Chương 39 (Kết hồi II)

Tạ Tinh Diêu mơ một giấc mơ.

Yến Hàn Lai vội vàng rời đi, chốc lát đã đóng sầm cửa, không thấy bóng dáng đâu.

Cả đêm hôm qua nàng không ngủ, đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình mình, nàng mau chóng thoải mái lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Giấc mơ này hơi mơ hồ, mọi thứ trong tầm mắt đều phủ một tầng sương trắng mông lung, tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước. Thú vị chính là, ý thức của nàng rất rõ ràng, biết mình đang nằm mơ.

Trong mơ, dường như nàng không có hình thể, lơ lửng trôi nổi giữa không trung, từ góc nhìn khách quan từ tốn di chuyển, thu hết cảnh vật bốn phía vào mắt.

Đây là một ngọn núi nhỏ.

Rừng núi bát ngát như biển xanh, từng cơn gió nhẹ lướt qua tạo thành gợn sóng yếu ớt, chim chóc cất tiếng hót, véo von du dương, rộn ràng vui vẻ.

Bầu trời không một gợn mây, xanh ngắt như vừa được gột rửa. Dưới vòm trời, trên ngọn núi, một đạo quán nho nhỏ yên tĩnh sừng sững.

Tạ Tinh Diêu chưa từng thấy cảnh tượng này, bụng nghĩ đây là cảnh trong mơ, thế là nàng tiến đến gần đạo quán kia.

So với núi Lăng Tiêu tiếng tăm lừng lẫy, đạo quán này trông rất tầm thường, đơn giản, cũ kỹ, tường trắng ngói đen phổ biến nhất, tường hơi loang lổ, mái hiên giăng vài mạng nhện.

Xuyên qua cổng gỗ nhìn vào trong, có thể thấy một tiểu viện.

Tường viện xanh um, phủ kín dây thường xuân tràn đầy sức sống, vài cây tùng sừng sững, đổ bóng dưới ánh mặt trời.

Dưới bóng râm ấy, có một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi.

Cậu bé trông rất xinh xắn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra vài nét tuấn tú mai sau.

Tạ Tinh Diêu lặng lẽ tìm kiếm trong đầu, nhưng dù là nàng hay nguyên chủ, đều không có ấn tượng gì với khuôn mặt này.

Cậu bé đang luyện kiếm.

Vóc dáng cậu không cao, thon gầy như trúc, thoạt nhìn yếu ớt nhỏ nhắn, thế mà có thể vung thanh kiếm gỗ một cách uy vũ mạnh mẽ, kiếm ý bỗng dưng xuất hiện, khiến lá cây rơi lả tả.

Kiếm gỗ vạch từng đường giữa không khí yên tĩnh, thể lực của cậu bé dần cạn kiệt, mồ hôi dần chảy xuống thái dương.

Lúc này, vài chú chim rời khỏi cành tùng, cành lá xao động, một bóng người bước ra từ sau tiểu viện.

Người đến là một ông lão tóc bạc phơ, vóc dáng không cao, mặc một chiếc áo bào xanh da trời đã bạc màu.

So với Ý Thủy chân nhân mà Tạ Tinh Diêu quen thuộc, vị đạo sĩ này thoạt nhìn hướng nội nghiêm túc, trong mỗi cử chỉ đều bộc lộ khí chất bảo thủ của trưởng bối.

Cậu bé thấy ông ấy đến, đôi mắt phấn khích sáng ngời: “Sư phụ!”

Thì ra là quan hệ thầy trò.

“Hôm nay luyện kiếm có cảm ngộ gì không?”

Đạo trưởng gật đầu cười nhẹ, xoa đầu cậu bé: “Bộ kiếm pháp kia, người bình thường cần ít nhất mười năm mới học xong. Con mới tu tập hai năm, mà đã có thể lưu loát thành thạo…… Hậu sinh khả úy (*).”

(*) Hậu sinh khả úy (后生可畏): kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh (thành ngữ).

Lòng Tạ Tinh Diêu khẽ động, càng nghiêm túc quan sát cậu bé hơn.

Hai năm luyện thành bộ kiếm pháp mà người khác phải khổ luyện mười năm, đã là thiên phú tuyệt hảo ngàn dặm mới tìm được một, huống chi tuổi cậu bé không lớn, vẫn ở giai đoạn ngây thơ đang phát triển.

Ngộ tính như thế, ắt là thiên tài tuyệt thế.

“Chờ con lớn thêm chút nữa, có thể bái nhập đại tiên tông thanh danh hiển hách rồi.”

Ánh mắt của đạo sĩ bộc lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng vuốt ấn đường của đồ đệ, lau một giọt mồ hôi: “Với tư chất của con, chắc chắn sẽ được các trưởng lão ưu ái.”

“Đồ nhi không muốn.”

Cậu bé nhíu mày: “Con là đồ đệ của sư phụ, không muốn đến nơi khác bái sư học nghệ.”

Đạo sĩ tóc bạc bật cười: “Ta có thể dạy con bao nhiêu? Con à, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, chặng đường của con, còn dài lắm.”

Cậu bé tỏ vẻ không muốn, lặng lẽ cúi đầu nhìn thanh kiếm gỗ trong tay.

Tạ Tinh Diêu muốn xem tiếp, không ngờ cảnh tượng trước mắt chợt tối sầm.

Núi xanh, đạo quán và hai bóng người đồng loạt biến mất, khi nàng mở mắt, bất thình lình nhìn thấy xà nhà quen thuộc.

Đây là phòng ngủ trên phi thuyền của Ý Thủy chân nhân.

Tỉnh mộng.

*

“Gì cơ? Giấc mơ kỳ lạ?”

Phi thuyền sắp đến núi Lăng Tiêu, Nguyệt Phạn lười biếng vươn vai: “Tôi cũng từng mơ mấy giấc mơ lạ lắm. Ví dụ như trở thành người thừa kế duy nhất của một tỷ phú, yêu đương với mấy anh đẹp trai, bị cuốn vào các tình tiết Tu La tràng vô lý hoang đường này nọ chẳng hạn.”

Hàn Khiếu Hành gật đầu: “Trong mơ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, tiềm thức không thể kiểm soát được.”

“Nhưng giấc mơ ấy quá chân thật.”

Tạ Tinh Diêu đứng bên cửa sổ, nhìn phi thuyền từ từ đáp xuống, phóng thích linh lực ngưng tụ thành khói trắng cuồn cuộn: “Hơn nữa tôi nhớ rất rõ ràng, không hề quên bất cứ chi tiết nào —— Thường thì khi mơ sẽ quên hơn một nửa mà.”

Những hình ảnh nàng thấy tuy mơ hồ nhưng lại đầy đủ, sau khi tỉnh giấc tất cả đọng lại trong thức hải, không giống cõi mộng vô lý, mà giống như thấy ký ức chân thật của người nào đó hơn.

…… Nhưng loại chuyện nhìn thấy ký ức này, hơi huyền huyễn thái quá rồi.

Bọn họ trò chuyện đôi câu, trong lúc trò chuyện, Yến Hàn Lai từ trong phòng bước xuống lầu, tiến vào sảnh chính lầu một.

Rõ ràng hắn vẫn chưa quên chuyện trong phòng Tạ Tinh Diêu, so với thường ngày thì càng im lặng hơn, hai đầu lông mày lạnh nhạt như giếng cổ, khiến đồng tử màu hổ phách càng thêm u ám, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói chuyện.

Không rõ là tức giận hay xấu hổ.

Chủ đề về mộng cảnh chợt dừng lại, Tạ Tinh Diêu định đổi chủ đề thì bỗng nghe tiếng cười khẽ của Ý Thủy chân nhân vang lên từ phía sau: “Có lẽ không phải mơ.”

Nghe như thế nàng lập tức quay đầu, ngay khoảnh khắc trông thấy ông lão râu bạc, nàng mới sực nhớ rằng mình đang ở giới tu chân huyền huyễn.

“Trước đây con từng tiếp xúc với tiên cốt, đúng không?”

Ý Thủy chân nhân khẽ phất ống tay áo, từ tốn vuốt râu: “Trong tiên cốt còn sót lại chút thần thức và linh lực của chủ nhân, có lẽ con bị ảnh hưởng nên cảm nhận được ký ức của chủ nhân tiên cốt.”

Tạ Tinh Diêu bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cho nên cậu bé nhỏ tuổi múa kiếm kia chính là ——”

Ý Thủy gật đầu mỉm cười: “Chính là vị đại năng tiên đạo đã vẫn lạc năm ấy, Thiền Hoa kiếm tôn.”

“Thiền Hoa kiếm tôn thiên phú trác tuyệt, thời niên thiếu đã bái nhập núi Lăng Tiêu ta.”

Ý Thủy chân nhân nói: “Nghe nói trước khi bái sư, ngài ấy từng tu tập trong một đạo quán.”

“Nhưng tất cả chúng ta đều từng chạm vào tiên cốt mà.” Ôn Bạc Tuyết hơi hoang mang: “Tại sao chỉ có một mình Tạ sư muội cảm nhận được?”

“Nếu tiên cốt có thể dễ dàng đơn giản bị cảm ứng như vậy, thì chẳng phải quá khứ của các đại năng tiên đạo đều sẽ bị xem trộm tường tận sao?”

Ông lão râu trắng bật cười: “Chuyện này ắt có trình tự quy tắc của nó. Hoặc là Diêu Diêu có khiếu cảm linh, hoặc là ——”

Thấy ông dừng lại, Nguyệt Phạn càng tò mò hơn: “Hoặc là cái gì ạ?”

“Hoặc là, từng có liên hệ sâu sắc với chủ nhân của tiên cốt.”

Ý Thủy chân nhân tỏ vẻ khoan thai, từ tốn lắc đầu: “Khả năng này gần như bằng không. Thiền Hoa kiếm tôn vẫn lạc mấy trăm năm, tuổi của Diêu Diêu còn chẳng bằng số lẻ tuổi của ngài ấy; nếu nói là huyết mạch tương liên, nhưng theo như ta biết, Thiền Hoa kiếm tôn không cha không mẹ, cũng không có đạo lữ, cho nên khả năng này cũng loại trừ.”

Vì vậy người nàng nhìn thấy trong mơ, thật sự là Thiền Hoa kiếm tôn.

Tạ Tinh Diêu cẩn thận nhớ lại, trong mơ cậu bé có linh lực trong vắt, kiếm khí lạnh thấu xương, đúng là mang vài phần phong thái của kiếm tôn thuở nhỏ.

Đáng tiếc giấc mơ đột ngột dừng lại, vội vàng kết thúc tại thời thơ ấu, không cho nàng thấy dáng vẻ của vị đại năng này lúc bái nhập núi Lăng Tiêu.

Nhưng mà ——

Nàng mãi suy nghĩ, đôi mày bất giác hơi nhíu lại.

Trong nguyên tác, có miêu tả tình huống “Tạ Tinh Diêu” cảm nhận tiên cốt không nhỉ?

“Nếu Diêu Diêu có thể chất đặc biệt, sau này thu thập thêm những tiên cốt khác, có lẽ có thể cảm nhận được nhiều ký ức hơn.”

Ý Thủy chân nhân mỉm cười, hai mắt cong cong: “Nếu đã nhắc đến chuyện này, tiện thể ta báo cho mấy đứa một tin vui. Thần Cung suốt đêm suy diễn, tính toán ra vị trí của mảnh tiên cốt thứ hai —— Tại Hoa Đô Tú Thành.”

Tú Thành.

Tạ Tinh Diêu giật mình, thức hải lập tức vang lên tiếng ding dong, ngước mắt lên, không biết từ khi nào thanh nhiệm vụ đã thay đổi.

[Nhiệm vụ hiện tại: Đến Tú Thành.]

Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai vội vàng đến, không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi.

Tú Thành nằm ở phía đông Lan Thương Châu, bốn mùa như mùa xuân, khắp chốn phồn hoa, xứng đáng là thành đô muôn hoa của giới tu chân.

Vạn vật đều có linh, như chim trời cá nước, nghìn nghìn vạn vạn hoa cỏ cây cối trong Tú Thành đều là tinh quái có thể hóa thành hình người, hoa dung nguyệt mạo, cả tòa thành thơ mộng vô biên, cực kỳ tráng lệ.

Tương ứng với đó, cây cỏ vô tâm, nguy cơ cũng rình rập khắp mọi nơi.

“Phong cảnh Tú Thành không tệ, các con ở Bắc Châu giá rét lâu rồi, nhân dịp này đến phương đông thư giãn, mở mang tầm mắt đi.”

Ý Thủy chân nhân cười nói: “Còn trước đó…… vất vả bao ngày, chi bằng về núi Lăng Tiêu nghỉ ngơi hai đêm đi.”

Tạ Tinh Diêu: “Sư phụ vạn tuế!”

*

Ý Thủy chân nhân thấy các tiểu đệ tử một đường gió bụi dặm trường, cố ý nhắc nhở bọn họ hai ngày nay đừng đi xa, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức trong phòng.

Chẳng mấy chốc phi thuyền đã đến núi Lăng Tiêu, Tạ Tinh Diêu lặng lẽ đứng một bên, chờ sư phụ sư huynh xuống trước.

Nàng mang vẻ ngoài ngoan ngoãn, ánh mắt thi thoảng ngước nhìn phía trước, lặng lẽ lướt qua thanh y thiếu niên cách đó không xa.

Yến Hàn Lai ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của nàng.

“Yến công tử.”

Tạ Tinh Diêu nhích từng chút đến gần hắn, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ: “Huynh vẫn ổn chứ?”

Như một chú mèo bỗng dưng đến gần.

Yến Hàn Lai lười biếng giương môi, trong mắt không có ý cười: “Rất tốt, không phiền Tạ cô nương lo lắng.”

Bởi vì từng được voi đòi tiên lúc mượn cớ “chữa thương giải độc” khiến bạch hồ ly rên nhẹ, cho nên lúc này nàng có tật giật mình, cẩn thận nhích đến gần hắn hơn: “Thật sao?”

Trên người thiếu nữ thoang thoảng hương thơm, như bạc hà tươi mát sạch sẽ, theo gió mà đến, lặng lẽ vấn vít quanh chóp mũi hắn.

Yết hầu của Yến Hàn Lai khẽ nhúc nhích, cụp mắt né tránh: “Ừm.”

Tạ Tinh Diêu: “Không giận chứ?”

Giọng điệu của hắn lạnh nhạt: “Có gì đáng giận.”

Câu này thốt ra một cách ngạo mạn, rõ ràng chứa chút ý trào phúng không vui. Dứt lời, Yến Hàn Lai mím môi, định tiếp tục mỉa mai thêm vài câu thì chợt nghe người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt.”

Tạ Tinh Diêu lùi lại hai bước, giơ tay chỉ về phía Nguyệt Phạn bên ngoài phi thuyền: “Nếu huynh không sao, vậy ta đi đây.”

Vô lo vô nghĩ.

Bội tình bạc —— 

Yến Hàn Lai dừng mạch suy nghĩ.

Hắn như đâm một dao vào bông, chưa kịp mở miệng thì đã thấy Tạ Tinh Diêu không chút quyến luyến bước xuống phi thuyền, không hề ngoảnh lại.

Thiếu nữ nhỏ nhắn linh hoạt mặc hồng y, bước vào cảnh xuân rực rỡ như lửa, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Nguyệt Phạn, Ôn Bạc Tuyết và Hàn Khiếu Hành, ríu rít trò chuyện, không biết đang nói chuyện gì.

Còn một mình hắn đứng trong bóng tối, như cách mọi người một rãnh trời xa xăm.

Những lời chưa kịp nói, Yến Hàn Lai đều nuốt lại.

Hắn luôn biết thân biết phận.

Núi Lăng Tiêu đều là con cưng của trời trong trăm chọn một, còn hắn thì không rõ lai lịch, chẳng qua chỉ là khách qua đường không môn không phái, tính cách lại cổ quái, chắc chắn sẽ bị mọi người xa cách.

Dù sao chính Yến Hàn Lai cũng rất ghét tính cách này.

Vừa rồi hắn thế mà lại có một suy nghĩ không nên có, cho rằng Tạ Tinh Diêu sẽ nói chuyện với hắn nhiều hơn.

Mới mấy ngày thôi, thế mà hắn sắp bị chiều hư rồi, quên mất bản thân là người thế nào.

Chiếc bông tai đỏ như máu bên tai khẽ lay động, thiếu niên nhếch môi tự giễu, đôi mắt ảm đạm thoáng thấy Ôn Bạc Tuyết quay đầu lại, tốt bụng hỏi hắn: “Yến công tử, sao huynh chưa xuống thế?”

Khi hắn đến gần, nhóm người lập tức im bặt, không thì thầm to nhỏ như lúc nãy nữa.

“Yến công tử là khách của núi Lăng tiêu, lần trước chúng ta đi vội, chưa kịp dẫn huynh đi xung quanh ngắm cảnh.”

Hắn giấu cảm xúc rất kỹ, Ôn Bạc Tuyết không phát hiện bất thường, thân thiện nói: “Hôm nay thời tiết đẹp, chi bằng ta dẫn huynh đi dạo nhé.”

Ma xui quỷ khiến, Yến Hàn Lai liếc nhìn Tạ Tinh Diêu.

Nàng đứng sau lưng Ôn Bạc Tuyết, đang âm thầm trao đổi ánh mắt với Nguyệt Phạn, không biết đang truyền âm nhập mật nói gì.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tạ Tinh Diêu cấp tốc thu lại biểu cảm, nhìn hắn chốc lát, lễ phép cười một cái, rồi lập tức dời mắt.

Yến Hàn Lai qua loa đáp: “Không cần, gần đây Ôn đạo trưởng vất vả cực nhọc ——”

“Ta không vất vả!”

Ôn Bạc Tuyết nhiệt tình lạ thường: “Thái độ của Yến công tử lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ không xem ta là bằng hữu?”

Thậm chí bắt đầu áp đặt đạo đức một cách vô lý.

“Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, có lợi cho sức khỏe.”

Hàn Khiếu Hành dùng khuôn mặt đao khách tuấn tú lạnh lùng, nói ra những lời khác biệt một trời một vực với ngoại hình: “Người trẻ tuổi chớ nên ở lì trong phòng, phải ra ngoài phơi nắng hít thở không khí một chút.”

Tạ Tinh Diêu gật đầu phụ họa, từ sau lưng Ôn Bạc Tuyết thò đầu ra: “Phong cảnh của núi Lăng Tiêu rất không tệ.”

Yến Hàn Lai: …….

Cuối cùng hắn bị Ôn Bạc Tuyết kéo đi.

Đúng như lời bọn họ nói, núi Lăng Tiêu bao la hùng vĩ, bởi vì linh khí tụ họp, khiến phù quang khắp trời.

Núi non trùng điệp kéo dài nghìn dặm, mây mù dày đặc mông lung, tiếng suối róc rách thi thoảng xen kẽ với tiếng chim hót, lảnh lót ngân vang rồi chợt tan biến trong sắc xanh sắc đỏ đan xen.

Ôn Bạc Tuyết là một hướng dẫn viên du lịch hợp cách, mượn hai con tiên hạc có thể cưỡi từ sơn môn, dẫn hắn từ núi bắc cho đến núi nam, dọc đường luyên huyên không dứt.

Biểu hiện của y nhiệt tình như vậy, dù Yến Hàn Lai độc miệng đến đâu thì cũng khó có thể nói mấy lời cay nghiệt mỉa mai, thế nên hắn đành phải lắng nghe đối phương nói, thỉnh thoảng vụng về đáp lại vài câu.

Bất tri bất giác, tà tà bóng ngả về tây.

“Trời sắp tối rồi.”

Ôn Bạc Tuyết nói khô cả cổ họng, ừng ực uống một ngụm nước lớn: “Yến công tử, không còn sớm nữa, ta đưa huynh về Mai Ốc Cư.”

Tiên hạc dang cánh bay liệng, tạo ra từng cơn gió mát.

Đang mùa xuân, núi non tràn đầy sức sống, Yến Hàn Lai xuất thần không nói gì, nghe Ôn Bạc Tuyết nói tiếp: “Yến công tử, huynh có cảm thấy bọn ta hơi phiền không?”

Nghe vậy, hắn liếc qua: “Sao đạo trưởng lại hỏi thế?”

“Ta vừa ngẫm nghĩ cẩn thận, bình thường hình như bọn họ ồn ào quá trớn.”

Thanh niên áo trắng ngồi trên lưng tiên hạc, bối rối xấu hổ sờ gáy: “Ở thành Sóc Phong, khiến huynh bị cuốn vào trò hề cổ quái kỳ lạ.”

Yến Hàn Lai lắc đầu: “Không sao.”

Ôn Bạc Tuyết như trút được gánh nặng: “Huynh thấy không sao thì tốt rồi. Nếu Yến công tử cảm thấy buồn chán, có thể tìm bọn ta trò chuyện, nhất là Tạ sư muội ——”

Nói đến đây y dừng lại một chút, như cân nhắc cách dùng từ, một lát sau mới nói tiếp: “Muội ấy rất quan tâm huynh.”

Tạ Tinh Diêu.

Yến Hàn Lai thuận theo cười nhạt, hơi cụp mắt xuống, không nói gì.

Tiên hạc vút lên trời cao, nhanh chóng đến vườn mai trên đỉnh núi.

Ôn Bạc Tuyết vẫy tay tạm biệt, như nghĩ đến điều gì đó, y nghiêm túc căn dặn trước khi chia tay: “Yến công tử, trời sắp tối, chú ý an toàn.”

Sau hai tiếng hót véo von của tiên hạc, cánh trắng vút lên, biến mất trong bóng tối.

Yến Hàn Lai nhíu mày xoay người, nhìn con đường nhỏ yên tĩnh trước mặt.

Thị lực của hắn ngày một kém, lúc này mặt trời vừa lặn chưa bao lâu, ráng chiều nhạt dần, khi hắn ngước mắt lên, cảnh vật trước mắt đều vô cùng mơ hồ.

Thân thể này, không biết còn trụ bao lâu.

Thiếu niên sinh lòng bực bội, trong tay xuất hiện một con dao nhỏ, hắn tùy ý vung lên, thành thục cứa vào lòng bàn tay.

Đau đớn quen thuộc kích thích thần kinh, trung hòa không ít phiền muộn trong lòng. Yến Hàn Lai nắm tay lại, không cho máu tươi rơi xuống vấy bẩn đường đi.

Nắng chiều le lói, hắn chỉ có thể nhìn thấy con đường nhỏ quanh co trước mắt, con đường miên man không thấy điểm cuối, tựa như dã thú há to cái miệng đầy máu, im ắng chờ đợi con mồi.

Trong không khí thoang thoảng hương mai nhẹ nhàng, chỉ rằng trong mắt hắn cây mai chỉ là những bóng trắng mơ hồ không rõ.

Yến Hàn Lai im lặng, tiến lên phía trước.

Thật ra tình cảnh hiện tại đã tốt lắm rồi, mặc dù hắn không thấy rõ, nhưng lại không cần lo lắng yêu thú tà ma quấy nhiễu, không giống như ngày xưa đơn độc bên ngoài, đêm đêm hỗn loạn bất kham.

Bước chân của thiếu niên nhẹ nhàng, thanh y hòa vào màn đêm tăm tối, vừa bước bước thứ nhất, hắn chợt cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua tai.

Gió đêm phất qua sợi tóc lòa xòa trước trán, tầm mắt phút chốc tối tăm, trong nháy mắt, tóc rũ xuống, bóng râm theo đó mà biến mất.

Yến Hàn Lai lập tức ngây người.

—— Như ban ngày buông xuống, khi hắn tiến lên, hai cây mai bên cạnh chợt sáng lên.

Ánh đèn sáng rực chiếu rọi từng cánh hoa mai, ánh trăng thanh tịnh và đẹp đẽ chồng chéo giao thoa với ánh đèn vàng chói.

Bóng tối như dòng nước lững lờ trôi, cành mai trắng ngần, ánh đèn vàng óng, hắn như đi dưới đáy nước, từ vệt sáng loang lổ này đi tới vệt sáng sáng ngời khác.

Tầm nhìn mờ mịt dần rõ ràng, bình thường thiếu niên lạnh nhạt như nhím, khoảnh khắc này lại không biết phải làm sao.

Yến Hàn Lai tiếp tục cất bước.

Cây mai hai bên dường như cảm nhận được hắn, mỗi lần hắn cất bước, lại có hai ngọn đèn sáng lên.

Thế là đường nhỏ tối om dần tràn ngập ánh sáng, cự thú há miệng đột nhiên biến mất, hắn thấy rõ mọi thứ trong đêm tối ——

Bao gồm cả bóng người trên cành mai nơi cuối con đường.

Ngọn đèn treo trên cành mai, chiếu sáng từng cánh hoa, cánh hoa mỏng manh, bị bạch quang bao bọc hoàn toàn, nhìn thoáng qua tựa như tinh tú treo đầu cành.

Người nọ ngồi giữa lưu quang sáng rực, nghiêng người dựa vào thân cây, thấy hắn đến, lập tức tỏ vẻ dương dương đắc ý, khóe môi nhếch lên.

Xinh đẹp, khoa trương, không giảng đạo lý.

Xung quanh yên tĩnh, Yến Hàn Lai nghe thấy nhịp tim khẽ run trong lồng ngực.

Hắn nên sớm nhận ra, thái độ ngập ngừng kỳ lạ, vội vàng rời khỏi hắn của Tạ Tinh Diêu lúc ấy, thái độ nhiệt tình quá mức của Ôn Bạc Tuyết, cùng với chuyện bọn họ tụ chung một chỗ thì thầm to nhỏ.

Thị lực của hắn suy yếu, Tạ Tinh Diêu biết.

Đây là…… an ủi hắn?

Vết thương trong lòng bàn tay nhói đau, Yến Hàn Lai vô thức siết chặt tay, trong cơn đau tăng dần, miễn cưỡng ổn định lại tâm thần.

Hắn hơi hấp tấp quay mặt sang hướng khác.

“Đừng nghĩ nhiều, ta không tốt bụng như vậy đâu. Đây là —— báo đáp huynh vì đã cứu ta ở lầu Phi Thiên.”

Đôi chân đang đung đưa của Tạ Tinh Diêu nhoáng lên, nhẹ nhàng đáp xuống đất, khiến cánh hoa rơi lả tả như mưa.

Giọng nàng thờ ơ, nhưng ánh mắt lại hơi nâng lên, lén lút quan sát nét mặt của đối phương, giả vờ vô tình hỏi: “Chuyện trên phi thuyền…… huynh vẫn còn giận sao?”

Thật ra hắn không hề tức giận vì chuyện ấy.

Hoặc nên nói, mặc dù sau đó thật sự hơi phiền lòng, nhưng tuyệt đối không phải vì tiếng kêu của hồ ly.

Yến Hàn Lai cụp mắt xuống: “Không có.”

Sắc mặt Tạ Tinh Diêu không thay đổi, thầm thả lỏng.

“Ta, Nguyệt Phạn sư tỷ và đại sư huynh tốn không ít công sức, treo đèn cảm ứng lên từng cây một. Thị lực ban đêm của huynh không tốt, chắc bây giờ thấy rõ rồi nhỉ?”

Bóng người nơi xa tiến đến gần, khi tiếng bước chân của nàng vang lên, bóng tối giữa hai người cũng được thắp sáng.

Hoa rơi đầy đất, ánh sáng lộn xộn nhưng rõ ràng, tinh hà luân chuyển, Tạ Tinh Diêu bước đến trước mặt hắn.

Yến Hàn Lai né tránh ánh mắt của nàng, nhưng đối phương không chịu buông tha, bước chân nhẹ nhàng, bước đến gần hắn, bốn mắt đối diện: “Huynh có vui hơn chút nào không?”

Nàng thật phiền.

Thiếu niên tâm phiền ý loạn, không nói nên lời, dường như ngửi thấy hương bạc hà thơm mát, hầu kết hơi nhúc nhích: “Cảm ơn.”

Vừa dứt lời, tiểu cô nương gần trong gang tấc vui vẻ cong môi, mắt nai trong veo, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt ấm áp như mật ong.

Trái tim như bị lông tơ cọ nhẹ, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, khiến hắn nhíu mày.

Lần đầu tiên trong đời, Yến Hàn Lai cảm thấy bóng đêm quá sáng, sáng đến mức mọi bí mật không thể che giấu, sáng đến mức khiến lòng người phiền hà chịu không thấu.

“Vậy là vui rồi.”

Tạ Tinh Diêu hiểu tính tình kỳ quặc của hắn, mắt cười cong cong, tiến lại gần hơn nữa, vẫn là nụ cười đắc ý mà Yến Hàn Lai quen thuộc nhất, âm cuối khẽ nhếch như móc câu: “Nếu vui thì cười một cái đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro