Chương 42

Không lâu sau khi Đàm Quang hùng hồn đảm bảo “sẽ không thất bại”, Tạ Tinh Diêu may mắn chứng kiến lần thất bại đầu tiên đầy bi tráng của vị hải vương huyền thoại này.

Hài cốt đến nỗi có thể đưa vào lò hỏa táng ngay.

“Sớm biết như vậy, tôi đã không đặt mục tiêu rồi.”

Bị thiên lôi đánh đến mức trái tim lạnh buốt, Đàm Quang ngồi trong nhà trọ khóc không ra nước mắt: “Tôi thật ngốc, ngốc thật. Lẽ ra tôi phải nhớ đây là một quyển tiểu thuyết chứ, trong mọi quyển tiểu thuyết, hễ ai nói câu ‘tuyệt đối không thất bại’ thì sẽ thất bại ngay.”

Nguyệt Phạn chân thành cảm thán: “Không hổ là tiểu thuyết gia, rành ghê.”

“Nói chung, vì một chút sự cố ngoài ý muốn, chúng ta không thể đi cửa sau rồi.”

Tạ Tinh Diêu cười nói: “Nhưng vẫn còn cơ hội. Trong nguyên tác 《Thiên Đồ》, nhóm nhân vật chính dựa vào tài năng thật sự vượt qua khảo hạch, vào được Thẩm phủ.”

Nàng an ủi xong, cả bàn im lặng chốc lát.

“Nhưng mà,” Nguyệt Phạn hơi ngập ngừng: “Hình như chúng ta không có tài năng thật sự gì.”

Thoạt nghe câu này rất kinh dị, ngẫm kỹ lại…… càng kinh dị hơn.

Bởi vì đó là sự thật.

“Mọi người đều ở đây à.”

Trong lúc im lặng, cách đó không xa vang lên tiếng cười nhẹ của Ôn Bạc Tuyết: “Ta và Yến công tử vừa đi một vòng võ quán, mấy trận đấu trong Tú Thành đẹp mắt lắm —— Sắp đến khảo hạch của Thẩm phủ rồi, hay là chúng ta xuất phát ngay đi?”

Đàm Quang gật đầu: “Chúc mọi người may mắn.”

Vì có Phật tướng nên y không tiện xuất đầu lộ diện, hôm nay chỉ có Tạ Tinh Diêu, Yến Hàn Lai, Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn đến Thẩm phủ.

Trên đường đi, Tạ Tinh Diêu cẩn thận nhớ lại nội dung nguyên tác.

Thẩm phủ không phải nơi tà ma tụ tập giống nhà họ Giang trấn Liên Hỉ, mà là một phủ đệ đàng hoàng, chắc chắn yêu cầu đối với quản sự không thấp.

Mặt mũi của Yến Hàn Lai không hiền lành, vừa nhìn đã biết là kẻ ngang bướng không dễ sai bảo, làm gì có phủ nào dám tuyển loại người này, thế nên hắn bị loại ngay vòng đầu tiên; còn “Tạ Tinh Diêu” tuy rằng có dáng vẻ thanh tú, tính nết lanh lợi, nhưng lại có phần đỏng đảnh nóng nảy, đương nhiên, cũng rớt từ vòng đầu.

Hai vai phụ bị loại, tiếp theo là sân khấu tỏa sáng của vai chính.

“Ôn Bạc Tuyết” và “Nguyệt Phạn” một mạch vượt qua từng vòng, khiến các giám khảo trầm trồ khen ngợi, cuối cùng đạt điểm tối đa trong phần thi viết, thuận lợi vào Thẩm phủ.

Tóm lại, chỉ cần Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn thông qua là được rồi.

Thẩm phủ nằm ở phía đông thành, khi đến nơi, Tạ Tinh Diêu vô thức bước nhanh hơn, ngẩng đầu ngắm kiến trúc trong phủ.

Ở Tú Thành một ngày, nàng đã thấy không ít khu vườn kỳ diệu tuyệt luân, nhưng nơi này chắc chắn là một trong những địa điểm đứng đầu.

Tường trắng ngói đỏ, dây leo phủ kín, hoa đào thấp thoáng đầu tường, óng ánh màu hồng nhạt bên cổng phủ, mái hiên cong cong mũi ngói trùng điệp, họa đống phi manh (*), tựa như lưu ly muôn trùng.

(*) Họa đống phi manh: (Thành ngữ) hình dung công trình kiến trúc tráng lệ.

Tạ Tinh Diêu: “Đỉnh nóc.”

Nguyệt Phạn: “Kịch trần.”

Ôn Bạc Tuyết: “Bay phấp phới.”

“Các vị đến ứng tuyển sao?”

Thấy Tạ Tinh Diêu gật đầu, tiểu đồng trước cổng nói: “Xin mời đi theo ta. Chức quản sự rất quan trọng nên gồm hai vòng thi tuyển, vòng một là thành thật trả lời hỏi đáp, vòng hai là thông qua vòng thi viết mà phủ chuẩn bị.”

Theo tiểu đồng đi qua mấy con đường quanh co, đến thư phòng Thẩm phủ.

Mỗi lượt phỏng vấn gồm bốn người, bốn người cùng vào thư phòng tiếp nhận hỏi đáp, không khéo chính là trước mặt bọn họ có hai người đang xếp hàng.

Dựa theo thứ tự, Tạ Tinh Diêu và Yến Hàn Lai cùng hai người xa lạ vào phỏng vấn trước.

Diện tích thư phòng rất lớn.

Vừa mở cửa, mùi thư hương lập tức tràn vào mũi, tuy là ban ngày nhưng trong phòng vẫn đốt nến. Ánh nến ấm áp, chiếu rọi bốn bóng người đang ngồi, hai nam hai nữ, đều có dung mạo xuất chúng, hương mai vờn quanh.

Những người này, chắc hẳn là hộ viện (*) và quản gia trong phủ.

(*) Hộ viện (护院): chức vụ thời xưa, hộ vệ phụ trách an toàn trong gia viện.

Tạ Tinh Diêu nhanh chóng đảo mắt qua bọn họ một lượt, ánh mắt lướt qua nữ nhân ngoài cùng bên phải, đúng lúc chạm phải ánh mắt của đối phương.

Thải Chu cô nương.

Tạ Tinh Diêu thầm thở phào nhẹ nhõm —— May mà người cùng người giấy đến quán chè là nàng, dù Thải Chu ghi hận thì cũng chỉ nhắm vào mình nàng, không ảnh hưởng đến Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn.

Dù sao nàng cũng không cần vượt qua khảo hạch này.

Nàng và Yến Hàn Lai không phải người được phỏng vấn đầu tiên, lúc này chỉ lẳng lặng ngồi một bên, nghe cô nương trẻ tuổi tự giới thiệu bản thân.

Thải Chu chăm chú lắng nghe, ngoài biểu cảm kinh ngạc ban đầu thì sau đó không nhìn Tạ Tinh Diêu nữa, chỉ tập trung đánh giá cô nương trẻ tuổi trước mặt; trái lại nam nhân áo đen ở giữa lại tỏ ra lơ đãng, thỉnh thoảng nhìn Tạ Tinh Diêu.

Tạ Tinh Diêu rất không thích ánh mắt này.

Ánh mắt buồn nôn không có thiện ý, cứ như nàng là một món đồ, bị người qua đường săm soi đánh giá.

Về nhân vật này, nàng dần dần có chút ấn tượng.

Nguyên tác có nhắc sơ qua, Thẩm phủ có một vị quản gia phẩm hạnh không đoan chính, thường hay ức hiếp tiểu nha hoàn thấp cổ bé họng, sau này, bởi vì đố kỵ mà cố tình làm khó Ôn Bạc Tuyết.

Nhìn phong thái, chắc là người này rồi.

Côn nương trẻ tuổi vừa dứt lời, quả nhiên nam nhân áo đen cười nhẹ, ánh mắt như rắn, bám chặt sườn khuôn mặt của cô nương: “Vừa rồi ta bảo ngươi nhận xét cách bố trí trong phủ, ngươi nói thiết kế của biệt viện quá mức rườm rà —— Nhưng chẳng phải Tú Thành là nơi thịnh cảnh phồn hoa sao, nếu quá giản dị thanh nhã, làm sao khiến Thẩm phủ nổi bật?”

Nhìn sắc mặt không vui của hắn ta, lại thêm thân phận quản gia, chắc hẳn thiết kế của biệt viện là do hắn ta thực hiện.

Tạ Tinh Diêu cẩn thận nhớ lại, phần lớn các viện trong Thẩm phủ đều tinh tế, chỉ có biệt viện lòe loẹt, đỏ chót tím ngắt, hoàn toàn không hợp với phong cách xung quanh.

Bị chê cũng đáng lắm.

Nói xong, nam nhân hơi nghiêng người sang một bên, ghé sát tai của nữ nhân váy tím bên cạnh, giọng điệu mập mờ: “Cô cũng nghĩ thế phải không?”

Rõ ràng là quấy rối chốn công sở.

Nữ nhân váy tím im lặng nhíu mày, cách hắn ta xa hơn.

“Người tiếp theo.”

Sau khi cô nương trẻ tuổi rời khỏi phòng, nam nhân áo đen quay đầu, nhìn Tạ Tinh Diêu: “Ta cảm thấy cô nương áo đỏ kia được đấy, chi bằng nghe một chút ——”

Giọng của hắn ta ngạo mạn cùng cực, ánh mắt cũng khiến người ta khó chịu, Tạ Tinh Diêu định đáp trả thì chợt thấy bóng dáng xanh đen lướt qua bên cạnh, kèm theo là một làn gió nhẹ.

Sắc mặt của Yến Hàn Lai thản nhiên, không nhìn ra vui giận, đôi chân dài chỉ cần vài bước là đã đến giữa phòng.

Thiếu niên nhướng mày: “Tới ta.”

“Sao lại tới ngươi.”

Nam nhân áo đen tỏ ra không vui: “Tự tiện chủ trương.”

“Hai người trước đều theo thứ tự, hẳn là quy củ ngầm định sẵn.”

Khóe môi của Yến Hàn Lai chứa ý cười, giọng điệu tùy tiện, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười: “Vì lý do cá nhân mà chen ngang, tự mình phá quy củ —— Cụm từ ‘tự tiện chủ trương’ là ý này đúng không?”

Rõ ràng là đang mắng nam nhân áo đen tự tiện chủ trương.

Tạ Tinh Diêu ho nhẹ một tiếng, không kìm được mà cười khẽ.

Yến Hàn Lai như một con nhím, không dễ trêu chọc, chống lại hắn thật sự rất phiền phức, nhưng ngược lại, nến đứng cùng chiến tuyến với hắn thì đúng là khiến người ta sảng khoái tinh thần.

Chẳng hạn như lúc này, nàng thấy rõ khóe mắt của nam nhân áo đen giật giật.

Thải Chu lặng lẽ liếc Tạ Tinh Diêu: “Đúng là ý này.”

Thải Chu cô nương.

Cô là người tốt!

“Công tử đúng là người giàu cảm xúc.”

Nam nhân áo đen gượng cười: “Đáng tiếc, giàu cảm xúc, e rằng không thích hợp với Thẩm phủ. Nếu Thẩm phủ khó chấp nhận tính cách của ngươi, muốn uốn nắn ngươi một chút —— Công tử cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt của Yến Hàn Lai thản nhiên hơn hắn ta rất nhiều: “Thẩm phủ to như vậy, còn ta thì không có chỗ an thân. Nếu ta khó chấp nhận cuộc sống phiêu bạt vô định, muốn Thẩm phủ nhường một mảnh đất, quý phủ cảm thấy thế nào?”

Nam nhân áo đen ngoài cười nhưng trong không cười: “Không thể.”

Yến Hàn Lai đánh thép đáp trả: “Vậy ta cũng không thể.”

Đúng là hắn, da mặt dày thật.

Tạ Tinh Diêu ngồi trong góc, không ngừng cười thầm.

“Về phần thiết kế trong phủ.”

Giọng của Yến Hàn Lai nhạt nhẽo: “Nếu ta là chưởng sự, chắc chắn sẽ dỡ bỏ trang trí của biệt viện. Tuy là cảnh sắc phồn hoa, nhưng quá rối và loạn, chẳng khác gì chốn thôn quê chưa tu bổ.”

Khóe miệng của nam nhân áo đen lại giật một cái.

“Người ta nói ‘tướng do tâm sinh’. Cảnh đại diện cho tâm, mái hiên nhô ra trong biệt viện, chính là vượt khuôn; loạn vô chương pháp, chính là rườm rà; linh thực hoa hờn kém duyên, có vẻ người thiết kế quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt, cảnh lòe loẹt thì tâm càng lòe loẹt hơn.”

Yến Hàn Lai cười khẩy: “Không biết cảnh trong biệt viện là do ai thiết kế, nếu lời lẽ của ta thất lễ, mong các vị thông cảm.”

Dựa trên những đoạn hỏi đáp trước đó, rõ ràng hắn cũng nhận ra biệt viện do nam nhân áo đen thiết kế.

Những lời châm biếm này không chút nể nang, chẳng khác nào mắng thẳng vào mặt.

Cả Thẩm phủ đều biết tính cách của nam nhân áo đen, không chỉ Tạ Tinh Diêu, mà ba người phỏng vấn còn lại cũng hơi nhếch khóe miệng.

Nữ nhân váy tím bên trái gõ nhẹ xuống bàn gỗ, tâm trạng rất tốt: “Cách kiến giải của công tử thật độc đáo.”

Thải Chu cũng gật đầu: “Tiếp tục đi.”

“Rõ ràng là ăn nói vô căn cứ!”

Nam nhân áo đen cố gắng giữ bình tĩnh: “Cách bố trí của biệt viện có quy luật riêng, chỉ có tay ngang dốt nát mới thấy nó rối rắm rườm rà.”

“Có quy luật gì?”

Yến Hàn Lai nhướng mày: “Chi bằng giải thích một chút đi.”

“Đầu tiên là thiết kế của mái hiên, mọi người đều biết, Tú Thành của bọn ta ——”

Nam nhân vội vàng giải thích, thao thao bất tuyệt một hồi, sau đó chợt dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

…… Không đúng.

Rõ ràng hắn ta là người đặt câu hỏi mà, sao đột nhiên lại bị động trở thành người trả lời thế?

Bên kia, Tạ Tinh Diêu cáo mượn oai hùm, vô cùng hả hê.

Yến Hàn Lai chỉ dùng dăm ba câu thì đã châm ngòi khích bác, thuận lý thành chương đưa đối phương vào thế bị động, đúng là đảo khách thành chủ mà.

“…… Được rồi.”

Nam nhân áo đen nghiến răng mỉm cười: “Tâm tư của công tử linh hoạt, miệng lưỡi không tệ. Nếu ngươi thành chưởng sự, tức là thuộc hạ của ta, đến lúc đó e rằng phải chịu khổ, nghe lời tuân lệnh, ta nói một là một, hiểu không?”

“Hiểu.”

Yến Hàn Lai nhìn thẳng vào mắt hắn ta, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sắc sảo: “Ta chẳng những phải tuân lệnh, ngươi nói một là một, mà còn phải làm việc cực nhọc một năm 365 ngày, một ngày 12 canh giờ.”

Nam nhân áo đen: “Ngươi đang đùa với ta phải không?”

Tạ Tinh Diêu hiểu ý của Yến Hàn Lai, ngồi trong góc cất tiếng đáp: “Ý của huynh ấy là, ngươi mới là người đùa trước.”

Trong thư phòng lần nữa vang lên mấy tiếng cười khẽ.

Nam nhân áo đen bị chọc tức đến nghẹn lời, lúng túng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hắn ta tức giận, nhưng xét kỹ lại toàn bộ, Yến Hàn Lai chưa từng chỉ đích danh châm chọc hắn ta, nếu nhất thời thất thố, người bẽ mặt chính là hắn ta.

“Vả lại, nghe hết màn ba hoa khoác lác của vị công tử áo đen này, rất khó không khiến người ta nghi ngờ kỷ luật của quý phủ.”

Yến Hàn Lai chợt giơ tay, ngón trỏ thon dài, không để ý lắm vuốt phẳng vạt áo trước ngực: “Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây, cáo từ.”

Tạ Tinh Diêu ho nhẹ rồi phì cười.

Cừ thật, Yến Hàn Lai đúng là ông hoàng chọc tức người khác, có thể thành thạo đảo khách thành chủ như thế ——

Những buổi phỏng vấn khác thì đều người phỏng vấn loại người ứng tuyển, hắn thì ngược lại, thẳng thừng loại người phỏng vấn.

Nhìn nam nhân áo đen xem, sắc mặt đã đen hơn đít nồi.

“Ta nghĩ kỹ rồi, nếu cực khổ như vậy, xem ra ta cũng không làm được.”

Thấy Yến Hàn Lai xoay người bỏ đi, Tạ Tinh Diêu cũng đứng dậy theo, lịch sự cúi đầu với bốn người trong phòng: “Khứu giác và vị giác của ta rất nhạy cảm, từ nhỏ đã không chịu được cay đắng. Hơn nữa ——”

Tạ Tinh Diêu: “Vị công tử vừa rồi nói không sai, mắt thẩm mỹ của người thiết kế biệt viện thật xa hoa, thô kệch, thật sự không ổn, chi bằng nhân dịp này thay đổi đi.”

*

Tạ Tinh Diêu thỏa mãn rời khỏi thư phòng.

Tâm trạng của nàng vui sướng, chỉ thiếu chút nữa là nhảy chân sáo rời đi.

Yến Hàn Lai đứng trước cửa viện, thấy bóng dáng của nàng hắn liền nghiêng đầu nhìn qua, ý tứ trào phúng giữa mày không hề thay đổi: “Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như thế, chẳng lẽ Tạ cô nương cũng bị đuổi ra ngoài?”

“Ta dùng nháy mắt ngắn ngủi ấy, nghiêm túc nghĩ kỹ.”

Bước chân của Tạ Tinh Diêu nhẹ nhàng, bước đến bên cạnh hắn: “Người trong thư phòng chẳng thú vị chút nào, ở bên Yến công tử vui vẻ hơn nhiều.”

Thiếu niên cười nhạo một tiếng: “Bản lĩnh khẩu Phật tâm xà của Tạ cô nương lại tiến bộ rồi.”

“Bởi vì phát ngôn của Yến công tử thật sự rất xuất sắc.”

Giờ đây nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay cả ấn tượng về Yến Hàn Lai cũng tốt lên không ít: “Yến công tử và người nọ vốn không thù không oán, sao lại đột nhiên nhắm vào người ta thế?”

Bên cạnh, Yến Hàn Lai bỗng im lặng.

Chốc lát sau, thiếu niên lập tức khôi phục như thường, lạnh giọng đáp: “Cử chỉ ngả ngớn, không hợp mắt ta. Ta thấy hắn chướng mắt, trước khi đi còn tặng cho hắn một chú thuật vận rủi quấy thân nho nhỏ.”

“Không hổ là Yến công tử, thật mưu mô hiểm ác.”

Tạ Tinh Diêu hạ thấp giọng, cuối câu còn cười nhẹ: “Ta cũng tặng hắn một Khổ Ách quyết sơ giai.”

Nói đoạn, nàng giương mắt, giọng nói pha chút đùa giỡn: “Nói cũng đúng, Yến công tử vốn chính trực, không chịu nổi những thứ dơ bẩn, chắc chắn xem thường loại người đó.”

Nói đến đây nàng chợt dừng lại, bất giác nhớ đến Đàm Quang — người bị ràng buộc với game《Cẩm nang nuôi cá của Hợp Hoan Tông》.

Sau khi phát hiện y dịch dung thả thính linh tinh, thái độ của Yến Hàn Lai đối với vị Phật tử này cực kỳ kém cỏi, gần như viết hai chữ “khinh bỉ” lên mặt.

“Cho nên Yến công tử cảm thấy,” Tạ Tinh Diêu ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi xinh đẹp của chàng trai: “Cả nam lẫn nữ, một khi làm bạn đời thì phải một lòng một dạ, không được hai lòng?”

Yến Hàn Lai cười nhạt: “Không lòng chứa trăm sông như Tạ cô nương, khiến cô thất vọng chăng?”

Thật là.

Trong nguyên tác, Yến Hàn Lai một lòng một dạ cho sự nghiệp, cho bao giờ vướng bận tình cảm nam nữ, Tạ Tinh Diêu luôn cho rằng hắn coi thường tình ái.

Không ngờ người nọ đoan chính đến thế.

Đoan chính đến mức hơi ngây thơ và cổ hủ.

“Yến công tử.”

Tạ Tinh Diêu tò mò nhìn hắn: “Huynh từng nói, tộc linh hồ mới sinh không phân biệt nam nữ, chỉ khi gặp được người mà mình thật lòng yêu thích thì mới phân hóa giới tính.”

Nàng chớp mắt, dò hỏi: “Yến công tử gặp người ấy chưa?”

Không khí xung quanh chợt ngưng trệ chốc lát.

Khi Yến Hàn Lai mở miệng, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì: “Chuyện này không liên quan đến Tạ cô nương. Thay vì để ý mấy chuyện vô vị này, chi bằng chuyên tâm vào tu luyện hơn đi.”

Chuyện vô vị.

Vậy chắc chưa gặp rồi.

Tạ Tinh Diêu suy nghĩ một lát, không khỏi bật cười.

Với tính cách kỳ quặc của Yến Hàn Lai, dù thật sự yêu thích cô nương nào đó, hắn chắc chắn sẽ không để người ấy biết.

Nhưng thân thể của linh hồ không chịu sự khống chế của suy nghĩ, một mặt mạnh miệng nói chán ghét, một mặt cả người nóng bừng, triệt để hoàn thành phân hóa vì người ấy ——

Tưởng tượng thôi đã thấy thú vị.

Nếu có ngày ấy thật, Tạ Tinh Diêu nhất định sẽ cười nhạo hắn một trận.

Yến Hàn Lai thấy nàng cười, lạnh giọng nhíu mày: “Có gì buồn cười.”

“Không phải buồn cười.”

Tạ Tinh Diêu tỏ ra nghiêm túc: “Nam nhân áo đen kia vừa thấy đã biết chẳng phải người tốt, may mà Yến công tử đỡ giúp ta. Vừa rồi ta nghĩ đến những lời Yến công tử nói, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, tâm trạng tốt hơn nhiều.”

Nàng chắp tay trước ngực, cười rạng rỡ: “Cảm ơn Yến công tử.”

Yến Hàn Lai: ……

Miệng lưỡi trơn tru, khéo ăn khéo nói.

Yến Hàn Lai quay mặt sang hướng khác, môi mỏng hơi mím lại, kìm nén vòng cung nhỏ vừa thoáng hiện trên môi: “Vẫn thua lời ngon tiếng ngọt của Tạ cô nương.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro