Chương 44

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tình hình hiện tại thật sự đã rơi vào cục diện hết sức lúng túng.

Trong nguyên tác 《Thiên Đồ》, nhờ Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn thông qua khảo hạch Thẩm phủ, thành công trà trộn vào trong, nhóm nhân vật chính mới dần phát hiện sự thật, tiến gần tới trùm cuối Thẩm Tích Sương.

Nhưng thực tế thì, sau một vòng phỏng vấn và thi viết, bọn họ không một ai sống sót.

“…… Tất cả là lỗi của bọn ta.”

Ôn Bạc Tuyết không còn mặt mũi nhìn ai, ngồi trong góc quán trà, bi phẫn siết chặt tay: “Giá như lúc đặt bút ta suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của các vị.”

Nguyệt Phạn lấy tay che mặt: “Xin lỗi. Ta thừa nhận, lúc bắt đầu làm bài ta hơi hưng phấn quá trớn.”

“Đừng tự trách, ta và Yến công tử cũng đùa quá trớn.”

Tạ Tinh Diêu đúc kết kinh nghiệm xương máu: “Ngay từ vòng phỏng vấn.”

“Mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Với dạng đề này, ta mà thi thì cũng rớt thôi.”

Đàm Quang xoa chiếc đầu trọc của mình, nhấp một ngụm trà nóng: “Việc cấp bách là phải bàn bạc cách giải quyết tiếp theo —— Chúng ta không thể vào Thẩm phủ, không tìm được manh mối, e rằng khó điều tra chân tướng.”

Hiện thực tàn khốc, bầu không khí lập tức trầm xuống.

“Xung quanh Thẩm phủ đều bày kết giới trận pháp, nếu xông vào, sẽ bị đưa thẳng đến quan phủ.”

Tạ Tinh Diêu nói: “Về phần những biện pháp khác ——”

Hiện tại mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ và Thẩm phủ, chỉ còn Thải Chu cô nương. Nhưng với pha đội quần ngoạn mục của Đàm Quang trước mặt người ta, nếu tiếp xúc tiếp, e rằng rất xấu hổ.

“Hôm nay lúc phỏng vấn ở Thẩm phủ, ta đã gặp Thải Chu cô nương.”

Tạ Tinh Diêu nhớ lại cảnh tượng khi ấy, cân nhắc cách dùng từ một lát: “Cô ấy có lẽ là người chính trực, nếu không, chẳng những không cố tình làm khó ta, mà còn giúp Yến công tử đáp trả nam nhân áo đen. Nếu thật sự hết cách, có lẽ có thể cân nhắc bắt đầu từ cô ấy.”

Nhắc đến Thải Chu, Đàm Quang rùng mình theo phản xạ có điều kiện.

Dứt lời, nàng im lặng một lát, ngón tay đặt trên bàn hơi cong lại, gõ nhẹ lên mặt bàn: “Hoặc là dùng cách trực tiếp hơn —— Làm quen với tiểu thư Thẩm phủ.”

Nguyệt Phạn: “Thẩm Tích Sương?”

[Nguyên tác có đề cập, ban đầu Thẩm Tích Sương để ý căn cốt của Ôn Bạc Tuyết, mưu toan mê hoặc y trầm luân, cam tâm tình nguyện trở thành chất dinh dưỡng của nàng ta.]

Tạ Tinh Diêu nhấp một ngụm trà hoa cúc, truyền âm nhập mật: [Nếu nàng ta để ý Ôn Bạc Tuyết như vậy, chỉ cần chúng ta tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ, thế là có thể thuận nước đẩy thuyền khiến bọn họ liên quan với nhau.]

[Không sai! Cưỡng chế cướp đoạt thần thức và căn cốt sẽ làm chất lượng sụt giảm, nếu Thẩm Tích Sương muốn cướp đoạt trọn vẹn sức mạnh của tôi, thì phải khiến tôi tự nguyện hiến dâng —— Nói cách khác, nàng ta sẽ tìm cách tiếp cận tôi, nâng cao hảo cảm của tôi đối với nàng ta.]

Ôn Bạc Tuyết vui mừng: [Tôi sẵn sàng rồi!]

[Nhắc mới nhớ, trong nguyên tác 《Thiên Đồ》 lần đầu tiên Thẩm Tích Sương chú ý tới Ôn Bạc Tuyết ——]

Nguyệt Phạn xoa nhẹ mi tâm, bất giác mím môi: [Sau khi nhóm nhân vật chính tham gia khảo hạch của Thẩm phủ, tất cả đều dính Yểm thuật, đồng loạt rơi vào tâm ma, Ôn Bạc Tuyết là người đầu tiên phá được tâm ma, đúng không?]

Cuối cùng cũng tới.

Điều bọn họ lo lắng nhất.

Trong lúc im ắng, Ôn Bạc Tuyết chợt ngẩng đầu lên, Đàm Quang theo phản xạ có điều kiện rùng mình một cái.

Bàn tay cầm cốc trà của Tạ Tinh Diêu thoáng cứng đờ, ngập ngừng truyền âm: [Yểm thuật có hiệu lực lúc nào thế?]

Nguyệt Phạn ra vẻ bình tĩnh, âm cuối hơi run: [Nếu tất cả chúng ta không phá được tâm ma, chẳng lẽ sẽ mãi mãi bị nhốt trong đó?]

Vừa dứt lời.

Bọn họ ngồi trong góc quán trà, xung quanh thưa thớt người qua lại, trong không gian im ắng không một tiếng động, bỗng xuất hiện một làn gió lạnh buốt.

Ấn đường của Tạ Tinh Diêu giật giật, ngước mắt tìm kiếm ngọn nguồn gió lạnh, cùng lúc đó, nàng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên bên cạnh.

—— Yến Hàn Lai phản ứng cực nhanh, ngay lập tức giơ tay đặt sau lưng nàng, lòng bàn tay tỏa ra linh lực, che chở Tạ Tinh Diêu ở phía sau: “Cẩn thận.”

*

Thế nhưng, cuối cùng vẫn chìm vào giấc mộng.

Mở mắt ra, xung quanh là một vùng đen kịt, gáy của Tạ Tinh Diêu đau nhói, nàng lặng lẽ thở dài.

Ảo cảnh tâm ma, có thể huyễn hóa ra thứ mà mình sợ nhất, tiếc nuối nhất, hoặc sầu lo nhất, một khi bị cuốn vào đó, sẽ lãng quên thân phận và nguồn gốc của mình, từ đầu đến cuối tuần hoàn lặp lại, tâm ma không bao giờ kết thúc.

Tạ Tinh Diêu lặng lẽ nhíu mày, quan sát xung quanh.

Có lẽ bởi vì nàng là hồn phách đến từ dị giới, bản chất của thức hải và thân thể vốn tách biệt, lúc này đây, nàng vẫn duy trì được sự tỉnh táo, vẫn nhớ mình là ai.

Thoáng chốc, ánh sáng dần dần lan khắp mọi ngóc ngách.

Vừa rồi là không gian tối tăm không thấy năm ngón tay, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.

Ánh sáng không sáng lắm, im hơi lặng tiếng lan tràn sinh trưởng, phác họa đường nét khái quát của một căn phòng.

Đây là một phòng ngủ trang trí tinh xảo, diện tích rộng rãi, thiết kế theo phong cách kiến trúc Bắc Âu, tường trắng như tuyết, giá sách bằng gỗ sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, giữa trần nhà treo một chiếc đèn chùm hình tròn trắng muốt.

Là phòng ngủ của nàng.

Tạ Tinh Diêu im lặng, dưới áp lực tỏa ra từ tâm ma, hô hấp của nàng chợt trở nên khó khăn.

Nàng và tâm ma như tách biệt với nhau, tựa như môi trường bán trong suốt, nàng ngước mắt lên, trông thấy một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi ngồi trước bàn học.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Một người phụ nữ trung niên già dặn nghiêm khắc đẩy cửa bước vào, cô bé giật mình, căng thẳng ưỡn lưng.

“Hôm nay làm sao thế?”

Người phụ nữ lạnh giọng nhíu mày, mặt như phủ băng: “Tụt xuống hạng năm, con không định giải thích gì sao?”

So với giới tu chân gió tanh mưa máu, tâm ma vây khốn quấy nhiễu con người ở thế kỷ 21, dường như thật tầm thường và nhỏ bé.

Không có hận nước thù nhà, cũng chẳng có chí lớn ngút trời, chỉ có những chuyện vặt vãnh không gì sánh bằng.

Chẳng hạn như ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của người nhà, áp lực nặng nề đến mức gần như không thở nổi, học tập và công việc khiến người ta sứt đầu mẻ trán, hoặc là, những kỳ vọng quá mức đến từ người khác.

Trong hoàn cảnh như hiện tại, thế mà Tạ Tinh Diêu còn tự giễu nghĩ, có lẽ Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn nói đúng, nếu thế kỷ 21 có tâm ma, thì nghèo nàn và mệt mỏi chắc chắn chiếm đa số.

Mà nàng — cũng là một trong số đó, ắt bị giày vò đến mức mãi mãi không thể trở mình.

Thiếu nữ trước mắt sợ hãi ngước mắt lên, giọng nói rất nhỏ: “Con…… đọc nhầm một câu hỏi.”

“Đây là lỗi mà con nên phạm sao? Hôm nay con đọc nhầm một câu hỏi, ngày mai có thể làm hỏng một mối làm ăn lớn —— Cái thói cẩu thả này bao giờ mới bỏ đây? Giữ lại để người khác chế giễu à?”

Thiếu nữ lặng lẽ cúi đầu nhìn đầu ngón chân, không phản bác.

“Diêu Diêu, ba mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Con đừng trách ba mẹ quá nghiêm khắc, tất cả đều vì muốn tốt cho con thôi.”

Khi cơn giận nguôi ngoai, người phụ nữ vén tóc mái trước trán, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Lần sau lấy lại hạng nhất, được không? Ba mẹ bỏ nhiều công sức vào con như thế, con đã lớn rồi, phải làm ba mẹ yên lòng chứ?”

Cô bé cúi đầu đáp “dạ”, một lát sau, ngập ngừng hỏi: “Mẹ, bạn con hẹn ngày mai đi xem phim.”

“Thành tích tụt thê thảm như vậy, còn xem phim gì nữa?”

Giọng của người phụ nữ đột nhiên trở nên gay gắt: “Không đi học thêm sao? Không cần chuẩn bị bài vở à? Lúc ba mẹ đi học……”

Thế là cô bé không nói gì nữa, hi vọng trong mắt vụt tắt.

Từ bé đến lớn, cô bé phải làm tốt mọi việc, luôn phải như vậy.

Thuở nhỏ miệt mài học Olympic Toán học Quốc tế và các lớp năng khiếu, lớn lên lại tiếp tục học thêm ngoài giờ, không có nhiều bạn bè, càng không có hoạt động giải trí, bề ngoài tri thức lễ độ, thoải mái phóng khoáng, từ “Tạ Tinh Diêu” biến thành “Tạ Tinh Diêu” mà ba mẹ kỳ vọng.

Trước đây khi nghe nói nàng chưa từng chơi 《KartRider Rush+》Nguyệt Phạn đã vô cùng ngạc nhiên.

Người phụ nữ trước mặt xoay người rời đi, để lại thiếu nữ ngồi một mình trong phòng.

Tạ Tinh Diêu thấy cô bé ngoan ngoãn lấy sách vở giấy bút, ngòi bút đặt xuống giấy nháp, nhưng chẳng viết gì cả, dừng lại chốc lát, cô bé vẽ một người que nhỏ nhảy múa một cách vụng về.

Cô bé ngồi trước bàn học khẽ cụp mí mắt xuống, từ từ cúi thấp người.

Đèn trần trong phòng vẫn sáng rực, nhưng không biết từ đâu, bóng đen dày đặc từ từ lan rộng, như tuyến như tơ, quấn chặt lấy cô bé.

“Mất thể diện, khiến người khác chê cười.”

“Đừng làm ba mẹ thất vọng.”

“Sao tôi lại sinh ra đứa con gái không có chí cầu tiến thế này?”

“Đó là Tạ Tinh Diêu hạng nhất toàn khối sao? Giỏi thật đấy, nghe nói từ lớp 10 cậu ấy đã luôn nổi bật rồi.”

Trong bóng tối là những lời lải nhải ầm ĩ, thiếu nữ bị ép đến mức gần như ngạt thở, chỉ có thể bịt tai lại, ép bản thân không nghe.

Bất thình lình.

Có người nắm lấy đám bóng đen ấy.

Sắc mặt của Tạ Tinh Diêu vẫn như bình thường, năm ngón tay siết chặt, như đang bóp chặt một cuộn chỉ.

Nàng đã từng sống rập khuôn theo kẻ khác, chỉ có duy nhất một động lực tiến lên, đó là “tuyệt đối không được làm ba mẹ thất vọng”.

Nhưng như những gì nàng nói với Vân Tương, với tư cách là Tạ Tinh Diêu, đó không phải cuộc sống mà nàng mong muốn.

Lấy đánh giá của người khác làm chuẩn mực duy nhất, dốc sức lấy lòng người khác để sống ——

Đó không phải cuộc đời của nàng.

Tâm ma bị giam cầm trong lòng bàn tay, xuất hiện từng vết nứt.

Ban đầu chỉ là một vết nứt mỏng manh như tơ, nhưng một lát sau, chúng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, như mạng nhện lan tràn, khiến tâm ma lung lay sắp đổ.

Như có cảm ứng, thiếu nữ nhoài người trên bàn ngỡ ngàng ngước mắt lên, vành mắt đỏ bừng, mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt chưa khô.

Cô bé rất hiếm khi rơi nước mắt, đôi khi cảm thấy ngột ngạt khó thở, sẽ một mình lặng lẽ khóc trong đêm.

Tạ Tinh Diêu thản nhiên đối diện với ánh mắt của cô bé.

Kể từ khi đến giới tu chân, nàng đã thấy rất nhiều người mắc kẹt trong xiềng xích. Dù là Vân Tương hay Bạch Diệu Ngôn, đều có thể tiến lên phía trước, cớ sao nàng lại không thể.

“Cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không? Lúc ấy chị cũng rất khó chịu —— Cố gắng thêm chút nữa nhé.”

Thiếu nữ có dung mạo giống hệt nàng tỏ ra hoang mang, Tạ Tinh Diêu dịu dàng nói tiếp: “Đến khi em lớn hơn chút nữa, sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng thế giới rộng hơn lớn hơn, gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, những người ấy không quan tâm gia cảnh của em, thành tích thế nào, mà chỉ quan tâm “Tạ Tinh Diêu” chân chính —— Còn hiện tại, nếu cảm thấy mệt quá, nghỉ ngơi một chút cũng không sao cả.”

Ánh sáng tán loạn, bóng tối cũng rút đi, Tạ Tinh Diêu cong môi mỉm cười: “Bởi vì bất kể người khác đánh giá ra sao, bản thân em là tuyệt nhất.”

Trong không gian mênh mông, bỗng vang lên từng tiếng răng rắc giòn giã.

Bóng tối bị giam giữ trong lòng bàn tay vỡ vụn, khoảnh khắc ấy tâm ma cũng tan biến không còn dấu vết.

Cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực cuối cùng cũng biến mất, Tạ Tinh DIêu thả lỏng cơ thể căng cứng, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nàng chợt ngây người.

Dựa vào lợi thế của người xuyên không, nàng bật hack hóa giải tâm ma của mình, theo lý mà nói, đáng lẽ phải thoát khỏi ảo cảnh, tỉnh lại ở hiện thực mới đúng.

Song, căn phòng quen thuộc từ từ biến mất, thay vào đó là một không gian tối tăm đục ngầu khác.

…… Chuyện gì thế này?

Tạ Tinh Diêu theo thói quen lập tức vào tư thế phòng bị, cẩn thận nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác.

《Thiên Đồ》 chỉ miêu tả tâm ma của nam chính Ôn Bạc Tuyết, sau khi y phá giải ảo cảnh, thoát ra ——

Đúng rồi.

Sau khi Ôn Bạc Tuyết phá giải tâm ma, y cũng rơi vào một tầng ảo cảnh khác.

Trong nguyên tác, y đồng hành cùng Nguyệt Phạn, khi Yểm thuật phát tác, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Do đó hai tầng ảo cảnh tinh tế chồng lên nhau, Ôn Bạc Tuyết có thể nhìn thấy nỗi sợ và bất an trong lòng Nguyệt Phạn, tiếp đó thuận lý thành chương giúp nàng phá giải tâm ma, vì thế độ hảo cảm tăng lên đáng kể.

Quay lại hiện tại, khi Yểm thuật bộc phát, cả nhóm đang ở quán trà, người ở gần nàng nhất…… là Yến Hàn Lai.

Yến Hàn Lai bảo vệ nàng, thậm chí còn áp lòng bàn tay vào lưng nàng.

Vậy nên…… nơi này rất có thể là ảo cảnh của Yến Hàn Lai.

Tạ Tinh Diêu trầm ngâm ngẩng đầu lên, lòng không khỏi thắc mắc.

Xưa kia khi ở Giang phủ trấn Liên Hỉ, lúc tâm ma của Bạch Diệu Ngôn bộc phát, nàng từng thoáng thấy tâm ma của Yến Hàn Lai.

Đó là cảnh xuân tươi sáng, Yến Hàn Lai trong dáng vẻ của một đứa bé ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng trước mắt, quả thật khác một trời một vực.

Giữa lúc sững sờ suy nghĩ, có lẽ cảm nhận được hơi thở của người sống, ánh nến chập chờn dần thắp sáng hai bên sườn ảo cảnh.

Hóa ra đây là một nhà tù.

Nhà tù âm u, bốn bề tăm tối không thấy ánh mặt trời.

Tạ Tinh Diêu lẻ loi đứng giữa hành lang, hai bên hành lang là từng phòng giam nhỏ hẹp, dưới đất phủ đầy cỏ khô lộn xộn, tường ẩm ướt, loang lổ máu tươi đặc sệt.

Ngước nhìn phía trước, hành lang kéo dài hun hút, không thấy tận cùng.

Càng vào sâu, ánh nến càng ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn biến mất, hóa thành mảng tối đen kịt, như một con quái vật khổng lồ đang há to miệng.

Từ bé đến lớn, Tạ Tinh Diêu chỉ cảm nhận được bầu không khí nặng nề như vậy trong nhà ma mật thất.

Nói chính xác hơn, nhà ma thậm chí không bằng một góc bầu không khí chết chóc ở nơi này.

Yến Hàn Lai…… từng ở một nơi thế này sao?

Phóng tầm mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là dấu móng vuốt và vết máu đã khô từ lâu, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Tạ Tinh Diêu cảm thấy khó chịu, cảm giác nghẹt thở vừa mới thuyên giảm lại quay trở lại, khiến nàng không kìm được chau mày, giơ tay che mùi máu tanh phả vào mặt.

Nàng không thấy Yến Hàn Lai.

Rất có thể, hắn ở nơi xa hơn sâu hơn.

Nhà tù trống vắng không bóng người, tĩnh mịch và nặng trĩu như hóa thành thực thể, đè nặng lên lồng ngực, khiến người ta khó thở.

Bốn bề chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, không biết nguy hiểm ẩn náu nơi đâu, còn đáng sợ hơn cả nhà ma. Tạ Tinh Diêu sợ sệt, lặng lẽ tự cổ vũ bản thân, cố gắng gom góp can đảm, tiếp tục tiến lên phía trước.

Càng đi vào sâu, ánh sáng càng u ám, bóng tối như dệt thành một tấm lưới khổng lồ trùm lên vạn vật.

Dù sao nàng cũng chỉ là một cô bé tuổi không lớn lắm, xưa nay đặc biệt sợ kiểu tĩnh mịch u ám kỳ lạ như thế này, đang rón rén di chuyển thì chợt khựng lại.

Trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối, bỗng vang lên âm thanh như vật gì đó va chạm.

Giống như ——

Xiềng xích bằng sắt.

Như đáp lại nàng, tiếng xiềng xích khẽ lướt qua tai, Tạ Tinh Diêu ngửi thấy mùi máu tanh rõ rệt.

…… Không thể nào.

Tay nàng tạo một pháp quyết hộ thân, thử thăm dò gọi nhỏ: “Yến Hàn Lai?”

Không ai đáp lại.

Nơi này không có ánh nến, nàng đứng bất động cuối hành lang một lúc lâu, cuối cùng mới quen với bóng tối dày đặc quanh mình, nhìn rõ cảnh tượng bên trong phòng giam.

Đầu óc Tạ Tinh Diêu bỗng trống rỗng, nín thở.

Phòng giam cuối hành lang rất hẹp và sâu, tường đầy rêu xanh, khắp nơi đều là vết máu đỏ tươi.

Giữa tiếng xiềng xích trầm đục, nàng hướng mắt về phía góc phòng giam, trông thấy một bóng người mơ hồ.

Nàng bỗng không dám tiến lên.

Người ấy gầy gò đến đáng sợ, tứ chi bị xiềng xích trói chặt, người mặc bạch y phong phanh. Bạch y nhuốm máu, bảy phần vải vóc bị nhuộm đỏ tươi, chưa kể quần áo rách nát, như dấu vết lưu lại sau những trận đòn roi.

Người trong phòng giam ấy, có đôi tai hồ ly trắng muốt.

Ngực Tạ Tinh Diêu nghẹn lại không rõ lý do, cất tiếng gọi lần nữa: “Yến Hàn Lai?”

Yến Hàn Lai đang run rẩy.

Tiếng xích sắt khẽ vang lên, bởi vì cổ tay hắn run rẩy khiến xiềng xích va chạm vang lên tiếng vang nhỏ.

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên do dự ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt mà Tạ Tinh Diêu quen thuộc.

Trên mặt hắn cũng có một vết roi dài, vết máu đặc quánh, nhuộm đỏ bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc. Đôi mắt vẫn là màu hổ phách trong veo, nhưng ánh nhìn hướng về nàng lại mờ mịt và hỗn độn, như phủ một lớp màn nước mông lung.

Trong ảo cảnh, hắn không nhớ thân phận của mình ở tương lai, ý thức dừng lại ở khởi nguồn của tâm ma, lặp lại vô hạn.

Yến Hàn Lai bây giờ, không nhận ra nàng.

“Huynh……”

Tạ Tinh Diêu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nàng tiến lên vài bước, ngồi xuống trước mặt hắn.

Hô hấp của Yến Hàn Lai rối loạn, toàn thân run lẩy bẩy, giống trạng thái độc chú phát tác.

Nói cách khác…… khi hắn bị giam trong nhà tù này thì đã bị yểm độc chú rồi?

Thời gian trùng hợp như thế, liệu có phải kẻ chủ mưu là cùng một người không? Rốt cuộc thù sâu hận lớn thế nào mà kẻ đó ra tay độc ác như vậy?

Nguyên tác không hề đề cập đến chuyện này, Tạ Tinh Diêu cũng không biết.

Cảnh tượng trước mắt đã vượt xa dự liệu, lòng Tạ Tinh Diêu rối như tơ vò, nàng giơ tay, như trước kia, nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu thiếu niên.

Nàng vốn định chạm vào lòng bàn tay hoặc sau lưng hắn, nhưng người trước mắt gần như không có chỗ nào lành lặn, chỉ có đỉnh đầu không có vết máu loang lổ.

Linh lực tuôn ra từ lòng bàn tay, hơi thở trong vắt ôn hòa khuếch tán trong bóng tối vô biên.

Thoạt nhìn hắn run rẩy vì lạnh, có linh lực ấm áp xoa dịu, có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

Tạ Tinh Diêu không nhìn những vết sẹo chằng chịt trên người hắn, cố giữ giọng mềm mại: “Ai nhốt huynh ở đây? Ta có thể đưa huynh ra ngoài ——”

Nàng chỉ nói nửa câu, nửa câu còn lại kẹt trong cổ họng.

Phòng giam này không có ánh nến, chỉ có ánh sáng le lói ngoài hành lang hắt vào.

Thân là tu sĩ Tạ Tinh Diêu lợi dụng chút ánh sáng mong manh ấy để nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt.

Yến Hàn Lai tuấn tú, nàng biết.

Bởi vì ý thức mơ hồ, vẻ lạnh lẽo và tùy tiện thường ngày của thiếu niên biến mất, hai mắt tập trung, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

Mắt phượng dài nhọn, trong mắt ẩn hiện tơ đỏ, tựa như tàn dư của ngọn lửa dục vọng còn sót lại, đốt thành một vòng cung tinh tế nơi đuôi mắt. Tóc đen rối bời, vài sợi lòa xòa bên gò má tái nhợt, dưới ánh sáng chập chờn, đường nét ngũ quan cương nghị như đao, nhưng cũng sáng sủa bắt mắt khiến người ta xiêu lòng.

—— Huống chi, hắn theo phản xạ có điều kiện cố gắng áp sát nguồn nhiệt, sợi tóc khẽ động, vành tai cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Tạ Tinh Diêu.

Trái ngược với cơ thể đang run rẩy vì lạnh của hắn, tai hồ ly nóng hổi, lông tơ mềm mại trên chóp tai dụi vào lòng bàn tay nàng, như một dòng điện ngứa ngáy lan tỏa.

Tạ Tinh Diêu không kiềm lòng được, tim đập loạn xạ.

Nhưng giáo dục từ bé đến lớn buộc nàng phải bình tĩnh, mặt không đổi sắc: “Như vậy có thể xoa dịu chú thuật trên người huynh…… có thấy khá hơn chút nào không?”

Thiếu niên gần trong gang tấc vẫn không trả lời.

Ánh nến trong hành lang thoáng lay động, thắp sáng đôi mắt như mặc ngọc của hắn, Yến Hàn Lai lặng lẽ nhìn nàng, một lát sau, khóe môi cong lên phác họa một nụ cười.

Tựa như anh túc nửa đêm, tựa như hồ xuân sau mưa ——

Không đúng.

Gần như theo bản năng, Tạ Tinh Diêu dừng tay.

Nụ cười của đối phương đến quá đột ngột, nhưng đây không phải chốn thanh nhã, mà là tâm ma của Yến Hàn Lai.

Nụ cười nhẹ của đối phương tất nhiên rung động lòng người, nhưng quan sát kỹ, nụ cười này quá lạnh lẽo quá khoa trương, lông mày sắc sảo lạnh buốt, hệt như lưỡi đao rút ra khỏi vỏ trong màn đêm.

Từ đầu nàng luôn cẩn thận đề phòng, vừa nghiêng người lùi lại một chút, quả nhiên Yến Hàn Lai nhào tới.

Động tác của hắn cực nhanh, rõ ràng lòng chứa sát ý, trong bóng tối, ánh sáng vụt qua, sát khí sượt qua lọn tóc của Tạ Tinh Diêu.

Cũng chính lúc này, nàng mới thấy rõ cánh tay của Yến Hàn Lai.

Xích sắt kia không phải quấn quanh tay hắn…… mà là xuyên thẳng qua xương cổ tay.

Động tác lần này kéo theo đau đớn kịch liệt, thiếu niên nghiến răng không kêu một tiếng, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm nàng.

Ý thức của hắn hỗn loạn, có lẽ đã xem nàng là người trông coi nhà tù này.

Tâm trạng Tạ Tinh Diêu rối bời.

Khi đọc《Thiên Đồ》, nàng rất không thích Yến Hàn Lai, sau này xuyên đến giới tu chân, ban đầu nàng cũng đối chọi gay gắt với hắn.

Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, nàng bỗng không còn ghét nhân vật này như trước nữa.

Hắn nhiều lần cứu mạng nàng, cũng như những người mà nàng quen biết, Yến Hàn Lai cũng có vui buồn hờn giận, thậm chí khi Yểm thuật bộc phát, cũng là Yến Hàn Lai che chắn cho nàng.

Lẽ ra Yến Hàn Lai phải tùy tiện độc miệng, tùy ý làm bừa, bởi vì kiêu ngạo hung ác mà không được người khác ưa thích, đối diện với mọi nghịch cảnh đều có thể dễ dàng xoay chuyển. Giờ đây tận mắt thấy hắn bị giam cầm ở đây, bị người khác mặc sức lăng nhục, Tạ Tinh Diêu chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu.

Thậm chí bỗng dưng hơi tức giận.

Nếu không giải được tâm ma này, cả hai người đều không thể rời khỏi đây. Tạ Tinh Diêu áp chế mọi ưu tư trong lòng, thử khơi thông: “Ta không phải kẻ thù của huynh.”

Yến Hàn Lai vẫn im lặng.

“Trước mắt huynh là ảo cảnh tâm ma.”

Nàng thử tiến thêm một bước: “Huynh đã rời khỏi đây từ lâu ——”

Quả nhiên Yến Hàn Lai là kẻ dễ cáu kỉnh.

Chỉ trong chớp mắt, sát khí lạnh lẽo lại ập đến, Tạ Tinh Diêu đã sớm chuẩn bị, trở tay nắm chặt tay hắn.

Không rõ thiếu niên bị bỏ đói bao lâu, thân thể gầy trơ xương, lại thêm vết thương chồng chất, tất nhiên không phải đối thủ của nàng. Tay hắn đầy lằn roi và vết bỏng, Tạ Tinh Diêu không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng đè xuống, cố định động tác của Yến Hàn Lai.

“Huynh nghe ta nói.”

Tạ Tinh Diêu hít sâu: “Ta là đệ tử núi Lăng Tiêu, cùng huynh đồng hành tìm kiếm tiên cốt, bởi vì trúng Yểm thuật ở Tú Thành nên rơi vào tâm ma.”

Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Ta là Tạ Tinh Diêu.”

Nghe đến ba chữ cuối cùng, sự kháng cự của người bên dưới hơi dừng lại.

Tạ Tinh thả nhẹ hô hấp.

Trong góc tối chật chội nhỏ hẹp, nàng và Yến Hàn Lai cách nhau rất gần, bất giác toát ra chút cảm giác mập mờ khó hiểu.

Thoáng chốc, không ai nói gì, bóng tối tước đoạt thị giác, khiến thính giác và khứu giác trở nên nhạy bén hơn —— Chẳng hạn như lúc này, nàng có thể nghe rõ hô hấp dồn dập của đối phương.

Trong khoảng cách gần kề này, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng và bức bối.

Tạ Tinh Diêu kiềm chế cơn nóng bên tai, mím môi cụp mắt.

Nàng ép Yến Hàn Lai vào góc tường, bóng nàng gần như hoàn toàn che lấp cả người thiếu niên. Cúi đầu nhìn xuống, nàng chỉ thấy một đôi tai hồ ly lấm tấm vết thương và đôi đồng tử màu hổ phách đang chăm chú nhìn mình.

Một lúc lâu, hơi nước trong mắt tản ra, tụ thành một lớp khói mù mông lung.

Đôi tai hồ ly khẽ run, giọng của Yến Hàn Lai trầm thấp khàn khàn: “…… Tạ Tinh Diêu?”

“Là ta.”

Nàng đáp lại một cách quả quyết, Yến Hàn Lai im lặng nhíu mày, ánh mắt hoang mang mờ mịt.

Phải rồi.

Thị lực của hắn bị tổn thương, trong hoàn cảnh tăm tối, hắn không thấy gì cả.

Dù hai người cách nhau gang tấc, hắn vẫn chỉ thấy hư không đen kịt vô biên, không biết người trước mặt là tồn tại chân thật hay là ảo giác trong tâm ma.

“Tâm ma của chúng ta đã chồng chéo lên nhau.”

Tạ Tinh Diêu thầm thở phào, ngón tay hơi nhúc nhích, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Yến Hàn Lai, lau vết máu dính trên mặt hắn.

“Thế nào.”

Nàng cười nhẹ, âm sắc nhẹ nhàng, như lông vũ lướt qua tai: “Đủ chân thật chưa.”

Ngón tay mềm mại, xúc cảm vừa dễ chịu vừa rõ ràng, chắc chắn không phải ảo giác.

Trong cơn hỗn loạn, dưới sự đụng chạm qua loa của nàng, thiếu niên thả lỏng cảnh giác, dưới sự ảnh hưởng của ác chú chưa tiêu tan, thiếu niên bất giác truy tìm hơi ấm quen thuộc nọ.

Chỉ trong chốc lát, mang tai của Tạ Tinh Diêu nóng bừng.

Như một kiểu thăm dò nho nhỏ.

Tai hồ ly khẽ run, Yến Hàn Lai bỗng nghiêng đầu.

Môi mỏng nóng bỏng, khe khẽ dùng sức, cắn vết máu trên đầu ngón tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro