Chương 48
Diễn viên quần chúng nói xong lời thoại thì biến mất tăm.
Con hẻm dài một lần nữa chìm vào tĩnh lặng khó hiểu.
“Phải làm sao đây.”
Nguyệt Phạn nhỏ giọng thì thầm: “Hay là chúng ta xuống giúp huynh ấy?”
Tạ Tinh Diêu khẽ gật đầu.
“Tiểu tiểu tiểu thư.” Tiểu nha hoàn trong hẻm nhỏ bị dọa không nhẹ, nhìn Đàm Quang, rồi lại nhìn Ôn Bạc Tuyết dưới đất, run cầm cập kéo tay áo của Thẩm Tích Sương: “Chúng ta mau đi thôi.”
Hai kẻ này diện mạo cổ quái, lai giả bất thiện (*), rõ ràng chẳng có ai tốt lành, nàng ta xoay người định đi, chợt thấy bóng người nhốn nháo trên lầu, một cô nương vội vàng chạy xuống.
(*) Câu đầy đủ là ‘lai giả bất thiện, thiện giả bất lai’: Người đến chắc chắn không có thiện ý, không ai có ý tốt sẽ đến (thành ngữ).
Có vết xe đỗ của Ôn Bạc Tuyết, Tạ Tinh Diêu không dám nhảy thẳng xuống.
“Ôn sư huynh!”
Cố gắng phớt lờ ánh mắt của hai hoa yêu, Tạ Tinh Diêu nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Bạc Tuyết: “Sao huynh bất cẩn thế, lại sơ ý ngã từ trên lầu xuống.”
Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn hai cô nương đang kinh ngạc: “Xin lỗi xin lỗi, có phải sư huynh của ta đã dọa hai vị rồi không? Bọn ta vừa đi qua hành lang trên lầu, ai ngờ lan can mục nát ——”
Chưa nói hết câu, thức hải đột nhiên vang lên truyền âm của Đàm Quang: [Khoan đã!]
Đàm Quang thân là phản diện chỉ định duy nhất trong vở kịch này, giờ phút này bị màn nhảy lầu tự sát của nam chính chiếm hết spotlight, đang lúng túng đứng tại chỗ.
Y ổn định tâm thần, bình tĩnh phân tích: [Không được không được, nếu nói bất cẩn ngã lầu, chúng ta và Thẩm Tích Sương chắc chắn không thể dính líu quan hệ.]
Đúng vậy.
Ánh mắt Tạ Tinh Diêu hơi dao động.
Nếu nàng giải thích tất cả là chuyện ngoài ý muốn, tiểu nha hoàn này bị dọa mất hồn mất vía, chắc chắn sẽ kéo Thẩm Tích Sương nhanh chóng rời đi.
Như vậy, bọn họ vừa bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời, vừa để lại ấn tượng kỳ quái khó nói nên lời trong lòng Thẩm Tích Sương, rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài.
[Tuy không muốn dùng cách này…… nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể liều mạng thử một lần.]
Đàm Quang siết chặt tay: [Đến, ăn vạ đi.]
Hồng y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tỏ vẻ kỳ lạ, tiểu nha hoàn siết chặt tay áo của Thẩm Tích Sương: “Lan can mục nát, sư huynh của ngươi bất cẩn ngã xuống?”
Tạ Tinh Diêu im lặng một lát.
“…… Không.”
Khi Nguyệt Phạn và Yến Hàn Lai xuống lầu, vừa vào hẻm, liền nghe một tiếng khóc nức nở bi thương.
“Là sư huynh tự mình, nhìn thấy lan can gỗ lung lay sắp đổ, tự nhảy xuống.”
Tạ Tinh Diêu nghiến răng: “Môn phái của bọn ta không có danh tiếng gì, đệ tử tu vi thấp kém, lâu rồi không kiếm được linh thạch. Sư huynh liều sống liều chết nuôi sống bọn ta, không ngờ lại lao lực thành bệnh……”
Nguyệt Phạn: ?
Nguyệt Phạn mờ mịt: [Không phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sao lại thành ăn vạ bán thảm thế?]
Đàm Quang: [Cô cảm thấy với tình trạng hiện tại của chúng ta, làm anh hùng nổi không?]
Y vừa dứt lời, Yến Hàn Lai bên cạnh đã bình tĩnh tiếp lời: “Sư huynh tự tìm đường chết, có lẽ vì không muốn liên lụy chúng ta.”
Tạ Tinh Diêu lập tức tiếp nối lời hắn: “Sư huynh, sao huynh lại ngốc thế. Tuy chúng ta nghèo rớt mồng tơi, nhưng chỉ cần liều mạng kiếm tiền, rồi sẽ có linh thạch thôi mà.”
Yến Hàn Lai mặt không biểu cảm, giọng điệu bình bình, như ngâm thơ dở tệ: “Bây giờ Ôn sư huynh bị thương nặng, e là ngay cả tiền chữa bệnh chúng ta cũng không có.”
…… Yến Hàn Lai huynh là chuyên gia tung hứng sao! Sao phối hợp trôi chảy không chút do dự thế!
Màn phối hợp Nhị Nhân Chuyển này rất đặc sắc, Nguyệt Phạn vô cùng chấn động, lặng lẽ nhìn Ôn Bạc Tuyết đang nằm ngửa trên mặt đất.
Thôi.
Tuy rằng anh hùng cứu mỹ nhân biến thành ăn vạ, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, cứ liều vậy.
Nguyệt Phạn biết lắng nghe: “Làm sao bây giờ? Tiền của chúng ta, chỉ đủ mua cho Ôn sư huynh một cái hộp gỗ nhỏ để nằm vào thôi.”
Cuối cùng Đàm Quang cũng tìm được cơ hội, tỏ vẻ hung tợn, hơi ghét bỏ lùi lại vài bước, xoay người rút lui: “Sao lại gặp phải thứ này, xúi quẩy chết đi được. Đi đi.”
Người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tư thế nhảy từ trên cao xuống trước đó cũng không giống giả vờ.
Tiểu nha hoàn sợ đến choáng váng, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây?”
Bên kia, Nguyệt Phạn hơi hoang mang.
[Như vậy có được không? Tôi nhớ trong nguyên tác, sở dĩ Thẩm Tích Sương chọn Ôn Bạc Tuyết làm tế phẩm, là vì tận mắt thấy y phá vỡ tâm ma, cảm thấy y là kỳ tài thiên phú dị bẩm.]
Nàng không tự tin, lời nói hơi mơ hồ: [Nhưng bây giờ……]
Lời còn chưa dứt, bên cạnh vang lên một giọng nữ xa lạ: “Gần đây có một y quán, chi bằng đưa vị đạo trưởng này đến đó xem sao.”
Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, dù là nam hay nữ, càng xinh đẹp càng giỏi lừa người.
Giọng nói của Thẩm Tích Sương rõ ràng và mềm mại dịu dàng, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp hiền lành, rất khó khiến người ta liên tưởng đến phản diện độc ác giết người như ngóe.
Có lẽ thấy Tạ Tinh Diêu ngập ngừng muốn nói gì đó, Thẩm Tích Sương ôn hòa mỉm cười: “Các vị không cần lo lắng, nếu tình cờ gặp gỡ, đó chính là có duyên, huống chi nhờ tiểu đạo trưởng kịp thời xuất hiện, mới giúp bọn ta đẩy lui ma tu kia. Linh thạch khám bệnh chữa thương hôm nay, toàn bộ do ta chi trả.”
[Thẩm tiểu thư.] Ôn Bạc Tuyết động đậy đầu ngón tay: [Cô tốt quá.]
Trẻ con không nên thân, hễ có sữa thì là mẹ.
Nguyện Phạn kiềm chế xúc động muốn gõ đầu y: [Ngốc, người ta thèm muốn thân thể của anh đấy.]
*
Từ xưa đến nay, ăn vạ quả nhiên là chiêu hiệu quả nhất.
Ôn Bạc Tuyết được thu xếp nằm trên giường bệnh của y quán, để tránh đại phu tiết lộ tin tức, Tạ Tinh Diêu đã cố ý đưa không ít linh thạch, nhằm đảm bảo kế hoạch không xảy ra sơ sót.
“Hầy, thật không ngờ, các ngươi sống khổ sở như vậy. Đừng buồn nữa, ngày tháng khó khăn rồi sẽ qua thôi.”
Những người khác ở lại trong phòng, Tạ Tinh Diêu và tiểu nha hoàn ra ngoài bốc thuốc.
Tiểu nha hoàn tên là A Xuân, là tinh quái do cây hương xuân hóa thành, từ nhỏ đã sống ở Thẩm phủ, tính tình ngây thơ không rành thế sự.
Tạ Tinh Diêu nghe nàng ta an ủi, miễn cưỡng mỉm cười: “Đa tạ A Xuân cô nương.”
“Lần đầu tiên thấy sư huynh của cô, ta còn tưởng hắn công tử nhà giàu.”
A Xuân thở dài: “Hắn tuấn tú, khí chất cũng tốt, ngay cả quần áo trên người cũng ——”
Khoan đã.
Tiểu cô nương cảm thấy sai sai: “Tạ cô nương, sư môn các ngươi nghèo đến mức không có tiền chữa thương mà, tại sao quần áo ai cũng lộng lẫy thế?”
…… Không ổn.
Vở kịch hôm nay vốn là anh hùng cứu mỹ nhân, vì muốn thu hút sự chú ý của Thẩm Tích Sương, Ôn Bạc Tuyết đã cố ý mặc một bộ Bảo Sa Y lòe loẹt.
“Có sao? Là hàng nhái đấy. A Xuân cô nương cũng biết mà, hiện tại trừ ma không dễ kiếm tiền, nếu ăn mặc rách rưới, khó tìm được kim chủ lắm.”
Tạ Tinh Diêu cười cười, linh lực nơi đầu ngón tay lặng lẽ tản ra, cắt một sợi chỉ trên tay áo: “Cô xem, chỗ này đứt chỉ rồi này.”
Vẻ nghi ngờ trong mắt A Xuân giảm bớt: “Vậy tại sao hàng xóm láng giềng thấy sư huynh cô nhảy lầu, ai cũng vỗ tay hoan hô?”
“Sư huynh từng ra tay một vị thân bằng (*) của bọn họ.”
(*) Thân bằng: Chỉ chung họ hàng và bè bạn.
Đầu óc Tạ Tinh Diêu nhanh chóng xoay chuyển, những bộ tiểu thuyết và phim ảnh từng xem lần lượt hiện lên: “Ác yêu nọ hại vô số người, vì muốn hút máu xương Nhân tộc, dung dưỡng tu vi của bản thân. Bọn họ biết rõ ác yêu lầm đường lạc lối, nhưng không đành lòng xuống tay với hắn ——”
Nàng nghiến răng thở dài: “Sư huynh trăm đắng nghìn cay, cuối cùng cũng tiêu diệt được hắn, từ đó về sau trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hàng xóm láng giềng.”
A Xuân là một tiểu cô nương đơn thuần, chưa từng gặp lừa đảo cỡ này, nghe vậy nàng ta tỏ vẻ không đành lòng, nắm lấy tay nàng: “Các ngươi vất vả rồi!”
Chờ y quán sắc thuốc xong, hai người mang thuốc về sương phòng.
Tạ Tinh Diêu đẩy cửa bước vào, thật may, trước mắt là một cảnh tượng hòa thuận.
“Tạ sư muội, muội về rồi.”
Ôn Bạc Tuyết ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt ẩn hiện bi thương: “Làm phiền muội đi lấy thuốc quá.”
Nghĩ cũng đúng, đúng như lời Đàm Quang nói, hình tượng nhân vật rất quan trọng. Y từ hình tượng lạnh lùng cao sang biến thành tuyển thủ hạt giống cái bang cùng đường bí lối tự tìm đường chết, sự chênh lệch quá lớn, quả thật khiến người ta khó mà chấp nhận được.
“Bọn ta đang thảo luận về chuyện Ôn công tử xâm nhập long huyệt, một mình tiêu diệt ác long.”
Thẩm Tích Sương thế mà vô cùng thân thiện, gật đầu cười khẽ: “Tạ cô nương có thể đến ngồi cạnh ta.”
Diễn xuất thật tốt.
“Ôn Bạc Tuyết” trong nguyên tác thông minh như vậy, ban đầu còn bị nàng ta xoay như chong chóng.
Nhớ lại những chuyện nàng ta lén lút làm, Tạ Tinh Diêu chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, khách sáo mỉm cười: “Đa tạ Thẩm tiểu thư.”
A Xuân bên cạnh tò mò hỏi: “Ôn công tử từng giết rồng sao?”
“Chuyện hai năm trước, không đáng nhắc tới.”
Ôn Bạc Tuyết không giỏi nói dối, nói qua loa cho xong: “Quần áo bọn ta mặc hôm nay, chính là quà cảm ơn sau khi diệt rồng.”
Nụ cười của Tạ Tinh Diêu cứng đờ.
A Xuân ngơ ngác mở to hai mắt: “Quà cảm ơn? Không phải hàng nhái sao?”
[Họp khẩn cấp họp khẩn cấp!]
Tạ Tinh Diêu nhanh chóng truyền âm: [Thẩm Tích Sương cũng hỏi chuyện quần áo sao?]
[Đúng vậy!]
Ôn Bạc Tuyết lập tức trả lời: [May mà Đàm Quang tiểu sư phụ kịp thời bịa ra một câu chuyện diệt rồng, bọn ta mới qua ải được —— A Xuân cũng hỏi muội sao?]
Vận khí này thật vi diệu.
Bọn họ không chỉ lật xe, mà còn đụng xe.
[Ta nói với nàng ta, đây đều là hàng giả, không đáng tiền.]
Tạ Tinh Diêu xoa trán: [Khoan đã…… Đàm Quang tiểu sư phụ?]
Y không ở trong y quán mà.
Nàng vừa thắc mắc thì lập tức nghe hồi âm: [Ta đang nằm trên nóc nhà nè.]
Đàm Quang nằm trên nóc nhà nói: [Yên tâm, dân viết lách bịa chuyện tuyệt đối không ——]
Y nói đến đây, chợt dừng lại.
Bao gồm cả Yến Hàn Lai, ánh mắt của những người kia đều lóe hàn quang.
Đàm Quang: [Khụ, chắc là qua được. Ôn đạo hữu, lát nữa huynh cứ thuật lại lời ta nói là được.]
Vì đang truyền âm, trong phòng xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi.
Thẩm Tích Sương ngước mắt lên: “Các tiểu đạo trưởng, sao vậy?”
Giống như một con rắn độc chờ thời cơ hành động.
Tạ Tinh Diêu cảm thấy lạnh lẽo, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Ôn Bạc Tuyết: “Không sao, Tạ sư muội chỉ là quá kinh ngạc mà thôi —— Chuyện ta diệt rồng, muội ấy không biết.”
Tạ Tinh Diêu đoán ra cốt truyện của Đàm Quang, lập tức phối hợp: “Sư huynh, diệt rồng gì thế?”
“Năm đó môn phái của chúng ta nghèo đói, đúng lúc ác long hiện thế, quan phủ dán lệnh truy nã.”
Sắc mặt Ôn Bạc Tuyết trắng bệch, nụ cười mang vài phần yếu đuối khiến người ta thương xót: “Muội còn nhớ không? Ta kiên quyết muốn đi, nhưng muội nghĩ quá nguy hiểm, giữ ta lại trong môn phái.”
“Chẳng lẽ ——”
Tạ Tinh Diêu kinh ngạc: “Huynh đã giấu muội mà đi!”
“Không đi, chúng ta sẽ chết đói, đi, có lẽ có thể có một con đường sống.”
Thanh niên áo trắng lắc đầu mỉm cười: “Ta kiếm được vài bộ bảo y, không muốn muội lo lắng, nên bảo là hàng rẻ tiền mua ngoài đường.”
Thẩm Tích Sương khẽ lên tiếng: “…… Không sai, ta vừa xem qua, y phục của Ôn công tử có giá trị không nhỏ, không phải phàm vật.”
Nói thế mà cũng được, tiện thể xây dựng hình tượng nam nhân tốt vừa có thực lực vừa có trách nhiệm.
Nguyệt Phạn cảm thán từ tận đáy lòng: [Thật trâu bò.]
[Đây là tình tiết của một cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, tên là 《Xuyên thành bạch nguyệt quang cá mặn của phản diện cố chấp》.]
Đàm Quang cười hì hì, thần thức khẽ động, từ thần thức truyền đến một đoạn giới thiệu truyện.
[Một ngày nọ xuyên không, nàng trở thành tiểu sư muội thời niên thiếu của phản diện. Nàng chỉ nói vài lời dịu dàng với hắn, giúp đỡ hắn tiêu diệt ác long, mua cho hắn một bộ pháp y hộ thân, tại sao…… phản diện lại ép nàng vào chân tường, mắt đỏ hoe khàn giọng nói: Đã trêu chọc ta rồi, thì đừng hòng rời đi.]
Nguyệt Phạn hít một hơi lạnh: [Nói sao nhỉ, sặc mùi của web văn học Giang nào đó.]
Bên kia, Thẩm Tích Sương chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng: “Xem ra tu vi của Ôn công tử không thấp, tại sao quý phái lại rơi vào cảnh như hôm nay?”
Quả nhiên người này không dễ bị lừa.
Hàng mi dài của Tạ Tinh Diêu khẽ động, nghe Ôn Bạc Tuyết đáp: “Thật không dám giấu giếm, lần quyết chiến tiêu diệt ác long đó đã khiến tâm mạch ta tổn thương, hiện tại ta đã thành phế nhân, sống chỉ liên lụy sư đệ sư muội…… hầy, sinh ra làm người, cũng chỉ là trò cười.”
Thuận tiện giải thích cho chuyện nhảy lầu tự sát.
Tuyệt vời.
[Đây là 《Sau khi tâm mạch của ta vỡ vụn cả sư môn đều thừa sống thiếu chết》.]
Đàm Quang trên nóc nhà nói: [Cho đến khi thiếu nữ kia trở về, nàng mới hiểu, chẳng qua mình chỉ là thế thân bạch nguyệt quang của tông môn. Sự cưng chiều của sư phụ sư huynh đều là giả, dù nàng có dốc hết sức lực, cũng chỉ nhận lại được một câu ‘Nụ cười của ngươi không giống nàng ấy’. Khi cự thú vực sâu bất ngờ tấn công tông môn, nàng cầm trường kiếm liều mạng chiến đấu, dùng ánh kiếm rực máu nói với bọn họ rằng, từ nay về sau không ai nợ ai.]
Nguyệt Phạn: [Nhưng không ngờ, bọn họ hung tợn trừng mắt, đuôi mắt đỏ bừng, khóc lóc cầu xin nàng đừng rời đi.]
Đàm Quang: [Bingo!]
“Lại có chuyện như vậy.”
Thẩm Tích Sương nhíu mày, tỏ vẻ thương hại: “Ta còn có một có một chuyện khó hiểu…… Ôn công tử hàng yêu trừ ma nhiều năm, vì sao khi ngã từ trên lầu xuống, hàng xóm lại nhất trí hoan hô?”
“Ta biết!”
A Xuân nháy mắt mấy cái: “Tạ cô nương nói với ta, Ôn công tử từng tiêu diệt một thân bằng hảo hữu của bọn họ, cho nên mới bị người dân của con hẻm đó xem là kẻ thù.”
“Không sai.”
Ôn Bạc Tuyết: “Ta chỉ mong giữ vững chính đạo trong lòng, còn những người khác nghĩ sao, cứ mặc kệ họ đi —— Thẩm tiểu thư, cô cũng giống bọn họ, nghĩ ta lạnh lùng vô cảm sao?”
Bị hỏi như thế, Thẩm Tích Sương sửng sốt, sau đó bật cười: “Tất nhiên không. Ôn công tử lòng mang thiên hạ, đó là đại nghĩa.”
[Chao ôi.]
Tạ Tinh Diêu nhăn mũi: [Sao tôi ngửi thấy mùi trà thoang thoảng thế nhỉ.]
[Đây không phải lời thoại tôi tự nghĩ ra đâu, đây là lời của nữ chính trong 《Tôi dựa vào diễn xuất trà xanh gả vào hào môn》 đấy.]
Đàm Quang nghiêm mặt: [Cả giới hào môn thành phố A đều biết, hắn không gần nữ sắc, thờ ơ lạnh lùng. Cho đến một ngày, người qua đường vô tình phát hiện, hắn đè một cô gái yếu đuối vào tường mà hôn! Tin tức truyền ra, internet bùng nổ!]
[Nói sao nhỉ.]
Nguyệt Phàm trầm tư một lát, ngập ngừng tiếp lời: [Tuy rất vô lý…… nhưng không thể phủ nhận, quả thật đã lấp đầy tất cả lỗ hổng.]
Tạ Tinh Diêu gật đầu: [Hơn nữa logic rõ ràng, cốt truyện hoàn chỉnh, nếu tôi là Thẩm Tích Sương hoặc A Xuân, nhất định sẽ cảm thấy Ôn sư huynh hiên ngang lẫm liệt, chu đáo với bạn bè, là một người lòng có mãnh hổ ngửi tường vi (*).]
(*) In me, the tiger sniffs the rose: là câu thơ kinh điển trong tác phẩm 《In me, past, present, future meet》 của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon. Nghĩa là hổ cũng có lúc ngửi tường vi, chí hướng vĩ đại bận rộn cũng sẽ bị sự dịu dàng và cái đẹp khuất phục, an nhiên cảm nhận những điều tốt đẹp. Câu thơ ẩn dụ hai mặt dương cương và âm nhu trong tính cách con người.
Ôn Bạc Tuyết phục sát đất: [Quá lợi hại, đây chính là tố chất chuyên nghiệp trong truyền thuyết sao!]
Yến Hàn Lai không hiểu nổi bọn họ. Yến Hàn Lai cảm thấy đạo lý đối nhân xử thế thật phiền phức.
[Hơn nữa, sau khi sắp xếp xong, tôi giác ngộ rồi.]
Đàm Quang xoa cằm, cảm thấy mặt trời chân lý chói qua tim: [Tình tiết tôi vừa nói, chính là đại cương 《Xuyên thành bạch nguyệt quang cá mặn của phản diện cố chấp, sau đó ta khiến cả sư môn thừa sống thiếu chết, cuối cùng dựa vào diễn xuất trà xanh gả vào hào môn》! Bestseller, hót hòn họt, xuất bản chắc chắn sẽ bán siêu chạy!]
Tạ Tinh Diêu: .
Anh đang chồng buff đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro