Chương 12: Động dục giả
Ban đêm, Tạ Chu Ngạn tắm rửa xong, nằm nghiêng quay lưng về phía Thẩm Hoài Niên.
Thẩm Hoài Niên lặng lẽ nhích lại gần.
Tạ Chu Ngạn có phần căng thẳng, đây là lần đầu tiên anh ngủ chung giường với người khác.
Cảm nhận được thân thể đối phương hơi cứng đờ, Thẩm Hoài Niên chủ động lên tiếng:
“Căng thẳng gì chứ? Sao nằm xa thế.”
“Tôi chưa từng ngủ cùng người khác, không biết tư thế ngủ của mình có ngoan không. Buổi tối lỡ quấy rầy giấc ngủ của em thì sao.”
Thẩm Hoài Niên đưa tay vòng qua eo anh, rồi khẽ dựa đầu lên lưng đối phương:
“Tuyến thể của tôi hơi đau… Có thể cho tôi một ít tin tức tố được không?”
Tạ Chu Ngạn mở to mắt, chạm phải bàn tay lạnh buốt của Thẩm Hoài Niên.
Thẩm Hoài Niên tưởng rằng Tạ Chu Ngạn muốn gạt tay mình ra, cậu lại siết chặt lấy tay anh.
Tạ Chu Ngạn cố gắng nhớ lại cảm giác khi chiều nay mình giải phóng tin tức tố, loại cảm giác dịu nhẹ, bao trùm mọi thứ như lớp sương mỏng.
Pheromone êm ái lan tỏa, bao phủ lấy thân thể Thẩm Hoài Niên như lớp chăn mềm.
Bầu không khí trong phòng dường như thay đổi.
Tạ Chu Ngạn trở mình, đối mặt với cậu.
“Mặt em…sao đỏ vậy?”
Thẩm Hoài Niên dụi mặt vào cổ anh:
“Không biết, chắc là bị cảm lạnh.”
Rồi lại nhẹ nhàng cọ cọ lên cổ anh trong vô thức.
Tạ Chu Ngạn chợt nhận ra đồng tử của cậu có chút tan rã.
“Này… Hoài Niên? Thẩm Hoài Niên, em làm sao vậy?”
Thẩm Hoài Niên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, thân thể như bốc hỏa.
Vốn chỉ định trêu Tạ Chu Ngạn một chút, không ngờ lần này lại… Hơi quá tay.
Tạ Chu Ngạn vốn chưa đủ kinh nghiệm trong việc kiểm soát tin tức tố, một lần phóng thích liền vượt ngưỡng, khiến Thẩm Hoài Niên bị dẫn dắt vào trạng thái động dục giả.
Bị ảnh hưởng bởi mùi hương quyến rũ đó, Hoài Niên liền kéo Tạ Chu Ngạn lại, muốn lao vào lòng anh.
“Này! Hoài Niên! Hoài Niên! Tỉnh táo lại đi!”
Nhưng Hoài Niên đã chẳng còn nghe rõ lời anh nói nữa, trong đầu chỉ còn một suy nghĩm Enigma của cậu vẫn luôn trốn tránh, mà cậu lại vô cùng không cam lòng.
Cậu nhích tới thêm một chút.
Tạ Chu Ngạn vốn đã nằm sát mép giường, giờ lại hoảng hốt né tránh, không cẩn thận “Ầm!” cả hai ngã thẳng xuống đất.
Tạ Chu Ngạn: “…”
Tạ Chu Ngạn ngồi bệt dưới đất, hai người ngơ ngác nhìn nhau.
“…Tại sao lại trốn tôi?” Giọng cậu vẫn còn vương chút nghẹt mũi.
“Tôi…” Tạ Chu Ngạn lúng túng, vội vàng giải thích “Hoài Niên, bây giờ em đang không tỉnh táo. Ngoan một chút, để tôi đi lấy thuốc, uống xong là khỏe lại thôi.”
Thẩm Hoài Niên lại nghe:
“Tôi đi tìm bác Lâm…”
“Anh không được đi tìm người khác!” Thẩm Hoài Niên gằn giọng, có chút mất kiểm soát.
Cậu tung chăn ra, vội vã trèo xuống giường, nhưng lại vấp phải mép giường, cơ thể loạng choạng, sắp ngã.
Tạ Chu Ngạn giật mình, theo phản xạ dang tay ra đỡ lấy cậu.
Nhưng Thẩm Hoài Niên dù gì cũng cao một mét tám, nặng bao nhiêu đó, khi ngã khiến cả hai cùng mất thăng bằng, lăn xuống, va mạnh xuống sàn lạnh buốt.
“Bịch” một tiếng rõ to.
Hai người ngã sõng soài dưới đất, cả người dính chặt lấy nhau.
Tạ Chu Ngạn cảm giác như mông mình sắp vỡ ra. Anh loạng choạng chống tay ngồi dậy, cố kéo Thẩm Hoài Niên dậy theo.
Không ngờ Thẩm Hoài Niên lại dựa theo lực kéo đó, cả người nhào vào lòng anh.
Tạ Chu Ngạn chỉ có thể chống một tay xuống sàn giữ thăng bằng, cố gắng không để cả hai lại ngã tiếp. Bàn tay kia đỡ lấy lưng đối phương. Thẩm Hoài Niên lúc này như một con mèo say, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh.
Một tay Tạ Chu Ngạn siết chặt eo Thẩm Hoài Niên, ngăn cậu đổ nghiêng sang một bên.
Thẩm Hoài Niên tựa đầu vào vai anh, môi áp sát vành tai anh, giọng mềm khẽ:
“Đè trúng anh rồi…Có đau không, A Ngạn?”
“Có làm anh đau không? Có phải tôi va mạnh quá rồi không?”
Cậu dụi dụi bên cổ anh, những sợi tóc mềm mại cứ thế lướt qua má Tạ Chu Ngạn, ngứa ngáy như mèo cào.
Tạ Chu Ngạn hơi lùi ra sau, tựa lưng vào tủ quần áo, vươn tay xoa nhẹ mái đầu Thẩm Hoài Niên:
“Ngoan nào, đừng làm loạn nữa. Không sao, không đau…”
Thẩm Hoài Niên ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe.
“Tại sao anh lại né tôi? Tôi chỉ xin chút tin tức tố thôi mà…”
“Lần sau sẽ không né nữa, em ngoan thì tôi cho.” Tạ Chu Ngạn khẽ dỗ dành cậu, nói rồi nhấc chân lên đổi tư thế, ôm chặt Thẩm Hoài Niên vào lòng.
Ngay sau đó, anh lại phóng thích thêm chút tin tức tố, bao bọc lấy Thẩm Hoài Niên.
“Ưm…”
Thân thể Thẩm Hoài Niên càng lúc càng mềm, cậu không còn chút sức lực nào, cả người gần như dán hẳn vào ngực Tạ Chu Ngạn, mũi kề sát nghe rõ hương vị từ đối phương lan tỏa.
Tạ Chu Ngạn nhạy cảm nhận ra một vệt ướt lạnh bên cổ, anh ngừng thở một nhịp.
Ngẩng đầu nhìn, anh liền thấy gương mặt Thẩm Hoài Niên đầy nước mắt, từng giọt long lanh chảy xuống đôi má trắng mịn.
Tạ Chu Ngạn đưa tay, dịu dàng lau đi vệt nước, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua môi cậu.
Thẩm Hoài Niên bất ngờ nắm lấy tay anh, cúi đầu khẽ cắn lên đầu ngón tay một cái, lực vừa đủ, không đau mà chỉ nhột nhột, như một chú mèo đang đùa giỡn.
Trong không khí lập tức ngập tràn một loại ái muội khó gọi thành tên.
Trái tim Tạ Chu Ngạn bắt đầu đập nhanh, ánh mắt dán chặt lên đôi môi mềm mại của Thẩm Hoài Niên, cái màu môi hồng nhạt ấy, trong khoảnh khắc trở nên mê người đến lạ.
Anh như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, không tự chủ được mà nghiêng về phía trước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau gang tấc.
Ngón tay khẽ run lên.
Môi gần như chạm vào nhauNnhưng cuối cùng, anh vẫn kịp dừng lại, lơ lửng giữa khoảng không.
Tạ Chu Ngạn bừng tỉnh, hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cơn rung động trong lòng. Thế nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại không giấu được những cảm xúc vừa trỗi dậy.
Thẩm Hoài Niên không cho anh có thời gian suy nghĩ thêm. Cậu đưa tay giữ lấy cằm anh, chủ động đưa môi chạm lên môi anh.
Hai luồn tin tức tố chạm vào nhau, hòa quyện với nhau trong nháy mắt.
Ánh trăng dịu dàng rọi xuống thân ảnh đang quấn lấy nhau. Đôi mắt Thẩm Hoài Niên khép hờ, hàng mi dài khẽ rung.
Tạ Chu Ngạn không kìm được nữa mà đáp lại nụ hôn ấy, chậm rãi nhưng sâu sắc. Cánh tay anh siết chặt lấy eo Thẩm Hoài Niên, như muốn giữ chặt người ấy mãi trong thế giới của mình, không cho rời xa.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh, mọi âm thanh mờ nhạt dần, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng của hai trái tim đang tiến lại gần nhau.
Sau khi tách ra, cả hai thở dốc nhẹ. Thẩm Hoài Niên có vẻ ấm ức, cất giọng khàn khàn:
“Anh không được đi tìm người khác.”
“Được, tôi không đi đâu, tôi ở đây với em.”
Tạ Chu Ngạn dịu dàng vỗ lưng cậu, giọng mềm như gió.
Thẩm Hoài Niên vươn tay nhéo má anh:
“Anh cũng không được sinh con cùng người khác.”
Tạ Chu Ngạn: “???”
Dù không hiểu vì sao cậu lại nói vậy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đáp:
“Không đâu…Tôi không cần con, tôi chỉ cần mình em là đủ.”
Nghe vậy, Thẩm Hoài Niên mới hài lòng, nước mắt cũng ngừng lại, môi khẽ cong lên.
Thấy tâm trạng cậu đã dịu đi, Tạ Chu Ngạn bèn ôm cậu bế lên.
Thẩm Hoài Niên ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, hai chân siết nhẹ quanh eo.
“Uống nước rồi ngủ nhé?”
“Không muốn!” Thẩm Hoài Niên nhíu mày.
Sợ cậu lại dỗi, Tạ Chu Ngạn không còn cách nào, đành dỗ dành, bế cậu đi vòng vòng trong phòng.
Thẩm Hoài Niên dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm buồn ngủ:
“Mệt quá…Buồn ngủ rồi…”
Tạ Chu Ngạn bật cười:
“Ừ, Hoài Niên ngoan lắm. Chúng ta đi ngủ.”
Anh cẩn thận đặt cậu lên giường. Thẩm Hoài Niên kéo vạt áo anh lại:
“Không được đi.”
Tạ Chu Ngạn bất đắc dĩ cười khẽ. Anh nâng gối lên, nhẹ tay đỡ đầu cậu đặt lên, rồi luồn tay ôm lấy cậu từ phía sau.
Thẩm Hoài Niên nắm lấy tay anh đặt bên má, dụi dụi, rồi yên tâm nhắm mắt.
Đợi đến khi tiếng thở đều vang lên, Tạ Chu Ngạn mới nhẹ nhàng rút tay ra.
Nhưng Thẩm Hoài Niên như nhận ra điều gì đó, trong giấc mơ khẽ lẩm bẩm:
“Đừng đi…Đừng đi…”
Tạ Chu Ngạn thở dài, nhẹ giọng thì thầm:
“Tôi không đi đâu, ngoan nào, Hoài Niên…”
Nghe anh nói vậy, Thẩm Hoài Niên như được trấn an, hơi thở trở lại nhịp ổn định.
Tạ Chu Ngạn nhặt lấy chiếc khăn mà Thẩm Hoài Niên bỏ lại, đặt ngay ngắn lên áo khoác cho cậu.
Bóng đêm dày đặc.
Mọi thanh âm đều lặng im.
Anh rón rén đẩy cửa ban công ra, vén tay áo lên cao, để lộ bắp tay rắn chắc. Ánh trăng rơi xuống vai áo anh, lạnh mà trong.
“Rắc” một tiếng, ngọn lửa xanh lam bật lên, trong màn đêm chiếu rọi rõ nhánh cây khô, cũng phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt sâu thẳm của anh.
Anh cúi đầu, đưa điếu thuốc lại gần ngọn lửa. Đầu thuốc nhanh chóng bén cháy, phát ra một tiếng tí tách rất khẽ.
Tạ Chu Ngạn hít sâu một hơi. Khói thuốc xoay quanh trong khoang miệng trước khi được thở ra thành từng vòng sương trắng mỏng, lượn lờ trong gió đêm rồi tan biến vào hư không.
Anh khép mắt lại, hít sâu một hơi nữa, mùi hoa nhài dịu nhẹ đã gần như biến mất hoàn toàn.
Quay đầu lại, Thẩm Hoài Niên vẫn đang ngủ say trong phòng.
Khi nãy, cậu còn chưa tỉnh táo, đã chủ động hôn anh.
Nhưng bản thân anh...Hoàn toàn tỉnh táo, lại không né tránh, ngược lại còn nhiệt tình đáp lại.
Đôi mắt Tạ Chu Ngạn dần trở nên âm u, sâu thẳm.
Hồi nãy… Thẩm Hoài Niên liệu có đang coi anh thành người khác?
Cậu hôn anh, là vì anh, hay là vì vị Thượng tướng kia?
Tạ Chu Ngạn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lực siết dần tăng lên. Đầu thuốc cong nhẹ, tạo thành một đường cong mảnh rõ rệt.
Câu nói của chàng trai hôm đó tại trường quân đội vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
“Thẩm Hoài Niên đã hại chết Tạ Thượng tướng.”
Tạ Chu Ngạn chưa từng tin lời vu cáo đó. Trái lại, anh càng khó quên ánh mắt cậu trai ấy nhìn Thượng tướng, ngưỡng mộ, yêu thích, sùng kính đến mức không giấu được.
Rõ ràng là một kẻ theo đuổi, nhưng cuối cùng, lại đổ mọi giận dữ lên người Thẩm Hoài Niên, như thể muốn phát tiết nỗi đau mất người thân.
Tạ Chu Ngạn dụi tắt điếu thuốc.
Thẩm Hoài Niên... Thẩm Hoài Niên... Thẩm Hoài Niên...
Hình như tôi…Có chút thích em rồi.
Dù vừa rồi em có nghĩ tới ai khác, thì về sau, chỉ được nghĩ đến tôi.
Tạ Chu Ngạn đi rửa tay, tẩy sạch mùi thuốc còn bám trên người.
Trở lại giường, anh không còn nằm sát mép giường như trước nữa mà kéo Thẩm Hoài Niên ôm vào lòng.
Cảm nhận được hương vị quen thuộc, Thẩm Hoài Niên trở mình, dụi mặt vào ngực anh, tiếp tục ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, quản gia Lâm gõ nhẹ lên cửa phòng.
Không nghe thấy tiếng đáp, ông mở cửa bước vào.
Tạ Chu Ngạn đã tỉnh, anh đưa tay che tai Thẩm Hoài Niên lại, ra hiệu cho bác Lâm ra ngoài nói chuyện.
Đợi cửa khép lại, bác Lâm mới nhẹ giọng chào:
“Thiếu gia, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, bác Lâm. Có chuyện gì sao?”
“Lão gia vừa từ bệnh viện trở về, nói muốn gặp cậu.”
“Vâng, tôi sẽ qua ngay.”
“Thiếu gia, mời đi lối này.”
Bác Lâm dẫn Tạ Chu Ngạn đến trước cửa phòng của Tạ lão gia. Trước khi rời đi, Tạ Chu Ngạn dặn:
“Làm phiền bác Lâm chuẩn bị bữa sáng thanh đạm một chút. Hoài Niên có thể đang bị cảm. Và lấy thêm ít thuốc ổn định tuyến thể, để ở phòng khách, lát nữa tôi sẽ lấy.”
“Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay.”
Bác Lâm xoay người rời đi. Tạ Chu Ngạn gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.
“Đến rồi à?” Tạ lão gia cất giọng trước.
Ông ta đã ngoài bảy mươi, tóc đã bạc trắng, được chải vuốt gọn gàng ra sau. Ánh mắt vẫn sắc bén như xưa.
Tạ Chu Ngạn gật đầu:
“Chào ông nội.”
“Lần này tỉnh lại, thấy trong người thế nào rồi?” Ông ta hỏi tiếp.
“Đã gần như hồi phục.”
Tạ lão gia trầm ngâm: “Hôm qua con đã gặp em gái chưa? Ta vẫn để con bé ở biệt viện, cũng là một đứa con gái rất xinh đẹp.”
Tạ Chu Ngạn không tiếp lời:
“Không có trò chuyện gì cả, không thân thiết.”
Sắc mặt Tạ lão gia sầm xuống, vỗ mạnh lên mặt bàn:
“Đừng giả ngu với ta! Ta mua con bé là để làm gì, con rõ hơn ai hết. Con từ nhỏ đã cố tình tránh mặt nó, con nghĩ ta không biết à?”
“Trước đây còn nhỏ, ta cho qua. Nhưng giờ con đã hai mươi tám tuổi, Thẩm Hoài Niên lại phẫu thuật như thế, con là một Enigma cấp cao của Tạ gia, đến giờ vẫn chưa định sinh con. Vậy sau này Tạ gia phải làm sao?!”
Tạ Chu Ngạn bật cười vì tức. Anh lạnh nhạt lặp lại câu mà Thẩm Hoài Niên từng dạy:
“Nếu ông còn muốn có người nối dõi, ông hoàn toàn có thể tự mình sinh thêm một người nữa. Công nghệ giờ phát triển như thế, thân thể ngài vẫn còn tốt, không cần phải đặt hết kỳ vọng vào tôi đâu.”
“Con đi đến vị trí hôm nay không hề dựa vào Tạ gia một xu nào. Là ông kêu con trở về, con tôn trọng ông là bậc trưởng bối nên mới chịu về. Nếu ông còn tiếp tục nói mấy chuyện vô lý như vậy, sau này con cũng không cần thiết quay lại nữa.”
Nói xong, không chờ Tạ lão gia lên tiếng, Tạ Chu Ngạn lập tức quay người mở cửa rời đi.
Tạ Ngữ Yên đang đứng ngay ngoài cửa. Thấy anh bước ra, cô lễ phép chào:
“Chào buổi sáng, Chu Ngạn ca.”
Tuy trong lòng vẫn còn bực, nhưng Tạ Chu Ngạn vẫn giữ phép lịch sự đáp lại:
“Chào buổi sáng.”
Tạ Chu Ngạn vội vàng xuống lầu, lấy bữa sáng và thuốc bác Lâm đã chuẩn bị sẵn.
Ánh mắt Tạ Ngữ Yên khẽ dừng lại trên người anh, sau đó chậm rãi rời đi, trên môi vẫn giữ nụ cười chuẩn mực. Cô bước đến, gõ cửa phòng Tạ lão gia.
Tạ Chu Ngạn quay trở lại phòng, Thẩm Hoài Niên vẫn chưa tỉnh.
Anh đặt bát cháo lên bàn đầu giường, cúi người, dịu giọng:
“Hoài Niên, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé.”
Thẩm Hoài Niên vẫn chưa thật sự mở mắt, nhưng môi đã hơi hé, chờ được đút ăn.
Thấy cậu đáng yêu như thế, Tạ Chu Ngạn mỉm cười, bưng bát cháo lên, thổi nguội từng muỗng, kiên nhẫn đút cho cậu.
Thẩm Hoài Niên vừa ăn vừa cười híp mắt:
“Ôm một cái.”
Tạ Chu Ngạn không nói gì, chỉ dịu dàng ôm lấy cậu, rồi đút thuốc, sau đó nằm xuống cạnh, để cậu dựa sát vào người mình.
Anh tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Thẩm Hoài Niên, cảm nhận độ ấm trong vòng tay.
Hoài Niên… Sau lần động dục giả này, bao giờ tôi mới lại có thể ôm em như thế này lần nữa?
Thẩm Hoài Niên ngủ một giấc đến tận chiều tối. Sau đó, Tạ Chu Ngạn bế cậu đi rửa mặt.
Cậu giống như một chú gấu koala nhỏ, bám riết lấy người anh, không chịu rời.
Tạ Chu Ngạn cả đêm đều chiều theo cậu, dỗ dành từng chút một.
Đến khi Thẩm Hoài Niên ngủ yên, Tạ Chu Ngạn lại một lần nữa bước ra ban công, nơi anh đã đứng suốt đêm qua.
Vẫn là ánh trăng đó, gió đêm đó, và mùi thuốc lá chậm rãi lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.
Tạ Chu Ngạn bật lửa, điếu thuốc lập lòe ánh lửa cam trong đêm.
Tán cây lay động trong gió, tạo nên những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, loang loáng chiếu xuống mặt đất những vệt sáng nhòe nhoẹt như ký ức.
Hoài Niên... Trong sách viết rằng sau khi “Tạ Chu Ngạn” chết, em đã chịu quá nhiều khổ sở và tổn thương, không sống nổi tới năm 30 tuổi, cuối cùng chết trước mộ người mình yêu.
Hoài Niên, vì sao em là một Alpha cấp cao lại sợ lạnh đến thế?
Vì để đánh thức “Tạ Chu Ngạn” rốt cuộc em đã làm những gì?
Vì sao em lại dễ dàng động dục giả như vậy?
Hoài Niên, một người như tôi chẳng có gì cả, thậm chí còn cần đứng phía sau để em che chở
Vậy tôi phải làm gì, để có thể chắn hết những tổn thương và ác ý đang hướng về phía em?
—
Rywixe: Ngạn ca thích bé nó nhanh dữ d :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro