Chương 17: Omega ngọt ngào xinh đẹp

Tô Cảnh cùng Quý Hi Ngôn đến được phòng y tế, lại không thấy bác sĩ đâu.

Sắc mặt Quý Hi Ngôn lập tức có chút xấu hổ:

“A… Ngại quá, để em gọi cho bác sĩ.”

Tô Cảnh hơi mất tự nhiên, đưa tay sờ mũi. Cậu ta rất hiếm khi tiếp xúc gần gũi với Omega.

“Không sao, tôi không bị gì nghiêm trọng, tôi tự tìm chút thuốc bôi tạm cũng được.”

Nói rồi, Tô Cảnh định đứng dậy.

Quý Hi Ngôn lập tức ngăn lại, giọng có phần nghiêm túc:

“Là đèn bên em làm anh bị thương, sao có thể để anh tự xử lý chứ! Để em giúp anh!”

Cậu vừa nói vừa ấn vai Tô Cảnh, không để cậu ta đứng lên.

Tô Cảnh (trong lòng): Cái quỷ gì thế… Omega gì mà khỏe dữ vậy trời…

Quý Hi Ngôn (trong lòng): Chết rồi… có phải mình dùng sức mạnh quá không? Có dọa người ta không vậy? QAQ

Cậu ấy gượng cười, giọng nhẹ đi:

“Anh chờ chút nha, sắp xong rồi!”

Tô Cảnh ngoan ngoãn ngồi im. Cậu ta liếc mắt ra ngoài cửa sổ phòng y tế, bốn cái đầu đang chen nhau nhìn vào, còn làm mặt quỷ.

Tạ Chu Ngạn, Vu Hạo Thâm, Giang Úc Trần: Ngầu thiệt á, huynh đệ!

Thẩm Hoài Niên: (^_^)

Tô Cảnh vừa định chửi thì Quý Hi Ngôn đã quay lại với tuýp thuốc mỡ trên tay.

“Nè, nè! Sao anh lại lộn xộn vậy?”

Cậu ấy vừa nói vừa xoay mặt Tô Cảnh sang một bên.

Quý Hi Ngôn cúi người xuống, cẩn thận lấy một cây tăm bông, chấm một lượng thuốc tiêu sưng vừa đủ, rồi nhẹ nhàng bôi lên cái u hơi nhô trên trán Tô Cảnh.

Tô Cảnh lớn từng này rồi, hiếm khi tiếp xúc thân mật với Omega. Lần gần nhất là hồi mẫu giáo, nắm tay một bé gái đi chơi xuân. Mà nắm có một lần thôi, sau đó cậu ta kéo tóc con bé, kết quả là bị giận luôn tới giờ.

Tô Cảnh nuốt nước bọt:

Cái gì vậy trời… Sao thơm dữ vậy…Đây là Omega thật à? Giờ mình phải nói gì cho ngầu đây ta…

Rắc!

Tiếng máy ảnh vang lên rõ ràng.

Tô Cảnh liếc sang cửa sổ, thấy bốn cái ngón tay cái giơ lên.

Tô Cảnh: Mấy cậu đúng là bá đạo thiệt…

“Xong rồi nha!” Quý Hi Ngôn nhìn cái u trên đầu Tô Cảnh, hài lòng nói:

“Em bôi đẹp lắm đó nha!”

Cậu ấy còn đưa gương ra trước mặt hắn:

“Nhìn đi, nhìn đi! Cũng không tệ lắm nhỉ?”

Tô Cảnh:
“Bàn tay vàng cứu thế, thuốc đến bệnh trừ, Hoa Đà tái thế rồi!”

“Bốp!” Quý Hi Ngôn vỗ vai cậu ta một cái:

“Anh giỏi ăn nói ghê á!”

Tô Cảnh: Chết rồi… Chắc mình bị nội thương rồi…

Quý Hi Ngôn nhìn tay mình, có chút hoảng:

“Xin lỗi, xin lỗi! Anh không sao chứ? Từ nhỏ em đã dùng lực hơi mạnh rồi…”

Tô Cảnh:

“Không sao, chút lực cỏn con mà. Cậu cứ thoải mái vỗ!”

Đôi mắt Quý Hi Ngôn lập tức sáng rực:

“Thật á? Anh giỏi thiệt đó!”

Tô Cảnh:

“Ngại quá, ngại quá.”

Đột nhiên, Quý Hi Ngôn nhớ ra điều gì đó:

“À đúng rồi! Thượng tướng Tô Cảnh, lần trước khi anh làm nhiệm vụ anh từng cứu em đó! Anh còn nhớ không?”

Tô Cảnh suy nghĩ một chút:

“Cậu là cậu nghiên cứu viên ôm hàng mẫu đúng không? Tôi nhớ cậu.”

Quý Hi Ngôn ngại ngùng cười:

“Hì hì… là em nè! Hồi đó chưa kịp xin phương thức liên lạc, em vẫn muốn cảm ơn anh đàng hoàng! Giờ anh có thể cho em xin thông tin liên lạc không?”

Tô Cảnh:

“Tất nhiên là được.”

Cậu ta mở quang não, tìm Quý Hi Ngôn và gửi lời mời kết bạn.

Quý Hi Ngôn cũng lập tức mở quang não xác nhận.

“Lần sau rảnh rỗi em mời anh ăn cơm nha. Giờ anh chơi tiếp đi, em không quấy rầy nữa.”

Cậu vừa nói vừa đưa cho Tô Cảnh một chiếc thẻ.

“Bữa tối hôm nay coi như em bồi tội đó!”

Nói xong, Quý Hi Ngôn phất tay rời khỏi phòng y tế.

Quý Hi Ngôn vừa đi, bốn người còn lại liền ào vào.

Giang Úc Trần: “Tô Cảnh! Chuyện là sao, khai thật coi.”

Vu Hạo Thâm: “Cậu dám âm thầm đi tán tỉnh Omega sau lưng tụi này?!”

Thẩm Hoài Niên: “Có phải cậu cố ý để bị đèn đập không?”

Tạ Chu Ngạn: “Trò này cũng chơi được à, Tô Cảnh?”

Tô Cảnh đứng dậy từ giường bệnh:
“Các người nói cái gì vậy? Tôi chỉ vừa mới thêm bạn thôi, làm gì như mấy cậu nghĩ!”

Vu Hạo Thâm: “Thêm bạn thôi hả? Không thêm gì đó khác hả?”

Giang Úc Trần: “Đừng nói cậu thật sự rung động rồi nha, huynh đệ!”

Tạ Chu Ngạn vỗ vai cậu ta.

Tô Cảnh: “Á!!!”

Tạ Chu Ngạn: “?”

Thẩm Hoài Niên: “Cậu lại phát bệnh gì vậy?”

Tô Cảnh: “Vừa rồi bị vỗ đó…”

Giang Úc Trần: “Ủa? Bị đèn đập vô đầu mà? Sao vai cậu lại sưng?”

Tô Cảnh: “Do Omega đáng yêu vừa rồi vỗ đó…”

Vu Hạo Thâm: “Thôi xong, huynh đệ. Cậu là trùm luôn rồi, tụi này không dám chọc nữa.”

Tô Cảnh vừa nghe liền phản bác:

“Tôi nào bằng lão Tạ với Hoài Niên! Hồi đó hai người họ còn chưa phân hoá lần hai mà đã yêu nhau rồi! Hai Alpha đàng hoàng hẳn hoi! Tôi mới bị vỗ vai thôi mà!”

Tạ Chu Ngạn: “Vậy là cậu thật sự thích cậu ấy rồi đúng không?”

Tô Cảnh (nổi cáu): “Tôi nói hồi nào?! Tôi đâu có nói!! Tôi… Tôi không có ý đó!”

Giang Úc Trần bật quang não, giơ trước mặt cậu ta:

Hệ thống thông báo:

Nhóm trưởng Thẩm Hoài Niên đã đổi tên nhóm “Đẹp Trai Nhất Trường Quân Đội 602”” thành “Tô Cảnh hôm nay yêu đương rồi sao”.

Tô Cảnh: “THẨM HOÀI NIÊN!!!”

Gà bay chó sủa cả ngày, cuối cùng cũng kết thúc.

Màn đêm buông xuống. Năm người rủ nhau đến khu suối nước nóng nằm ẩn mình trong khu nghỉ dưỡng giữa rừng cây um tùm.

Xung quanh hồ tắm nước nóng lát đá, đường mòn uốn quanh, hai bên điểm xuyết ánh đèn dịu nhẹ và mùi thơm thảo mộc lững lờ, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, tách biệt khỏi thế giới ồn ào.

Giang Úc Trần: “Chỗ này được ghê á.”

Vu Hạo Thâm: “Công nhận, Hoài Niên tìm đúng chỗ đỉnh.”

Thẩm Hoài Niên (cười mờ ám): “Sau này theo tôi là có ăn có chơi, không lỗ vốn đâu.”

Tô Cảnh: “Tụi tôi theo cậu thì được. Chứ Giang Úc Trần thì khỏi, chơi nhiều quá sau này thành hôn quân đấy!”

Giang Úc Trần tức giận định đá Tô Cảnh:

“Cậu nói cái gì đấy hả?!”

Tô Cảnh nhanh chóng né:

“Ê ê! Không được đá!”

Giang Úc Trần nhào lên túm cổ Tô Cảnh:

“Tôi mà làm vua á, thằng đầu tiên tôi nhốt sẽ là cậu đó!”

Tô Cảnh (phản kháng): “Sao bắt tôi chứ?!”

Giang Úc Trần: “Tội bất kính với vua!”

Tô Cảnh: “…Cậu có biết nói đạo lý không đấy Giang Úc Trần? Cái này gọi là ức hiếp công dân rồi đó!”

Giang Úc Trần: “Đúng rồi đó. (^_^)”

Vu Hạo Thâm ném khăn tắm qua, trùm luôn lên đầu hai người: “Các cậu có muốn tắm không? Mau thay đồ đi!”

Trong ánh đèn mờ ấm áp nơi suối nước nóng, năm người họ cởi bỏ quần áo. Thân hình thẳng tắp, cơ bắp rõ nét, ai nấy đều quấn khăn tắm quanh hông, thong thả bước vào làn hơi nước mờ ảo, hòa mình vào dòng suối nóng đang bốc khói nghi ngút.

Tô Cảnh phủ nhẹ khăn lông lên vai, để nó tự nhiên trượt xuống ngang hông, vô tình phác họa dáng người hình tam giác cân đối hoàn mỹ. Cơ ngực lấp ló dưới lớp khăn mỏng càng thêm phần quyến rũ.

“Tuyệt!” Tô Cảnh nhắm mắt, chống tay lên thành bể.

Cậu ta sờ sờ bụng mình, cười đầy tự tin:

“Tôi cảm thấy dạo này dáng người càng lúc càng ngon nghẻ rồi đó!”

Vu Hạo Thâm bật cười:

“Mai đi đánh quyền không? Tôi rủ cậu!”

Tô Cảnh đáp liền, chẳng cần nghĩ:

“Quất luôn, không thành vấn đề.”

Ở bên kia, Tạ Chu Ngạn ôm Thẩm Hoài Niên vào lòng. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc trần trụi như vậy, dù không phải chỉ có hai người, nhưng Tạ Chu Ngạn vẫn không tránh được hồi hộp, lòng như có cả đàn nai chạy loạn.

Thẩm Hoài Niên thấy anh hơi căng thẳng thì lại chủ động rúc vào gần hơn, tựa đầu lên vai anh:

“A Ngạn, em ngâm nước một chút thấy hơi choáng, cho em dựa một tí nha.”

Tạ Chu Ngạn thấy mặt cậu hơi đỏ lên, liền nhẹ nhàng ôm chặt lại, lấy một chiếc khăn lông bên cạnh đặt lên trán cậu.

Anh dịu dàng vuốt những sợi tóc hơi dài của Thẩm Hoài Niên, ngón tay khéo léo luồn qua từng kẽ tóc. Sau đó, anh gom chúng lại thành một lọn, dùng dây buộc tóc cột hờ rồi đẩy nhẹ ra sau gáy.

Tô Cảnh hất nước về phía hai người:

“Không được ân ái nơi công cộng nha hai vị!”

Tạ Chu Ngạn khẽ lắc mái tóc còn đọng nước, rồi vuốt toàn bộ ra sau một cách tùy ý, để lộ vầng trán trơn mịn sáng bóng.

Bất ngờ, anh vươn tay bế Thẩm Hoài Niên lên, đặt cậu lên bờ.

Trong mắt anh ánh lên vẻ hứng thú, cúi người, hai tay gạt nước một cách thuần thục. Dòng nước chớp mắt tụ lại thành hình, bay vút về phía Tô Cảnh như tên bắn.

Tô Cảnh bị hắt nước trúng mặt. Ban đầu là sửng sốt, rồi sau đó bật cười không dứt:

“Ha ha ha ha ha! Lão Tạ, cậu tiêu đời rồi! Xem chiêu nè!”

Cậu ta túm lấy khăn lông trên vai, không do dự ném thẳng về phía Tạ Chu Ngạn. Nhưng anh phản ứng nhanh, tay duỗi ra đón lấy một cách nhẹ nhàng, vững vàng.

Sau đó, Tạ Chu Ngạn lén đá chân dưới nước. Tô Cảnh không để ý, liền loạng choạng mất thăng bằng.

Nhân lúc đó, Tạ Chu Ngạn liền tung chưởng nước một lần nữa, hắt trúng ngay mặt Tô Cảnh.

Tô Cảnh vừa bị nước tạt, vừa bị cay mắt, gào lên:

“Trời ơi! Lão Tạ! Cậu chơi bẩn vậy là không có công bằng!”

Tạ Chu Ngạn không trả lời, nhanh như chớp bắt lấy tay Tô Cảnh, kéo ngược tay cậu ta ra sau lưng, khống chế cậu ta ngay tức thì.

Giang Úc Trần đứng nhìn, tặc lưỡi:

“Chu Ngạn, cậu đúng là khiến người ta tức chết. Chưa phục hồi hoàn toàn đã thế này, chờ đến lúc tham gia huấn luyện chiến đấu chính thức thì thôi luôn…”

Tô Cảnh la lên không phục:

“Tức cái gì mà tức! Có gì mà tức chứ! Cậu càng ngày càng xấu tính rồi đó lão Tạ!”

Thẩm Hoài Niên đã quay lại suối, cùng mọi người bàn tiếp chuyện của Tưởng Nhiên.

Giang Úc Trần tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi mở lời:

“Tôi dám chắc phụ hoàng vẫn chưa biết chuyện Chu Ngạn tỉnh lại. Gần đây sức khỏe ông ấy yếu hẳn, thường xuyên hôn mê, lúc nào cũng có đội ngũ y tế túc trực quanh người. Toàn bộ sự vụ trong cung và cả quốc sự gần đây đều do một mình tôi xử lý, tôi khẳng định chưa từng nhận được tin gì liên quan đến Chu Ngạn.”

Vu Hạo Thâm có phần ngạc nhiên:

“Bệ hạ bị sao vậy? Quân bộ chưa nghe gì luôn…”

Giang Úc Trần thở dài bất đắc dĩ:

“Các cậu cũng biết rồi đó, tôi với ông ấy vốn chẳng thân thiết gì. Giờ mọi việc lớn nhỏ đều giao hết cho chánh văn phòng xử lý. Có vẻ như ông ấy cố tình giấu chuyện sức khỏe để tránh dư luận chú ý.”

Thẩm Hoài Niên hỏi tiếp:

“Còn về Tưởng Nhiên, cậu biết được bao nhiêu?”

Giang Úc Trần lắc đầu:

“Không nhiều. Chỉ biết hắn là con trai trưởng của cựu chánh văn phòng, năng lực làm việc rất nổi bật. Dù tôi không hiểu sâu, nhưng bề ngoài thì tính cách ôn hòa, cư xử chừng mực, giữ quan hệ tốt với phụ hoàng và tân hoàng hậu. Trong và ngoài hoàng thất, hắn được đánh giá cao nhờ tinh thần trách nhiệm và năng lực xuất sắc.”

Tô Cảnh khẽ cười, giọng có phần lơ đãng:

“Ồ, nhân tài ha.”

Nói rồi cậu ta chọt chọt vai Vu Hạo Thâm:

“Lão Tạ bây giờ trí nhớ vẫn còn mơ hồ, quên nhiều chuyện lắm. Cậu và lão Tạ  lớn lên cùng nhau mà, cậu nhớ kỹ lại xem, trước khi vào trường quân sự, cậu có từng gặp tên đó chưa?”

Vu Hạo Thâm cau mày, ánh mắt trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành bể:

“Hình như… Thật sự từng gặp.”

“Hồi đó tôi khoảng mười tuổi, trong tiệc sinh nhật của mình. Cựu chánh văn phòng dẫn hắn theo. Hắn có vẻ rất thích con chó nhà tôi, nhưng tính cách hơi lạ, không thích bị người khác chú ý. Có mấy đứa trẻ khác không cho hắn sờ chó, còn bắt nạt hắn ở góc sân. Tôi với lão Tạ đi ngang, tiện tay can ngăn.”

“Chỉ có lần đó, sau này không gặp lại.”

Tô Cảnh huýt sáo:

“Nói vậy thì hắn đến báo ân hả?”

“Nhưng mà lúc tôi vào cung mấy lần để báo cáo công tác, cũng có gặp hắn vài lần. Cảm giác không ổn lắm. Tuy là cảm giác cá nhân, nhưng cũng đáng nghi ngờ.”

Giang Úc Trần gật đầu:

“Tôi cũng cảm thấy vậy. Hai người cứ cẩn thận. Nhìn ngoài thì đơn giản vậy thôi, nhưng người này không đơn giản chút nào.”

Thẩm Hoài Niên và Tạ Chu Ngạn liếc nhau. Hoài Niên gật nhẹ, biểu thị đã hiểu.

Tắm xong trở về phòng, Tạ Chu Ngạn ôm Thẩm Hoài Niên vào lòng:

“Hoài Niên, hiện giờ anh chưa rõ Tưởng Nhiên muốn gì, nhưng chắc chắn hắn cầm tư liệu là có mục đích riêng. Hay là cứ để hắn chủ động tới giao dịch với chúng ta đi.”

Thẩm Hoài Niên gật đầu đồng ý, rồi hỏi lại:

“Nhưng mà… Anh đến đâu cũng đòi ôm em là sao? Mau buông tay ra.”

Tạ Chu Ngạn chẳng thèm nghe, cúi đầu ôm chặt hơn:

“Hoài Niên, vừa rồi tắm suối nóng, nếu không có bọn họ ở đó, anh đã làm tới rồi. Lần sau có hoạt động kiểu này, chúng ta đừng rủ ai hết.”

Thẩm Hoài Niên im lặng một lát, rồi nói nhỏ:

“Anh à… Em rủ họ đến đây để đề phòng bị nghe lén đó.”

Tạ Chu Ngạn gật gù:

“Biết rồi, bảo bối. Nhưng mà… Lúc nãy anh thật sự rất muốn ôm em.”

Rywixe: Em cũng muốn ôm Hoài Niên :>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro