Chương 20: Không muốn đứng phía sau em ấy nữa

Phi hành khí dừng lại một cánh vững vàng dưới khu nhà của Thẩm Hoài Niên. Tô Cảnh mở cửa khoang, ngoái đầu lại dặn dò:

"Hoài Niên, tôi về trước đây. Ngày mai còn phải đến Quân bộ, cậu ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Thẩm Hoài Niên gật đầu:

"Được, cậu đi đường cẩn thận."

Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn phủ một lớp nước mỏng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Không khí còn vương chút ẩm lạnh.

Thẩm Hoài Niên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà. Trong phòng, Tạ Chu Ngạn đang ngồi một mình bên bàn ăn. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống người anh, vẽ nên dáng ngồi trầm tĩnh. Một vài sợi tóc ướt vẫn còn dính trên trán.

"A Ngạn." Thẩm Hoài Niên khẽ gọi.

Tạ Chu Ngạn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức dừng lại trên đôi giày và vớ của Thẩm Hoài Niên, ướt đẫm nước mưa.

"Hoài Niên, mau thay giày đi. Chân lạnh dễ cảm đấy."

Thẩm Hoài Niên vẫn đứng yên ở cửa, thậm chí chưa kịp đóng cửa lại. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn Tạ Chu Ngạn, không chớp. Không khí lạnh theo cánh cửa mở rộng ùa vào, nhanh chóng bao trùm khắp phòng.

Tạ Chu Ngạn bất đắc dĩ bật cười, chậm rãi đứng dậy, đi ra huyền quan khép cửa lại, sau đó xoay người bế bổng Thẩm Hoài Niên lên, băng qua hành lang đưa cậu thẳng vào phòng tắm.

Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cẩn thận cởi giày và vớ của Thẩm Hoài Niên ra. Tiếp đó, anh vào phòng lấy một chậu nước ấm, trở lại, đặt hai bàn chân trắng trẻo của đối phương vào trong làn nước dịu nhẹ.

"Hoài Niên, chuyện hôm nay là sao thế?"

Thẩm Hoài Niên không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại anh:

"Tóc của anh... Sao vẫn còn ướt thế?"

"Hồi chiều bị dính mưa. Về tắm nước nóng rồi mà quên sấy." Tạ Chu Ngạn ngẩng đầu cười, giọng bình thản.

Thẩm Hoài Niên đưa tay khẽ chạm mặt anh:

"Vậy sấy khô rồi qua đây."

Tạ Chu Ngạn ngoan ngoãn gật đầu, xoay người rời đi.

Một lát sau, Thẩm Hoài Niên lau khô chân, đẩy cửa phòng tắm bước ra, vừa lúc chạm mặt Tạ Chu Ngạn đang định đi vào. Tóc anh đã được sấy khô, trên tay còn mang theo chiếc quang não mới mà Vu Hạo Thâm vừa mua.

"Hạo Thâm mới mang đến, mẫu giống hệt cái cũ của em."

Thẩm Hoài Niên đeo quang não vào tay. Ngay lập tức, giao diện sáng lên, vô số thông báo nhảy ra, kèm theo âm thanh nhắc nhở liên tục. Cậu nhíu mày, lướt nhanh qua, chọn vài mục quan trọng để trả lời.

Viện trưởng viện nghiên cứu gửi tin hỏi thăm, đề nghị anh nghỉ phép một ngày để ổn định lại tinh thần. Thẩm Hoài Niên từ chối. Hôm nay trong thí nghiệm có đột phá quan trọng, ngày mai nhất định phải đến để tiếp tục triển khai.

"Hoài Niên, tới ăn cơm đi." – Tạ Chu Ngạn đã hâm nóng đồ ăn, kéo ghế chờ anh.

Thẩm Hoài Niên ngồi xuống đối diện, cắt một miếng bít tết nhấm nháp.

Tiểu Q chạy đến giữa bàn, bị Tạ Chu Ngạn gõ nhẹ lên đầu, nó lập tức mở màn hình tin tức.

【Thông báo từ Cảnh sát Đế quốc】

Những ngày gần đây, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại viện nghiên cứu kỹ thuật của Đế quốc. Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận đây là hành vi phá hoại có chủ đích. Nghi phạm Vương XX cùng một số đồng phạm đã phát tán virus nhắm vào hệ thống điều khiển của phi hành khí, khiến phương tiện mất kiểm soát, bốc cháy và gây ra vụ cháy lan rộng.

Sự việc gây thiệt hại nghiêm trọng về thiết bị nghiên cứu và uy hiếp đến sự an toàn của khu vực lân cận. Rất may, nhờ có sự phản ứng kịp thời của lực lượng chữa cháy và cảnh sát, không có bất kỳ thương vong nào xảy ra.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ và vụ án đang trong quá trình xử lý. Cảnh sát khẳng định sẽ nghiêm trị mọi hành vi đe dọa an toàn cộng đồng và phá hoại trật tự khoa học kỹ thuật.

Tạ Chu Ngạn buông dao nĩa, ánh mắt mơ hồ. Trong đầu anh không khỏi hiện lên những đoạn tình tiết trong cuốn tiểu thuyết từng đọc: Có một người theo đuổi họ Vương cũng từng nhắm vào Thẩm Hoài Niên, bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Kết cục của người đó...Cũng không mấy tốt đẹp. Nghĩ đến đó, lòng anh thoáng trầm xuống.

"A Ngạn, đang nghĩ gì đấy?" Thẩm Hoài Niên chủ động hỏi, vừa nói vừa xắn tay áo.

"Yên tâm, em không bị thương đâu. Chỉ là trong lúc hỗn loạn quang não bị mất, không liên lạc được với anh."

Tạ Chu Ngạn nắm lấy tay cậu:

"Hoài Niên, anh thật sự lo cho em đến mức phát điên."

Thẩm Hoài Niên siết chặt tay anh:

"Em biết."

Tiểu Q không hiểu cảm xúc con người, vẫn tiếp tục đọc các bình luận bên dưới bài báo:

"An ninh của viện nghiên cứu hàng đầu mà lỏng lẻo vậy sao? Như trò hề ấy."

"Ngay cả phi hành khí cũng không an toàn thì ai dám tin tưởng nữa?"

"Ông tôi làm ở viện nghiên cứu, giờ nghe tin mà vẫn còn sốc!"

"Mỗi năm chi ngân sách hàng tỷ, vậy mà vẫn để xảy ra chuyện thế này, tiền đi đâu hết rồi?"

"Thái tử điện hạ khi nào mới chịu đăng cơ vậy?"

"Vương XX... Nghe bảo là con trai Viện kiểm sát trưởng kia?"

"Tôi có tin nội bộ, phi hành khí bị tấn công là của Thẩm Hoài Niên đấy. Vương XX vẫn luôn theo đuổi cậu ấy... Hiểu rồi chứ?"

"Ngồi im mà tung tin, đồ ngựa chết!"

"Tin hay không thì tùy, nhưng sự thật là vậy đấy."

...

Thẩm Hoài Niên phất tay bảo Tiểu Q đóng màn hình:

"Ồn quá. Ăn cơm đi."

Tiểu Q lủi về góc, bật chế độ sạc.

Thẩm Hoài Niên ngước nhìn Tạ Chu Ngạn:

"Chuyện lần này khiến người dân càng thêm bất mãn với bệ hạ. A Ngạn, dạo này đừng ra ngoài nhiều. Dù Tưởng Nhiên không làm gì, nhưng người bên cạnh bệ hạ không phải ai cũng đáng tin. Trước khi anh khôi phục hoàn toàn, nhất định phải cẩn thận."

Tạ Chu Ngạn gật đầu:

"Anh biết rồi."

Sáng hôm sau, Thẩm Hoài Niên phải đến viện nghiên cứu sớm. Trời còn chưa sáng, cậu đã nhẹ nhàng rời khỏi giường, sợ làm phiền Tạ Chu Ngạn nên chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ bên đầu giường:

"A Ngạn, hôm nay em bận, ra ngoài trước. Dậy nhớ ăn sáng nhé (^_^)"

Tạ Chu Ngạn tỉnh giấc hơi muộn, vừa mở mắt đã thấy mảnh giấy. Anh gập nó lại cẩn thận, gửi ảnh chụp cho Tô Cảnh.

Tô Cảnh lập tức bật video call, gương mặt hiện ra với nụ cười đắc ý. Cậu ta mặc quân phục được cắt may riêng, cổ áo chỉnh tề, huy chương trên ngực lấp lánh dưới ánh sáng.

"Dậy rồi hả? Nhìn xem, hôm nay anh đây có đẹp trai không?"

Tạ Chu Ngạn gật đầu, giọng bình thản:

"Không tệ. Khó có ai mặc đồ mà đẹp được như cậu."

Tô Cảnh vừa nghe xong liền không vui:

"Không phải chứ lão Tạ, cậu có bệnh đấy à? Mới sáng sớm đã gọi cho tôi chỉ để châm chọc, cậu thì vừa mới rời giường, còn tôi đã tới Quân bộ, ngay cả bữa sáng cũng chưa được ăn. Có thể thương cho tôi một chút không hả?"

Tạ Chu Ngạn nhẹ nhàng ấn nút pha cà phê. Hương cà phê thơm ngát lập tức lan tỏa khắp gian bếp. Anh vừa kiên nhẫn đợi từng giọt cà phê nhỏ xuống cốc, vừa bình tĩnh nói:

"Giữa trưa đến ăn cơm không? Có chuyện muốn nói với cậu."

Tô Cảnh cau mày:

"Tôi bận lắm đấy, đâu phải cậu cứ gọi là tôi đến ngay được."

Tạ Chu Ngạn có phần bất lực:

"Cậu có đến không? Không đến thì tôi cúp máy đây."

Tô Cảnh:

"Ê ê ê! Gì mà gấp thế? Tôi có nói là không tới đâu, chuẩn bị món gì ngon ngon đi, giữa trưa tôi sẽ qua đúng giờ!"

Tạ Chu Ngạn nhấp một ngụm cà phê:

"Muốn ăn gì?"

Tô Cảnh bật cười:

"Gì cũng được. Tôi dễ nuôi, không kén ăn."

Tạ Chu Ngạn:

"Được, vậy tôi đi chuẩn bị. Cúp máy đây."

Đến trưa, Tô Cảnh còn chưa kịp thay đồ đã vội vã chạy tới.

Tạ Chu Ngạn nhìn từ đầu đến chân của cậu ta, nhướng mày:

"Quần áo còn chưa kịp thay, trông như vừa xách bưu kiện đến ấy."

Tô Cảnh không để ý, nằm vật xuống ghế sofa, uể oải nói:

"Tôi bận lắm, có thể đến được là tốt lắm rồi, lấy đâu ra thời gian thay đồ nữa."

Cậu ta cởi áo khoác, ngồi xuống trước bàn ăn:

"Lão Tạ, tay nghề của cậu thật không tệ. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Tạ Chu Ngạn cũng ngồi xuống đối diện, chậm rãi nói:

"Ta muốn đi huấn luyện."

Tô Cảnh khựng lại, suýt nữa cắn nhầm đầu đũa:

"Cậu đùa à? Xuất viện chưa được bao lâu, thân thể đã hồi phục hoàn toàn chưa mà đòi đi huấn luyện?"

Tạ Chu Ngạn buông đũa, giọng bình thản:

"Cậu thấy thân thể tôi có vấn đề gì sao? Vết thương lúc trước cũng gần như lành lặn rồi."

Tô Cảnh nhíu mày:

"Việc này... Hoài Niên biết chưa? Cậu ấy cũng đồng ý cho cậu đi huấn luyện không?"

Tạ Chu Ngạn lắc đầu:

"Nếu em ấy đồng ýthì tôi còn phải hẹn cậu tới đây ăn cơm làm gì?"

Tô Cảnh lập tức nhảy dựng lên từ ghế:

"Cậu muốn tôi dắt theo cậu đi huấn luyện á? Cậu muốn cậu ấy lột da tôi à?! Vợ của cậu là Alpha cấp cao đó! Tôi với cậu có là huynh đệ thì cũng không thể thế này chứ, Chơi vố này với cậu thì tôi chết chắc!"

Tạ Chu Ngạn bật cười:

"Cậu sợ cái gì? Cậu chẳng phải Alpha à? Nếu cậu không dẫn tôi đi, bây giờ tôi sẽ lột da ngươi trước."

Tô Cảnh vội vàng ôm lấy người mình:

"Được rồi được rồi, nhưng mà... Sao cậu không tìm Vu Hạo Thâm hay Giang Úc Trần đi? Sao lại tìm tôi?"

Tạ Chu Ngạn đáp tỉnh bơ:

"Vì cậu lợi hại nhất. Tôi nghĩ nếu được cậu huấn luyện thì việc hồi phục chắc chắn sẽ nhanh hơn."

(trong lòng thầm nghĩ: Vì cậu dễ dụ mà ^^...)_

Tô Cảnh bật cười, ngồi lại xuống ghế:

"Câu đó nghe lọt tai đấy. Nhưng lão Tạ à, sao tự nhiên gấp vậy? Đợi thêm chút nữa, không chừng Hoài Niên sẽ đích thân đưa cậu đi huấn luyện thôi."

Tạ Chu Ngạn khẽ thở dài:

"Tô Cảnh, tôi không muốn cứ mãi đứng phía sau em ấy. Em ấy luôn lo tôi sẽ xảy ra chuyện, lúc nào cũng mong tôi ở yên trong nhà. Nhưng tôi không muốn được bảo vệ mãi như vậy."

Tô Cảnh nghiêm túc gật đầu:

"Hiểu rồi. Không vấn đề gì. Sáng mai tôi đến đón cậu. Nhưng cậu cũng phải kín đáo một chút, đừng để Thẩm Hoài Niên biết đấy."

Tạ Chu Ngạn vỗ nhẹ vai cậu ta:

"Cảm ơn, Tô Cảnh."

Tô Cảnh khoác áo đứng dậy:

"Anh em cả mà, cảm ơn cái gì? Tôi còn mong cậu mau mau quay lại tiếp quản Quân đoàn Số Một đây. Tôi bận muốn chết!"

Tạ Chu Ngạn khẽ lắc đầu cười, tiễn cậu ta ra cửa:

"Được rồi, mau quay về làm việc đi."

Tô Cảnh bị đẩy ra khỏi cửa, bất mãn hét lên:

"Tạ Chu Ngạn! Cậu có biết xấu hổ không? Dùng xong liền đá, cậu là đồ tra nam..."

"Cạch!" Cánh cửa đóng lại dứt khoát.

Tại viện nghiên cứu.

Quý Hi Ngôn đưa một tập tài liệu tới trước mặt Thẩm Hoài Niên:

"Anh Hoài Niên, tư liệu của thí nghiệm hôm qua đã có kết quả."

Thẩm Hoài Niên nhận lấy, lật sơ vài trang:

"Không có vấn đề gì chứ?"

Quý Hi Ngôn cười:

"Không có đâu anh Hoài Niên."

Sau đó, cậu ấy nhỏ giọng hỏi:

"Hôm qua anh có bị thương không? Mấy người kia quá đáng thật đấy, gan cũng lớn quá."

Thẩm Hoài Niên cầm bút, đứng dậy:

"Anh không sao, đừng lo. Mọi người đã đến đầy đủ chưa? Cùng đi thảo luận số liệu."

Quý Hi Ngôn đi theo, nói:

"Đến cả rồi, chỉ đợi anh thôi, anh Hoài Niên."

Thẩm Hoài Niên cầm lấy tập hồ sơ đang nằm trên bàn:

"Đi thôi."

Rywixe: Tui sẽ cố gắng 1 tuần đăng tầm 5 chương cho mn, hè này học hơi nhiều nên mn thông cảm cho tui nhaaa. Chừng nào được nghỉ ngơi tui sẽ tranh thủ đăng bù cho mn nè>< Nên có gì thì vote và cmt ủng hộ tui nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro