Chương 24: Bí thư trưởng Tưởng Nhiên

Hoàng cung, bên ngoài tẩm cung của Bệ hạ.

Viện trưởng Vương dìu theo một ông lão dáng vẻ gấp gáp, đứng ngoài cửa chờ được truyền kiến.

Một thị nữ dáng người nhỏ nhắn bước ra, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý xin lỗi:

“Vương lão, mong ngài thông cảm. Gần đây sức khỏe của bệ hạ không tốt, đã ra lệnh tạm dừng tiếp kiến. Mong ngài quay lại vào hôm khác.”

Nghe đến đây, toàn thân người đàn ông run rẩy, rồi ông bỗng ngã khuỵu xuống đất. Hai tay ông chống lấy nền đá, toàn thân run lên vì nghẹn ngào, nước mắt lẫn nước mũi giàn giụa, không kiềm được bật khóc.

Viện trưởng Vương cũng vội quỳ xuống theo, đỡ lấy cha mình:

“Cha…”

Thị nữ thoáng bối rối, hai tay cô lúng túng siết lại, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng.

Một giọng nam ôn hòa vang lên sau lưng:

“Cô vào chăm sóc bệ hạ trước đi, để tôi xử lý chỗ này.”

Người đàn ông vừa xuất hiện là một nam nhân phong độ nho nhã. Hắn mang một cặp kính gọng mạ vàng càng khiến gương mặt hắn toát thêm phần trí thức. Bộ âu phục cắt may hoàn hảo, từng đường khuy, nếp gấp đều ngay ngắn. Trên môi hắn luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn, dịu dàng mà chuẩn mực, toát ra tác phong của người được giáo dưỡng kỹ càng.

Người đàn ông kia như vớ được cọng rơm cứu mạng giữa cơn hoạn nạn, ông ta lập tức lê gối tiến về phía trước, đưa tay định ôm lấy chân hắn.

Hắn thoáng sững lại, ánh mắt liếc xuống gương mặt đầy nước mắt và nước mũi phía dưới, hắn khẽ nghiêng mũi chân lùi một bước, giữ khoảng cách.

“Vương lão, ngài làm gì vậy?”

Nụ cười trên mặt hắn không hề thay đổi, vẫn ôn hòa như cũ.

Hắn tháo kính xuống, đặt nhẹ vào túi áo trước ngực, mắt cụp xuống nhìn hai cha con Vương đang quỳ trước mặt.

“Bí thư Tưởng, tôi… ”

Tên đàn ông nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng, cố gắng nuốt lấy tiếng khóc.

Tưởng Nhiên quay sang hai thị vệ đứng cạnh cửa, ôn hòa phân phó:

“Hai người, dìu Vương lão về văn phòng của tôi, tôi sẽ tới ngay.”

Thị vệ gật đầu, nghiêm túc tuân lệnh:

“Rõ, thưa ngài.”

Trong văn phòng, Tưởng Nhiên rót hai tách cà phê, tay đẩy nhẹ cửa bước vào. Ánh mắt hắn quét qua hai người đang có phần lúng túng đứng một góc.

Giọng nói ôn hòa vang lên:

“Mời hai vị ngồi.”

Cha con Vương gia nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Vương lão miễn cưỡng ngồi xuống, còn viện trưởng Vương vẫn đứng nghiêm, không dám thất lễ.

Tưởng Nhiên đẩy nhẹ tách cà phê về phía họ:

“Ngài đến tìm Bệ hạ có chuyện gì?”

Vương lão nghẹn ngào, giọng run run:

“ Bí thư Tưởng… Xin ngài giúp đỡ đứa cháu trai của tôi…Gần đây nó có gây ra chút chuyện, bị cục cảnh sát bắt đi. Nó là đứa cháu duy nhất của tôi, tôi nuôi nó từ nhỏ, có nuông chiều, có sai sót… Nhưng nó là tâm huyết cả đời của tôi. Chúng tôi nguyện gánh mọi trách nhiệm, bồi thường mọi thiệt hại… Chỉ cần được đưa nó về nhà.”

Tưởng Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên, giọng trầm tĩnh:

“Vương lão, chuyện cháu ngài làm, không còn là chút chuyện nữa đâu.”

Vương lão cúi đầu thừa nhận:

“Vâng… Là lỗi của Vương gia. Nhưng bí thư Tưởng, ngài biết đó, tôi tận tâm vì đế quốc bao năm. Chỉ có đứa nhỏ này là vướng bận cuối cùng. Cầu xin ngài, hãy để tôi gặp bệ hạ, xin bệ hạ một chút nhân nhượng.”

Tưởng Nhiên mỉm cười, nhìn ông ta:

“Vương lão, tôi nhớ Vương gia không chỉ có mình cháu trai này là người thừa kế?”

Vương Kiểm sát trưởng bỗng chen vào, ngẩng cao đầu tự hào:

“Sao có thể so được! Đứa nhỏ kia là Alpha duy nhất trong nhà!”

Vương lão vội vàng đập nhẹ lên tay con trai, rồi lại ngẩng đầu cười nịnh với bí thư Tưởng:

“Bí thư, ngài đừng nghe nó nói bậy. Chỉ là đứa nhỏ ấy gần gũi với tôi, tôi thật sự không đành lòng thấy nó chịu khổ… Cầu xin ngài giúp tôi gặp bệ hạ một lần thôi.”

Tưởng Nhiên khẽ thở dài, lắc đầu:

“Không phải tôi không muốn giúp, nhưng gần đây bệ hạ thật sự không khỏe, không tiếp khách. Hơn nữa, chuyện cháu ngài… Liên quan đến việc phóng hỏa viện nghiên cứu của đế quốc. Việc này đã được thái tử điện hạ đích thân xử lý, tôi cũng không thể can thiệp.”

Vương lão như sắp bật khóc:

“ Bí thư Tưởng, chỉ cần ngài chịu mở lời, tôi nguyện làm mọi thứ. Bệ hạ tín nhiệm ngài, cầu xin ngài, nể tình Vương gia từng vì đế quốc mà hy sinh cống hiến…”

Vương Kiểm sát trưởng cũng vội phụ họa:

“Đúng vậy, chúng tôi vô cùng cảm kích nếu ngài có thể giúp đỡ.”

Tưởng Nhiên đẩy nhẹ mắt kính, giọng trầm ổn, nụ cười vẫn không đổi:

“Chuyện này… Không phải không có cách.”

Ánh mắt Vương lão bừng sáng:

“Xin ngài chỉ điểm!”

Tưởng Nhiên gật nhẹ:

“Mấu chốt nằm ở người bị hại, Thẩm Hoài Niên. Thái tử điện hạ và cậu ta có giao tình sâu sắc, nếu có thể khiến Thẩm Hoài Niên mềm lòng, việc này ắt sẽ dễ xử lý hơn.”

Vương Kiểm sát trưởng mặt nhăn nhó:

“ Bí thư Tưởng, không phải chúng tôi không cố. Tôi từng đến gặp cậu ta tại cục cảnh sát, nói hết lời. Nhưng cậu ta cứng rắn vô cùng, lời hay không nghe, nặng nhẹ đều không thấm. Thật sự không biết phải làm sao.”

Tưởng Nhiên đứng dậy, tay chắp sau lưng, thong thả bước về phía cửa sổ:

“Đàm phán… Phải có giá trao đổi. Các ngươi chẳng có gì, sao người ta phải để ý?”

Rồi hắn nở nụ cười sâu xa:

“Tháng sau có một cuộc đại tái cơ giáp. Giải thưởng cho người đứng đầu…Chính là chiếc cơ giáp đầu tiên mà Tạ Chu Ngạn từng sử dụng. Các người đoán xem, Thẩm Hoài Niên có thể để chiếc cơ giáp ấy rơi vào tay người khác không?”

Vương lão cùng con trai nhìn nhau, lập tức cúi đầu cảm tạ rối rít:

“Đúng vậy, đúng vậy! Đa tạ Bí thư Tưởng chỉ điểm!”

Sau khi tiễn cha con Vương gia rời đi, Tưởng Nhiên nhìn về bàn cà phê trước mặt, nơi hai ly cà phê đã nguội lạnh.

Trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia ghét bỏ, mờ nhạt như khói thuốc, tan đi không dấu vết.

“Nguyên soái.”

Môi Thẩm Hoài Niên khẽ run vì giận, cậu chất vấn:

“Tại sao phần thưởng của cuộc đại tái cơ giáp… Lại là chiếc cơ giáp đầu tiên Chu Ngạn từng sử dụng?”

Nguyên soái thở dài bất đắc dĩ, giọng nói mang theo chút bất lực:

“Hoài Niên, trước tiên hãy bình tĩnh lại. Chuyện này là thánh chỉ đích thân bệ hạ ban xuống, tôi… Cũng không thể làm gì.”

“Nhưng cậu cũng đừng quá lo. Sáng nay Tô Cảnh đã đến báo với tôi, lần này bọn họ sẽ đích thân tham gia. Với thực lực của họ, lấy lại chiếc cơ giáp kia không phải chuyện khó.”

Thẩm Hoài Niên siết chặt tay, giọng kiên quyết:
“Tôi cũng sẽ đi cùng họ.”

Nguyên soái lập tức bác bỏ:

“Không được. Hoài Niên, cậu vẫn chưa đảm nhiệm chức vụ chính thức trong quân bộ. Chỉ dựa vào thân phận cố vấn, không đủ tư cách dự thi. Thực lực của Tô Cảnh và những người khác, cậu và tôi đều rõ. Cứ để họ lo liệu, đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Thẩm Hoài Niên run nhẹ, khép lại quang não, ngồi phịch xuống ghế.

“Điện hạ, kính chào.”

Tiếng hành lễ vang lên ngoài cửa.

Thẩm Hoài Niên ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp bóng dáng Giang Úc Trần khép cửa bước vào.

“Hoài Niên.”

Giang Úc Trần đi đến đối diện cậu, khẽ thở dài.

“Chuyện này do phụ hoàng đích thân ra thánh chỉ. Nhưng cậu yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ không để chiếc cơ giáp của Chu Ngạn rơi vào tay người khác.”

Giọng Thẩm Hoài Niên trầm lạnh, gần như không mang chút cảm xúc nào:

“Bốn người một tổ. Các cậu…Người thứ tư là ai?”

“Bọn ta sẽ tìm thêm một người có thực lực để hợp tác.”

Thẩm Hoài Niên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

“Thật không, Giang Úc Trần? Cậu nói thế… chính cậu có tin nổi không?”

Giang Úc Trần cười khổ, thần sắc lại thả lỏng:

“Cậu đã đoán được còn hỏi làm gì? Biết từ khi nào vậy?”

Thẩm Hoài Niên nhấp ngụm nước, giọng khàn khàn:

“Bọn họ không biết hệ thống gia đình cho phép tôi theo dõi quang não khi có thay đổi quyền hạn. Lúc Tô Cảnh mở quyền hạn cho Chu Ngạn, tôi đã nhận được thông báo. Lúc ấy tôi rất tò mò rốt cuộc họ muốn giấu tôi chuyện gì, nên kích hoạt ghi hình của thiết bị phụ.”

Giang Úc Trần khẽ "à" một tiếng, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú:

“Vậy sáng nay lúc Tô Cảnh nói Tạ Chu Ngạn đeo tai thỏ đi ngủ, cậu cố ý chỉnh cậu ấy đúng không?”

Mặt Thẩm Hoài Niên vẫn lạnh tanh:

“Anh ấy dám giấu tôi. Tôi không vui lắm, nên cho anh ấy một bài học nhỏ.”

Giang Úc Trần bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Đừng giận. Cậu ấy mới quay lại huấn luyện đã phải đối mặt với cuộc đại tái cơ giáp, chưa chắc là chuyện xấu. Tính cách của Tạ Chu Ngạn, cậu là người hiểu rõ nhất, cậu ấy thuộc kiểu người mà những thứ của bản thân thì nhất định phải tự mình giành lại, nếu không thì sẽ không cam tâm. Tương lai sẽ có một ngày cậu ấy nhớ lại chiếc cơ giáp ấy, nếu không tự tay lấy lại, chắc chắn sẽ tự tức chết mình.”

Thẩm Hoài Niên khựng lại một chút, rồi nói:

“Tôi biết. Nhưng mà, tôi…”

Giang Úc Trần ngắt lời, ánh mắt kiên định:

“Cậu lo cho tinh thần lực của cậu ấy, tôi hiểu. Nhưng Hoài Niên à, cậu phải hiểu rõ một điều…Tạ Chu Ngạn không cam lòng mãi mãi ở sau lưng cậu. Cậu nhốt cậu ấy trong nhà quá lâu, đó không phải là cuộc sống mà cậu ấy muốn, cũng chẳng phải kế lâu dài cho các cậu.”

Thẩm Hoài Niên gật đầu:

“Tôi sẽ không ngăn cản anh ấy nữa. Ngày mai tôi sẽ đến đó cùng cậu.”

Giang Úc Trần gật nhẹ:

“Được.”

Đúng lúc ấy, quang não của Thẩm Hoài Niên vang lên. Một âm thanh báo nhắc thanh thúy vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh, rồi sau đó là giọng nói trầm ổn, quen thuộc của Tạ Chu Ngạn truyền qua lớp chắn điện tử, rõ ràng vọng tới tai cậu.

“Hoài Niên, anh vừa đi ngang qua viện nghiên cứu của các em. Em xong việc chưa? Cùng ta về nhà nhé?”

Thẩm Hoài Niên lập tức đáp lại:

“Ừ, em không có việc gì. Giờ sẽ xuống tìm anh. Anh trốn kỹ một chút, đừng để người khác nhìn thấy.”

“Biết rồi, Hoài Niên. Anh chờ em.”

Thẩm Hoài Niên liếc nhìn Giang Úc Trần:

“Tôi đi đây.”

Giang Úc Trần vẫy tay.

Tạ Chu Ngạn vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua. Nhân viên an ninh của viện nghiên cứu thấy anh đứng ngoài cổng, dáng vẻ mờ ám, tưởng là phần tử khả nghi nên nhìn anh đầy cảnh giác.

Thẩm Hoài Niên bất đắc dĩ, vội vàng kéo anh sang một bên.

Tạ Chu Ngạn nắm lấy tay cậu:

“Hoài Niên, chúng ta về nhà.”

Thẩm Hoài Niên định nói gì đó, cuối cùng chỉ im lặng siết chặt tay anh.

“Đi thôi, về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro