Chương 27: Cuộc đại tái cơ giáp

Mắt Tạ Chu Ngạn sáng rực, anh nhìn chằm chằm vào làn sóng côn trùng đang ồ ạt lao tới. Ngay lập tức, anh điều khiển cơ giáp linh hoạt lùi nhanh về sau, kéo giãn khoảng cách với đàn trùng. Không do dự, Tạ Chu Ngạn kích hoạt pháo laser gắn trên cơ giáp. Tia sáng chói lóa xé toạc không khí, chính xác và mãnh liệt quét thẳng vào đội hình tiên phong của Trùng tộc, thiêu rụi cả một vùng thành tro bụi.

“A Ngạn, lớp phòng ngự của cơ giáp Tập Ảnh không mạnh đâu, cẩn thận, đừng để bọn chúng áp sát!” Thẩm Hoài Niên lên tiếng nhắc từ một bên.

Đối mặt với con sâu đột ngột xuất hiện bên hông, Tạ Chu Ngạn lập tức dựa vào khả năng cơ động siêu việt của Tập Ảnh, trong chớp mắt nghiêng người né tránh, để lại phía sau một tàn ảnh mờ ảo khó nắm bắt. Ngay sau đó, anh trở tay nâng súng, một luồng laser sắc bén xuyên thẳng qua thân thể con sâu.

"Không tồi." Thẩm Hoài Niên đứng bên cạnh lên tiếng khen ngợi.

Tạ Chu Ngạn chớp chớp mắt nhìn về phía cậu.

Trong giây lát, một lực đánh mạnh từ phía sau truyền tới phần lưng cơ giáp, khiến toàn bộ thân hình cơ giáp không tự chủ được mà lảo đảo về phía trước mấy bước, mặt đất dưới trọng áp phát ra tiếng nổ vang nặng nề.

Không khí trong khoang điều khiển lập tức trở nên căng thẳng. Những đồng hồ đo và màn hình từng tự động xếp hàng theo quy luật, vào khoảnh khắc này dường như bị một bàn tay vô hình thao túng, toàn bộ quang mang đều hội tụ lại, biến thành một mảng đỏ chói mắt.

“Chậc.” Tạ Chu Ngạn cau mày, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

“Bình tĩnh, A Ngạn.” Thẩm Hoài Niên kịp thời lên tiếng nhắc nhở.

Tạ Chu Ngạn nhanh chóng kích hoạt chế độ ẩn thân của cơ giáp, trong nháy mắt, cơ giáp liền biến mất khỏi tầm mắt của đám Trùng tộc, tựa như chưa từng tồn tại.

Đám sâu nhạy bén lập tức cảm nhận được sự bất thường, bắt đầu tản ra khắp nơi tìm kiếm, phát ra từng trận âm thanh nghi hoặc rì rầm. Thừa dịp khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi này, Tạ Chu Ngạn lặng lẽ vòng ra phía sau con sâu gần nhất, không chút do dự bóp cò. Một loạt tia laser chuẩn xác phóng ra từ vị trí cơ giáp ẩn nấp, trong chớp mắt xuyên thủng thân thể con sâu, dứt khoát hoàn thành một đòn tập kích sạch sẽ và gọn gàng.

“Huấn luyện kết thúc.” Âm thanh nữ máy móc vang lên trong toàn bộ trường huấn luyện.

Tạ Chu Ngạn uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy khỏi cơ giáp, thân hình rơi xuống đất vô cùng vững vàng. Vừa chạm đất, anh liền xoay người, ánh mắt lập tức tìm đến cơ giáp của Thẩm Hoài Niên đang hạ xuống, nhanh chóng bước tới gần.

Khóe miệng Tạ Chu Ngạn khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười mờ nhạt. Anh không chút do dự vươn hai tay, đón lấy thân thể Thẩm Hoài Niên từ trên cơ giáp hạ xuống. Cậu vừa rơi vào tầm tay anh, Tạ Chu Ngạn liền thuận thế ôm lấy, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, đưa cậu an toàn rời khỏi cơ giáp rồi đặt vững vàng xuống mặt đất.

“Khụ.” Giang Úc Trần dẫn theo Vu Hạo Thâm và Tô Cảnh bước ra từ đài quan chiến, nhìn hai người vẫn còn đang ôm ấp dính lấy nhau, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Tạ Chu Ngạn vừa thấy bọn họ liền bốc hỏa:

“Mấy người các cậu hợp lại hãm hại tôi hả?”

Tô Cảnh làm bộ dáng ủy khuất, nép người trốn ra phía sau Thẩm Hoài Niên:

“Hoài Niên, cậu xem Chu Ngạn kìa, sao cậu ấy lại hung dữ như vậy chứ!”

Vu Hạo Thâm cũng nhanh chóng trốn ra sau lưng Thẩm Hoài Niên, lập tức phụ họa:

“Đúng vậy, đúng vậy đó Hoài Niên. Tạ Chu Ngạn này, sao tụi tôi dám gạt cậu chứ!”

Tạ Chu Ngạn biết mình đuối lý, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha hai người kia, không thèm chấp nữa.

Giang Úc Trần vỗ mạnh lên vai Tạ Chu Ngạn, khóe miệng cong lên đầy ý chí chiến đấu:

“Các cậu, chuẩn bị xong chưa? Nhất định phải cùng nhau giành lại những thứ thuộc về chúng ta cho bằng được.”

Tô Cảnh là người đầu tiên đưa tay đặt vào giữa vòng tròn, ánh mắt ánh lên những tia sáng hoài niệm. Cậu ta làm một động tác “cố lên” có phần quê mùa, nhưng lại đầy khí thế:

“Lần cuối cùng tham gia thi đấu là hồi còn ở trường quân đội. Cũng nên để bọn họ thấy thực lực của chúng ta.”

Vu Hạo Thâm chậm rãi đặt tay mình chồng lên mu bàn tay ấm áp của Tô Cảnh. Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước, lặng lẽ mà kiên định, mang theo một loại tin tưởng khiến người khác an lòng:

“Những gì thuộc về chúng ta, nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ. Tuyệt đối không để rơi vào tay bất kỳ ai khác.”

Mấy người khác liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhau đặt tay chồng lên, từng lớp từng lớp, chặt chẽ đan xen, như một lời hứa ngầm không cần nói thành lời.

Thẩm Hoài Niên nhìn thẳng vào mắt Tạ Chu Ngạn, đôi mắt kiên định như truyền trao một trọng trách:

“A Ngạn, dùng cơ giáp của em…Đi giành lại những gì thuộc về anh đi.”

Nửa tháng trôi qua không dài, tựa như chỉ trong chớp mắt. Thời gian vụt qua nhanh chóng, năm 147 Tinh Nguyên cũng dần khép lại. Chân trời phía xa phủ đầy bầu không khí căng thẳng xen lẫn háo hức. Trải qua hết vòng đấu này đến vòng đấu khác đầy kịch tính, cuộc đại tái cơ giáp được vạn người dõi theo cuối cùng cũng chào đón thời khắc đỉnh điểm của nó.

【Kính chào quý vị khán giả! Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 147 Tinh Nguyên. Chúng tôi hân hạnh chào đón mọi người đến với trận chung kết hoành tráng của Giải đấu Cơ Giáp Hoàng Gia Đế Quốc! Ngay lúc này, ống kính của chúng tôi đã chuyển đến hiện trường sôi động, Học viện Quân sự Trung ương của Đế quốc! Nơi đây sắp sửa chứng kiến cuộc quyết đấu đỉnh cao giữa những cơ giáp sư xuất sắc nhất và chiến giáp phi thường của họ. Xin mời quý vị cùng theo dõi truyền hình trực tiếp, cảm nhận tốc độ và sức mạnh va chạm, chiến thuật và kỹ xảo đỉnh cao, cùng nhau chờ đợi thời khắc quán quân chính thức ra đời!】

Các phóng viên nhanh chóng tự động giơ cao micro, chen nhau ghi lại từng khoảnh khắc xuất sắc. Đèn flash liên tục lóe sáng, tựa như sao trời dày đặc, không sai lệch chút nào mà chớp nháy hướng về mọi góc trên sân thi đấu. Trên khán đài, người xem đông nghịt, chen chúc xô đẩy, chật kín không còn một chỗ trống.

【Các vị khán giả thân mến, hiện tại chúng ta đang được chứng kiến khu vực ghế VIP dành cho khách mời danh dự, với đội hình vô cùng hoành tráng. Trong đó có bí thư trưởng Tưởng Nhiên, đặc phái viên do bệ hạ cử đến, cùng nhiều nhân vật cấp cao như nguyên soái, viện trưởng và phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đế quốc, tổng chỉ huy các quân khu... Tất cả đều đã có mặt tại hiện trường để theo dõi trận thi đấu quan trọng này.】

“Đã rất lâu rồi kể từ lần xâm lược cuối cùng của Trùng tộc, đế quốc mới lại có một trận thi đấu quan trọng đến thế.”

“Đúng vậy, đúng vậy, xem chừng hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.”

“Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết tháng giêng đã được xem trận đấu hay thế này, thật đã quá đi!”

“Thẩm Hoài Niên thật sự đẹp trai quá đi, nếu anh ấy là Alpha của tôi thì tốt biết mấy…”

“Bên trên bị gì vậy, thượng tướng Chu Ngạn còn chưa tỉnh lại mà cậu đã nhớ thương Thẩm Hoài Niên rồi.”

“Đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ.”

“Công nhận bí thư Tưởng cũng rất đẹp trai nha, lịch thiệp điềm đạm, chỉ tiếc anh ấy là beta.”

“Beta thì sao chứ?”

“Nguyên soái nhìn hiền ghê á~”

【 Hiện tại trên màn ảnh, các bạn đang nhìn thấy chính là phần thưởng dành cho quán quân của trận chung kết hôm nay…Cơ giáp “Cánh Bạc”. Mẫu cơ giáp này khoác trên mình bộ chiến giáp màu bạc ánh nước, phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo nhưng đầy cuốn hút. Toàn bộ kết cấu được kết hợp sâu sắc giữa công nghệ trí tuệ tiên tiến và tư duy mỹ học siêu việt. Từ từng tấc thân giáp đến chi tiết trang trí nhỏ nhất, tất cả đều thể hiện sự theo đuổi đến tận cùng của tốc độ, sức mạnh và độ chính xác tuyệt đối. 】

“Trời ơi, đẹp chết mất! Nếu mà tui có được cái cơ giáp kiểu này á, kêu tui ở biệt thự cao cấp, lái siêu xe cũng chịu luôn đó!”

“Không hổ là cơ giáp của thượng tướng Tạ Chu Ngạn!”

“Hu hu hu, tội nghiệp Thẩm Hoài Niên, cậu ấy phải tận mắt nhìn cơ giáp của chồng mình bị trao cho người khác sao…”

【Hiện tại, người lên sân khấu chính là tuyển thủ tham gia trận chung kết hôm nay, đội 602 dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Thái tử điện hạ, đại diện Vệ quân của Hoàng gia. Một điều đáng chú ý là trong suốt các vòng thi trước, đội 602 luôn do điện hạ cùng hai vị thượng tướng đích thân ra trận, vai kề vai chiến đấu. Đặc biệt, thành viên thứ tư trong đội vẫn luôn giữ bí mật về danh tính với chiếc khăn che mặt, khiến người xem không khỏi tò mò và đưa ra nhiều suy đoán. Trong trận chiến quyết định hôm nay, dưới ánh mắt dõi theo của hàng vạn người, hãy cùng chờ xem liệu chúng ta có cơ hội được nhìn thấy gương mặt thật sự của thành viên bí ẩn này hay không!】

“Làm gì có người thứ tư nào chứ, thi đấu kiểu này ba người bọn điện hạ đánh bốn cũng dư sức thắng thôi.”

“Bạn ở trên, xin nhắc lại lần nữa: đừng xem thường bất kỳ thí sinh nào.”

“Hồi nãy còn có người bảo là Thẩm Hoài Niên cơ mà, giờ thì tự vả nha.”

“Thẩm Hoài Niên rời quân bộ cũng lâu rồi, không hiểu sao vẫn có người đưa ra mấy suy đoán vô căn cứ thế này.”

【 Quy tắc thi đấu của vòng này như sau:

1. Trận khiêu chiến (gồm hai lượt): Mỗi đội sẽ lần lượt cử ra một tuyển thủ để tham gia thi đấu. Cả hai bên có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối lời khiêu chiến. Nếu cả hai bên cùng đồng ý tham chiến, đội thắng sẽ được 1 điểm. Nếu một bên chấp nhận, còn bên kia từ chối, thì đội chấp nhận sẽ được 1 điểm. Nếu cả hai bên đều từ chối, thì không bên nào được điểm.

2. Đối chiến 1v1 theo hình thức rút thăm (gồm 3 lượt): Từng tuyển thủ sẽ lần lượt rút thăm để xác định đối thủ từ hai đội. Mỗi trận đối chiến theo thể thức 1 chọi 1, người thắng sẽ giành được 1 điểm cho đội mình.

3. Đấu đội nhóm (gồm 2 lượt): Mỗi đội sẽ tham gia thi đấu theo hình thức đồng đội. Đội giành chiến thắng trong mỗi lượt sẽ được cộng 1 điểm.】

“Xem ra lần này sẽ mãn nhãn đây.”

“Đấu kiểu này là sao nữa?”

“Cuộc thi này trông kích thích ghê á!”

“Sao lúc nào cũng phải rút thăm vậy?”

“Cuộc thi này chẳng có ý nghĩa gì hết, nhảm ghê.”

……

Làn đạn phủ kín màn hình, náo nhiệt chưa từng thấy. Khán giả tại hiện trường cuồng nhiệt reo hò, giơ cao vật cổ vũ trong tay, tiếng hô vang dội từng đợt, như muốn làm rung chuyển cả mái vòm sân đấu. Không khí tràn ngập sự căng thẳng xen lẫn phấn khích. Trong tiếng hò reo cuồn cuộn, các tuyển thủ của hai đội lần lượt bước ra sân.

Đội trưởng vệ quân của Hoàng gia, Lôi Địch, là bạn học cùng khóa tại trường quân đội với Tạ Chu Ngạn và nhóm người kia. Tóc hắn được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý, vài sợi rối buông lòa xòa trước trán. Trên mặt đeo một chiếc kính râm, ánh mắt sau tròng kính sắc bén và ngông nghênh vô cùng. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười bất cần, như thể cả thế giới này đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Tô Cảnh cảm giác mí mắt của mình giật liên hồi, không nhịn được lầm bầm:

“Đầu óc của người này có vấn đề đúng không?”

Vu Hạo Thâm phụ họa theo: “Bao nhiêu năm rồi mà vẫn thích làm màu thế.”

Giang Úc Trần còn phải giữ thể diện cho hoàng thất, cậu ta cố gắng duy trì nụ cười hoàn hảo, nghiến răng, rít khe khẽ từng chữ một:

“Các người có thể nói nhỏ một chút được không…”

【Xin mời đội trưởng hai bên bước lên một bước, bắt tay thể hiện tinh thần hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.】

Giang Úc Trần bước lên bắt tay Lôi Địch, ánh mắt vừa lướt qua đã thấy mười ngón tay hắn sơn đủ màu sắc.

Giang Úc Trần thầm gào thét trong lòng: Đây… Thật sự là đội vệ quân hoàng gia thật hả trời?

【Hệ thống đã xác định cặp đấu ở vòng khiêu chiến đầu tiên: thành viên số 4 của đội 602 đấu với thành viên số 2 của đội Hộ vệ Hoàng gia. Xin mời hai bên xác nhận có tham chiến hay không.】

Tô Cảnh: “Bây giờ tụi mình làm gì có thành viên số 4 đâu chứ? Rõ ràng là cố tình nhắm vào tụi mình rồi còn gì.”

Vu Hạo Thâm: “Quá rõ ràng luôn, tụi nó cố tình nhắm vào tụi mình mà.”

Nụ cười trên mặt Giang Úc Trần cũng dần tắt ngấm.

【Hệ thống đã xác định cặp đấu của vòng khiêu chiến thứ hai: thành viên số 4 của đội 602 đấu với thành viên số 3 của đội hoàng gia hộ vệ. Hai bên xin xác nhận có tham chiến hay không.】

Tô Cảnh: “Chết tiệt.”

Vu Hạo Thâm: “Chết tiệt.”

Giang Úc Trần: “…” Bình tĩnh! Phải bình tĩnh lại! Cậu ta tự nhắc mình trong đầu.

【Vòng khiêu chiến đã kết thúc. Tỉ số hiện tại: đội Hộ vệ Hoàng gia dẫn trước 2 – 0 so với đội 602. Hai bên sẽ tạm nghỉ ngắn trước khi bước vào phần thi đối kháng 1v1.】

“Tui chuẩn bị cả hạt dưa luôn rồi mà mấy người cho tui coi cái này hả?”

“Ý mấy người là, bao nhiêu tinh tệ đổ vào chỉ để xem hai lượt rút thăm lãng xẹt vậy hả?”

“Giả trân thật, thẻ màu đen có gì hấp dẫn đâu?”

“Hay ghê, cuối cùng thì tui cũng hiểu ra: đội hộ vệ của hoàng gia mới là đúng đội của thái tử.”

【Chào mừng quay lại. Phần thi "nảy lửa" đã khép lại, giờ đến lượt các trận đấu đối kháng 1v1.】

“Nảy lửa chỗ nào dị má?”

“Phát sóng trực tiếp mà câu từ cũng lười thay đổi vậy luôn hả?”

“Miễn lần này đừng lại rút trúng tấm thẻ màu đen kia là được rồi.”

...

【Tiếp theo, hệ thống sẽ tiến hành rút thăm cho vòng 1 phần thi đối kháng 1v1. Tuyển thủ ra sân lần này là…】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro