Chương 7
Nguyễn Du Du bởi vì thân thể không tốt nên mọi việc đều bị cha mẹ hạn chế không thể làm, đặc biệt hoạt động thể chất.
Nhưng một người không thể suốt ngày bất động, cô không thế đọc sách, không thể học tập, không thể đánh đàn nhưng có thể ở trong phòng đi lại. Cô thường đi đến phòng bếp nhìn giúp việc nấu cơm.
Vậy nên người tự cho là biết nấu cơm- Nguyễn Du Du hưng phấn nói: "Chúng ta đi mua đồ ăn, em nấu cơm cho anh ăn."
Thẩm Mộc Bạch không có chút hoài nghi, ở trong nhận thức của hắn, Nguyễn Du Du là người nghèo khổ, vì vậy tự mình nấu cơm là hoàn toàn có thể.
Trong nhà có đầy đủ bát đĩa nồi niêu nhưng không có đồ ăn. Hai người lái xe đi siêu thị.
Thẩm Mộc Bạch đẩy xe mua sắm của siêu thị, Nguyễn Du Du xoa xoa tay.
"Tôm này không tồi, mua, làm tôm nướng tỏi."
"Con cá này thật tươi, mua, hấp sẽ rất ngon."
"Sườn này thoạt nhìn ăn rất ngon, mua, về làm sườn xào chua ngọt."
"Quả đu đủ này chín vàng, mua, trở về làm đu đủ trộn dừa đông lạnh."
Hai người thượng và hạ cám mua một đống lớn đồ ăn sau đó đẩy xe đi quầy thu ngân.
"Xin chào tiên sinh, mấy thứ này không thể thanh toán, mấy thứ này cần định giá sau đó mới có thể thanh toán."Thu ngân rất lễ phép nói.
Nguyễn Du Du đôi mắt lúng liếng, haha cái thế giới này không phải xã hội pháp chế! Cô kinh ngạc hỏi: "Đánh nhau cùng ai, đây là chợ đen hay sao?"
Cô chưa từng đi siêu thị cũng không biết đến siêu thị mua đồ còn phải dùng sức chiến đấu.Cô không nghĩ đánh nhau cũng không nghĩ để Thẩm Mộc Bạch đánh, nhưng nếu vì vậy mà từ bỏ đồ ăn tốt thì có chút không cam lòng.
Nguyễn Du Du nhìn Thẩm Mộc Bạch từ trên xuống dưới, hắn cao gần 1m9, thân hình caao lớn, cánh tay rắn chắc vân da rõ ràng, hẳn là có sức chiến đấu.
Cô nhích thân mình lại gần hắn thấp giọng hỏi: "Anh có đánh thắng được không?"
Thẩm Mộc Bạch rất bất đắc dĩ nhìn cô, hắn tuy không biết "định giá" trong miệng nhân viên thu ngân là như thế nào, nhưng khẳng định không phải giống ý của cô nàng này.
"Phụt" Nhân viên thu ngân bật cười giải thích: "Không phải cùng người đánh nhau mà là đồ ăn trước khi thanh toán cần phải cân lên, sau đó dán nhãn và giá lên sản phẩm, như vậy quầy thu ngân mới có thể quét mã để thanh toán tiền."
"À ..à" Nguyễn Du DU biết chính mình hiểu lầm khuôn mặt lập tức đỏ lên, cũng không dám nhìn nhân viên thu ngân đang nhịn cười đến đỏ mặt kia, nhanh nhanh lôi Thẩm Mộc Bạch chạy khỏi quầy thu ngân.
Trên mặt Thẩm Mộc Bạch hiện lên một tia nghi hoặc, tay hắn đẩy xe ngữ khí trước sau như một không chút để ý hỏi cô: "Du Du trước kia em chưa từng đi siêu thị hả?"
"Không có..." Nguyễn Du Du buột miệng thốt ra lại vội vàng sửa lại "Em chưa đi siêu thị loại này."
Nguyễn Du Du trộm quay đầu lại nhìn Thẩm Mộc Bạch, thấy hắn không có nảy sinh nghi ngờ, cũng không truy vẫn thêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Cô cũng chỉ là xem trên TV mọi người đi dạo siêu thị, đáng tiếng trên TV cũng không có quay chi tiết cần phải cân hàng hóa này kia.
Có giáo huấn một lần rồi nên lần này Nguyễn Du Du bắt đầu cẩn thận hơn, cô quan sát mọi người làm như thế nào thì cô cũng ngoan ngoãn học theo, sau khi xong hết lại đi quầy thu ngân tính tiền nhưng cô tránh đi quầy thu ngân lần trước.
Hai người xách theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn về nhà, Nguyễn Du Du đem tất cả tóc buộc gọn lên đỉnh đầu, lại đeo tạp dề vừa mới mua vào rất hào khí nói: "Thẩm tiên sinh, anh chờ một chút là có thể ăn cơm rồi."
Thẩm Mộc Bạch đổi với biểu hiện ở siêu thị có chút nghi ngờ, bất quá hắn lại nghĩ có thể là trước ki cô nàng này hay đi chợ mua đồ ăn, đi chợ mua đồ ăn và đi siêu thị quá trình cũng khác nhau, cô nàng không hiểu trước phải cân để định giá cũng có khả năng. Thấy bộ dáng của cô nàng kia hắn cũng gật gật đầu: "Vậy làm phiền em rồi, Du Du."
Hắn dù sao cũng không nấu ăn, đại thiếu gia như hắn sống trong nhung lụa từ nhỏ cũng chưa từng tự mình động thủ nấu ăn,vậy nên dứt khoát bước khỏi phòng bếp, đi thư phòng đem máy tính mở ra bắt đầu xử lý công việc ngày hôm nay.Nghĩ một chút hắn có chút không yên tâm nên đem cửa thư phòng mở ra như vậy phòng bếp có xảy ra chuyện gì hắn còn biết.
Nguyễn Du Du nhìn một đống đồ ăn, quyết định bắt đầu từ món đơn giản nhất – trứng xào cà chua.
Nguyễn Du Du nghĩ lại những bước người hầu trong nhà làm trứng xào cà chua, lại cảm thấy có chút mơ hồ nên đem điện thoại mở mạng tìm công thức nấu ăn.
"Được rồi, trước tiên đem hành thái, đem cắt cà chua rồi bỏ vào xào,.."
Nguyễn Du Du đem cà chua cắt thành mấy khối lớn, cắt một chút hành, cô rất cẩn thận để không cắt vào tay mình.
Đem nồi để trên bếp ga, nàng ấn rồi xoay nút, một loạt âm thanh "tạch tạch tạch" vàng lên nhưng lại không có lửa.
Nguyễn Du Du cảm thấy có chút kỳ quái, cô thấy người hầu trong nhà cũng làm như vậy liền có lửa, như thế nào đến lượt cô làm lại không có lửa?
Thẩm Mộc Bạch ở thư phòng nghe tiếng "tạch tạch" vang lên thật lâu cuối cùng không nhịn được đứng lên đi đến phòng bếp, cô gái nhỏ kia quai hàm bạnh ra tức giận nhìn giống như con ếch xanh, bàn tay nhỏ nhắn hận không thể đem nút bật bếp gas bẻ xuống.
Thấy hắn tới ếch xanh nhỏ đúng tình hợp lý mà chỉ trích cái bếp gas: "Bếp gas nhà anh hỏng rồi! Căn bản không có lửa!"
Thẩm Mộc Bạch nhìn cà chua được cô cắt ra, toàn bộ cà chua được cắt thành năm sáu khối lớn, bên cạnh điện thoại còn đang hiển thị công thức nấu trứng xào cà chua, trong lòng hắn lập tức dâng lên dự cảm điềm xấu, hắn gật gật đầu nói: "Đúng vậy, bếp có thể hỏng rồi, chúng ta đừng làm nữa."
Nguyễn Du Du tức giận "Hừ" một tiếng, nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại để tra làm thế nào để bật lửa bếp gas, một lúc sau giống như hiểu ra cái gì: "Haha, tôi đã biết."
Cô lại ấn nút xuống xoay một vòng, ngọn lửa màu lam lập tức xuất hiện.
Nguyễn Du Du đắc ý mà liếc Thẩm Mộc Bạch một cái "Vừa nhìn anh là biết chắc chắn cái gì cũng không biết làm, mau đi ra ngoài, đừng cản trở em nấu cơm."
Thẩm Mộc Bạch nhìn những mảnh cà chua kia hơi do dự một chút, nhưng vẫn không nói gì xoay người ra khỏi phòng bếp về lại thư phòng, chỉ là đôi tai vẫn vểnh lên để nghe động tĩnh trong phòng bếp.
Trong không khí có mùi hành phảng phất bay tới, Thẩm Mộc Bạch vừa mới thở dà nhẹ nhõm lập tức liền nghe được tiếng hét chói tai, trong lòng hắn trầm xuống chạy nhanh đến phòng bếp, chân dài chạy hai bước vào phòng bếp thì thấy nồi xào đã ngã sang một bên, nước bên trong chảy ra mặt bàn, mấy miếng cà chua dính ở đáy nồi, ngọn lửa trên bếp gas vẫn nhảy múa vui sướng.
Hắn vội vàng tắt bếp rồi hỏi: " Xảy ra chuyện gì?"
Cánh tay Nguyễn Du Du giấu sau người, môi nhỏ trắng bệch: "Không có việc gì, anh đi ra ngoài trước đi."
Thẩm Mộc Bạch nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đột nhiên cánh tay dài duỗi ra đem cánh tay cô giấu sau lưng kéo ra đằng trước, bên mu bàn tay bên trái có mấy chấm đỏ đỏ, mu bàn tay bên phải bị phỏng như đồng xu lớn nhỏ có đủ vừa sưng vừa hồng.
"Còn nói không có việc gì?"Thẩm Mộc Bạch đem tay cô kéo đến bồn nước, nắm tay cô để dưới vòi nước để cho nước chảy vào chỗ bị phỏng "Để nguyên như vậy không được xê dịch, phải để nước xối 5 phút."
Hắn mở tủ lạnh ngăn đông, đem mấy viên đá ném tới trong bồn, lại lấy nửa bồn nước rồi đem tay Nguyễn Du Du ấn vào nước đá "Để yên như vậy."
Nước lạnh làm cho mu bàn tay bị bỏng giảm đi cảm giác đau đớn, Nguyễn Du Du nhìn hiện trường khi nãy ảo não nhíu mày.
Rõ ràng cô làm theo công thức nhưng khi đem cà chua bỏ vào trong nồi, cái nước kia lại đột nhiên bắn lên, đầu tiên là vài cái văng lên tay trái bị làm đỏ mấy nốt, cô cuống quýt lấy tay ra lại đụng phải quai nồi, không chỉ đem nồi xào làm đổ đến tay phải cũng bị phỏng.
Nguyễn Du Du trộm nhìn thần sắc của Thẩm Mộc Bạch.
Hắn cúi đầu, ánh sáng từ đèn trong phòng bếp chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu hắn xuống, mái tóc ngắn đen nhánh như có thêm một vòng sáng, sống mũi cao thẳng in trên khuôn mặt trắng nõn của hắn, môi mỏng mím chặt, ánh mắt dừng trên mu bàn tay đang ngâm trong nước của cô.
"Cái đó, vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn." Nguyễn Du Du cố gắng giải thích "Đợi chút nữa em sẽ làm cẩn thận hơn."
"Đợi chuta nữa còn muốn tiếp tục làm?" Thanh âm của hắn thực nhẹ như là dò hỏi.
Nguyễn Du Du không khỏi rụt cổ lại "Em thấy... hẳn là... không có vấn đề gì."
"À, vậy em nói xem tôm nướng tỏi như thế nào làm?"
Nguyễn Du Du lấy lại tự tin nói "Cái này đơn giản, đem tôm chia làm đôi ném vào chảo dầu cho chín, sau đó thả tỏi."
Thẩm Mộc Bạch cũng không biết tôm nướng tỏi làm như thế nào nhưng nghe qua cách nói của cô nàng kia liền có cảm giác chỗ nào đó không thích hợp, hắn lại hỏi "Vậy cá hấp làm như thế nào?"
Nguyễn Du Du quơ quơ đầu nhỏ: "Cái này liền càng dễ dàng, đem cá để lên mâm, cho hành gừng tỏi và gia vị sau đó cho lên nồi hấp chưng chín là được."
Thẩm Mộc Bạch nhìn con cá còn chưa qua xử lý kia, rốt cuộc hiểu được chỗ nào không thích hợp, hắn nhẹ giọng hỏi: "Du Du, con cá kia cứ như vậy trược tiếp chưng không cần xử lý trước sao?"
"Xử lý cái gì?" Nguyễn Du Du mắt hạnh mở to, vô cùng nghiêm túc mà nói "Cá kia không phải đã chết rồi sao?"
Thẩm Mộc Bạch nhìn chằm chằm cô, vô cùng nghiêm túc mà giải thích: "Tôi cảm thấy con cá kia trước cần đánh vẩy, sau đó mổ bụng lấy nội tạng gì đó ra ngoài."
"A" Nguyễn Du Du kinh ngạc chớp chớp mắt "Là như vậy sao, em ăn cá luôn không có vảy và nội tạng."
Thẩm Mộc Bạch nhìn chằm chằm cô, biểu tình của cô một chút cũng không có nói đối, chính là biểu hiện của cô giống như một tiểu thư luôn sống trong cuộc sống nhung lụa giàu sang không dính chút khói lửa nhân gian, cô nàng này thật là cái người nghèo khổ khốn cùng kia sao?
Nguyễn Du Du vẫn không quá tin lời hắn, quyết điịnh lấy di động tra một chút cách hấp cá như thế nào "Em tra một chút."
Tay cô rời đi thay nước đá, Thẩm Mộc Bạch lại nhanh chóng đem tay cô ấn trở lại "Phải ngâm đủ năm phút."
Thẩm Mộc BẠch đem di động của cô cầm trên tay tìm mấy thực đơn món cá hấp xong thì giơ điện thoại di động đến trước mặt cô.
"Ô... quả nhiên phải mổ bụng lấy nội tạng" Nguyễn Du Du buồn rầu mà nhăn lại lông mày " Cái này phải làm như thế nào đây, trên đó lại không có nói đến."
Thẩm Mộc Bạch lại tìm tôn nướng tỏi cho cô xem "Chỉ tôm, đó là cái gì? Nó lại nằm ở đâu?"
Thẩm Mộc Bạch đem di dộng để sang một bên, cánh tay thon dài nắm lấy bả vai của cô, cuối đầu nhìn vào mắt cô vô cùng trịnh trọng mà nói "Du Du, em về sau không cần nấu cơm nữa."
Mắt thấy thời gian cũng muộn Nguyễn Du Du cũng đói bụng, phỏng chừng chờ cô làm xong cơm thì hai người có thể bị đói chết. Cô tiếc nuối mà mím môi: "Thôi được rồi, hôm nay em không làm nữa."
Thẩm Mộc Bạch cũng không so đo với cô nữa, gọi điện thoại gọi đồ ăn "Phái người đưa vài món ăn lại đây, ừ, muốn tôm nướng tỏi."
Hắn lạnh nhạt mà quét mắt về phía Nguyễn Du Du, cô chột dạ mà rời ánh mắt đi.
"Thêm một đĩa cá hấp."
Nguyễn Du Du hổ thẹn mà cúi đầu.
"Lại thêm một đĩa sườn xào chua ngọt, cà chua xào trứng, đu đủ trộn dừa lạnh."
Nguyễn Du Du xấu hổ cúi đầu nhỏ đều mau muốn ấn xuống thau nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro