Chap 1: Hùng chủ đây là muốn hôn hắn sao?

Editor: huyentrang11c3

Mời mn nhảy hố a~☘️

======

Chap 1: Hùng chủ đây là muốn hôn hắn sao?

Quý Viễn Chinh vì bệnh tim mà sức khỏe yếu ớt, sống được hai mươi lăm năm. Trong suốt hai mươi năm đó, hắn chỉ biết đi trêu trai ghẹo gái, vì ngoài khuôn mặt anh tuấn ra thì chẳng có gì nổi bật.

Ngay vào hôm sinh nhật tròn hai mươi lăm tuổi, Quý Viễn Chinh nhắm mắt, kết thúc một đời huy hoàng trên giường bệnh. Nhưng bởi vì cả đời chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào, hắn cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối.

...

Vào lúc này, tâm trạng Quý Viễn Chinh vô cùng phức tạp, bởi vì hắn cảm giác như mình chưa thật sự chết.

Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang đứng trong đại sảnh của một căn biệt thự vô cùng tráng lệ. Khắp nơi là ánh sáng phản chiếu từ những chiếc đèn chùm pha lê, còn ánh sáng ngũ sắc phát ra từ chính giữa đại sảnh chớp nháy rực rỡ.

Ở đó có một người, chính xác hơn là một nam nhân bị treo ngược.

Mà hắn - nhìn kỹ trong gương- lại giống nguyên chủ như đúc. Nam nhân mặc bộ âu phục đen, gương mặt trắng bệch, quỷ dị và méo mó. Khóe miệng giả cười nhưng lại mang theo vẻ âm lãnh và bệnh tật, con ngươi đen láy phát ra ánh sáng nguy hiểm. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh rùng mình, bỗng nhận ra trong gương chính là mình.

Phòng khách lúc này chỉ có hắn và một người bị treo ngược, không rõ còn sống hay đã chết, còn hắn thì đang ngồi một mình trên ghế sofa.

Tình cảnh này rất giống ép buộc cưỡng hiếp, Quý Viễn Chinh hầu kết lăn lăn. Hắn nhẹ nhàng lăn người khỏi ghế, khẽ bước tới bên người bị treo, chỉ khi đến gần mới phát hiện sắc mặt người kia đỏ bừng, sau đó tím tái lan lên ngực, thân thể yếu ớt như sắp gục xuống.

Đây rõ ràng là đang muốn giết người!

Quý Viễn Chinh cấp tốc nâng nửa người trên của hắn lên vai, rồi từ trong túi rút ra một chiếc điều khiển từ xa màu đỏ, trên đó có hai nút bấm, một đỏ, một xanh lá.

Hắn vô ý đè nhầm nút màu xanh, ngay lập tức xiềng xích quấn chặt quanh người bị treo, phát ra tiếng soạt, xiềng càng siết chặt hơn. Nam nhân kia cũng bị bách lên cao thêm lần nữa.

"Mẹ nó!" Quý Viễn Chinh chửi thầm, vội vã ấn nút màu đỏ.

Xiềng xích nháy mắt bung ra, người bị treo rơi từ trên cao xuống, đầu hướng xuống dưới. Quý Viễn Chinh nhanh tay ôm lấy, chân hắn mềm nhũn ngã xuống đất.

Người đang đè nặng không còn ý thức, mặt đỏ bừng nghẹn ngào áp sát vào cổ Quý Viễn Chinh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả ra sau tai hắn. Quý Viễn Chinh ôm chầm lấy nam nhân, cùng nhau ngồi dậy, làn da ấm áp ấy trực tiếp chạm vào lòng bàn tay hắn.

"Cũng nặng thật đấy." Quý Viễn Chinh cố gắng dùng hết sức mới giữ được người trong tay, rồi bước đến chiếc sofa đặt hắn xuống.

Hắn lùi lại hai bước, lúc này mới chăm chú quan sát người nọ.

Nam nhân với mái tóc đen dày, những sợi tóc vụn cắt ngang trán rủ xuống lông mày. Làn da không tỳ vết, chỉ đỏ ửng lên vì bị treo ngược lâu ngày, nhưng vẫn không che đi được nét ngũ quan thâm thúy và vẻ đẹp cuốn hút kia.

Cơ bắp cân đối trên lồng ngực và cánh tay của hắn vô cùng quyến rũ, đặt trong chiếc ghế sofa nhung đỏ lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Quý Viễn Chinh không khỏi hầu kết lăn lăn, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, ngay cả đời trước hắn đã trải qua vô số người cũng chưa từng gặp ai hợp khẩu vị đến thế.

Nhưng... hắn là ai? Đây là nơi nào?

Mắt Quý Viễn Chinh tối sầm lại, sau một lúc lâu mới bước tới gần, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn người trước mặt. Không đúng, đó là... trùng, là trùng cái.

Không sai, hắn đã xuyên thư thật rồi, xuyên vào trước lúc nguyên chủ bắt đầu trêu chọc thụ. Hắn nhập vai cặn bã công, con trùng đực tàn bạo nhất toàn bộ tinh tế trong quyển tiểu thuyết "Trùng tộc" mà hắn từng đọc.(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Ở vũ trụ này, thời đại đã tiến đến giai đoạn nhân loại tiến hóa thành Trùng tộc. Trong Trùng tộc chỉ có hai giới tính: trùng cái và trùng đực.

Trùng đực rất hiếm, có thể nói là ngàn dặm mới tìm thấy một con. Tuy số lượng ít, nhưng trùng đực lại sở hữu trí tuệ siêu việt, nắm giữ mạch máu phát triển của cả tinh thể. Dù thân thể trùng đực yếu ớt, họ lại là những kẻ thống trị, đồng thời nô dịch trùng cái.

Ngược lại, trùng cái có số lượng đông đảo, thân thể cường tráng, đảm nhận những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu. Nhiệm vụ của trùng cái là bảo vệ trùng đực và sinh trứng.

Trùng đực không chỉ có thể tam thê tứ thiếp, mà còn lạnh lùng, ngang ngược, thường xuyên khinh thường và nhục mạ trùng cái.

Quý Viễn Chinh xuyên vào thân thể một trùng đực cùng tên cùng họ với mình, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Trong tương lai, dưới tay hắn sẽ khiến vô số trùng cái phải chịu thiệt thòi.

Nguyên chủ có thân phận cao quý, Quý gia là một trong bốn đại quý tộc thế gia, và nguyên chủ chính là tiểu bối trùng đực duy nhất. Hắn tự nhận mình là thiên tài trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp, đã tạo ra những bộ cơ giáp với trình độ khoa học kỹ thuật siêu viễn, nổi danh khắp vạn dặm.

Khi Trùng Vương hỏi hắn muốn được ban thưởng điều gì, hắn chỉ nói rằng muốn có Hạnh Ngôn thượng tướng — vị quân thư xinh đẹp, trẻ tuổi nhất của đế quốc.

Hùng chủ không cần ban thưởng gì lớn lao, chỉ cần một trùng cái. Đối với tất cả trùng cái, đây là một đặc ân vô cùng lớn, dù người hùng chủ này có bị tâm thần cũng không thành vấn đề.

Ai mà nghĩ đến, thượng tướng lại không phải là thư quân, ngược lại trở thành thư nô có địa vị thấp nhất. Lần này, Hạnh Ngôn thượng tướng trở thành trò cười cho toàn bộ tinh tế. Tất cả sự kiêu ngạo trước kia giờ đây đều hóa thành thương tâm.

Quý Viễn Chinh nhìn gương mặt Hạnh Ngôn, lúc này đã rút hết sắc đỏ tía, trở nên trắng bệch, thở dài.

Hạnh Ngôn thật sự là số khổ, vốn làm thư quân hưởng phúc mệnh, lại bị nguyên chủ biến thái đoạt lại thân phận, là một trùng cái kiêu ngạo nhưng lại bị ngược đãi đến mức phải phản kháng, giết hùng chủ của mình, rồi dẫn dắt nhóm trùng cái nổi dậy phá vỡ đế quốc, cuối cùng do khó sinh sôi mà bước vào con đường diệt vong.

Nhớ đến cái chết của nguyên chủ, Quý Viễn Chinh cảm thấy đau đầu, hắn cũng không muốn bị thiên đao vạn quả giáng xuống.

Quý Viễn Chinh cởi áo khoác ra, cẩn thận từng chút một trùm lên người Hạnh Ngôn. Cũng may, hôm nay là ngày đầu tiên nguyên chủ đón Hạnh Ngôn về, chưa bắt đầu ngược đãi, thanh danh của hắn còn nguyên vẹn, cho thấy vẫn có thể cứu vãn một phần kịch bản.

Thật khó khăn mới có được một thân thể khỏe mạnh, hắn quyết sẽ sống thật tốt.

Biết rõ tình hình, Quý Viễn Chinh nhập gia tùy tục, chuẩn bị đối đãi tốt hơn với tiểu trùng cái đáng thương này. Dù sao hiện tại, mọi thứ của Hạnh Ngôn đều thuộc về hắn, kể cả mạng sống.

Đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt hơi nóng của Hạnh Ngôn, Quý Viễn Chinh cảm thấy hơi lo lắng. Không rõ hắn đã bị treo bao lâu, nhưng có thể khiến một thể trùng cái mạnh mẽ như vậy ngất đi, chắc chắn thời gian không hề ngắn.

Quý Viễn Chinh theo ký ức đi đến phòng bếp, rót một chén nước. Nghĩ mãi không biết làm sao để Hạnh Ngôn uống được nước, cuối cùng liếm nhẹ khóe môi, tự nhủ: đương nhiên là phải dùng miệng rồi.

Hắn ngậm một ngụm nước, chậm rãi tiến lại gần Hạnh Ngôn. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cánh môi mềm mại, khiến tim Quý Viễn Chinh đập loạn nhịp. Hắn có chút hồi hộp, dù từng trêu chọc không ít trai gái nhưng khi vào thực chiến lại hoàn toàn bỡ ngỡ. Vừa chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại thì "phịch" một tiếng, cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra.

"Khụ!" Quý Viễn Chinh bị sặc, nghiêng đầu nhổ nước ra, vẻ mặt có chút khó chịu rồi quay sang.

Đứng ở cửa là hai người. Một người gầy gò với nét mặt âm trầm, người còn lại cao gầy, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Đó là hùng phụ (ba) và thư phụ (mẹ) của nguyên chủ. Trong nguyên tác, nguyên chủ với phụ mẫu không mấy thân thiết, nhưng tính cách tàn bạo thì lại hoàn toàn giống hùng phụ.

"Quý Viễn Chinh, ngươi biết người mang về là ai không?" Người gầy gò khàn khàn hỏi.

Đó chính là Quý Lợi An, gia chủ của Quý gia. Quý Viễn Chinh nhíu mày, trong lòng tự hỏi chẳng phải chỉ là con trai của tình nhân cũ sao? Nguyên tác chỉ nhắc qua một lần rằng Quý Lợi An và hùng phụ của Hạnh Ngôn từng là người yêu. Tuy nhiên, vì hai người cùng giới tính, mà chính phủ không cho phép trùng đực kết hôn với nhau, nên đành chia tay trong bất đắc dĩ.

Hùng phụ Hạnh Ngôn chỉ là một trùng đực thường dân, đã sớm cưới thư quân, mang theo cả đám thư hầu, thư nô về nhà, ngày ngày ăn chơi đàng điếm, sớm đã Quý Lợi An.

Quý Lợi An trong lòng bất bình, đổ hết tất cả những bất mãn lên người trùng cái nhà mình, cũng chính điều đó khiến nguyên chủ chịu đựng mưa dầm thấm lâu, hình thành nên tính cách bạo ngược.

Quý Lợi An nhìn hùng tử duy nhất của mình nửa ngày không đáp lời, đành phải mềm giọng nói: "Ta không trách ngươi, ngươi coi hắn là thư nô thì được, nhưng đừng cho hắn quá nhiều quyền lợi."

Hạnh gia không có hùng tử, đây cũng là điểm duy nhất khiến Quý Lợi An hài lòng, vì thế hắn luôn sủng ái Quý Viễn Chinh, không quản giáo. Nếu không phải lần này liên quan đến Hạnh, hắn cũng chẳng muốn can thiệp.

Quý Viễn Chinh hiểu rõ tính toán trong lòng Quý Lợi An, nghe vậy cũng không cãi lời dài dòng. Dù sao, hắn là hùng tử đã sớm rời khỏi gia đình, có quyền tự chủ rất lớn. Việc sau này hắn đối với Hạnh Ngôn ra sao là chuyện của riêng hắn, không liên quan đến bọn họ.

"Còn có việc gì khác không?" Quý Viễn Chinh không trả lời, cũng không phản bác, nhưng đối phương tự cho rằng hắn đồng ý.

"Vị trí thư quân ngươi cũng nên định rõ đi. Rất nhiều việc vặt vãnh không nên giao cho thư nô làm," Quý Lợi An dặn dò. "Ngươi đang nhậm chức trong đế quốc, chắc cũng biết nên chọn ai làm thư quân. Thiếu tá Hatton là quân thư quý tộc ưu tú nhất, hắn cũng muốn làm thư quân cho ngươi, chắc ngày mai khi đi quân bộ, ngươi sẽ gặp hắn."

Quý Viễn Chinh nhíu mày, thầm nghĩ: Đây là muốn thông gia quý tộc sao?

Thư phụ của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa hề lên tiếng, thậm chí mắt cũng không giơ lên nhìn, tựa như món trang sức quý giá theo bên cạnh Quý Lợi An, im lặng theo ông ta rời đi mà không một lời nói.

Quý Viễn Chinh biết tập tục của thế giới này là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thấy khó tin. Cũng không ngạc nhiên khi nhóm trùng cái, dù số lượng đông và thể chất mạnh mẽ, lại luôn không biết phản kháng — bởi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng với ý thức như vậy, tựa như chế độ hoàng quyền, tư tưởng thống trị đã ăn sâu vào tâm trí. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh cúi đầu nhìn Hạnh Ngôn, đối phương vẫn ngủ say mê.

Bỗng nhiên, Quý Viễn Chinh khẽ giật mình khi thấy lông mi Hạnh Ngôn như động đậy một chút. Hành động rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không qua mắt được hắn.

"Giả vờ ngủ à?"

Quý Viễn Chinh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ: với bộ dáng thế này, không tranh thủ tiện nghi chút thì đúng là... có mà trở thành Liễu Hạ Huệ rồi!

"Ai..." Quý Viễn Chinh liếc nhìn chén nước trong tay, thở dài yếu ớt, "Xem ra chỉ có thể dùng miệng uy nước cho ngươi rồi."

Hạnh Ngôn vừa bị tiếng cửa bị đạp mạnh đánh thức, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì máu huyết lưu thông nghịch thường lâu ngày. Từ khi bị thu làm thư nô, hắn biết mình đã hết đường thoát — đời này trốn cũng không khỏi vận mệnh bị nhục mạ, bị ngược đãi.

Hắn là quân thư, thân thể cường tráng, là món đồ chơi mà những hùng chủ tàn bạo như Quý Viễn Chinh ưa thích nhất.

Hai mươi năm trước, khi còn sống tự do ung dung, tuổi trẻ mà đã đạt đến quân hàm thượng tướng, Hạnh Ngôn từng nghĩ mình có thể gả cho một Tiểu Hùng chủ đáng yêu, sinh một viên trùng trứng rồi sống an nhàn đến hết đời. Nhưng không ngờ, cuộc đời lại thay đổi nhanh đến vậy.

Ngày đầu tiên đã bị hành hạ thể xác, treo lơ lửng suốt cả ngày, đến một quân thư mạnh mẽ như hắn cũng không chịu nổi.

Vừa tỉnh lại đã nghe nói hùng chủ muốn nạp thư quân, về sau còn mong gì có được ngày tháng yên ổn? Hạnh Ngôn không biết Quý Viễn Chinh định cho mình uống thứ gì, nhưng nghĩ đến cũng chẳng phải thứ gì tốt lành. Thế thì thà cứ giả vờ hôn mê, còn có thể tránh được chút ít — dù chỉ là tạm thời.

Quý Viễn Chinh đoán được tiểu trùng cái kiêu ngạo này chắc chắn đang sợ hãi nhưng lại không cam lòng, hắn liền nhịn không được muốn trêu chọc.

Ngậm lấy một ngụm nước, Quý Viễn Chinh chống hai tay lên lan can ghế sô pha, chậm rãi cúi người xuống. Lần nữa tiến đến gần đôi môi hồng mềm của Hạnh Ngôn, trong khoảnh khắc chạm vào đã khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi.

Khoảnh khắc môi sắp chạm môi, Quý Viễn Chinh khựng lại.

Hạnh Ngôn lập tức trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hùng chủ chỉ cách mình gang tấc. Đôi mắt đen nhánh của Quý Viễn Chinh chăm chú nhìn hắn không chớp, hơi thở ấm áp như quấn lấy da thịt, mờ mờ ám ám.

Hùng chủ... định hôn hắn sao?

Bùm! Một tiếng vang trong đầu, Hạnh Ngôn đỏ bừng từ cổ lan tận lên tai, rồi lan rộng cả khuôn mặt. Từ trước đến nay chưa từng có hùng chủ nào hôn thư nô cả, ngay cả thư quân — địa vị cao hơn — cũng rất ít người từng được đãi ngộ như vậy.

Quý Viễn Chinh cũng có chút xấu hổ. Lúc trước hắn chiếm tiện nghi còn thấy rất tự nhiên, vì lúc đó Hạnh Ngôn hôn mê, không có tri giác, chẳng khác nào một khối thân thể vô thức.

Nhưng bây giờ, ánh mắt màu hổ phách kia mông lung mà sáng, long lanh ánh nước, khiến hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục sẽ giống như thừa dịp người ta lửa cháy nhà mà hôi của, có phần không lễ phép...(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro