Chap 10: Tự tay chế tạo một kiện cơ giáp độc nhất cho Hạnh Ngôn

Editor: huyentrang11c3

======

Chap 10: Tự tay chế tạo một kiện cơ giáp độc nhất cho Hạnh Ngôn

Sáng sớm tại viện khoa học, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, phòng thí nghiệm số 2 trở nên rất náo nhiệt. Bốn trùng đực đang tụ tập xung quanh món cơ giáp đặt ở chính giữa phòng, mỗi người đều tất bật với công việc của mình.

Quý Viễn Chinh nhíu mày.

Vật liệu nano phát triển đến giờ vẫn chưa thể đạt được giá trị sử dụng tối ưu nhất. Dù là cơ giáp chiến đấu tiên tiến nhất, cũng chỉ có thể tích hợp một ít hạt nano nhỏ ở vị trí trái tim.

Nếu muốn tạo ra một bộ cơ giáp toàn thân làm hoàn toàn từ vật liệu nano, sẽ cần đầu tư tài lực và tinh lực nhiều đến mức không thể đo đếm. Nhưng nếu nghiên cứu này thành công, đây sẽ là một sự kiện trọng đại trong lịch sử vũ trụ. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Trước khi ngủ tối qua, Quý Viễn Chinh đã nghĩ kỹ rằng món quà sinh nhật nhất định không thể theo lối mòn cũ kỹ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định tự tay chế tạo một bộ cơ giáp chiến đấu độc nhất vô nhị dành cho Hạnh Ngôn — một tuyệt tác duy nhất trên đời, còn định khắc tên hai người lên đó.

Dù hiện tại là thời kỳ hòa bình, nhưng không biết chừng ngày nào đó Trùng Vương sẽ phát điên mà khai thác lãnh thổ, khi ấy Hạnh Ngôn sẽ cần một bộ cơ giáp chiến đấu mạnh mẽ để tự vệ, tránh lặp lại bi kịch như lúc hắn trọng sinh trước kia.

Quý Viễn Chinh càng nghĩ càng thấy tâm trí rối loạn. Chỉ còn một tháng nữa, hắn quyết tâm dù có mất ăn mất ngủ, cũng phải hoàn thành nó, bất kể tốn bao nhiêu tiền bạc và tinh lực.

Còn Ayr, đầu óc cũng rối bời, nhưng không phải vì cơ giáp, mà vì năm vị thư hầu trong nhà hắn.

Hôm qua, hắn nghe lời Quý Viễn Chinh chuẩn bị cư xử tốt hơn với nhóm thư hầu, nào ngờ khi Quý Viễn Chinh nói rằng họ không cần phải quỳ xuống khi gặp hắn nữa, cả năm thư hầu liền trắng bệch mặt mày. Thậm chí thư quân của hắn còn thay họ từng li từng tí để cầu xin.

Ayr không hiểu nổi, tại sao Hạnh Ngôn có thể ngồi cùng bàn ăn với Quý Viễn Chinh thân mật như vậy, trong khi cả đám trùng cái của hắn đều trở nên vô dụng.

Ayr ngẩng mắt nhìn Quý Viễn Chinh, phát hiện đối phương cũng có vẻ hơi thất thần.

"Quý tiên sinh," Ayr tiến đến bên cạnh, hỏi: "Quý tiên sinh có chuyện gì trong lòng sao?"

Quý Viễn Chinh liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ: "Chuyện của ngươi kìa, sao lại hỏi ta?"

\Ayr bị vạch trần, hơi ngượng ngùng, phát hiện hai phụ tá cũng đang lén lút thậm thụt, rõ ràng là đang nghe trộm.

"Gary, Gallon, hai người mau tới phòng họp sắp xếp số liệu," Ayr ra lệnh nghiêm nghị, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn với hai trùng đực huynh đệ.

Gary và Gallon lớn lên rất giống nhau, đều mang dáng vẻ yếu ớt, như gió thổi là bay. Họ tuy thích nghe chuyện bát quái, nhưng lại chẳng có gan nghe đến cùng. Liếc nhau một cái, họ chào quân lễ rồi đồng loạt rời đi.

Quý Viễn Chinh đưa chén nước lên uống một ngụm, đại khái đoán được ý tứ của Ayr.

Ayr gãi đầu, hơi thiếu tự tin hỏi: "Quý tiên sinh, hôm qua ta cố gắng đối tốt với nhóm thư quân, nhưng phản ứng của bọn họ lại khác hẳn so với Hạnh Ngôn thượng tướng."

Quý Viễn Chinh gật đầu, hỏi: "Ngươi đã đối tốt với bọn họ như thế nào?"

Ayr đáp: "Ta bảo bọn họ không cần phải quỳ xuống nữa, nhưng họ lại tưởng ta muốn vứt bỏ họ. Từ hôm nay trở đi, họ càng trở nên cảnh giác từng li từng tí." Hắn cũng chẳng biết phải xử lý thế nào, rõ ràng trước đó hắn nghĩ chuyện này rất bình thường, nhưng khi chứng kiến cách Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn ngồi chung với nhau, tâm trạng hắn lập tức thay đổi.

Trong đầu hắn luôn hiện lên cảnh tượng hôm qua, Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn ngồi chung một bàn ăn cơm, còn có ánh mắt quang não nhìn thấy tấm thiếp mời kia — hai người này rõ ràng đã trở thành nhân vật nổi tiếng khắp trùng tộc.

Quý Viễn Chinh hiểu rõ điều đó, vỗ vai hắn, nói thấm thía: "Mọi chuyện sẽ dần ổn thôi, lúc mới bắt đầu đều như vậy, ngươi cần kiên nhẫn."

"Kiên nhẫn? Nhưng mà..." Lời Ayr bị dứt quãng bởi tiếng gõ cửa vang lên rộn rã.

Quý Viễn Chinh quay sang nhìn, ở cửa phòng thí nghiệm là một quân thư tóc vàng, mắt xanh. Hắn nhận ra ngay đó là thiếu tá Hatton, thư quân của nguyên chủ. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Hatton cầm trong tay một túi văn kiện, bên trong chỉ có hai trang giấy nhưng nặng trĩu, bởi đó là giấy chứng minh thân phận quân thư mà Bộ pháp vụ vừa mô phỏng, thuộc về Hạnh Ngôn thượng tướng.

Quý Viễn Chinh thả tấm số liệu xuống, ngẩng cằm lên hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

Dù biết thái độ của mình có phần bất kính, nhưng Hatton vẫn không thể kìm lòng, mở miệng hỏi: "Quý tiên sinh, ngài thật sự muốn nhận Hạnh Ngôn thượng tướng làm thư quân sao?"

Quý Viễn Chinh liếc nhìn túi văn kiện trên tay của y, bực bội buổi sáng đã tốt lên không ít. Đi nhanh hai bước đứng trước Hatton, Quý Viễn Chinh đưa tay: "Đây là giấy chứng minh thư quân sao? Đưa ta xem."

Hatton không dám chống lại hùng chủ, dù không nguyện ý cũng chỉ có thể treo túi văn kiện cho hắn.

Quý Viễn Chinh cầm lấy, ngay lập tức mở ra xem xét. Hắn phải chắc chắn rằng văn kiện này thật sự có giá trị. Với tính cách đầy mưu mô và hiểm độc của Trùng Vương, hắn không thể lơ là một chút nào.

Hatton cuối cùng cũng nhận ra rằng, ngay từ lúc đầu, hắn đã không còn chút hi vọng nào.

Quý Viễn Chinh từ bỏ vô số phần thưởng, chỉ mong có được Hạnh Ngôn, và bây giờ lại hết lòng sủng ái y. Trên toàn bộ tinh võng, đã có biết bao trùng cái mong muốn được gả cho Quý Viễn Chinh.

Những trùng đực từng thương nhớ Hạnh Ngôn hôm qua còn tưởng mình có cơ hội, thế nhưng hôm nay Quý Viễn Chinh đã thay đổi thân phận của Hạnh Ngôn rồi.

Hatton vừa ủy khuất vừa tức giận, tự hỏi tại sao mình lại không phải là người gặp được Quý Viễn Chinh? Dựa vào đâu mà Hạnh Ngôn kiêu ngạo lại được Quý Viễn Chinh sủng ái đến vậy?

Quý Viễn Chinh không hay biết những suy nghĩ đó đang quấn lấy trong lòng Hatton. Khi xác nhận giấy chứng minh thật sự hợp lệ, hắn liền vội vã chạy đến bên Hạnh Ngôn.

Hắn cẩn thận bỏ giấy chứng minh vào túi văn kiện, rồi nhìn thấy Hatton vẫn chưa rời đi, liền nghi ngờ hỏi: "Còn việc gì sao?"

Hatton cao hơn Quý Viễn Chinh một đầu, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn, nhìn khí thế của Quý Viễn Chinh như thể thấp hơn mình cả đầu, đáp: "Không có gì."

Quý Viễn Chinh không để ý nhiều, tâm trạng khá tốt, quay sang chào Ayr một tiếng: "Ta đi ra ngoài một chuyến."

"Ngươi đi đâu vậy?" Ayr vội hỏi, vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong.

Quý Viễn Chinh bước đi nhẹ nhàng, không quay đầu lại mà vẫy tay, giọng vang vang trả lời: "Quân khu 4."

Hắn đi xuống lầu, lái xe đến quân khu 4. Trên đường, Quý Viễn Chinh nhìn thấy một siêu thị nhỏ bên đường, nhướng mày, dừng xe bước vào.

Một lát sau, hắn ra khỏi siêu thị, trong tay cầm một món đồ hình sợi dài xanh xanh đỏ đỏ.

...

Tại quân khu 4.

Ánh nắng như thiêu đốt, khiến không khí nóng rực cuộn sóng lên từng đợt.

Ở sân thí luyện ngoài trời, hàng trăm quân thư ngồi chỉnh tề trên mặt đất. Chính giữa, hai quân thư đang hít đất không ngừng.

Một quân thư tóc vàng, mắt hoàng nhãn, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn cắn răng kiên cường chịu đựng. Ngược lại bên kia, quân thư tóc đen ngắn, theo chủ nhân chuyển động linh hoạt, ánh mắt hổ phách của Hạnh Ngôn vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước. Một giọt mồ hôi lăn dài theo cằm sắc bén rồi rơi xuống đất.

Dù đã chống đẩy hơn tám trăm lần, Hạnh Ngôn vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, thoải mái như không hề mệt mỏi. Gần đây, trong doanh trại có một nhóm tân binh mới, hàng ngày rù rì la hét đòi được thử sức cùng thượng tướng, và Hạnh Ngôn cũng không từ chối. Hôm nay tình cờ gặp họ ở sân thí luyện, coi như thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ.

Quân thư tóc vàng kia đã mỏi nhừ tay, phát ra tiếng rên khẽ rồi ngã vật xuống đất, hoàn toàn kiệt sức.

"Ha ha ha ha ha!"

"Thượng tướng quá mạnh đi!"

Các quân thư lớn tiếng ồn ào, tiếng cười sắp truyền ra khắp toàn bộ quân khu 4.

Hạnh Ngôn nhếch môi, chậm rãi đứng lên, cầm lấy cổ áo lau mồ hôi trên cằm, đưa tay đem quân thư tóc vàng lôi dậy, khích lệ nói: "Cũng không tệ lắm."

Quân thư tóc vàng nở nụ cười mệt mỏi, hữu khí vô lực nói: "Cảm ơn thượng tướng cổ vũ!"

Hắn trở về vị trí của mình, bị các quân thư xung quanh trêu ghẹo một phen, quân thư tóc vàng cũng không nóng giận, cười ha hả cùng bọn hắn tán gẫu. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Hạnh Ngôn chống nạnh nhìn các quân thư ngồi xung quanh, nhóm tân binh này rõ ràng muốn so sức mạnh, nhưng quan trọng hơn thể năng vẫn là kỹ xảo chiến đấu, bọn họ bây giờ càng nên chú trọng học các thao tác quân hạm cùng sử dụng cơ giáp, học được những thứ này trong chiến đấu rõ ràng càng chiếm ưu thế.

Hạnh Ngôn vừa định cùng doanh trưởng thương lượng một chút về kế hoạch sau huấn luyện, thì bỗng dưng ánh mắt dừng lại khi thấy một bóng người bước tới.

Hạnh Ngôn ngạc nhiên, đi tới là Quý Viễn Chinh, y một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, thân hình mảnh mai cao gầy, sạch sẽ, chẳng ăn nhập gì với sân thí luyện.

Những trùng khác cũng thấy, tính tò mò dấy lên, bọn họ đều nhìn thấy trên tinh võng rất nhiều "sự tích" liên quan tới thượng tướng cùng hùng chủ của y, mỗi một việc đều đủ làm người ta kinh thế hãi tục. Vậy mà giờ đây, vị hùng chủ thần kỳ này lại tự mình đến sân thí luyện vừa hôi lại vừa loạn của bọn hắn.

Hạnh Ngôn từ lúc nhìn thấy Quý Viễn Chinh liền không còn sức lực cường hãn như vừa nãy.

Nhanh chân đi ra từ khe hở của "vòng vây" mà các chiến sĩ đã nhường ra, Hạnh Ngôn từ xa xa liền nhìn về phía Quý Viễn Chinh cười.

Quý Viễn Chinh có chút tiếc nuối vì không thể nhìn thấy dáng vẻ thí luyện của Hạnh Ngôn, tự hỏi liệu lần sau có thể được xem không.

Hạnh Ngôn chạy đến bên người Quý Viễn Chinh, hai mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ: "Ca ca, ngươi sao lại đến đây?"

Quý Viễn Chinh ra vẻ thần bí cười, đem văn kiện trong túi đưa cho y: "Nhìn xem đây là cái gì."

Hạnh Ngôn không rõ ràng cho lắm, mở ra, mới nhìn đến hàng chữ thứ nhất liền sửng sốt.

Là giấy chứng minh thân phận quân thư!!! Quý Viễn Chinh thật sự cho hắn cầm giấy chứng minh quân thư!

 Quý Viễn Chinh cười khẽ: "Còn có cái này."

Hạnh Ngôn quay sang nhìn, phát hiện Quý Viễn Chinh đang cầm một loại thạch—chính là thứ thạch mà y thích nhất!

"Ca..." Hạnh Ngôn ngập ngừng không biết nói gì, làm sao Quý Viễn Chinh lại biết sở thích của y, và còn đặc biệt mua cho y nữa chứ.

Quý Viễn Chinh đặt nhẹ dây thạch vào tay Hạnh Ngôn, hỏi: "Thích ăn cái này phải không?"

Hạnh Ngôn gật đầu, còn có chút khó tin. Y siết chặt hai dây thạch trong tay, muốn giữ gìn món quà này mãi mãi—bởi đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự quan tâm chân thành của Quý Viễn Chinh dành cho mình.

Quý Viễn Chinh nhìn bộ dáng của Hạnh Ngôn, thở dài nhẹ nhàng:
"Ngôn Ngôn, điều thứ nhất ngươi vẫn chưa nhớ. Ta đã nói rồi: ngươi và ta là quyền ngang nhau, có nghĩa là ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cho nên, ngươi muốn ăn bao nhiêu thạch thì cứ ăn hết, không cần giấu diếm ta, hiểu không?"

Hạnh Ngôn vốn dĩ không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này lòng dâng trào quá mạnh khiến y không thể kìm nén nữa. Lần đầu tiên, y không hề do dự, không xin phép, ôm chầm lấy Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh cười lên, hài lòng ôm eo Hạnh Ngôn, cái cằm đặt trên y, nhìn về phía đám quân thư đang hưng phấn kia. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh vốn không phải người thích sống an nhàn, thế nhưng từ khi có Hạnh Ngôn bên cạnh, từng giây từng phút trong đời hắn đều khao khát một sự bình yên giản đơn. Hạnh Ngôn tốt như thế, chỉ thuộc về riêng hắn — chỉ một điều này thôi cũng đủ iến hắn sung sướng cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro