Chap 15: Quản gia Mạc Tư
Editor: huyentrang11c3
=======
Chap 15: Quản gia Mạc Tư
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng như những sợi tơ bạc, xuyên qua màn cửa mỏng manh, lặng lẽ rơi xuống sàn nhà và phủ lên chiếc giường rộng.
Quý Viễn Chinh trở mình, mơ màng mà tỉnh giấc, mở mắt ra liền khẽ gọi:
"Ngôn Ngôn?"
Giọng anh khàn khàn, khi anh ngồi dậy, bên cạnh đã sớm trống không, hơi lạnh trên đệm cho thấy Hạnh Ngôn đã dậy từ lâu.
Ngáp một cái, Quý Viễn Chinh nhắm mắt nhớ lại... Từng hình ảnh trong đêm ùa về – khuôn mặt ửng đỏ của Hạnh Ngôn, đôi mắt ngấn nước lấp lánh ánh sáng, và từng tiếng ngâm khàn khàn... Anh không nhịn được đỏ mặt, lùi lại một chút, phát hiện thân thể có chút... biến hoá, tâm tình phức tạp hẳn lên.
Không nghĩ tới thì ra thể lực của trùng đực khi làm chuyện ấy lại vượt xa trùng cái đến vậy.
Trong lúc Quý Viễn Chinh đang thả trôi suy nghĩ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hạnh Ngôn bước vào như một chú mèo nhỏ, lặng lẽ thò đầu vào thăm dò. Sau khi thấy Quý Viễn Chinh đã tỉnh, hắn mới đi hẳn vào, trên tay là khay bữa sáng vừa được chuẩn bị cẩn thận.
Ánh mắt Hạnh Ngôn hơi né tránh, tai cũng đỏ ửng lên.
Quý Viễn Chinh liếm môi một cái, chậm rãi xuống giường, đi tới bên cạnh Hạnh Ngôn, thuận miệng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Hạnh Ngôn lập tức đỏ mặt, hơi cụp mắt xuống, trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Tối qua trước khi ngủ, Quý Viễn Chinh đã nhất định kiểm tra xem hắn có bị thương không, rõ ràng hắn đã nói năng lực khôi phục của trùng cái rất mạnh, dù có bị thương cũng chẳng sao, hơn nữa... Quý Viễn Chinh rõ ràng đã ôn nhu như vậy, sao có thể làm hắn bị thương được chứ?
Lời nói của Quý Viễn Chinh lúc này rõ ràng mang ý trêu chọc, thấy Hạnh Ngôn vừa thẹn vừa lúng túng, vẻ mặt đỏ ửng đến đáng yêu, anh mới hài lòng gật đầu, thong thả bước vào phòng tắm.
Quý Viễn Chinh như đã "ăn tủy biết vị", dùng bữa xong lại quấn lấy Hạnh Ngôn thêm hai lần nữa. Mãi đến khi gần sát giờ hẹn với người quản gia mới chịu buông tha.
Hôm qua, Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn đã thống nhất với nhà máy Hòa Gia rằng sẽ gặp nhau vào lúc mười hai giờ trưa hôm nay. Trong khi đó, người quản gia mới sẽ đến trình diện vào lúc mười giờ. Bây giờ thì cũng gần đến giờ hẹn rồi.
Quý Viễn Chinh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Hạnh Ngôn đang lấm tấm mồ hôi, giọng trầm ấm mang theo ý cười:
"Mệt thì ngủ thêm một chút, trưa nay không cần em phải nấu cơm đâu."
Hạnh Ngôn mơ màng gật đầu, đến cả tắm cũng không buồn tắm. Quý Viễn Chinh sợ cậu khó chịu, bèn cẩn thận dùng khăn lông ấm lau sạch cơ thể cho cậu. Dọn dẹp xong xuôi thì người quản gia cũng vừa đến nơi.
Quý Viễn Chinh liếc nhìn phòng khách còn trống trải, cuối cùng quyết định dẫn quản gia vào phòng ăn để bàn chuyện hợp đồng.
"Chào ngài Quý," người quản gia cung kính nói, "Tôi tên là Mạc Tư, năm nay vừa tròn một trăm tuổi, đã có ba mươi năm kinh nghiệm trong nghề quản gia."
Quý Viễn Chinh quan sát kỹ Mạc Tư. Đó là một á thư tóc đen, vận trên người bộ âu phục màu xám bạc được ủi phẳng thẳng tắp, trông nhã nhặn, lịch thiệp. Trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, lời nói nhẹ nhàng, giọng điệu ôn hòa, lúc nào cũng giữ một nụ cười mỉm. Tuy vẻ ngoài điềm đạm, nhưng từ trong ánh mắt lại toát lên sự khôn khéo sắc sảo.
Nhìn tổng thể, Mạc Tư trông không giống một quản gia, mà giống một luật sư hoặc giáo sư hơn.
Quý Viễn Chinh khá hài lòng. Đối với anh, kinh nghiệm và thái độ là hai yếu tố rất quan trọng.
Anh mở lời: "Mạc Tư tiên sinh, vì sao trước đây ông lại từ chức ở chỗ làm cũ?"
Câu hỏi này nhằm kiểm tra xem Mạc Tư có từng vướng phải hành vi thiếu chuẩn mực hay không.
Mạc Tư dường như đã đoán trước được sẽ bị hỏi đến điều này. Ông hơi cúi đầu, điềm đạm đáp:
"Bởi vì chủ cũ của tôi đã bất kính với tôi."
Câu trả lời khiến tim Quý Viễn Chinh khẽ giật. Đây là lần đầu tiên anh nghe từ "bất kính" phát ra từ miệng một trùng cái.
Theo hồ sơ, Mạc Tư là một cô nhi, chưa từng kết hôn. Ở Trùng tộc, tuổi tác của ông đã được xem là trung niên. Vậy mà ngần ấy năm, ông vẫn sống một mình, không hề "gả trùng". Cộng thêm thái độ điềm đạm nhưng không tự ti, không kiêu ngạo, tất cả khiến Quý Viễn Chinh cảm thấy có chút khó hiểu. Có một thứ cảm giác mơ hồ trỗi dậy trong anh — không rõ là gì, nhưng anh biết, bản thân muốn giữ Mạc Tư lại.
Quý Viễn Chinh liếc nhìn bản lý lịch, tiếp tục hỏi:
"Trên tư liệu ghi ông đã rời khỏi công việc quản gia được hai mươi năm. Vậy tại sao bây giờ lại muốn quay lại với nghề này?"
Mạc Tư nhẹ nhàng đẩy gọng kính xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Quý Viễn Chinh:
"Bởi vì tôi có dự cảm — ngài cần đến sự giúp đỡ của tôi."
Một luồng lạnh lẽo bất ngờ chạy dọc sống lưng Quý Viễn Chinh, lông tơ trên người như đồng loạt dựng đứng. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận rõ ràng — người đàn ông trước mặt không hề đơn giản.
Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, Quý Viễn Chinh đối diện với Mạc Tư một lúc lâu, cuối cùng mới bình thản đẩy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ sớm đến trước mặt ông:
"Chào mừng gia nhập."
Mạc Tư không thèm nhìn qua hợp đồng lấy một lần, trực tiếp ký tên, sau đó đưa tay về phía Quý Viễn Chinh, mỉm cười: "Hợp tác vui vẻ."
Quý Viễn Chinh hơi nhíu mày, nhưng cũng bắt tay đáp lại: "Hợp tác vui vẻ."
Dường như thở phào nhẹ nhõm, Mạc Tư đưa mắt nhìn quanh biệt thự rồi quay sang hỏi:
"Quý tiên sinh, tôi có thể được phân bao nhiêu quyền quản lý?"
Quý Viễn Chinh nhún vai:
"Miễn là không làm phiền đến sinh hoạt thường ngày của tôi và thượng tướng, những việc khác ông toàn quyền xử lý."
Mạc Tư khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười: "Tôi nghĩ biệt thự cần thêm hai người giúp việc — một thợ làm vườn và một đầu bếp."
"Được." Quý Viễn Chinh gật đầu đồng ý, sau đó quay người bước lên lầu. Đi được nửa chừng, anh dừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó liền dặn dò thêm:
"Một lát nữa sẽ có bên công ty nội thất đến, ông lo liệu sắp xếp. Còn nữa — thượng tướng rất thích hoa hồng Champagne."
"Vâng, thưa Quý tiên sinh."
Mạc Tư mỉm cười đáp: "Tôi sẽ để khu vườn ngập tràn hoa hồng Champagne."
Không hiểu vì sao, Quý Viễn Chinh lại có cảm giác tin tưởng Mạc Tư một cách vô điều kiện, gần như trao cho ông ấy toàn bộ quyền tự quyết trong biệt thự. Chính anh cũng không lý giải được — chỉ biết bất giác bật cười. Gần đây, nhiều hành vi và suy nghĩ của bản thân trở nên khó định nghĩa, và anh cũng chẳng dám suy nghĩ sâu hơn.
Quay trở lại phòng ngủ, Quý Viễn Chinh ôm lấy Hạnh Ngôn, cả hai chìm vào một giấc ngủ ngắn cho đến tận giờ cơm trưa mới lờ mờ tỉnh lại.
"Có đói không?" – Quý Viễn Chinh dụi đầu vào hõm cổ của Hạnh Ngôn, chóp mũi khẽ chạm lên động mạch trên cổ người yêu, như đang lắng nghe mạch sống bồng bột trong cơ thể hắn.
"Một chút." – Hạnh Ngôn lười biếng ngáp dài, vẻ mặt còn uể oải.
Sau khi rửa mặt qua loa, Quý Viễn Chinh dắt Hạnh Ngôn cùng bước ra ngoài. Dưới lầu, Mạc Tư đang chỉ đạo đội trùng cái bên thi công nội thất tiến hành sửa chữa và trang trí lại nhà cửa. Trong gian bếp, một á thư tóc vàng đang nấu nướng, mùi thơm của thức ăn lan tỏa lên tận tầng hai.
Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn ngồi chờ trong phòng khách tầng trên. Một lát sau, Mạc Tư từ dưới lầu bước lên, cung kính hành lễ kiểu quản gia, rồi nhanh chóng tiến lại gần.
"Quý tiên sinh, thượng tướng, bữa trưa đã sẵn sàng. Hai ngài có muốn dùng ngay không?"
Hạnh Ngôn có chút hiếu kỳ, tự hỏi liệu vị này có thực sự sẽ trở thành quản gia của bọn họ hay không? Quý Viễn Chinh gật đầu đồng ý, nghe vậy Mạc Tư liền quay người bước xuống lầu.
Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng giải thích với Hạnh Ngôn đôi chút về thân phận của Mạc Tư thì không lâu sau, hai á thư tóc đen mang theo mâm cơm trưa đi lên.
Điều khiến Quý Viễn Chinh hài lòng nhất chính là, đầu bếp chuẩn bị gần như toàn bộ món ăn có vị cay, hoàn toàn hợp khẩu vị của hắn. Ảnh hưởng từ Quý Viễn Chinh, giờ đây Hạnh Ngôn cũng đã trở nên "cay mồm cay miệng" mới thấy vui.
Hai con trùng ăn rất nhanh, vì sắp có một đoàn nhà thiết kế mang thương hiệu "Đỉnh A" đến, thay mặt Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn chuẩn bị lễ phục cho bữa tiệc tối.
Thương hiệu "Đỉnh A" chuyên thiết kế trang phục cho tầng lớp quý tộc trùng đực, gần như tất cả các lễ phục tiệc tối đều do họ đảm nhận. Hôm nay, họ sẽ hoàn thành bộ lễ phục cao cấp đầu tiên dành cho quân thư xa xỉ.
Nhà thiết kế khi nhìn thấy Hạnh Ngôn thì tay có chút run, bởi cho đến giờ họ vẫn chưa từng phục vụ trùng cái, mà đây lại là một quân thư có cấp bậc quân hàm cao!
Hạnh Ngôn có vóc dáng gần như hoàn hảo, tỉ lệ đầu, thân, sánh vai và cổ đều hài hòa, toàn thân tựa như một chiếc móc treo quần áo thanh mảnh.
Nhà thiết kế làm việc rất nhanh, chưa đầy nửa giờ đã phác thảo xong bản thiết kế chi tiết, tỉ mỉ từng đường nét để Quý Viễn Chinh xem xét.
Đôi mắt Quý Viễn Chinh sáng lên khi nhìn thấy bản thảo, đó là một bộ lễ phục cùng loại với quân trang âu phục dùng trong lúc nghỉ ngơi, thiết kế gọn gàng, phối màu trắng tinh khôi, với những chi tiết tua cờ tinh xảo ở phần đuôi, được khảm những mảnh kim cương nhỏ li ti. Chỉ cần nhìn bản thiết kế thôi, hắn đã có thể tưởng tượng được bộ trang phục khi Hạnh Ngôn mặc lên sẽ trông như thế nào.
"Làm bộ này đi, dùng tài nguyên tốt nhất và kim cương tinh xảo nhất, muốn tiêu bao nhiêu tiền cũng được," Quý Viễn Chinh nói, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của một người giàu mới nổi: có tiền trong tay, muốn gì làm nấy thật sự rất tuyệt!
Hạnh Ngôn ngồi bên cạnh hắn cười tủm tỉm, chờ nhà thiết kế quay sang thiết kế lễ phục cho Quý Viễn Chinh sau đó, liền chủ động nắm chặt tay hắn: "Ca, bộ lễ phục này ta sẽ trả tiền được không? Ta muốn tặng cho ngươi."
Quý Viễn Chinh nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đầy mong đợi của Hạnh Ngôn, mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc hắn: "Nghe lời ngươi."
Sự chú ý của nhà thiết kế thoáng chút bị phân tán khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Trước mắt họ là hai con trùng trung tâm phong bạo trùng, cả hắn và trợ lý đều phấn khích không ngừng, không hẹn mà cùng nghĩ rằng Quý tiên sinh thật sự rất thích tặng đồ.
Bản thiết kế được hoàn thiện, nhà thiết kế hứa sẽ gửi lễ phục đến trong vòng hai canh giờ.
Hai con trùng đứng ở lầu hai nhìn xuống đại sảnh nơi á thư nhóm đang tất bật. Chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ phòng khách gần như đã thay đổi hoàn toàn diện mạo, có thể hình dung được phần nào phong cách trang trí sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro