Chap 31: Bệnh viện Đế quốc

Editor: huyentrang11c3

=======

Chap 31: Bệnh viện Đế quốc

Quý Viễn Chinh kinh hãi nhìn hắn, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi: "Bệnh viện Đế quốc?"

"Đúng vậy." 

Mạc Tư khẽ thở dài: "Bộ phận kiểm trắc dược tề của Bệnh viện Đế quốc là một đơn vị hoàn toàn độc lập, tách biệt với các ngành khác.

Trong mỗi nhóm kiểm trắc, chỉ có năm quân thư được tuyển chọn từ hàng nghìn người. Những người đó, sau khi gia nhập, gần như bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Khi một nhóm mới được thành lập, không ai biết các thành viên cũ đã đi đâu, cũng không còn nghe tin tức gì về họ nữa."

"Vậy... ngươi xuất ngũ rồi sao?" Quý Viễn Chinh không chắc nên gọi đó là xuất ngũ, hay về hưu thì thích hợp hơn.

Nhưng Mạc Tư lại lắc đầu, ánh mắt u ám: "Ta... trốn ra."

Quý Viễn Chinh nhíu mày, lắng nghe Mạc Tư kể lại quá trình hắn chạy thoát khỏi Đế quốc Bệnh viện.

Lúc mới nhậm chức ở bộ phận kiểm trắc dược tề, nói theo cách dễ nghe thì đó là một vinh dự tột đỉnh. Trên thực tế, hắn được phân đến phụ trách một phòng đơn biệt lập – nơi được xem là vùng cấm chỉ dành cho những quân thư có thiên phú y học siêu việt.

Công việc hằng ngày của họ là nghiên cứu, chế tạo và kiểm định các loại dược tề giúp tăng cường thể lực cho trùng đực – một lĩnh vực đầy tham vọng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Với những quân thư mang thân phận văn chức, được gia nhập Đế quốc Bệnh viện chính là mục tiêu cả đời. Mà Mạc Tư – không thể phủ nhận – từng là một trong số những kẻ may mắn đạt được điều đó.

Khi mới bước chân vào Đế quốc Bệnh viện, công việc của hắn vô cùng đơn giản: kiểm tra dịch dinh dưỡng và các loại dược tề của từng nhóm trùng đực.

Cũng giống như các bộ phận khác trong bệnh viện, nơi họ làm việc nằm sâu trong trang viên hoàng thất, hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Ban đầu, Mạc Tư cảm thấy nơi này thật yên bình. Ở đây, hắn không phải đối mặt với sự quấy rầy của bất kỳ trùng đực nào. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự tự do tuyệt đối. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài bao lâu.

Một ngày nọ, Bộ trưởng đưa đến một Tiểu Hùng trùng vừa tròn ba tuổi.

Nghe nói, đứa trẻ ấy là hùng tử của một gia tộc quý tộc nào đó. Mạc Tư chưa từng thấy Tiểu Hùng trùng nào đáng yêu đến thế. Hắn và bốn đồng sự khác dốc lòng bảo vệ đứa trẻ ấy như trân bảo. 

Nhưng rồi, Mạc Tư vô tình nghe được tin tức: Tiểu Hùng trùng sắp bị đưa đi.

Theo nguyên tắc, hắn và đứa trẻ vốn phải tách biệt. Nhưng vì không nỡ, ngay đêm trước khi đứa trẻ rời đi, Mạc Tư lén đến thăm lần cuối.

Và chính đêm đó, hắn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khiến toàn thân lạnh toát.

Bộ trưởng của hắn đứng bên chiếc nôi của Tiểu Hùng tử. Kế bên, trên chiếc giường cổ từng thuộc về đời trước Hùng Hoàng, thân thể Hùng Hoàng nằm đó, hoàn toàn trần trụi, lồng ngực có một vết sẹo dữ tợn đang rỉ máu từng dòng đỏ thẫm.

Mạc Tư chết lặng khi nhìn thấy bộ trưởng cầm một con dao giải phẫu, chuẩn bị tiến hành mở ngực Tiểu Hùng trùng.

Ngay lúc ấy, đứa trẻ bỗng khóc thét lên. Không suy nghĩ gì thêm, Mạc Tư bật người lao vào phòng.

Biến cố bất ngờ khiến cả bộ trưởng lẫn vị Hùng Hoàng già yếu giật mình kinh hoàng. Mạc Tư ôm chầm lấy Tiểu Hùng trùng, trong cơn phẫn nộ và run rẩy chất vấn bộ trưởng.

Không còn lựa chọn nào khác, bộ trưởng quyết định kể lại toàn bộ sự thật — bởi hắn đã chọn Mạc Tư làm người kế nhiệm, nên cũng không cần giấu giếm thêm nữa.

"Ngươi nói... Tiểu Hùng tử đó chính là Hùng Hoàng đời kế tiếp?" Quý Viễn Chinh lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Mạc Tư... rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy?

Mạc Tư gật đầu, nét mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến thế:
"Không sai. Sau đó, ta tận mắt chứng kiến bộ trưởng mở ngực đứa trẻ ấy, lấy ra từ tim của lão Hùng Hoàng một khối cầu nhỏ, màu lam nhạt... rồi đặt nó vào trong ngực Tiểu Hùng trùng."

Trong khoảnh khắc, Quý Viễn Chinh chợt nhớ đến thân thể gầy yếu, tái nhợt của vị Hùng Hoàng cũ, lại liên tưởng đến lời Tyler từng nói về virus "Điều khiển từ xa" có thể khiến trùng đực phát cuồng. Thứ được cấy vào tim kia là gì... giờ đây đã quá rõ ràng.

"Vậy... vì sao ngươi phải trốn đi?" Quý Viễn Chinh vẫn chưa hiểu. Theo lý mà nói, sau khi biết được bí mật này, Mạc Tư sẽ tiếp quản vị trí bộ trưởng Dược tề bộ, theo sát tân Hùng Hoàng. Hắn chẳng có lý do gì để chạy trốn cả.

Mạc Tư bật cười, tiếng cười mang theo vị đắng chát:
"Lúc đó, bộ trưởng chỉ nói với ta rằng, đây là bí mật tuyệt đối cần bảo vệ — truyền từ đời này sang đời khác trong hàng Hùng Hoàng. Và ta... ta đã tin ông ấy."

"Cho đến khi ta phát hiện ra sự tồn tại của virus 'Cuồng'."

"Ngươi đã biết từ trước!" Quý Viễn Chinh gần như bật cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự căng thẳng. 

"Cho nên khi Tyler nói với ta về loại virus kia, ngươi mới có phản ứng khẩn trương đến vậy."

Mạc Tư lặng lẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.

Hắn đã phát hiện ra chuyện này từ khi còn ở Đế quốc Bệnh viện — hoặc đúng hơn là mấy người bạn đồng nghiệp của hắn phát hiện ra trước.

Họ kể với Mạc Tư rằng, cứ cách một khoảng thời gian, bệnh viện sẽ đưa đến một quả trứng hùng trùng mới nở. Sau đó, trứng sẽ được tiến hành hàng loạt các cuộc kiểm tra và thậm chí còn bị tiêm vào một loại dược tề kỳ lạ.

Cảm thấy có điều bất thường, Mạc Tư liền cùng họ điều tra. Cuối cùng, mọi manh mối dẫn họ đến phòng giữ lạnh của bộ phận – nơi có chiếc két sắt mà chỉ mình bộ trưởng nắm giữ chìa khóa.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, họ đã tìm được cách mở được nó.

Bên trong két sắt có mười ống dược tề màu lam nhạt, được bảo quản cẩn mật. Cả nhóm lén lấy một ít từ một ống để tiến hành nghiên cứu và kiểm nghiệm trong bí mật.

Kết quả cho thấy: đó không phải dược tề thông thường, mà là một loại virus.

Ngay khoảnh khắc ấy, Mạc Tư bất chợt nhớ đến khối cầu lam nhạt mà bộ trưởng đã lấy ra từ tim lão Hùng Hoàng — rồi cấy vào ngực Tiểu Hùng trùng.

Mọi thứ, lúc này mới ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Đồng thời, bộ trưởng và Hùng Hoàng cũng đã phát hiện ra hành động của bọn họ. Mạc Tư cùng các đồng sự lúc đó vẫn chưa biết mình đã bị bại lộ, nhưng bắt đầu sinh nghi. 

Họ nhớ lại tất cả những quân thư từng làm việc tại Dược tề bộ — những người được cho là đã "về hưu" — nhưng kỳ thực, chẳng ai trong số họ từng xuất hiện trở lại. Dần dần, họ nhận ra khả năng lớn nhất là những người đó đã bị thủ tiêu để diệt khẩu.

Vì thế, cả nhóm lên kế hoạch tìm thời cơ rời khỏi chủ tinh. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì tai họa đã ập đến.

Thời gian đó, họ thường xuyên phải tăng ca. Và trong một đêm như thế, khi đang làm việc ở tầng cao nhất của Đế quốc Bệnh viện, tai họa giáng xuống — thủ lĩnh của Quân bộ đích thân đến, tiến hành thanh trừng ngầm.

"Sau đó thì sao? Các ngươi làm cách nào trốn thoát được?" Quý Viễn Chinh không khỏi thán phục những gì Mạc Tư đã trải qua.

"Tất cả đồng đội của ta đều chết ngay tại chỗ," Mạc Tư nói, giọng trầm thấp, ánh mắt nhuốm nỗi đau. "Chỉ vì ta là quân thư cấp cao, phản ứng nhanh hơn nên may mắn chạy thoát khỏi tầng cao nhất."

Hắn cười khổ, rồi kể tiếp: "Lúc ấy, ta tình cờ lao vào một phòng bệnh đơn độc của một Tiểu Hùng trùng. Đối phương không hỏi bất cứ điều gì, chỉ âm thầm giúp ta che giấu. Chính nhờ sự giúp đỡ đó, ta mới có thể sống sót chạy thoát ra ngoài."

"Sau đó ngươi liền mai danh ẩn tích, làm quản gia?" 

Quý Viễn Chinh vừa hỏi vừa đánh giá Mạc Tư từ trên xuống dưới, rồi nhướng mày nghi ngờ: "Ngươi vốn dĩ... trông như thế này à?"

Mạc Tư lắc đầu, thản nhiên đáp: "Ta trước đây còn đẹp hơn bây giờ nhiều."

Quý Viễn Chinh: "..."

Thấy vẻ mặt của hắn, Mạc Tư bật cười: "Chỉ đùa thôi. Nhưng thật ra ta đã tự chỉnh sửa khuôn mặt mình. Không làm thế thì khó mà tìm được việc — mà không có việc làm, ta sợ mình chết đói mất."

"Trước đó Tyler nói hình như đã gặp ngươi rồi, là chuyện gì vậy?"

"Có lẽ vì hắn rất giống Hùng phụ của mình." Mạc Tư mỉm cười, giọng có phần hoài niệm. 

"Cha của hắn chính là Tiểu Hùng trùng từng giúp ta trốn thoát khỏi bệnh viện năm xưa. Sau này ta từng vài lần đến nhà họ để cảm tạ, có thể lúc đó Tyler đã gặp ta rồi."

Quý Viễn Chinh không nhịn được bật cười. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn phát hiện mấy người bên cạnh mình đều vô tình có liên hệ chặt chẽ đến mức khó tin.

"Giờ ngươi còn giấu bí mật gì nữa không?" Quý Viễn Chinh trêu chọc, cố ý nhướng cằm nhìn Mạc Tư.

Mạc Tư nhún vai: "Nếu không tính vài mối tình năm xưa ra thì cũng chẳng còn gì đáng giấu nữa."

Quý Viễn Chinh bật cười sảng khoái. Quả thật, Mạc Tư không giống người thuộc về thời đại này. Ở hắn, Quý Viễn Chinh nhìn thấy một sự bình đẳng hiếm có — kiểu tình cảm huynh đệ thân thiết, chân thành như trong thời cổ địa cầu. Cảm giác này, ngay cả khi ở bên Ayr, cũng không hoàn toàn giống như vậy.

'Điều khiển từ xa' vốn là điều khiến Quý Viễn Chinh lo lắng nhất, bởi vì hắn căn bản không có tư cách tiếp cận hoàng thất. Hơn nữa, dù có vào được đi chăng nữa, hắn cũng không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. 

Nhưng bây giờ, khi đã nắm được vị trí cụ thể, thì đó cũng được xem là một bước tiến lớn.

"Đúng rồi, ngươi từng nói đã nghiên cứu và kiểm nghiệm qua virus 'Cuồng', vậy giờ ngươi có thể tái chế lại loại dược tề tiêm cho trùng đực đó không?" hắn hỏi.

Mạc Tư gật đầu: "Tất nhiên là được. Thật ra, đến tận hôm nay sau khi gặp Tyler tiên sinh, ta mới hiểu rõ thì ra ngài cần sự giúp đỡ của ta."

"Ngươi còn định giấu bao lâu nữa?" Quý Viễn Chinh vỗ vai hắn, bật cười, "Dù sao đi nữa, cảm ơn ngươi trước nhé."

"Được rồi Quý tiên sinh, ngài mau trở về đi thôi. Thượng tướng nhà ngài chắc đã sắp hết kiên nhẫn rồi." Mạc Tư liếc về phía ban công tầng hai, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.

Quý Viễn Chinh ngẩng đầu nhìn theo, thấy Hạnh Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế mây lắc lư nhàn nhã, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía hắn đầy ẩn ý.

Quý Viễn Chinh khẽ cong môi cười, bước nhanh về phía biệt thự, đi thẳng lên lầu. Mọi chuyện, dường như đang dần phát triển theo hướng tốt đẹp — chẳng phải vậy sao?

Ngày hôm sau, từ sáng sớm.

Tại quân bộ, quân đoàn thứ ba.

"Âu Văn thượng tướng! Thiếu tá Ada đang đánh nhau với một quân thư của quân đoàn thứ tư!"

Âu Văn lúc này đang đứng trên khán đài ở sân huấn luyện tân binh, chăm chú theo dõi đợt huấn luyện mới. Nghe vậy, hắn nhướng mày giả vờ ngạc nhiên: "Chuyện gì xảy ra thế?"

Phó quan thở hổn hển báo cáo: "Hai người họ đang ở sân thí luyện của quân đoàn thứ tư, tình hình có vẻ căng thẳng. Ngài mau qua đó xem thử đi!"

"Được." Âu Văn quay sang dặn dò lớp trưởng của đội tân binh, "Ta đi xem một chút. Nhớ gửi báo cáo số liệu huấn luyện cho ta sau nhé."

"Rõ!" Lớp trưởng đáp lời, đợi Âu Văn quay người rời đi rồi mới khẽ liếc mắt nhìn theo, khẽ lẩm bẩm: "Thật sự coi mình là thượng tướng rồi đấy."

Các tân binh xung quanh nghe vậy đều cười khúc khích, nụ cười vừa có chút chế giễu vừa mang theo ghen tị. Họ đã sớm nghe đồn về vị "thượng tướng không thực quyền" này. 

Một mặt xem thường việc Âu Văn nhờ công của hùng chủ nhà mình để thăng quân hàm, mặt khác lại chẳng giấu nổi sự đố kỵ khi thấy Ayr đối xử đặc biệt tốt với hắn.

Âu Văn cùng phó quan sải bước về phía sân huấn luyện của quân đoàn thứ tư. Vị phó quan đi theo bên cạnh là người đã gắn bó với hắn từ khi mới nhập ngũ, hiện đang là một trong những quân thư chân thành nhất dưới trướng quân đoàn ba, một lòng hướng về hắn.

Âu Văn hạ thấp giọng hỏi: "Tình hình nghiêm trọng không?"

Phó quan lắc đầu: "Không nghiêm trọng đâu, đối phương là phó quan của thượng tướng Hạnh Ngôn, ra tay có chừng mực."

Âu Văn gật đầu nhẹ, tỏ vẻ yên tâm. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ: giờ này chắc Quý Viễn Chinh và Ayr cũng đang bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp "Mạ Tử" của mình?

Quả nhiên, lúc này tại "Mạ Tử", Quý Viễn Chinh và Ayr đang vừa ăn cơm vừa livestream.

"Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy loại dịch dinh dưỡng loạn thất bát tao rồi!" 

Quý Viễn Chinh vừa ăn vừa than thở với ống kính quang não, "Mọi người có biết trước kia tôi ăn cái gì ở đây không? Dịch dinh dưỡng vị mù tạt đấy! Mù tạt! Mấy người tin nổi không?"

Ngay lập tức, bình luận tràn ngập màn hình như mưa đạn:

[ Quý tiên sinh định chọc tôi cười chết à! Nhà ăn gì mà tối thui đen thùi lùi vậy trời ha ha ha! ]

[ 'Mạ Tử' hóa ra là nơi xử lý vị giác theo kiểu tra tấn sao? ]

[ Chỉ tưởng tượng mùi đó thôi là đã muốn rơi lệ rồi! ]

Ayr ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Quý Viễn Chinh làm bộ làm tịch, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. 

Nghe đến đoạn "dịch dinh dưỡng vị mù tạt", hắn rốt cuộc không nhịn được mà bật cười: "Ai mà nghĩ ra nổi chứ? Sao lúc đó ngươi không bị sặc chết luôn đi?"

"Làm sao mà nói được chứ!" 

Quý Viễn Chinh trừng mắt liếc hắn, "Đó là biểu hiện của tình yêu mãnh liệt đến từ nhà ta thượng tướng đấy!"

Ayr bật cười khẽ khàng, lắc đầu trêu lại: "Chú ý hình tượng đi, mở miệng là yêu với chả thương, muốn ngọt chết khán giả à?"

Quý Viễn Chinh xoa xoa bụng, liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng vừa vặn, liền quay sang Ayr nói: "Đi thôi."

Hai con trùng rời khỏi phòng, đi đến khu phòng ăn. Quý Viễn Chinh ngồi lên chiếc phi hành khí đỏ rực, tỏa ánh hồng rực rỡ, còn Mạc Tư thì lại lần nữa làm tài xế cho họ.

Ngồi trên phi hành khí, Quý Viễn Chinh vẫn không quên trò chuyện cùng mưa đạn hỗ động: "Giờ ta muốn đến quân bộ gặp Hạnh Ngôn, vì ta không còn tiếp tục công việc ở nhà nữa, thực ra mỗi ngày cũng chẳng có việc gì làm."

"À, Ayr? Ayr đi đón Âu Văn đúng không?" Quý Viễn Chinh ánh mắt liền dồn về phía Ayr, "Đi đi, cùng mọi người chào hỏi một chút."

Ayr cười hơi gượng, khuôn mặt trắng nõn càng làm hắn trông nhỏ nhắn hơn: "Mọi người tốt."

Ngay lập tức, bình luận trên mạng tràn ngập cảm xúc:

[ Aaaa, Ayr tiên sinh sao đáng yêu thế này! ]

[ Mới thành niên mà đã là Tiểu Hùng chủ thật rồi! Ayr tiên sinh mau cưới tôi đi! ]

[ Không thể có được Quý tiên sinh, vậy tôi nhất định phải có được Tiểu Hùng chủ đáng yêu này! ]

Quý Viễn Chinh buồn cười nhìn bình luận, nói: "Sao mọi người cứ thích một người rồi lại thích người kia thế nhỉ?"

Quý Viễn Chinh thực ra nhận thấy Ayr đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ sợ hãi như lúc trước khi bị hắn dọa khóc như Tiểu Hùng trùng nữa. Dường như trong khoảnh khắc vô tình, Ayr đã trưởng thành thật sự.

Trong khi đó, Mạc Tư lái phi hành khí không hề cẩn thận như Hạnh Ngôn, mà ngược lại như muốn dồn hết sức mạnh, đẩy mã lực của phi hành khí lên mức tối đa.

Chưa đầy hai phút sau, Quý Viễn Chinh và Ayr đã phải xuống phi hành khí vì tốc độ quá nhanh.

"Giờ chúng ta sẽ tới quân bộ, quân đoàn thứ tư. Nhưng sẽ có rất nhiều chỗ bị phong tỏa bằng gạch men, đều là cơ mật, mọi người thông cảm chút nhé."

Quý Viễn Chinh quen thuộc dẫn Ayr đến sân thí luyện của quân đoàn thứ tư, từ xa đã thấy một đám đông quân thư tụ tập đông đúc.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro