Chap 36: Tuy bại nhưng vinh

Editor: huyentrang11c3

=======

Chap 36: Tuy bại nhưng vinh


Không để hai bên giằng co quá lâu, chuông tuyên chiến của hiệp thứ năm liền vang lên.

Victor, dù có ngốc đến đâu, cũng nhận ra cơ thể mình đã gặp vấn đề. Mỗi lần vận dụng lực khí, thể năng của hắn tiêu hao gấp đôi. Hiện tại, hắn hoàn toàn không thích hợp để kéo dài trận đấu.

Nhưng Steeven lại giống như một con cá chạch, trơn tuột, luồn lách khắp nơi — rõ ràng đang cố tình khiến hắn hao tổn thể lực vô ích.

Hơi thở của Victor càng lúc càng dồn dập, cơ bắp hai tay căng cứng, nhức nhối. Hắn — người từng lấy sức mạnh làm niềm kiêu hãnh — giờ lại không còn chút sức nào để tung ra một đòn mạnh mẽ.

Hắn thở ra một hơi thật sâu, nhưng chính khoảnh khắc sơ hở đó, Steeven bất ngờ tung cú đá cực nhanh nhắm thẳng vào hông hắn!

Trong chớp mắt, Victor bị đá bay ngang ra ngoài!

Cơ thể nặng nề của hắn văng lên rồi rơi mạnh xuống đất, nện một tiếng trầm đục khiến cả sân lặng đi. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ miệng hắn.

Lính của quân đoàn số hai lập tức lao đến, nhanh chóng đưa Victor rời khỏi sàn đấu trong trật tự, quân y cũng lập tức chạy tới kiểm tra tình hình thương tích.

"Chúc mừng Steeven Thượng tướng của quân đoàn số một đã giành chiến thắng trong trận này!" – giọng bình luận viên vang lên đầy kích động, đến nỗi khản cả cổ. Hắn phải gõ gõ vào micro mấy lần, ra hiệu mọi người bình tĩnh lại.

Phía dưới vang lên tiếng hoan nghênh dành cho Hạnh Ngôn thượng tướng và Âu Văn thượng tướng.

Quý Viễn Chinh đứng cạnh Hạnh Ngôn, không giấu được sự thích thú, khẽ hôn lên khóe môi hắn rồi nhẹ nhàng vò hai lọn tóc.

Ở một góc khác, Âu Văn nhìn về phía Ayr, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ và chân thành.

Ayr vội ho một tiếng, nhưng vẫn chưa thể học theo cách Quý Viễn Chinh không để lộ biểu cảm tinh tế. Hắn hơi cứng ngắc nhéo nhẹ ngón tay Âu Văn rồi khô khốc nói một câu: "Cố lên."

Âu Văn không để ý đến thái độ ấy, chỉ cười nhẹ nhàng, ôm lấy Ayr một chút rồi nhanh chóng bước lên lôi đài.

Hạnh Ngôn cùng Âu Văn mặt đứng đối diện, ai cũng không nói chuyện.

Tiếng chuông tuyên chiến vang lên, hồi 5 hợp – trận thứ hai chính thức bắt đầu.

Hạnh Ngôn và Âu Văn đồng loạt chuyển động. Tốc độ nhanh đến mức chỉ những quân nhân đã được huấn luyện lâu năm mới có thể theo dõi được, còn ba người Quý Viễn Chinh, Ayr và Harriman – dù là trùng đực – cũng hoàn toàn không nhìn rõ động tác của hai người trên lôi đài.

Mưa đạn xoáy lên điên cuồng, âm thanh xoạt xoạt như xé không khí.

[ Đây chính là sức mạnh tuyệt đối của cường giả! Ta đã không còn theo kịp tốc độ của bọn họ nữa rồi! ]

[ Trời ạ trời ạ! Cuối cùng ta cũng hiểu sự khác biệt giữa á thư và quân thư là như thế nào rồi! ]

[ Không ổn rồi! Cả hai người ta đều thích! Phải làm sao bây giờ?! ]

[ Hai vị thượng tướng đừng đánh nữa... Không thấy hùng chủ các ngươi đang lo sốt vó sao?! ]

Quý Viễn Chinh chẳng hề sốt ruột như lời bình luận, ngược lại, hắn trố mắt, há hốc mồm nhìn hai bóng người lao đi như điện trên lôi đài. Đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp chứng kiến sức mạnh của những quân thư đỉnh cấp – thứ sức mạnh thật sự khiến người ta nghẹt thở.

Còn Ayr, cũng chỉ đến lúc này mới hiểu được: hóa ra Âu Văn thực sự là một quân thư cấp đỉnh. Một năm qua hắn rốt cuộc đã nghĩ gì mà lại để Âu Văn ngủ nướng trong nhà mỗi ngày? Rõ ràng... nơi này mới chính là sân khấu chân chính của cậu ấy.

Trung tâm chiến trường, hai con trùng hào hứng đến dị thường.

Hạnh Ngôn đã thật lâu rồi không có được cảm giác sung sướng, hưng phấn tột độ như lúc này khi thi đấu. 

Trước kia ở Monroe, vì lý do thể chất, hắn chưa từng có cơ hội phát huy toàn bộ thực lực. Mỗi trận chiến khi ấy đều là sự đè nén, thi đấu trong uất ức. 

Còn bây giờ — một trận quyết đấu giữa hai quân thư đỉnh cấp chân chính — khiến toàn thân hắn, từ tế bào đến máu huyết, như đang reo hò vì được sống thật với bản năng.

Âu Văn biết rõ bản thân là quân thư đỉnh cấp, nhưng vì thời điểm anh gia nhập quân đội lại đúng lúc đang trong giai đoạn hòa bình kéo dài, căn bản chưa từng có dịp chiến đấu thực sự toàn lực như thế này. 

Đối đầu với một Hạnh Ngôn dày dạn kinh nghiệm chiến trường, phong thái từng trải áp lực, Âu Văn hoàn toàn không dám lơ là dù chỉ nửa giây.

Trận chiến giữa hai người nhìn thì có vẻ kéo dài, nhưng thực tế... toàn bộ chỉ diễn ra trong vòng năm phút ngắn ngủi.

Hạnh Ngôn muốn lưu lại sức lực cho trận tiếp theo, định kết thúc giao đấu mà vẫn giữ thể diện cho cả hai, không ngờ lại không biết làm sao để khống chế lực đạo cho đúng.

Ngay lúc ấy, Âu Văn cảm nhận được tín hiệu từ đối thủ, liền tung ra một cú đấm dừng lực nhắm vào vai Hạnh Ngôn. Hạnh Ngôn thuận thế lùi mấy bước về sau, tạm thời tách ra.

Mọi người dưới lôi đài cuối cùng cũng thấy rõ trạng thái của hai người sau trận chiến — cả hai mồ hôi lấm tấm, hơi thở tuy đều ổn định, nhưng toàn thân căng chặt, giống như chỉ cần thêm một tín hiệu nhỏ thôi là có thể tiếp tục lao vào kịch chiến không khoan nhượng.

Hạnh Ngôn khẽ che ngực, giơ tay lên cao biểu thị đầu hàng.

Sân thí luyện lập tức xôn xao — Âu Văn lại có thể đánh bại Hạnh Ngôn! Dù vậy, trong mắt phần lớn khán giả, trận chiến vừa rồi rõ ràng là ngang tài ngang sức. 

Nếu phải nói rõ ràng bên nào nhỉnh hơn, e rằng còn chưa thể kết luận ngay. Nhưng ai tinh mắt đều nhận ra, Hạnh Ngôn dường như có phần bó tay bó chân, chưa thật sự dốc toàn lực.

Đúng lúc không khí còn đang sục sôi, Quý Viễn Chinh là người đầu tiên vỗ tay vang dội, lớn tiếng hô:
"Hạnh Ngôn! Tuy bại nhưng vinh!"

Câu nói như một cú nổ lan rộng cả khán đài, khiến tất cả binh sĩ của các quân đoàn đều phải im lặng một nhịp — sau đó là tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Hạnh Ngôn bật cười thành tiếng, nụ cười thoải mái pha chút nghịch ngợm. Bình thường là vị thượng tướng mang phong cách lười biếng, khó nắm bắt, nhưng lúc này đây, khuôn mặt hắn như bừng sáng. Hai chiếc răng khểnh lộ ra chớp nhoáng rồi biến mất sau môi, khiến đám trùng sĩ trẻ mê mệt như bị tấn công chí mạng.

Quý Viễn Chinh nói câu "Tuy bại nhưng vinh" dùng đúng lúc, đúng người, đúng hoàn cảnh, khiến toàn cục xoay chuyển tài tình. 

Trong mắt những người hiểu chuyện, đây chính là ẩn ý rằng Hạnh Ngôn vì nể nang Âu Văn đang mang trứng mà nhường bước, nhưng với những khán giả không rõ nội tình, trận đấu vừa rồi vẫn là một kiệt tác mãn nhãn, đủ để ghi vào sách huấn luyện chiến đấu như một án lệ kinh điển.

Âu Văn vẫn là dáng vẻ cười mỉm như không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, loại tâm tính trầm ổn ấy khiến Ayr đứng bên ngoài cũng phải cảm thấy thua kém. Nhưng không chỉ cười, Âu Văn còn chủ động quay người lại, cổ động binh sĩ quân đoàn thứ ba đồng thanh hô vang tên mình.

Ngay lập tức, bầu không khí trong sân thí luyện chia thành hai dòng chảy rõ rệt:
— Một bên hô to "Hạnh Ngôn!"
— Một bên gào lên "Âu Văn!"

Đối đầu trong chiến đấu đã phân thắng bại, nhưng trong lòng người, ai thắng ai thua vẫn là cuộc chiến chưa có hồi kết.

Mà lúc này, Âu Văn cũng không được phép rời sân — bởi vì ngay sau đó, chính là trận quyết đấu cuối cùng: Âu Văn vs. Steeven.

Hạnh Ngôn đi đến trước mặt Âu Văn, cùng hắn ôm nhẹ một cái, giọng nói hạ thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe:

"Hắn sẽ chơi tiểu xảo, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì nhận thua cũng được."

Âu Văn vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt bình tĩnh, ý cười nơi khóe môi không giảm chút nào.
Trên thực tế, mục đích của cả hai người bọn họ đã đạt được.

Trận đấu vừa rồi tuy không phân sinh tử, nhưng sức mạnh của Âu Văn đã hoàn toàn được chứng minh. 

Nghe tiếng hô vang trời của quân đoàn thứ ba là đủ hiểu — tuy chưa đến mức tuyệt đối ngưỡng mộ, nhưng ít nhất trong lòng trùng sĩ, vị thượng tướng mới này đã được công nhận.
Giờ phút này, bọn họ thật sự vì Âu Văn mà cảm thấy tự hào.

Phía lôi đài không xa là đài cao của bình luận viên và Harriman.

Khi Hạnh Ngôn vừa xoay người, chuẩn bị bước xuống, Harriman bỗng cất giọng lơ đãng nhưng mang theo tia châm chọc:
"Quả không hổ danh là thượng tướng dụ người nhất toàn đế quốc."

Hạnh Ngôn nghe vậy, ánh mắt khẽ co rút, nhưng khi quay đầu lại đã sớm thu hồi mọi cảm xúc, chỉ nhàn nhạt đáp: "Mời ngài chú ý ngôn từ."

Không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, hắn đã nhảy xuống đài, bước chân thẳng tắp, không chút do dự.

Quý Viễn Chinh từ đầu đã đứng chờ sẵn, vòng tay mở rộng. Hạnh Ngôn không nói gì, tiến bước tới.

Bình luận viên lúng túng điều chỉnh lại giọng nói. Dù bản thân là một phú nhị đại, xưa nay chỉ xem những chuyện ân oán giữa đám quý tộc như trò giải trí, nhưng giờ đây vị hùng chủ kia lại đang ngồi ngay bên cạnh hắn — hắn thật sự không dám đùa cợt nữa, vội vàng cất lời:

"Bây giờ, chúng ta bước vào phân đoạn khiến mọi trùng tâm phấn khích nhất!"

"Chức quán quân cuối cùng, rốt cuộc sẽ thuộc về vị thượng tướng nào và quân đoàn của người đó đây?"

Bình luận viên giơ nắm tay lên ngang tai, hô to: "Để tôi nghe tiếng hô của các bạn nào!"

Toàn trường bùng nổ — các quân thư thi nhau gào to tên quân đoàn và thượng tướng của mình. Quý Viễn Chinh thì dẫn đầu quân đoàn thứ tư... lại hô vang cổ vũ cho quân đoàn thứ ba, đứng đội ngay ngắn, khí thế rõ ràng.

Victor sau khi được quân y chữa trị thì tình hình đã khá hơn nhiều. Hắn cũng đã biết rõ ai là kẻ chơi chiêu mờ ám. Trừng mắt nhìn Steeven trên lôi đài, ánh mắt Victor đầy sát khí. Hắn ghé tai phó tướng căn dặn một câu.

Ngay sau đó, quân đoàn thứ hai cũng đồng loạt chuyển sang đứng cùng hàng với quân đoàn thứ ba. Giờ đây, ba quân đoàn cùng một chiến tuyến, chỉ còn lại quân đoàn thứ nhất là lẻ loi — trông vừa yếu thế vừa... đáng thương.

Trên mưa đạn, chẳng có trùng nào đồng cảm với quân đoàn thứ nhất, ngược lại toàn bộ đều dứt khoát ủng hộ Âu Văn thượng tướng cùng quân đoàn thứ ba, thi thoảng còn buông lời trêu chọc đám quân đoàn thứ nhất "đáng thương".

Chuyện nội bộ trong quân đoàn — ai lừa ai gạt — tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Vì vậy, mọi người chỉ đơn giản cho rằng Victor lúc này yếu ớt là do gần đây sức khỏe không tốt, thậm chí còn đùa rằng có lẽ do nhà hắn... hùng chủ "vắt kiệt" quá mức mà ra.

Harriman lạnh lùng liếc nhìn đám quân thư dưới đài, ánh mắt lại vô thức lướt về phía Quý Viễn Chinh, trong lòng bất giác sinh ra một cảm giác nguy hiểm: chẳng lẽ Quý Viễn Chinh đã quá quan tâm đến chuyện trong quân đoàn?

Nhưng Quý Viễn Chinh chẳng hề sợ hắn biết, càng không e dè chuyện hùng hoàng biết. Dù sao thì những gì cần làm hắn đã làm rồi.

Tranh thủ dằn mặt hùng hoàng sớm một chút, cũng để tránh sau này vào nghị hội lại bị coi như quả hồng mềm mà bóp.

Tiếng chuông tuyên chiến vang lên, trận đấu cuối cùng chính thức bắt đầu.

"Ngươi cũng là đỉnh cấp quân thư." Steeven khẽ cười khẩy một tiếng, "Giấu kỹ thật đấy."

Âu Văn cẩn trọng quan sát hắn, hai tay Steeven trống không. Hắn vốn không sợ Steeven giở trò, nhưng lúc này trong bụng hắn còn có một quả trứng, không thể tùy tiện mạo hiểm.

"Sợ gì chứ?" Steeven bật cười, "Ngươi tưởng ta sẽ làm gì ngươi sao?"

Âu Văn mỉm cười đáp trả: "Nghe nói Steeven thượng tướng thăng chức bằng thủ đoạn không mấy quang minh, ta chỉ muốn cẩn thận thêm chút thôi – đề phòng bất trắc."

Câu này vừa ra khỏi miệng, toàn trường lặng đi. Bình luận viên mặt trắng bệch, cứng ngắc quay sang nhìn Harriman – chuyện thế này... chẳng phải đã đụng chạm tới tai tiếng trong quân bộ rồi sao?

Steeven cau mày, không hề tỏ ra chột dạ: "Nếu ngươi nói là việc bệ hạ ban quân hàm cho ta, thì chẳng phải hai ta cũng giống nhau à?"

"Cũng đúng," Âu Văn gật đầu, "Thật ra ta chỉ đang khoe một chút. Nhà ta hùng chủ vì muốn đổi quân hàm cho ta mà đến ban thưởng cũng không thèm nhận, cho nên ta lại càng không thể khiến hắn thất vọng."

Dứt lời, Âu Văn xoay người luồn ra sau lưng Steeven, hắn vốn là thượng tướng nên ngay lập tức cảnh giác, vội vàng thoái lui, không để đối phương có cơ hội đánh lén.

Nhưng ngay khi di chuyển, chóp mũi Âu Văn thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc—mùi hoa Monroe!

Steeven chậm rãi nở một nụ cười nơi khóe môi, sau đó quyết định chỉ cần tập trung ngăn chặn thời gian là đủ.

Âu Văn thì nghĩ khác, hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, nhưng với môn này — một loại hoa uy lực — qua vài câu nói của Hạnh Ngôn, hắn đã hiểu rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại đôi bên.

Bình luận viên xem trận đấu chăm chú, không ngừng khen ngợi:

"Quá xuất sắc! Quá xuất sắc! Đây đúng là một màn mèo vờn chuột đỉnh cao!"

"Trời ơi! Âu Văn thượng tướng lần thứ bảy thất bại trong cận chiến! Steeven thượng tướng mang lại cảm giác nguy hiểm thật sự quá lớn, lần nào cũng tránh được đòn tấn công hiểm hóc của Âu Văn!"

"Không đúng rồi! Âu Văn bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi! Động tác của hắn chậm lại rồi!"

"Chắc chắn là do tiêu hao quá nhiều thể lực trong trận đấu đầu tiên, nếu cứ thế này, Steeven thượng tướng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối về nhịp độ!"

Bình luận viên truyền lời từng chữ rõ ràng vào tai các quân thư ở sân, khiến khán giả cũng theo đó mà nín thở lo lắng cho Âu Văn, ai nấy đều nghĩ rằng hắn đã dùng quá nhiều khí lực ở hiệp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro