Chap 37: Thắng
Editor: huyentrang11c3
=======
Chap 37: Thắng
Một số quân thư bắt đầu đặt câu hỏi về quy tắc:
[ Âu Văn thượng tướng gần như không có thời gian nghỉ ngơi giữa hai trận đấu! ]
[ Có phải đây là một chiêu trò gian lận? Thể lực của Âu Văn tiêu hao nhiều như vậy trong trận đầu, liệu có công bằng không? ]
[ Âu Văn thượng tướng cố lên! Ngài nhất định phải thắng!]
Ayr nóng lòng nhìn lên đài, quan sát hai thân ảnh trên đó. Hắn rõ ràng cảm nhận được tốc độ của Âu Văn đang chậm lại, thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ từng đường đi nước bước trong hành động của hắn.
Quý Viễn Chinh cũng cau mày, lặng lẽ hỏi Hạnh Ngôn: "Các ngươi vừa rồi có phải đã dùng quá sức không?"
"Sẽ không đâu," Hạnh Ngôn lắc đầu, "Hiện tại trạng thái của Âu Văn rất giống ta khi ở Monroe, ta nghiêng về việc Steeven sẽ có thủ đoạn gì đó."
"Đây không phải là dấu hiệu nguy hiểm sao?" Quý Viễn Chinh bắt đầu toát mồ hôi lạnh trên thái dương. Nếu Âu Văn gặp sự cố gì bất ngờ vì kế hoạch của hắn, thì phải làm sao đối phó với Ayr?
Hạnh Ngôn nắm lấy bả vai Quý Viễn Chinh để an ủi: "Ta đã nói với hắn, nếu phát hiện không ổn thì cứ đầu hàng."
Dưới sân, các đồng đội đều hô hào, tiếp thêm tinh thần cho Âu Văn. Trên đài, Âu Văn cũng đang căng thẳng đến cực điểm.
Hắn nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận đấu, nếu không chỉ còn cách chấp nhận thất bại!
Âu Văn hai chân rõ ràng bắt đầu nhũn ra, lực bất tòng tâm tiến gần thân Steeven. Đối phương dường như còn phải đợi hắn mỏi mệt thêm một chút, luôn tránh né một cách kiên quyết.
Steeven cười lạnh lùng, hoa Monroe quả thật phải dùng đúng điểm mạnh của mình. Hắn liếc nhanh về phía Harriman, rõ ràng phải cảm ơn vị thủ lĩnh quân bộ này.
Bụng dưới Âu Văn đột nhiên khẽ nhăn lại, hắn hoảng sợ dừng bước, cẩn thận dùng tay khẽ vuốt bụng dưới.
Đúng lúc này, Steeven chuyển sang đứng phía sau hắn. Thấy Âu Văn dừng lại, không chút do dự, hắn nhấc chân đá thẳng vào sau ót của Âu Văn.
Một luồng sát khí bỗng bao trùm lấy sau lưng, Âu Văn vội cúi xuống tránh đòn, đồng thời phản xạ nhanh tay nắm lấy mắt cá chân Steeven rồi bóp chặt.
Tiếng gào đau đớn vang lên khi Steeven ngã nhào xuống lôi đài.
Âu Văn đưa hai tay bảo vệ bụng dưới, sắc mặt trắng bệch, nghiêm giọng liếc Steeven một cái, lạnh nhạt buông ra hai chữ:
"Vô dụng."
Tiếng hò reo cổ vũ vang dội, lấn át cả lời bình luận viên đang phấn khích chúc mừng trên loa.
Ngay lúc Âu Văn đưa tay che bụng, Ayr đã cuống cuồng chạy về phía lôi đài. Hắn chẳng còn để tâm ai thắng ai thua, chỉ lo lắng lao tới trước mặt Âu Văn.
"Ngươi sao rồi?" Ayr vội vàng đưa tay đỡ lấy eo hắn.
Âu Văn thở hắt ra một hơi, gượng cười đáp: "Không sao, chỉ là... chân có chút run thôi."
Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn cũng kịp thời chạy tới. Chân Âu Văn đã run đến mức không thể tự mình bước tiếp.
Hạnh Ngôn lập tức cúi xuống, cõng hắn lên lưng, bước nhanh và vững vàng xuống lôi đài, đưa thẳng đến khu vực của quân đoàn thứ ba.
Sắc mặt Âu Văn tái nhợt, mồ hôi túa ra như hạt đậu lăn dài trên trán.
"Không sao đâu, bụng không có chuyện gì, đừng căng thẳng quá." Âu Văn trấn an.
Thật ra chỉ là trứng trong bụng bất ngờ động đậy, khiến hắn khó chịu — mà nguyên nhân chính là do mùi hoa Monroe kia.
"Hoa Monroe?"
Quý Viễn Chinh và Ayr nhìn nhau sửng sốt. Vừa kịp hiểu ra, Quý Viễn Chinh lập tức rút quang não ra gửi tin khẩn cho Quyền Mạc Tư — bọn họ không dám tin tưởng vào quân y tại chỗ.
Ayr thì gần như rối trí, vội dùng tay lau mồ hôi cho Âu Văn. Xung quanh, các quân thư của quân đoàn thứ ba đều yên lặng đến mức im phăng phắc.
Lúc này, phó tướng của Âu Văn rón rén tiến đến, lo lắng lên tiếng:
"Thượng tướng, ngài vẫn ổn chứ?"
"Không sao đâu." Âu Văn khẽ nhếch môi cười.
Câu nói ấy như thể mở ra một chiếc khóa vô hình — ngay lập tức, các quân nhân của quân đoàn thứ ba cũng bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng của Âu Văn.
Ngay cả thiếu tá Besimo từng bị xã hội rèn giũa cứng cỏi và vị lớp trưởng hay tỏ ra xa cách cũng không khỏi liếc nhìn Âu Văn với vẻ mặt khó xử và lo lắng.
Mạc Tư vẫn như mọi khi, phát huy kỹ thuật lái xe thần tốc. Chưa đầy ba phút, hắn đã điều khiển phi hành khí màu đỏ của Quý Viễn Chinh đáp thẳng xuống sân huấn luyện — mà chẳng cần hạ cánh đúng quy trình gì cả.
Quý Viễn Chinh với gương mặt đầy lo âu lập tức tiếp nhận thiết bị nhảy dù, nhanh chóng lấy ra bình xịt ức chế hương Monroe và đưa cho Ayr.
Mạc Tư thậm chí còn không dừng hẳn, chỉ vừa áp sát đã tiện tay ném xuống.
Ayr xịt nhẹ thuốc lên mặt Âu Văn, ngay lập tức hắn cảm nhận được cảm giác nặng nề trong cơ thể vơi đi đáng kể.
Bình luận viên đứng từ xa quan sát, liền đưa micro về phía này hỏi to: "Âu Văn thượng tướng, ngài thấy ổn chứ?"
Âu Văn khẽ gật đầu. Bình luận viên lập tức quay sang phía khán giả đang theo dõi trực tiếp mà giải thích:
"Mọi người yên tâm, thượng tướng không sao cả, chỉ là mệt mỏi một chút thôi!"
"Vậy thì, thủ lĩnh... chúng ta có thể bắt đầu trao giải rồi chứ?"
Hắn hớn hở quay sang Harriman bên cạnh.
Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Harriman mặt tối sầm, lạnh lẽo liếc nhìn hắn.
Bình luận viên nuốt nước bọt, sợ hãi nói: "Ngài... nếu không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng, Quý tiên sinh và ngài ngang cấp, hắn..."
Câu nói tiếp theo bị ánh mắt toát ra sát khí của Harriman chặn ngang, nuốt xuống ngay lập tức.
Âu Văn nghỉ ngơi một lát thì khá hơn, Ayr liền cẩn thận đỡ anh.
"Đi cùng ta nhận thưởng nhé." – Trên gương mặt Âu Văn đã có chút hồng hào, anh nhìn Ayr, tự nhiên đưa ra lời đề nghị.
Ayr bất lực thở dài: "Được thôi."
Quý Viễn Chinh nhìn theo bóng lưng hai người, cảm thán:
"Nhìn người ta kìa, thật hạnh phúc. Thư quân mà được chiều thì sẽ biết làm nũng ngay."
Hạnh Ngôn sắc mặt phức tạp, rõ ràng đang cố nín cười. Dáng vẻ giả vờ thất vọng của Quý Viễn Chinh thật sự quá đáng yêu.
Quý Viễn Chinh vội ho khẽ, ngầm nhắc Hạnh Ngôn rằng hùng chủ cũng cần được thư quân dỗ dành.
"Ngoan." – Hạnh Ngôn khẽ xoa tóc hắn, rồi nắm tay kéo hắn về phía sân huấn luyện – "Tối nay sẽ bù cho ngươi."
"Ngươi nói đấy nhé!" – Mắt Quý Viễn Chinh sáng rỡ – "Nhưng không được khóc lóc xin ta tha nữa đâu."
Mặt Hạnh Ngôn đỏ bừng, lúng túng gật đầu: "Đừng nói nữa, bị người ta nghe thì sao?"
Quý Viễn Chinh sững sờ. Rõ ràng là Hạnh Ngôn mở miệng nói chuyện này trước, sao giờ lại thành hắn là người không biết ngậm miệng?
Hai người cứ thế trêu chọc nhau, hoàn toàn không để ý xung quanh, bởi ánh mắt mọi người đều đang dồn về lôi đài, nơi có hai con trùng đang đứng.
Harriman sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng giật giật, rồi đưa tấm huân chương đã chuẩn bị sẵn cho Âu Văn: "Biểu hiện rất tốt. Đây mới là phong thái mà quân nhân đế quốc nên có."
Âu Văn mỉm cười nhận lấy. Ayr lạnh mắt nhìn Harriman, thầm nghĩ hắn thật sự không hợp vào nghị hội. Trong nghị hội, mấy con trùng kia đều là kiểu hỉ nộ không lộ, có gì không vừa ý thì giấu trong lòng để sau tính sổ. Nào có ai giống Harriman, trực tiếp bộc lộ sự bất mãn của mình thế này?
Lễ trao giải nhanh chóng kết thúc, bốn quân đoàn ai về nhà nấy. Sau khi nhận được sự khen ngợi từ thượng tướng của mình, các quân thư mới tản đi.
Quý Viễn Chinh cùng ba người còn lại trở về nhà. Mạc Tư đã chờ sẵn ở cổng, vừa thấy họ liền không nói lời thừa, lập tức lấy dụng cụ đo đạc để kiểm tra số liệu cơ thể của Âu Văn.
Quý Viễn Chinh và mọi người cũng không vội, chỉ đứng chờ ở cửa. Đợi Mạc Tư kiểm tra xong, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao cả, trứng Tiểu Hùng trong bụng thượng tướng rất bình thường, còn đặc biệt hoạt bát, khỏe mạnh."
Cả bốn con trùng đồng loạt nhẹ nhõm.
Quý Viễn Chinh khoát tay:
"Mau vào đi, đứng chắn ở cửa làm gì?"
Mạc Tư đẩy gọng kính:
"Ta thấy các ngươi lo lắng quá nên ra tận cửa đón."
Ayr vẫn kè kè bên Âu Văn như đang bảo vệ báu vật, một tấc cũng không rời. Quý Viễn Chinh nhìn mà cả người run lên, cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Ayr khi trước mỗi lần nhìn hắn là như thế nào.
Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn bữa ăn từ sớm, chờ bọn họ về là dọn ra. Mạc Tư cũng ngồi ăn cùng, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm trang kiểu quản gia như lúc mới đến, trông thoải mái, không chút câu nệ.
Quý Viễn Chinh lúc này mới nhận ra, thân phận hiện tại của Mạc Tư vẫn chưa thể hoàn toàn công khai. Vừa rồi vì gấp gáp nên hắn quên mất chuyện này, sau này phải chú ý hơn.
"Ngươi đã liên lạc với Tyler chưa?" – Quý Viễn Chinh hỏi.
Trước đó, hắn từng dặn Mạc Tư tranh thủ lúc rảnh thì giúp Tyler làm thí nghiệm, tốt nhất là sớm nghiên cứu ra loại virus có thể tiêm vào trứng Tiểu Hùng, để thuận tiện kiểm nghiệm hiệu quả của thuốc thanh trừ.
Mạc Tư gật đầu. Hôm nay, gần như cả buổi trưa hắn đều ở phòng thí nghiệm của Tyler. Khi thấy hắn, hùng phụ của Tyler còn khá bất ngờ. Hiện họ đã sơ bộ xác định thành phần chính của virus, nhưng vật liệu bên Tyler lại khá khan hiếm, nên ông nói chiều nay sẽ đi bổ sung.
"Có lẽ vài ngày nữa là có thể nuôi được một lứa chuột bạch." – Mạc Tư báo cáo tiến độ.
Quý Viễn Chinh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Đang ăn dở bữa, Quý Viễn Chinh nhận được tin nhắn từ Quý Lợi An.
"Phụ thân?" – Hắn lập tức nhận liên lạc.
Quý Lợi An cũng không trò chuyện dài dòng, chỉ nói gọn:
"Chuyện nghị hội đã giải quyết xong. Một lát nữa sẽ có trùng gửi thư mời điện tử cho ngươi."
Hai mắt Quý Viễn Chinh sáng lên:
"Cảm ơn phụ thân."
Cúp liên lạc xong, hắn liền nhận được thư mời. Ngay lúc đó, quang não của Ayr cũng vang lên báo hiệu — thư mời của hắn cũng đã đến.
Thư mời điện tử này là biểu tượng của thành viên nghị hội. Khi vào phòng họp, họ sẽ phải trải qua khâu kiểm tra nghiêm ngặt. Ngoài thư mời, còn kèm theo một đường dẫn liên kết.
Bên trong liên kết là khu vực chuyên biệt của nghị hội trên tinh võng, nơi lưu trữ thông tin cơ bản của tất cả thành viên.
"Harriman?" – Ayr nhíu mày – "Hắn cũng vào nghị hội rồi sao?"
Quý Viễn Chinh gật đầu:
"Trong dự liệu."
Hạnh Ngôn đưa khăn tay cho hắn, nghi hoặc hỏi:
"Nhưng kế hoạch của hắn chẳng phải đã thất bại sao?"
Mấy con trùng còn lại cũng nhìn về phía Quý Viễn Chinh, chờ câu giải thích.
Quý Viễn Chinh mỉm cười:
"Dù hắn lấy lòng không thành, nhưng cũng xem như may mắn. Bởi vì ta và Ayr đột ngột gia nhập, nhất định sẽ khiến cục diện nghị hội trở nên phức tạp hơn. Lúc này, tất nhiên cần có kẻ ra mặt kiềm chế chúng ta."
Ayr sững người:
"Hơn nữa Harriman ngang cấp với ngươi, chính là 'vũ khí' tốt nhất để đối phó chúng ta."
"Không sai." – Quý Viễn Chinh vươn vai, cười với Ayr – "Vậy là kỳ nghỉ của chúng ta kết thúc tại đây."
Ayr khẽ thở dài. Hắn thật sự không hiểu mình đã sa vào vòng xoáy của Quý Viễn Chinh thế nào, nhưng rõ ràng là về sau sẽ chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi.
Theo thông báo, ngày mai Quý Viễn Chinh và Ayr sẽ phải vào hoàng thất để dự hội nghị thường kỳ của nghị hội. Hạnh Ngôn và Âu Văn không cùng đường với họ, nên Quý Viễn Chinh nhờ Mạc Tư tạm thời làm tài xế một thời gian, ngày mai còn tiện đường đến đón Ayr. Dù sao, ở thời đại này, trùng đực không thể ra ngoài một mình.
Sau khi bàn bạc một lúc về nhiệm vụ ngày mai, Quý Viễn Chinh và Ayr mới chậm rãi trở về phòng.
Khi Quý Viễn Chinh bước vào, liền thấy Hạnh Ngôn đang ngẩn người nhìn bộ cơ giáp tinh xảo độc nhất vô nhị kia.
"Sao vậy?" – Hắn tiến lại, vòng tay ôm eo Hạnh Ngôn từ phía sau.
Hạnh Ngôn thả lỏng, dựa vào ngực hắn:
"Tại ta cả, khiến ngươi tốn công chuẩn bị lâu như vậy."
Quý Viễn Chinh biết Hạnh Ngôn mãi không vượt qua được khúc mắc này, chỉ có thể hết lần này đến lần khác an ủi:
"Những thứ này không quan trọng, chỉ cần ngươi bình an là được."
Hạnh Ngôn nghĩ lại liền hối hận. Hiếm khi hắn hành động bốc đồng như thế, chỉ vì quãng thời gian đó ác mộng đeo bám, cần gấp một cách để phát tiết, lại thêm sự tự tin mù quáng vào thực lực bản thân, nên mới vô tình lãng phí tâm ý của Quý Viễn Chinh.
Hắn đưa tay vuốt ve lớp vỏ cơ giáp bóng loáng, khẽ nói với Quý Viễn Chinh:
"Để ta mặc thử cho ngươi xem, được không?"
Quý Viễn Chinh khẽ hôn lên vành tai hắn, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn Hạnh Ngôn mặc lên bộ cơ giáp đỏ tinh xảo ngay trước mặt mình.
Hạnh Ngôn lấy vòng điều khiển từ trong hộp, đeo lên tay, đưa vân tay xác nhận. Ngay lập tức, cơ giáp liền hóa thành những hạt nano nhỏ, thu gọn hết vào thiết bị. Khi hắn kích hoạt, những nguyên tố nano ấy dần lan ra, bao phủ toàn bộ cơ thể cho đến khi khít hoàn toàn.
Bộ cơ giáp được chế tạo đúng theo số đo của Hạnh Ngôn, từ vòng eo đến chiều cao đều ôm sát hoàn hảo. Sắc đỏ rượu vang nổi bật trên nền làn da trắng sáng của hắn, dọc sống lưng kéo dài xuống vòng eo thon gọn, rồi tiếp đến là cặp mông ưỡn cao đầy kiêu hãnh, đôi chân dài thẳng tắp gói gọn trong lớp vải nano, khiến toàn thân toát lên vẻ vừa mê hoặc vừa nguy hiểm.
Yết hầu của Quý Viễn Chinh khẽ trượt một vòng. Hắn bỗng có chút hối hận vì đã thiết kế bộ cơ giáp đẹp đến vậy — bởi Hạnh Ngôn mặc vào thật sự quá khí chất, khiến hắn chẳng muốn để bất cứ con trùng nào khác nhìn thấy cảnh này.
"Đẹp không?" – Hạnh Ngôn bước lên một bước, đứng sát trước mặt Quý Viễn Chinh.
Trái tim Quý Viễn Chinh bỗng đập loạn nhịp. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Hạnh Ngôn — nơi chất chứa trọn vẹn sự tin tưởng và ngưỡng mộ.
Đôi môi họ chạm vào nhau, đó không phải một nụ hôn mang theo dục vọng, mà là nụ hôn chứa đầy sự trân quý và yêu thương, nhẹ nhàng và cẩn trọng, như sợ sẽ làm người kia tổn thương.
Thực ra, Hạnh Ngôn không muốn để Quý Viễn Chinh dấn thân quá sâu vào những nguy hiểm ấy. Nhưng hắn cũng hiểu, Quý Viễn Chinh không phải một con trùng bình thường — hắn có lòng nhân hậu và sự bao dung mà những kẻ khác không có.
Hắn không nên ngăn cản Quý Viễn Chinh làm những gì cần làm. Điều duy nhất hắn có thể làm là dùng hết sức mình để giúp đỡ và bảo vệ người này.
Khi nụ hôn kết thúc, Hạnh Ngôn khẽ dặn:
"Có chuyện gì, ngươi nhất định không được giấu ta."
"Được."
"Cũng đừng lo lắng về hậu quả. Ta có khả năng bảo vệ ngươi." – Hạnh Ngôn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Hắn biết ở những tinh hệ xa xôi, có những nơi giống loài không bị bất kỳ luật pháp nào ràng buộc. Nếu cần, hắn có thể đưa Quý Viễn Chinh đến đó và vẫn sống thật tốt.
Quý Viễn Chinh xoa mái tóc của Hạnh Ngôn, mỉm cười khẽ:
"Nghe ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro