Chương 15

Diêu Cửu Tiêu mặt như ngọc, khí chất lạnh lẽo, không có tóc cũng chẳng hề tổn hại nửa phần thanh tao, ngược lại còn nhiều thêm cảm giác thánh khiết xuất trần.

Mà khí chất Lục Thanh Dư lại hoàn toàn tương phản, nếu thật sự muốn hình dung thì đó chính là một tà tăng mị hoặc chúng sinh.

Ánh mắt Diêu Cửu Tiêu dừng trên người Lục Thanh Dư, khóe môi hơi câu, nhưng rất nhanh đã biến mất, nhanh đến làm người tưởng là ảo giác.

Lục Thanh Dư lạnh mặt, lúc này y cười không nổi.

Y bất thiện trừng Diêu Cửu Tiêu vài lần, âm thầm nghiến răng.

Quả nhiên nhân tộc đều dối trá, lại dám đánh lén y, nếu không phải bị nhốt một lúc...

Nhưng thấy đứa bé cười đến sung sướng như vậy, y tạm thời nhớ kỹ trước, sau này sẽ báo thù.

Tiếng cười non nớt của đứa bé đầy hồn nhiên ngây thơ, cực dễ cảm nhiễm người khác, trấn an hết cảm xúc bực bội của họ.

Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu không tiếp tục đánh tiếp, bọn họ ngồi xếp bằng trên thảm thú, không khí an tĩnh.

Lục Yêu Yêu ngửa đầu nhìn hai cha.

Cô bò về phía cha mỹ nhân, để y bế mình lên, hai cái móng vuốt bắt lấy quần áo cha mỹ nhân, chu miệng nhỏ hôn lên trên mặt y.

Cô đầu trọc đã khổ sở vậy rồi thì phụ thân và cha chắc chắn cũng rất khổ sở luôn, đặc biệt là cha, bởi vì cô còn vui vẻ cười trên nỗi đau người khác.

Nhưng mà cô thề là tuyệt đối không phải cô cười vì cha đột nhiên trọc đầu đâu ó, cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ phụ thân và cha ở chung mới không nhịn cười được hoi.

"A a a a nha!" Cha đừng buồn, dù có trọc thì cha cũng là người xinh đẹp nhất!

Nhưng cha mỹ nhân không nghe hiểu lời cô nói, trầm mặc rũ mắt, trên mặt không có nụ cười, Lục Yêu Yêu nhìn đến tan nát cõi lòng.

Lục Thanh Dư phát hiện đứa bé rất để ý y, cho rằng y khổ sở nên ê ê a a an ủi y, mặc kệ việc bản thân cũng đang thương tâm.

Vì thế y liền bày ra vẻ ảm đạm u sầu.

Quả nhiên đứa bé càng nóng nảy thêm, thân thể nho nhỏ mềm mại dịu thơm dựa sát vào y, tiếng ê a non nớt vang bên tai, thỉnh thoảng còn có một nụ hôn thơm thơm.

Ánh mắt Lục Thanh Dư đắc ý nhìn Diêu Cửu Tiêu.

Nhìn đi, con bé thích bản tôn nhất.

Sau đó lúc đứa bé nhìn qua lại làm ra vẻ mặt buồn bã.

Diêu Cửu Tiêu mặt vô biểu tình nhìn Lục Thanh Dư diễn, nội tâm không hề dao động, nhưng tầm mắt dời về phía đứa bé một lần nữa trở nên có sức sống thì trở nên nhu hòa hơn.

Dù sao thì cuối cùng cũng dỗ được con bé rồi.

Hiện giờ Lục Yêu Yêu đang rất bận, vội vàng muốn an ủi phụ thân và cha, cho nên không rảnh thương tâm nữa.

Cha mỹ nhân trông như cô hai ngày trước vậy, mỗi ngày đều vô cùng thương tâm, phụ thân cũng xụ mặt, cô cũng không muốn đi ra ngoài chơi, cả ngày vì dỗ phụ thân cùng cha mà hao hết tâm tư.

Thật ra bọn họ cũng đâu có thương tâm khổ sở, chỉ là đều đang hưởng thụ đứa bé dỗ mà thôi.

Cả hai vì dỗ đứa bé mà hằng ngày đều vắt óc tìm mưu kế, giờ đây phong thuỷ luân chuyển, bọn họ được hưởng thụ đứa bé hiếu thuận.

Ngay cả Diêu Cửu Tiêu cũng bất động thanh sắc tranh sủng, lừa đứa bé đến vây quanh hắn.

Thật ra dù giờ phút này đầu trọc thì dựa vào tu vi của bọn họ cũng có thể lập tức làm mọc dài, vốn không cần lo lắng gì cả.

Cơ mà thấy đứa bé tung tăng nhảy nhót tràn ngập sức sống nưu vậy, Lục Thanh Dư liền cảm thấy trước khi đứa bé mọc tóc vẫn nên luôn giữ cái dạng này đi.

Diêu Cửu Tiêu cũng nghĩ như vậy.

Có thể dỗ con bé là tốt nhất.

Nhưng cứ như vậy, bọn họ không còn ra ngoài khu vực cấm chế nữa.

Đùa à, cái hình tượng đầu trọc này cho đứa bé nhìn, cho đối thủ một mất một còn nhìn thì thôi, cũng không thể để những tiểu yêu tinh đó nhìn thấy lịch sử đen tối của y được! Nếu ai dám nhìn thấy sẽ mất mạng.

Lục Thanh Dư lạnh lùng nghĩ.

Vì thế một nhà ba người đầu trọc bắt đầu ngày tháng không ra khỏi cửa nuôi tóc.

Đám sóc con thỏ con mới cho rằng mình có bạn mới, ngày hôm sau kích động chạy đến, kết quả phát hiện mình bị kết giới ngăn bên ngoài, mấy nhóc dùng thân thể mập mạp đâm qua đều bị kết giới đẩy về.

Tụi nó ngốc nửa ngày, phát hiện không thể vào tìm Đá Tinh nhỏ tinh được thì liền oa một tiếng khóc đến thương tâm, không gặp được bạn mới rồi.

Lục Yêu Yêu không biết tình huống bên ngoài, không biết được bạn mới quen vì muốn gặp cô mà ngày nào cũng đâm vào kết giới.

Ngày nào cô cũng vội vàng dỗ phụ thân và cha đang thương tâm khổ sở, hoàn toàn ném bạn mới ra sau đầu.

Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu cảm giác được nhưng mà cũng mặc kệ.

*

Tóc Lục Yêu Yêu mọc lên rất nhanh, không đến hai tháng đã mọc ra một nhúm tóc ngắn đen nhánh xinh đẹp, tuy còn chưa dài được đến chiều dài trước đây nhưng cũng xấp xỉ.

Lục Yêu Yêu vô cùng yêu quý mái tóc xinh đẹp đã mất mà tìm lại được của mình, mỗi ngày đều phải dùng tay mũm mĩm sờ bảy tám lần, muốn soi hồ nước sáu bảy lần, sợ khi nào đó lại đột nhiên mất đi nó.

Rất nhanh sau đó cô phát hiện, tóc cô đã mọc ra nhưng đầu phụ thân và cha vẫn trụi lủi.

"A?" Chẳng lẽ phụ thân và cha sẽ luôn là cục cưng đầu trọc sao?

Vào giây phút đó, trong lòng Lục Yêu Yêu tràn ngập ưu sầu.

"A y?" Đôi tay Lục Yêu Yêu bắt lấy quần áo cha mỹ nhân, run run rẩy rẩy đứng lên, nỗ lực vươn tay mũm mĩm với tới đầu cha mỹ nhân.

Vì sao tóc xinh đẹp không thấy mọc lên nữa?

Lục Yêu Yêu đứng lên, trong chốc lát hai chân đã mất cân bằng, thân thể nhỏ liền nghiêng ngả ngã vào trong lòng ngực cha mỹ nhân.

Thân thể nhỏ hiện tại của cô đã lớn lên càng thêm khỏe mạnh, hiện giờ có thể đỡ đồ vật đứng lên, nhưng chưa đứng được lâu, cũng dễ mất cân bằng.

Lục Thanh Dư vô cùng hưởng thụ đứa bé mềm mại nho nhỏ ngã vào người mình.

Con bé ngã vào trong lòng ngực y, ê ê a a.

Y sờ sờ mái tóc mềm mại của đứa bé, nhìn về phía Diêu Cửu Tiêu bên cạnh: "Ngươi xem có phải nên dạy Châu Nhi nói chuyện rồi không?"

Đã qua vài tháng mà đứa bé còn chưa học được nói chuyện, không phải bị ngốc đấy chứ?

Lục Thanh Dư vừa cúi đầu liền đối diện với mắt to tròn xoe của đứa bé, nhìn không giống như là đồ ngốc.

Vì thế hắn nói: "Châu Nhi, gọi cha."

Lục Yêu Yêu nằm trong khuỷu tay cha mỹ nhân, nắm tay nhìn y, chỉ chốc lát sau phát ra một từ: "Đi?"

"Gọi cha."

"Đi!"

Lục Yêu Yêu buồn rầu, cái xưng hô này quá khó khăn với cô, đây không phải làm khó bé cưng rồi sao?

Diêu Cửu Tiêu ngồi không yên, hắn lại gần, nghiêm túc nói: "Gọi phụ thân."

Lục Yêu Yêu: "..."

Cô nhìn hai cha, trực giác nói cho cô, cô không thể lại tiếp tục cái đề tài nguy hiểm này nữa, vì thế lập tức nói sang chuyện khác.

"A a! Nha nha a nha nha ha?" Phụ thân, cha, vì sao hai người không mọc tóc?

Lục Thanh Dư nhướng mày: "Con bé đang nói sang chuyện khác?"

Lục Yêu Yêu banh mặt béo, biểu tình nỗ lực nghiêm túc: "A a a a a a!" Sao lại là nói sang chuyện khác chứ? Cô đang quan tâm phụ thân với cha mà!

Dù hai người đều lớn lên rất tuấn tú, chẳng sợ đầu trọc vẫn sẽ đẹp như cũ nhưng cũng không thể không bỏ trong lòng như vậy được!

Hai người ở hai kênh khác nhau nói chuyện phiếm, cuối cùng Lục Thanh Dư lại có thể hiểu được ý của Lục Yêu Yêu.

Lục Thanh Dư thấy tóc của đứa bé đã mọc ra, vậy y mọc tóc thì con bé sẽ không buồn nữa đâu nhỉ?

Vì thế Lục Yêu Yêu nhìn thấy một màn thần kỳ.

Sau khi sương mù màu đen bao phủ quanh cái đầu trụi lủi của Lục Thanh Dư tiêu tán thì chợt mái tóc dày lập tức mọc ra đến vòng eo.

Lục Yêu Yêu ngạc nhiên nha một tiếng, vươn tay mũm mĩm bắt lấy sợi tóc nhu thuận chảy xuống dưới.

Đây là thật vậy sao? Vì sao đã lập tức dài được như vậy rồi?

Thật nhiều tóc xinh đẹp!

Lục Yêu Yêu chưa hết chưa hết nghi hoặc thì lại thấy phụ thân mỹ nhân cũng làm vậy, tóc dài lập tức mọc ra, đuôi tóc không gió tự động lay.

Lục Yêu Yêu tay chân lanh lẹ bò qua, bắt lấy đuôi tóc sờ soạng rồi lại lôi kéo.

Đôi mắt cô sáng lấp lánh: "A a a!"

Phụ thân, cha, cục cưng cũng muốn lớn lên có mái tóc đẹp như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro