Chương 17
Bình thường khí hậu không ảnh hưởng lớn tới người tu đạo có tu vi cao thâm, nhưng đối với các yêu tinh tu vi thấp thì mùa đông vẫn là một mùa đầy gian nan.
Vùng đất nơi dãy núi Đoạn Bình bốn mùa rõ ràng.
Cuối thu chưa hoàn toàn qua đi thì toàn bộ dãy núi Đoạn Bình đã gió lạnh lạnh lẽo.
Vào một ngày buổi sáng nọ Lục Yêu Yêu được cha mỹ nhân ôm ra cửa nhìn thấy tuyết trắng xóa bay lả tả mới ý thức được sự chuyển mùa.
Trên người cô mặc gấm như ý, không chỉ đao thương bất nhập mà còn không dính bụi trần, còn có công hiệu giữ ấm, với cả hằng ngày Lục Yêu Yêu cũng ăn không ít đồ ngon, cho nên cũng không thấy lạnh.
Cái đầu nho nhỏ của Lục Yêu Yêu lại cảm thấy lúc này lẽ ra cô nên mặc quần áo thật dày mà không phải lộ tay lộ chân trần ra.
Cô ôm cổ cha mỹ nhân a a nói vài câu, còn chưa nói xong, ánh mắt đã bị bóng dáng phụ thân mỹ nhân hấp dẫn.
Diêu Cửu Tiêu đứng bên hồ trông về phía xa, bông tuyết trắng tinh bay tán loạn đầy trời dừng trên bạch y rồi tan rã không thấy.
Hắn đứng lặng, vẫn không nhúc nhích, gió lạnh thấu xương phát động vạt áo, như động thái mặc họa, tinh mỹ tuyệt luân.
Lục Yêu Yêu bị mê hoặc đến nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy hình ảnh như vậy cực kỳ hấp dẫn cô, thật lâu sau, cô nghiêng nghiêng đầu: "Nha?" Phụ thân làm sao vậy? Sao đứng mãi trong tuyết mà không nhúc nhích?
Lục Thanh Dư đâu biết Diêu Cửu Tiêu đang giả thâm trầm cái gì, vì thế không nói chuyện.
Tay mũm mĩm của Lục Yêu Yêu chỉ về phía phụ thân, một cái tay khác vỗ vỗ cha mỹ nhân, ý bảo y bế mình qua tìm phụ thân.
Lục Thanh Dư muốn vờ không hiểu, lại không lay chuyển được đứa bé kiên trì, không tình nguyện bước chân dịch qua đó.
Lục Yêu Yêu không nhịn được thúc giục, cha mỹ nhân đi nhanh chút đi!
Sắc mặt Lục Thanh Dư càng tệ hơn.
Lúc còn cách khoảng hai mét, Diêu Cửu Tiêu sớm đã cảm thấy được một lớn một nhỏ tới gần, hắn xoay qua, cả người như đang tung bay trong tuyết đông, hàn khí bức người.
Lục Yêu Yêu vùng vẫy thân thể nhỏ, vươn tay về phía phụ thân mỹ nhân, cất giọng ê a non nớt không ngừng: Phụ thân, người làm sao vậy?
Lục Thanh Dư không nhịn được vỗ nhẹ vào mông nhỏ lúc lắc, sao không thấy con nhóc này quan tâm y như vậy chứ?
Y không những không đi tiếp mà còn dịch ra một khoảng, để đứa bé không thể nhào qua được.
Ánh mắt Diêu Cửu Tiêu dừng trên người đứa bé, hàn khí hơi thu lại, lộ ra chút ấm áp. Hắn đi qua chỗ đứa bé, sau đó tiếp nhận rồi ôm trong tay.
Lục Yêu Yêu đứng lên trong lòng ngực phụ thân, tay mũm mĩm ôm hai má phụ thân, quan tâm lại gần, dùng mặt nhỏ cọ cọ trán hắn: Phụ thân đừng buồn nha.
Cũng không biết có phải do ở bên ngoài chờ lâu rồi không mà trên mặt phụ thân đầy lạnh lẽo, được cô ôm một lúc lâu mới có chút độ ấm.
Diêu Cửu Tiêu cảm thấy hình như đứa bé hiểu lầm cái gì rồi, hắn chỉ đang suy nghĩ mà thôi.
Nhưng mà tay nhỏ mềm mại ấm áp cùng khuôn mặt nhỏ dán vào hắn...
Diêu Cửu Tiêu rũ mắt, trầm mặc không nói.
Lục Thanh Dư cực kỳ khó chịu, y đi qua một tay đoạt đứa nhỏ về, sau đó liền ôm nhóc xoay người rời đi.
Lục Yêu Yêu nằm trong lòng ngực Lục Thanh Dư ngửa đầu nghi hoặc nhìn cha mỹ nhân.
Sao cha lại tức giận vậy?
Lục Thanh Dư ôm đứa bé vào phòng đặt trên giường.
Y đứng ở trước giường, nhìn xuống đứa bé.
Lục Yêu Yêu nằm ngửa nhìn y.
Lục Thanh Dư chỉ vào đứa bé, nói giọng căm hận nói: "Trong mắt con còn có ta hay không?"
"???" Lục Yêu Yêu càng thêm hoang mang, cô giơ chân lên, ôm tay, đôi mắt đầy ngây thơ.
Cha đang nói gì vậy?
Lục Thanh Dư bất mãn nhìn đứa bé: "Bản tôn đang nói con đó, thái độ đoan chính chút, buông chân xuống... Cũng không cho ăn tay!"
Lục Yêu Yêu: "..."
Cô lật người ngồi dậy, chớp chớp mắt, lông mi dài mà mảnh như con bướm, bay múa trên dưới.
Chú ý tới phụ thân đang đi vào từ ngoài cửa, Lục Yêu Yêu quan sát vẻ mặt hắn, trông như bình thường không có dị trạng, lúc này mới yên lòng trấn an cha đang vô cớ gây rối.
"A a!" Lục Yêu Yêu vỗ vỗ giường phía dưới, ý bảo cha mỹ nhân lại gần.
Cha mỹ nhân hừ lạnh lên giường, ngồi xếp bằng xem cô giải thích như thế nào.
Lục Yêu Yêu chờ cha mỹ nhân cha ngồi xuống liền lập tức nhanh chóng bò qua đó bám trên người y.
"A a a!"
Trời lạnh, muốn mặc quần áo!
Dỗ là chuyện không thể làm, cha đây là cậy sủng mà kiêu, cục cưng sẽ không chiều đâu.
Lục Yêu Yêu đúng lý hợp tình, cái miệng nhỏ a a nói yêu cầu của mình.
Tay mũm mĩm của cô để trên mặt Lục Thanh Dư.
Tuy Lục Yêu Yêu không lạnh, nhưng nhìn thấy tay nhỏ chân nhỏ của mình lộ ra, hẳn phải thấy lạnh.
Cái ngôn ngữ biểu đạt này quá phức tạp, Lục Yêu Yêu đã diễn đạt hết sức rồi nhưng hình như cha vẫn không hiểu ý cô.
Cuối cùng Lục Yêu Yêu đè cha mỹ nhân trên giường, tay nhỏ nắm lấy áo ngoài của y kéo xuống, sau đó vùi mình vào trong, cuốn thành một con tằm cưng.
Lục Yêu Yêu chớp mắt to, nhìn cha mỹ nhân.
"A a!" Giống như vậy, muốn mặc quần áo!
Cha mỹ nhân bị Lục Yêu Yêu nháo một lúc, cởi đi áo ngoài đỏ tươi để lộ ra áo trong thuần trắng như tuyết.
Áo trong cũng lộn xộn, xiêu xiêu vẹo vẹo, dừng trong mắt người không hiểu rõ còn tưởng rằng đã gặp phải chuyện gì.
Lục Thanh Dư trừng mắt Lục Yêu Yêu.
Lục Yêu Yêu chớp mắt to, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu với cha mỹ nhân.
Lục Thanh Dư tức giận nói: "Diêu Cửu Tiêu, con gái cưng của nhà ngươi muốn mặc quần áo giống ta."
Lục Yêu Yêu lập tức quay đầu qua, chờ mong nhìn về phía phụ thân, mông nhỏ còn lắc lư: Đúng vậy ó!
Diêu Cửu Tiêu: "..."
Hắn thi triển thuật pháp, gấm như ý trước mắt bao người biến ảo thành của quần áo Lục Thanh Dư bản thu nhỏ, nhưng gót chân nhỏ vẫn cứ không có giày nhỏ.
Lục Yêu Yêu cảm giác được trên người biến hóa vội vàng xoắn thân thể bò ra khỏi quần áo cha, đôi mắt cô càng mở to hơn, tò mò cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.
Quần áo cô có thể biến hóa này, thật là thần kỳ!
Làm thế nào mà được vậy?
Quần áo vẫn đỏ rực, không phải là kiểu dáng yếm, mà là quần áo cùng loại với quần áo của cha, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có hơi khác nhau.
Bên trong có áo lót đỏ rực, bên ngoài mặc áo ngoài cùng màu, vẫn mặc quần màu đỏ, tựa như ngọc nữ bước ra từ tranh tết vậy.
Lục Yêu Yêu vui vẻ cực kỳ.
Cô được quần áo bao vây lấy, cảm thấy mình "không hề lạnh".
Lục Thanh Dư thấy đứa bé thay đổi kiểu dáng quần áo, nhìn càng giống y, trong lòng vô cùng vừa lòng, thậm chí còn nói: "Sau này có thể thay cho Châu Nhi nhiều trang phục hơn."
Diêu Cửu Tiêu không nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.
Lục Thanh Dư cũng cảm ứng được động tĩnh náo động bên ngoài, nhưng y cũng không thèm để ý, chuyện bên ngoài không liên quan đến y.
Vì vậy thấy Diêu Cửu Tiêu xoay người đi ra ngoài, y còn cười nhạo một tiếng, Nhân tộc dối trá.
Nhưng mà một lát sau, Lục Thanh Dư đang không thèm quan tâm mà ngồi chơi với con gái bỗng cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, cơ thể hơi dừng lại.
Đôi mắt y lấp lánh, sau đó bế đứa bé lên, thảnh thơi bước ra cửa phòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro