Một đôi tay lạnh lẽo bắt lấy cánh tay nàng, Đường Ninh Ninh tránh đi trong nháy mắt, mắt ngừng ở nơi bàn tay trơ trọi trong không trung. Bàn tay có chút trắng bệt, nhưng mỗi ngón tay đều thon dài và rất có lực, móng tay trắng nõn mượt mà tựa hồ miếng ngọc hàng ngàn lượng, nàng không biết nên hình dung như thế nào, nhừng đây là bàn tay đẹp nhất mà nàng từng gặp.
Một đôi tay xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại giết qua vô số người.
“Ngươi sợ ta?”
Tề Quyết thu hồi tay, khóe miệng hơi hơi giơ lên, rõ ràng đang cười nhưng lại clàm cho nàng sởn tóc gáy.
Đường Ninh Ninh cười mỉa, “Không có, ta chỉ là hơi mệt.”
“Gió lớn rồi, đừng ở đây nữa.”
Thanh âm đột nhiên vang lên bên tai, Đường Ninh Ninh chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên không, cái gì cũng không nhìn kỹ, người đã ở trên không trung bị gió tát tát vào mặt.
Nàng nhìn xuống dưới, chân lập tức mềm nhũn.
Cao quá…
Nàng chưa từng trải qua cảm giác bay cao lên không trung như này, bàn tay kia gắt gao ôm lấy eo của nàng, phảng phất chỉ buông lỏng một chút có lẽ nàng sẽ thịt nát xương tan.
Giờ khắc này, nàng thật sự muốn khóc.
Quá đáng sợ.
Bị dọa kinh hồn nên Đường Ninh Ninh nắm chặt lấy Tề Quyết, đem đầu chui chui vào lồng ngực hắn, bản năng muốn sống khiến nàng không dám nhìn xuống mặt đất.
“Qúa cao rồi, ta muốn đi xuống.”
Nàng rõ ràng cảm giác được bọn họ đang ở trên không trung.
“Còn sợ ta không?”
Đường Ninh Ninh đương nhiên sợ, người này chính là nam nhân hỉ nộ vô thường, lạm sát kẻ vô tội trong nguyên tác sao có thể không sợ, nhưng giờ khắc này nàng không dám nói ra.
Nhìn cái đầu nhỏ lắc lắc trong ngực, Tề Quyết cười, ánh mắt nhìn đến mái đình trong rừng trúc, hạ chân xuống nơi đó.
Một lát sau, Đường Ninh Ninh liền cảm nhận được điểm tựa dưới chân.
Xuống mặt đất rồi sao?
Nàng từ trong lòng ngực Tề Quyết ngước ra dò xét xung quanh, vừa nhìn thấy liền nhận ra đây là mái đình hóng mát của Hồ thần y. Bất quá, chỉ cần không ở trên không trung là được, Đường Ninh Ninh khẽ thở dài.
“Còn ôm?”
Thanh âm nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu truyền xuống, sắc mặt Đường Ninh Ninh đỏ lên, vội vàng buông Tề Quyết ra.
Mái đình này cũng không thấp, không có thang, nàng đứng trên đỉnh mái đình cũng không xuống được.
“Không đi xuống sao?”
Đường Ninh Ninh vừa mới nói xong, liền thấy Tề Quyết vung áo choàng ngồi xuống, một đôi mắt cười như không cười, bắt đầu thổi tiêu trong tay.
Ý này là không muốn xuống sao?
Đường Ninh Ninh thở dài, cũng ngồi xuống theo, ban đêm phong, gió thổi tới, hai người ngồi trên mái đình yên tĩnh không một tiếng động.
Một lát sau, một tiếng tiêu chậm rãi vang lên, thanh âm thanh thúy trong đêm khuya vang vọng.
Đường Ninh Ninh hơi hơi nhắm lại mắt, tiếng tiêu ôn nhu như làn nước chảy lại tựa như giọng hót líu lo của đôi chim ngày xuân đến, rồi bất chợt tiếng tiêu chuyển thành một mảnh thê lương, mang theo sát khí uất hận nồng đậm.
Chuyển biến làm người ta giật mình.
Tiếng tiêu giằng co ước chừng một nén nhang, phía đông đường chân trời cũng nổi lên một tia ánh sáng, tia nắng đầu tiên cẩn thận len lỏi trong bầu trời xanh đậm, Đường Ninh Ninh mở mắt ra.
“Tề công tử quen biết Hồ thần y?”
Trong nguyên tác, nàng căn bản không thấy Tề Quyết đã tới này nơi sơn thôn núi dã xa xôi này.
Tiếng tiêu ngừng lại.
Tề Quyết ngồi ở mái đình, quay đầu nhìn lại đây, thanh âm thanh đạm nhưng hỗn loạn nhè nhẹ chút chế nhạo.
“Ngươi hứng thú chuyện này?”
“Không có, tùy tiện hỏi.”
Tề Quyết khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, mở miệng nói.
“Cố đại tướng quân đánh bại giặc Mạc Bắc, khải hoàn lừng lẫy trở về. Danh môn thiên kim kinh thành trước sau điên cuồng si tình. Hoàng Thượng thân phong “Trấn Bắc tướng quân”, ngày ngày thưởng thức rượu ngon mỹ vị, ngắm nhìn mỹ nữ nghìn loại trong nhân gian, sợ là đã quên có một tiểu tức phụ trong cái thôn nhỏ nơi núi rừng hẻo lánh này rồi.”
Quả nhiên, Tề Quyết biết Cố Phong Thác.
Đường Ninh Ninh nhấp môi, Cố Phong Thác thế mà lại không chết. Trong nguyên tác Cố Phong Thác sau khi đi tòng quân liền không có tái xuất hiện. Chẳng lẽ quỹ đạo câu cuyện thay đổi?
Hơn nữa, Tề Quyết tới nơi này, tuyệt đối là có mục đích.
“Ngươi tựa hồ không kinh ngạc?”
Âm thanh lôi kéo Đường Ninh Ninh trở về hiện thực, Đường Ninh Ninh giả vờ kinh hỉ.
“Ta chỉ là quá kinh ngạc, ta biết nagy Phong Thác sẽ bình an quay về mà.”
Tề Quyết liếc nhìn nàng một lát,
“Đúng vậy, không chỉ còn sống mà còn lên làm đại tướng quân, mỹ nhân rượu ngon hầu hạ.”
“Ngươi có thể nói nhiều về chuyện của hắn cho ta nghe không?”
Tề Quyết muốn nàng hỏi chuyện của Cố Phong Thác, nàng sẽ diễn cho hắn xem.
Đường Ninh Ninh hỏi xong, Tề Quyết khóe miệng ý cười càng sâu, hắn bắt đầu chậm rãi nói.
Thì ra khi mới tòng quân, Cố Phong Thác từ một tướng sĩ nho nhỏ lên làm phó tướng. Hia năm trước, chiến sự liên miên, đại tướng quân tuổi cao, liền đề cử Cố Phong Thác lên Hoàng Thượng.
Cố Phong Thác này liền thay thế vị trí nguyên trấn thủ Mạc Bắc đại tướng quân, vẫn luôn ở biên quan. Sau này biên quan yên ổn, hắn trở về kinh nhận chức, một năm này vẫn luôn ở kinh thành.
Nếu hắn đã là đại tướng quân quang tông diệu tổ, vì cái gì không trở lại đưa bốn đứa con thơ cùng người vợ chịu cực khổ nơi quê nhà đến kinh thành?
Giờ khắc này, trong lòng nàng mang theo tia bất mãn.
“Hắn nhất định sẽ về đón chúng tôi.”
Nghe xong Tề Quyết nói, Đường Ninh Ninh diễn bộ dáng ngu ngốc si tình.
Lúc này, ánh mặt trời từ khe hở rừng cây chiếu đến, Tề Quyết đột nhiên đứng dậy, một phen xách cổ nàng bay xuống, khuôn mặt lạnh không thèm để ý nàng mà bước đi.
Đường Ninh Ninh kinh hồn một lát, nhịn không được mắng vài câu rồi cũng vội vàng rời rừng trúc.
Trở lại trong viện, nàng cũng không nhìn thấy Tề Quyết đâu, người hẳn là đi rồi.
Thừa dịp còn sớm, Đường Ninh Ninh lại ở trong phòng bếp làm một nồi cháo, xào vài miếng rau, đem màng thầu hôm qua còn hấp lại, mới vừa chuẩn bị cho tốt mấy thứ này, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng hô của Hồ Thế Trần
“Làm sao vậy?” Đường Ninh Ninh vội vàng buông nồi sạn, chạy vào phòng.
Phòng trong, chỉ thấy Hồ Thế Trân nổi giận đùng đùng đem Đường An An phóng tới trên giường, cố định lại ván kẹp trên chân, giáo huấn nói, “Còn chưa thể đi lại, ngươi vội cái gì?”
Đường An An sắc mặt ửng đỏ, hắn chính là muốn thử xem này chân thật sự tốt lên sao?
Sẽ có cảm giác trở lại sao?
Ai biết được, Hồ đại phu đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy hắn bước xuống đất, trực tiếp nhảy dựng lên.
“An An, không cần nóng vội, nghe lời đại phu.”
Đường Ninh Ninh cũng vội vàng đi lên trước, hôm qua sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trên đùi thấm máu, hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, bất quá lại không nghe lời.
“Hồ thần y, ta đã nấu cháo, tới ăn đi.”
Hồ Thế Trân tức giận hừ một tiếng đi ra ngoài, Đường Ninh Ninh cũng vội vàng sờ sờ trán Đường An An, hết thảy bình thường.
Lại đi múc một chén cháo, bưng đến để trước giường.
“An An, ngươi hiện tại chưa thể ăn được đồ bổ, uống trước chút cháo thanh đạm, hai ngày nữa tỷ tỷ làm một bữa tiệc lớn cho ngươi.” Xem trên bàn có phương thuốc, phỏng chừng An An chờ lát nữa còn phải uống thuốc.
“Tỷ, không cần phiền toái, trong nhà còn một đống việc, ngươi cứ bận việc của ngươi đi.”
Đường Ninh Ninh cười nói: “Phòng ở của ngươi cũng sắp xây xong rồi.”
Vừa nói tới chuyện này, Đường Ninh Ninh liền có chút phiền lòng, nếu cứ ở chỗ này mãi, An An liền không thể đi học.
“An An, chờ khi ngươi khỏe lên một tí, nhân lúc Hồ thần y vui vẻ, ngươi nói với hắn ban ngày ngươi đi học, tan học trở về ở giúp hắn làm việc nhà.”
Đường An An ánh mắt ảm đạm nhìn xuống dưới, nhưng ngoài miệng thì cười “Tỷ, không cần đâu.”
Rừng trúc một mảnh rộng lớn, mùa hè chắc chắn sẽ khai khẩn đất hoang ở đây, lúc đó không rảnh để đi học.
Nghe như thế, Đường Ninh Ninh nhíu mày.
HẾT CHƯƠNG 73
Chào mọi người, mình chỉ muốn nói là dạo này mình hơi ghét cái app này, làm mất rất nhiều bản thảo. Vì vậy nên mình đã tạo một cái trang riêng cho mình, mình thường hay đăng sớm chương trên đó để làm bản thảo, nếu mn muốn đọc vào vào đọc nhé. Ở đây vẫn đăng như bình thường, chủ là hơi chậm ra chương.
https://joyme.io/@nguyenhuynhnhung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro