Chương 51: Quả Là Mỹ Nhân Có Độc

Edit: Astute Nguyễn

Những nữ tử áo hoa dường như đã phát hiện ra dấu vết của bọn ta, họ hành động rất nhanh, phong tỏa khắp các ngóc ngách. Cũng may, dưới những ánh đèn lồng đỏ mờ ảo, rèm che dày đặc, đâu đâu cũng có công tử quý tộc và cô nương quyến rũ, bọn ta nhanh nhẹn lẩn trong đó, còn lâu mới dễ tìm.

Còn tại sao cả hai không kêu lên thật to, làm lớn mọi chuyện, chẳng qua là có hai lý do chính.

Thứ nhất, bây giờ bọn ta không có bất cứ thứ gì chứng minh thân phận, trong lầu này chính là hang ổ của bọn chúng, nếu bị một nhóm người bao vây trói lại, họ kiên quyết cho rằng bọn ta chính là cô nương trong lầu xanh, ta chắc chắn, những kẻ vây quanh hóng hớt sẽ không ra mặt giúp đỡ, thậm chí còn chẳng thèm tin.

Thứ hai, dù có lùi một vạn bước, nếu bọn họ có tin đi nữa. Nhưng Lăng Thanh Vân vẫn cần mặt mũi, nếu thật sự chứng minh được chủ nhân một nước cải trang thành nữ, bị bán vào thanh lâu, chuyện này cũng đủ để thuyết thư tiên sinh truyền tụng nửa đời, thật sự rất mất mặt.

Thế nên cả hai chỉ có thể đi một bước, dò một bước, chạy lên trên lầu.

Kiến trúc của Hoan Dạ phường giống như Linh Lung Bảo Tháp (1), có tổng cộng bảy tầng. Càng lên trên, khách được tiếp đón càng cao cấp. Tầng một và hai xa hoa truỵ lạc, ngày đêm ca vũ, rất nhiều phú thương và nhân vật nổi tiếng qua lại, người bình thường ở bên ngoài nhìn vào đã là đỉnh cao rồi, không ngờ, bọn họ chỉ có thể hoạt động ở tầng dưới. Từ tầng năm trở lên, không mở với người ngoài, nơi đây chỉ để tổ chức các cuộc gặp mặt riêng, giống như lần trước bọn ta đi theo Phong Gian Nguyệt.

(1) Linh Lung Bảo Tháp: Món pháp bảo của Thác Tháp Lý Thiên Vương - Lý Tịnh, một vị thần trong dân gian và đạo giáo. Từng xuất hiện trong Tây Du Ký.

Dưới tình thế cấp bách, Lăng Thanh Vân dẫn ta, lợi dụng "giếng thang máy", bám vào dây thừng trên "bàn đu dây", trèo lên trên.

Dần dần, ta không còn nghe thấy những tiếng đàn sáo ấy nữa, nhờ vậy ta mới nhớ ra, lúc nãy, trong ấn tượng của ta cũng có khu vực cực kỳ yên tĩnh và tao nhã, có lẽ bọn ta đã lên trên tầng năm rồi.

Vốn dĩ, "giếng thang máy" dùng để vận chuyển, nên không thể ở lại lâu, bọn ta nương theo những xà ngang, rất nhanh đã chui vào tòa lầu chính, rất xứng với câu "đầu trộm đuôi cướp".

Những xà ngang được gác lên trần nhà, treo đầy những tơ lụa màu bạc, phần giữa hơi chùng xuống vì sức nặng, dùng làm vật trang trí, giống như sóng biển lãng mạn trùng trùng điệp điệp. Bọn ta ẩn mình trong "sóng biển" chập chùng, thấy phía sau không còn ai đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Lăng Thanh Vân sáng lên, khoa tay múa chân nói với ta bằng thủ ngữ rằng, chỉ cần cả hai tìm thấy một gian phòng có cửa sổ thông ra bên ngoài, dỡ tấm lụa mỏng xuống, có lẽ sẽ có thể thoát ra khỏi đây.

Ta cẩn thận bò sát theo hắn, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vén những tấm lụa ra, quan sát tình hình bên dưới.

Cuối cùng bọn ta cũng đã tìm thấy một gian phòng thích hợp. Gian phòng này có phong cách trang trí hơi giống "washitsu" kiểu Nhật, dưới đất trải chiếu tatami, bên trong còn bài trí hoa anh đào, gió thoảng nhẹ qua, cánh hoa rơi lả tả. Người bên trong yến tiệc, y phục dính đầy mùi hoa, khung cảnh thật là tao nhã. Đương nhiên, đối với cả hai, quan trọng nhất là nó có một cửa sổ nhỏ.

Lăng Thanh Vân vén lớp lụa ra, muốn nhảy xuống dưới.

Nhưng mà, khoảnh khắc hắn mới bước một chân, ta đã kéo hắn quay lại.

Bởi vì, rèm châu phát ra động tĩnh, có người tới!

Lăng Thanh Vân bị ta kéo một cái, mạnh tới nỗi cả người lảo đảo, vội vàng nép vào xà ngang mới không ngã xuống dưới, cả hai nín thở, tập trung nhìn xuống phía dưới, không dám phát ra tiếng động nào.

Tấm rèm châu được vén lên, sau đó mười mấy người nối đuôi nhau đi vào, trong đó có bốn nam tử, còn lại, có lẽ đều là cô nương trong lầu.

Ta quét mắt qua, không khỏi kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Vân: Những con người này, bọn ta đã từng gặp một nửa.

Người dẫn đầu, không cần nói cũng biết, đó chính là chủ nhân của Hoan Dạ phường, Dạ Hoa phu nhân. Lúc này, bà ta khác hoàn toàn dáng vẻ uyển chuyển mà bọn ta từng gặp trước đó, nhưng vẫn phong tình vạn chủng. Có lẽ mỹ nhân vừa đẹp vừa độc, chính là như vậy.

Mấy nam tử kia cũng rất quen mắt, dựa theo lời giới thiệu trước khi vào bàn, ta nhận ra từng tên một, trong đó có một người làm quan vận chuyển trong triều Lăng Thanh Vân, hai người tiếp theo đến từ gia tộc họ Chu, là một cặp huynh đệ, mặc dù chỉ là một chức quan an nhàn trong triều nhưng có quan hệ rất rộng, sức ảnh hưởng của gia đình không hề nhỏ, một tên thì là thành chủ của một tiểu quốc, xưa nay có qua lại với Lăng thị, người cuối cùng chính là viên quan phụ trách lễ nghi ở Phong quốc, ta từng gặp trong Tế Thú Đại Hội.

Nói cách khác, những người này chính là quốc chủ thành chủ, nhất phẩm công khanh, hào môn quý tộc trong lời người phụ nữ canh chừng.

Ngồi hầu rượu cho những người này là bảy tám nữ tử, đây đều là mỹ nhân, mập ốm cao thấp, mỗi người một vẻ, chỉ có một điểm tương đồng, chính là đôi đồng tử màu hiếm, là hậu duệ của Dạ tộc.

Liên kết mọi thứ lại với nhau.

Dụ dỗ—— huấn luyện—— tiếp đãi quan khách sang trọng. Mọi thứ thành một sợi dây xích.

Vốn dĩ ta vẫn còn nghi ngờ, những Dạ nữ ấy bị dụ dỗ tới, cho dù đã bị huấn luyện tẩy não, nhưng không thể nào an phận hoàn toàn, chẳng lẽ Dạ Hoa phu nhân không sợ các nàng sẽ vạch trần hành vi bắt cóc buôn bán ra bên ngoài sao?

Bây giờ xem ra, các nàng được nuôi riêng biệt từ tầng thứ năm trở lên. Người bên ngoài, căn bản không thấy được.

Yến tiệc phía dưới càng lúc càng náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt.

Vị quan vận chuyển kia dường như rất có hảo cảm với cô nương mắt màu xanh lam, mời rượu lia lịa.

Cô nương ấy cười nói: "Tháng này, Hứa lương tào (2) áp giải bao nhiêu thuyền, nô gia sẽ uống bấy nhiêu chén, được không?"

(2) Chức quan vận chuyển lương thực.

"Mười, mười một thuyền..." Tên quan vận chuyển nheo mắt, không thèm nghĩ ngợi đã đưa đáp án ngay.

Cô nương bên cạnh reo hò ầm ĩ: "Lương tào, ngài ăn nói mạnh miệng quá, sao có thể nhiều như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro