Chương 53: Đúng Là Con Người Có Nguyên Tắc

Edit: Astute Nguyễn

Lăng Thanh Vân sốt ruột, bao che giúp ta, hắn giả giọng, lặp đi lặp lại một tiếng "Meo~~"

Ta che mặt, càng lúc càng cảm thấy, khi trở về kinh Nam Hải, ta sẽ bị diệt khẩu đầu tiên...

Trong bóng tối, ta nghe thấy Dạ Hoa phu nhân khẽ cười một tiếng, bà ta cất bước, đi về phía trước.

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, chờ bà ta ra khỏi phòng.

Nhưng mà, giây tiếp theo, bên tai chợt truyền tới tiếng ám khí xé gió lao đến!

Một chiếc roi dài xé toạc lớp rèm lụa, tựa như xúc tu của yêu quái biển trong truyền thuyết, nó quấn chặt lấy mắt cá chân Lăng Thanh Vân, chỉ trong chớp mắt đã kéo hắn từ trên xà ngang xuống.

Ta nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là âm thanh nặng nề của cơ thể va đập vào bàn ghế, kèm theo những tiếng rên rỉ đau đớn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta sững sờ tại hiện trường, trên tay vẫn còn cầm nửa chiếc đai lưng màu xám bạc.

Nghe thấy tiếng ẩu đả, thị nữ và hộ vệ trong lầu lập tức xông tới, bao vây Lăng Thanh Vân. Có vài người đến gần Dạ Hoa phu nhân, liên tục hỏi: "Phu nhân, người không sao chứ?"

Lăng Thanh Vân đã bị bắt, tất nhiên ta có trốn cũng không được, đành từ bỏ chuyện chống cự, ngoan ngoãn đi xuống, chịu trói cùng với hắn.

Men theo ánh lửa, ta thấy hắn uể oải nằm trên mặt đất, một mắt cá chân đã sưng tấy lên, bộ áo bào màu xám không vừa người đã bị rách vài chỗ, để lộ vết máu. Chỉ có khuôn mặt vẫn trưng ra nụ cười không sợ sống chết.

Dạ Hoa phu nhân lau lau khóe miệng, lạnh nhạt nói: "Nếu không nghe thấy tiếng mèo kêu, ta còn không biết có con chuột trốn lâu như vậy."

Lăng Thanh Vân cười tủm tỉm đáp: "Là ta xem thường bà, lần sau phải luyện ngoại ngữ cẩn thận trước khi nói mới được."

Ta: "..."

"Các ngươi là ai?"Một thị nữ áo hồng bên cạnh Dạ Hoa phu nhân soi đèn lên mặt bọn ta, lạnh giọng hỏi.

"Chúng ta? Đương nhiên là hai kẻ xui xẻo, tham gia lễ tế thần phượng hoàng, bị thuộc hạ của các ngươi bắt tới." Đã đến nước này, ta tức giận đáp lại.

Một thị nữ áo tím khác quát lớn: "Ăn nói cho tử tế!"

Lăng Thanh Vân bật cười, lên tiếng thay ta: "Nếu bà chịu thả người, thì đừng nói là tử tế, cho dù bắt bọn ta nằm sấp xuống khấu đầu mười tám cái, ta cũng bằng lòng."

Thị nữ áo tím không để ý tới hắn, ngẩng đầu nói với Dạ Hoa phu nhân: "Phu nhân, gần đây hình như có người đang điều tra chúng ta, nói không chừng, bọn họ chính là thám tử!"

Thị nữ áo hồng kích động: "Nếu là thám tử, phải giết một để đe một trăm, không thể để bọn chúng phá hỏng kế hoạch của phu nhân được!"

Dạ Hoa phu nhân nhíu mày, trầm tư rất lâu, đột nhiên dùng roi chỉ thẳng vào ta hỏi: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó không?"

Lòng ta trầm xuống, thầm nghĩ, người ta đều nói mắt mù tai thính, có khi nào bà ta đã nhớ bản thân từng gặp ta và Sở Đinh Lan không.

Nhưng thời khắc này, ta lại nghĩ, bộc lộ thân phận còn nguy hiểm hơn là không bộc lộ, bởi vì với thân phận của bọn ta, một khi lớn chuyện, e là Phong Gian Tuyết sẽ phải đưa ra một lời giải thích, như vậy nếu đứng trên lập trường của Dạ Hoa phu nhân, bà ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho cả hai.

Trong lúc đang vắt óc suy nghĩ, xem làm thế nào để thoát thân, cánh cửa bỗng nhiên mở rầm một cái, một nữ tử mắt xanh lục lảo đảo chạy vào.

"Làm gì thế? Không có chút quy củ nào!" Thị nữ áo hồng lúc nãy trách móc.

Nhưng, nữ tử kia bất chấp lời trách mắng, ghé vào bên tai Dạ Hoa phu nhân, thì thầm gì đó.

Chỉ thấy, sắc mặt Dạ Hoa phu nhân lập tức thay đổi, bà ta mặc kệ bọn ta, vội vàng quay lưng, trước khi bỏ đi chỉ để lại một câu "Trước tiên cứ nhốt lại".

Vòng đi vòng lại, ta và Lăng Thanh Vân vẫn bị nhét vào vị trí ban đầu—— trong chiếc quan tài.

Quan tài bị ném xuống tầng hầm, trong tầng hầm vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, những Dạ nữ trẻ tuổi ban nãy không biết đã chạy đi đâu, đến cả người phụ nữ canh gác cũng không có, hẳn là đã đi xử lý vụ việc khiến Dạ Hoa phu nhân phải biến sắc kia rồi.

Qua một hồi lâu, xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào.

Ta biết mắt cá chân của Lăng Thanh Vân đang bị thương, không đứng dậy nổi, nhưng ta không có ý định ngồi im chờ chết, chỉ có thể nhân cơ hội này, cố gắng uốn người để dùng lưng đẩy nắp quan tài, hòng tìm đường sống.

Nhưng mà, hai tay ta đang bị trói chặt, sức lực lại không đủ, sau khi thử vài lần, thấy hoàn toàn vô dụng, bản thân ngược lại còn đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc.

Lúc này, phía dưới bỗng vang lên một câu: "Đừng nhúc nhích."

Ta sửng sốt một giây, đột nhiên, khuôn mặt đỏ bừng như bị nung nóng.

Trong không gian vừa tối tăm vừa chật hẹp, tối lửa tắt đèn, ta cứ liên tục lên lên xuống xuống trên người hắn, còn khiến bản thân đổ đầy mồ hôi.

Có thể không xấu hổ sao...

Chuyện này khiến ta nhớ tới khung cảnh đau lòng kia.

Hắn không thích tiếp xúc cơ thể thân mật với ta, ta đã biết chuyện ấy từ khi đó, nhưng mỗi lần hắn lên tiếng nhắc nhở, trong lòng ta vẫn cảm thấy cực kỳ tổn thương.

Không biết có phải cảm nhận được cảm xúc của ta hay không, hắn ngẩn ra một lúc, sau đó bổ sung: "Ta không hề có ý đó... Ý ta là, tình huống hiện tại, có lẽ bất động sẽ có lợi hơn."

Hắn vừa nói như vậy, ta bắt đầu tỉnh ngộ.

Con người của ta ấy à, cái gì cũng muốn dựa vào bản thân. Nhưng có một số thời điểm, may mắn quan trọng hơn là nỗ lực, bất động đôi khi là lựa chọn tốt nhất.

Hắn tiếp tục nói bằng giọng điệu tiết kiệm năng lượng: "... Ngươi thấy dáng vẻ hoảng hốt của người tới báo tin, trong lầu nhất định đã xảy ra chuyện rất lớn, nói không chừng có người đã phát hiện ra tầng hầm này. So với việc giãy giụa, tiêu hao không khí, chi bằng tiết kiệm sức đợi thời khắc quan trọng thì hơn."

Câu này có vẻ hợp lý, ta nhớ ra, lúc nãy có thị nữ đã đề cập đến việc, có người đang điều tra nơi này.

Huống hồ, ta quả thực không thể nào đẩy được cái nắp, thế là đành nghe lời hắn, nằm xuống, lưng tựa sát vào tấm ván gỗ bên sườn.

Trong quan tài thực sự rất tối, rất yên tĩnh, cũng rất bực mình.

Cả hai đều trầm mặc.

Nhưng mà, một khi không nói, không có việc phải vận dụng đầu óc, ta lại không nhịn nổi mà suy nghĩ miên man.

Ta hiểu Lăng Thanh Vân đã lựa chọn đầy tính y học: Nếu phương án A có tỷ lệ sống sót là 60%, phương án B là 50%, vậy thì phải chọn phương án A. Tình hình hiện tại của bọn ta, không thể nào tự chạy trốn được nữa, chỉ có thể tiết kiệm thể lực, đánh cược vào xác suất có ai đó phát hiện, đây là phương án tối ưu nhất.

Nhưng mà, không có ai có thể bảo đảm rằng phương án A sẽ không phải chết, hay là cứ chờ ở nơi này là sẽ được người ta phát hiện ra!

Đây hoàn toàn là một vụ đánh cược.

Thời gian cứ trôi đi từng giây từng giây, nỗi sợ vô hình, chờ đợi vô vọng giống như con thú dữ siết chặt lấy trái tim. Ta cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, tinh thần cũng dần dần khủng hoảng.

Ta bắt đầu suy nghĩ, thật sự sẽ có người phát hiện ra bọn ta ở đây ư? Có phải Lăng Thanh Vân chỉ nói vậy để an ủi ta không? Lẽ nào những kẻ tìm đến đã bị Dạ Hoa phu nhân lấp liếm, lừa đi rồi? Lỡ đâu họ đã tới điều tra, nhưng không điều tra tới chỗ này?

Thậm chí trong đầu ta còn hiện lên hình ảnh: Ta và Lăng Thanh Vân cứ thế bị thối rữa trong chiếc quan tài này, biến thành hai bộ xương khô. Sau đó sẽ có một đóa hoa kỳ lạ mọc ra từ bộ hài cốt.

Nhưng ta lại bật cười vì chính suy nghĩ này:

Bọn ta còn chưa từng yêu nhau, đã bị hợp táng thẳng tại đây, đúng là một bước đi hoàn hảo!

Lăng Thanh Vân nghe thấy ta cười khẽ, cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn ta một cái. Ta nghĩ, nhất định là hắn cảm thấy ta bị điên rồi.

Chỉ là, đâu cần người khác để ý, chính ta cũng cảm thấy bản thân bị điên rồi.

Nhưng điên thì cứ điên, sắp chết, chẳng lẽ lại không thể điên một chút sao.

Ta đột nhiên mở miệng: "Lăng Mộc Vân, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Trong Tế Thú Đại Hội, khoảnh khắc ngươi nhặt lấy đóa hoa của ta, ta thật sự rất vui, cả cuộc đời của ta, ta chưa bao giờ được người khác đặt lên hàng đầu như vậy."

Giọng nói của hắn có chút áy náy: "Ngươi cũng biết, đó chỉ là..."

"Chỉ là diễn, đúng không?" Ta cắt lời hắn, "Ta biết, nhưng dù là như thế. Ngươi thấy đấy, từ cổ chí kim, mọi người đều rất thích xem kịch, đó là vì người ở trong kịch đều có hỷ nộ ái ố thật."

"..."

Hắn không nói lời nào, tâm trạng ta lại bắt đầu kích động, tiếp tục nói: "Lăng Mộc Vân, ta cầu xin ngươi một việc được không?"

"Chuyện gì?"

"Trước khi chết, ngươi có thể nói mình thích ta không?"

Hắn sửng sốt rất lâu, sau đó nói: "Đừng có nói chuyện xúi quẩy như vậy, ai nói nhất định sẽ chết."

Bây giờ không chết, nhưng tới khi chết thì đã quá muộn rồi, ta âm thầm suy nghĩ.

Thế là ta đành tự nhủ: "Đừng có nhỏ mọn như vậy, ta đâu muốn ngươi thổ lộ tình cảm thật, dù sao cả hai cũng từng diễn nhiều lần như vậy, nói dối một câu dỗ ta vui cũng không được sao?... Cả cuộc đời này, ta chưa từng nghe người nào nói thích... Đến chết vẫn như vậy, ta hơi không cam lòng."

Hắn không nói lời nào, ta cứ im lặng chờ đợi.

Thời gian giống như đã trôi qua cả năm vậy, hắn cất tiếng trả lời, âm thanh rất nhỏ, tựa như đang kiềm chế sự run rẩy: "An Lị. Đổi người đi... Nếu ngươi biết, vào đêm An Khả Tâm sinh non, ta đã ở nơi nào... Ngươi sẽ cực kỳ thất vọng."

Ta: "..."

Ban nãy ta vẫn ở trong trạng thái nửa điên, bây giờ bỗng dần dần tỉnh lại, giống như con cá nóc bị châm một kim.

Hắn nói một tràng, mặc kệ là cớ gì, trong tai ta, cuối cùng chỉ còn hai chữ: Cự tuyệt.

Quả thực khiến người ta thất vọng, ta hiểu hắn không cần phải thích ta, nhưng ta không ngờ, đến một câu có lệ, hắn cũng không muốn nói.

Ta giương mắt nhìn cái nắp trong quan tài, âm thầm tự giễu:

Đúng là tên chó có nguyên tắc! Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn không làm chuyện trái với lương tâm.

Hắn biết rõ ta là kiểu người hay lảng tránh điển hình, phải dồn bao nhiêu dũng khí mới dám đưa ra yêu cầu đó?

So với người cha có thể yêu bất kỳ ai của ta, khoảnh khắc này, vậy mà ta lại cảm thấy cái tên trước mặt còn đáng giận hơn.

Xem ra cả cuộc đời này, ta không thể nào nghe được một câu tỏ tình, cho dù chỉ là nói dối.

Nhưng mà, cho dù là vậy, thì bây giờ cũng đâu thể làm gì, có người sinh ra không có giày, nhưng có người sinh ra đã không có chân.

Ta nghĩ vậy, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro