Chương 60: Nhện Tình

Edit: Astute Nguyễn

Ta và Lăng Thanh Vân chạy về tẩm điện.

Ta thở hổn hển, cuối cùng mới giải thích chuyện ngoài ý muốn, chui vào trong gầm giường cho hắn.

Bù lại hắn cũng kể cho ta về con nhện kia:

Thứ đó được gọi là "nhện tình", nghe tên đoán nghĩa, nó ký sinh trong cơ thể con người, khiến người ta làm những hành động không thể nào kiểm soát. Ở những nơi trăng gió bất lương, họ dùng loại vật này để ép các cô nương tính cách ương ngạnh vào trong khuôn khổ.

Lúc hắn đang giải thích, con nhện kia vẫn chưa chết, trên lưng có hai sợi chỉ vàng, cái càng to ngọ nguậy trong miệng. Lăng Thanh Vân thả nó vào trong một cái hộp sắt.

Ta hỏi bây giờ nên làm thế nào?

Hắn đáp, chờ một lát nữa, An Ngọc Noãn nhất định sẽ qua, nếu tất cả đều bình tĩnh trở lại, thì phải đích thân tra hỏi cho rõ ràng.

Nói xong, Lăng Thanh Vân kéo gương đồng sang, chỉnh sửa lại y phục. Hắn chậm rãi thay chiếc áo choàng bị xé rách sang một bộ mới, vuốt phẳng trung y đã nhăn nheo.

Ta ngồi ở bên cạnh, nhìn từng động tác ấy, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Ta từng nói, nếu hắn thật sự ở bên An Ngọc Noãn, ta nhất định sẽ chúc phúc.

Nhưng hắn đã đẩy tỷ tỷ ra, không hiểu tại sao ta lại có chút vui mừng.

Lúc này, ta thấy hắn đã phát hiện ra khóe miệng mình còn dính một ít son môi, ánh mắt có phần mơ màng, nhìn gương cả nửa ngày vẫn băn khoăn không biết có nên lau không.

Ta không khỏi cười nhạo một tiếng.

Hắn vẫn còn lưu luyến.

Ta nghĩ, với hiểu biết của ta về nam nhân, Lăng Thanh Vân nhất định đã khao khát tỷ tỷ, có lẽ đây là lần duy nhất trong suốt nửa đời, hắn kề cận với ước mơ của mình nhất.

Sau đó chính bản thân hắn còn thấy sợ hãi.

Ta nhớ đến dáng vẻ đáng xấu hổ trong quan tài của mình, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt hắn đau khổ rồi.

Thiên đạo luân hồi làm ta thấy có chút nực cười.

"Ngươi cười cái gì?" Hắn thắc mắc.

"Ngươi thích tỷ tỷ đúng không?" Ta không đáp mà hỏi lại.

Hắn lập tức chuyển tầm mắt: "Đừng nói bậy."

Nói bậy?

Nghĩa là ta nói không đúng, buông lời sai sự thật, hay là ta đã chọc trúng tim đen, không được truyền bậy khắp nơi?

"Nhân sinh ngắn ngủi, ngươi thích ai thì cứ ở bên nàng ấy, dù sao hai ta cũng biết rõ, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một vỏ bọc giả tạo mà thôi," Ta vừa chế nhạo, vừa nói thật.

Lăng Thanh Vân rốt cuộc cũng ngẩng đầu, hắn lại mỉm cười, cất tiếng nhẹ nhàng.

"Nếu ta đồng ý thật, chỉ e có một số người, bề ngoài thì không bận tâm, nhưng trong lòng lại bứt rứt..."

Ta: "..."

Quả nhiên, không nên dồn giặc vào đường cùng, ban nãy ta còn chiếm thế thượng phong, không ngờ chỉ bằng một câu, ta đã bị úp ngược hoàn toàn.

Ta mạnh miệng nói: "Vậy sao? Ai vậy? A, cũng đúng, Lăng đại quốc chủ lúc nào chẳng được hoan nghênh."

Lăng Thanh Vân không nói lời nào, chỉ nhìn ta mỉm cười.

Ta thấy hắn cười đến mức phát bực. Nhanh nhẹn cảnh cáo bản thân một lần nữa: Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, không thể vì câu nói úp mở ấy mà tiếp tục xù lông được. Dù sao ta cũng sẽ về hiện đại, chuyện hắn thích ai, vì sao lại cự tuyệt An Ngọc Noãn, đối với ta chẳng quan trọng.

Đang nói chuyện, tỷ tỷ quả nhiên đã tới, nhưng y phục trên người đã chỉnh tề, khi thấy ta và Lăng Thanh Vân, mặt nàng ta đỏ lên.

Lăng Thanh Vân tỏ vẻ rất hào phóng, khuôn mặt luôn treo nụ cười, mời nàng ta vào trong ngồi—— nhưng ta nhìn thấy, hình như nụ cười của hắn có chút gượng gạo.

Ba người ngồi xuống bàn, tỷ tỷ nhìn ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Có lẽ An Ngọc Noãn không biết khoảnh khắc ấy ta đã ở dưới gầm giường, bây giờ nàng ta muốn giải thích, nhưng không biết cất lời như thế nào.

"Tỷ tỷ không cần xấu hổ," cũng may, Lăng Thanh Vân tiếp chuyện, hắn híp mắt cười nói, cầm con nhện tám chân đang ngọ nguậy kia lên, "Giữa ta và Khả Tâm không có bí mật, ta đã kể tường tận với nàng ấy, đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là thứ dơ bẩn này."

An Ngọc Noãn nghe thấy ta đã biết hết, khuôn mặt tái nhợt lại đỏ bừng, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, để chính miệng nàng ta nói ra còn túng quẫn hơn nhiều. Cuối cùng, An Ngọc Noãn dập đầu với ta: "Khả Tâm, tỷ tỷ có lỗi với muội..."

"Tỷ tỷ nói gì vậy," ta đỡ lời, "Chỉ tại thứ đồ bên ngoài, không phải ý định của tỷ."

Lăng Thanh Vân tiếp tục nói, hắn dùng đũa kẹp con nhện kia: "... An quốc chủ, thứ này từ đâu mà có? Tại sao lại xuất hiện trong cung?"

Tỷ tỷ đưa hai tay lên che mặt, sau một lúc lâu mới đáp: "Ta cũng không biết... Chỉ là... Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Tỷ tỷ ngẩng đầu lên, dường như đã hạ quyết tâm: "Chuyện cũ đã qua, vốn là điều kiêng kỵ, đáng lẽ ta không nên nhắc lại, nhưng mà... Mộc Vân, huynh có biết, tại sao mẫu thân ta lại tái giá với Phong Tuyên Văn không?"

Nụ cười trên mặt Lăng Thanh Vân hiếm khi cứng lại. Tim ta cũng vọt lên tận cổ họng.

"Không sai..." Tỷ tỷ nói tiếp một cách khó khăn, "Chính là vì nhện tình. Năm đó, mẫu thân bị nhện tình mê hoặc, nên cứ nhìn thấy ai là sẽ bất chấp lao vào, đến khi xong chuyện thì hết đường chối cãi. Cuối cùng, bà ấy không thể vô liêm sỉ, đành phải kết đôi với đối phương..."

Ta không khỏi kinh ngạc, nhưng chuyện này dường như không nằm ngoài dự đoán, giải đáp nghi ngờ trước đó của ta, tại sao An Chiêu Loan lại lựa chọn tái giá với Phong Tuyên Văn.

Thủ đoạn từng thành công, đương nhiên phải sử dụng thêm lần nữa.

Ta bỗng nhiên phản ứng lại, chuyện này đồng nghĩa với việc nhắm vào ai.

"Nhện tình" thường được sử dụng ở nơi trăng hoa, Hoan Dạ phường lại từng là thanh lâu nổi tiếng. Cho nên dĩ nhiên là Phong gia biết đến sự tồn tại của thứ tà vật "nhện tình" này, thậm chí chuyện lấy "nhện tình" cũng là việc dễ dàng.

Còn tại sao lại hạ thứ này lên người Quốc chủ An thị, thế thì càng không phải bàn, là những kẻ tham dự yến hội hôm nay, hơn nữa tám chín phần là những kẻ ngồi gần An thị, địa vị cao quý.

Quả nhiên, tỷ tỷ nói tiếp, tốc độ nhanh tới kinh người: "Mộc Vân, huynh có biết, nếu lúc nãy huynh không tình cờ gặp ta, vốn dĩ bên Phong gia đã cử người đến, nói Gian Nguyệt muốn tìm ta bàn bạc..."

Nói xong một tràng dài, trút hết mọi thứ ra, nàng ta che kín mặt, không biết vì hổ thẹn hay là sợ hãi, những ngón tay trên mặt khẽ run rẩy.

Ta nghe xong, giống như sét đánh giữa trời quang, ngây người không khép nổi miệng.

An Ngọc Noãn + Phong Gian Nguyệt, thế này cũng quá sức tưởng tượng rồi.

Nhưng sau khi im lặng vài giây, ta bắt đầu ngẫm lại, dường như đã hiểu được nội tình bên trong.

Ta cảm thấy cặp đôi này kỳ quặc, chẳng qua là vì ta quen cả hai người họ.

Nhưng nếu phớt lờ mối quan hệ ngoài đời thật, chỉ còn mỗi địa vị. Quốc chủ An thị và Vương tử Phong thị, tại sao không thể kết thành một đôi đẹp chứ? Phong gia có thể tận dụng liên minh An Lăng, An thị cũng có thể cân bằng quan hệ hai nước.

Nghĩ đến đây, ta đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm nhẹ: "Gọi Gian Nguyệt đến đây."

Nhìn sang, hóa ra là Lăng Thanh Vân đập tay lên bàn, đứng bật dậy. Ta thoáng giật mình, rất hiếm khi ta nhìn thấy hắn nổi giận ra mặt như vậy.

Ta nhìn hắn một cái, nghĩ thầm.

Haizz, đúng là tên nam nhân thối tha.

Cho dù cả đời không chiếm được bạch nguyệt quang, cũng không muốn để nàng ta bị kẻ khác nhúng chàm, bộc phát tới mức độ đó.

-

-

Phong Gian Nguyệt rất nhanh đã bị gọi tới, vừa vào đến cửa, khuôn mặt ngây thơ vô tội đã lộ ra, trên người hắn còn phảng phất mùi rượu: "Các người, sao ba người các người vẫn ngồi với nhau? Trong yến hội vẫn chưa uống đủ sao?"

Ta che mặt, quả nhiên hắn chẳng hay biết gì hết.

"Gian Nguyệt, ngươi tự mình nhìn xem, đây là cái gì?" Lăng Thanh Vân khàn giọng nói, dường như đang cố nén cảm xúc, đẩy chiếc hộp sắt về phía Phong Gian Nguyệt.

"Cái gì? Lưng con sâu này có hai sợi chỉ vàng, đẹp quá!" Phong Gian Nguyệt cất tiếng, thậm chí còn muốn vươn tay chạm vào.

Lăng Thanh Vân nghiến răng, rít ra một hơi, hắn đóng cái nắp hộp lại. Sau đó đưa một tay lên đỡ trán, hạ thấp giọng nói: "Xem ra, hắn không biết chuyện gì cả..."

Dường như Phong Gian Nguyệt lúc này mới nhận ra bầu không khí áp lực giữa ba người, hỏi: "Các người làm sao vậy, tại sao trong phòng không có hạ nhân hầu hạ?"

An Ngọc Noãn kéo hắn ngồi xuống, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng, nàng ta nghiêng mặt, cất tiếng: "Khả Tâm, hay là muội nói đi..."

Ta không phải đương sự, nên có lẽ lúc kể lại, cảm giác xấu hổ sẽ vơi đi một chút.

Ta cân nhắc từng câu từng chữ, cố gắng tường thuật một cách uyển chuyển và rõ ràng nhất, sắc mặt Phong Gian Nguyệt thay đổi, đến mắt thường cũng có thể trông thấy, chờ đến khi ta nói, có người báo với tỷ tỷ rằng có chuyện cần gặp hắn, hắn mới nhảy dựng lên: "Nực cười! Sao có thể... Ta thật sự, thật sự không biết gì hết!"

Cổ hắn đỏ lên, chỉ một tay lên trời, vội vàng thề: "Con nhện này... Ta quả thực chưa bao giờ nhìn thấy... Ta cũng không phải loại người như vậy! Ngọc Noãn tỷ... Ta luôn coi tỷ như tỷ tỷ ruột, tuyệt đối không thể, không thể nảy ra ý nghĩ táng tận lương tâm như vậy!"

Lăng Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, có vẻ cơn giận vừa rồi đã rút hết cảm xúc của hắn, lúc này hắn cất giọng khô khốc: "Gian Nguyệt, ngươi đừng kích động. Bọn ta đều biết không phải ngươi, nếu không, đã không lén lút gọi ngươi tới."

An Ngọc Noãn thấp giọng, khó nhọc nói một câu: "Gian Nguyệt... Ngươi không có suy nghĩ đó... Không đồng nghĩa với chuyện Phong Gian Tuyết cũng không có."

Phong Gian Nguyệt suýt chút nữa xù lông, hắn nhảy dựng lên nói: "Ca ca ta..."

Lăng Thanh Vân ấn hắn trở về, ta cũng vội vàng giảng hòa: "Gian Nguyệt, ta biết tình cảm huynh đệ các ngươi sâu đậm, nhất thời không thể chấp nhận. Nhưng bây giờ không phải lúc xử lý theo cảm tính, ngươi thử ngẫm lại, nếu không phải ca ca ngươi, vậy ngươi nói là ai? Tỷ tỷ vừa nhắc lại chuyện trưởng bối, chẳng lẽ tỷ ấy mang cả danh dự của mẫu thân ra vu khống Phong gia?"

An Ngọc Noãn khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng thống khổ.

Phong Gian Nguyệt suy sụp tinh thần, tựa người vào lưng ghế. Hắn là nam chính nguyên tác, nên chỉ số thông minh không thấp, nhưng tính cách không cho phép hắn suy tư sự tình phức tạp này, nghe thấy ta nói vậy, có lẽ hắn cũng không thể thuyết phục nổi bản thân, nếu chuyện này không liên quan tới Phong Gian Tuyết, thì liên quan tới ai.

An Ngọc Noãn buồn bã nói: "Gian Nguyệt, ta biết ngươi suy nghĩ đơn thuần, không thích quyền mưu xảo quyệt... Nhưng mà, ngươi cũng chứng kiến màn bức hôn ban ngày đấy, chẳng lẽ vẫn cảm thấy ca ca ngươi không có động cơ sao?"

Lăng Thanh Vân đâm thêm một kiếm: "Vụ việc trước kia ở Hoan Dạ phường, ta vẫn chưa nói rõ với ngươi. Nhưng ngươi thử ngẫm kỹ mà xem, Hoan Dạ phường chỉ là một thanh lâu, kiếm tiền là được, tại sao phải bồi dưỡng cô nương, gả cho những gia tộc quyền quý khắp nơi? Ngươi thật sự cho rằng sau lưng không có ai chỉ đạo?"

"Các người... Các người đừng nói nữa," Khuôn mặt Phong Gian Nguyệt chậm rãi đỏ lên, hắn lắc đầu nói: "Không phải... Không phải... Ca ca ta, biết rõ ta thích Sở Đinh Lan, huynh ấy không thể biến hạnh phúc của ta thành quân cờ."

Lăng Thanh Vân cười nhạo một tiếng: "Gian Nguyệt à, ngươi không nhắc đến Sở cô nương thì không sao, nếu đã nhắc đến... Thì mọi chuyện lại càng hợp lý."

"Gì cơ?" Phong Gian Nguyệt trợn to hai mắt.

Giờ ta cũng hiểu ra những uẩn khúc trong chuyện này, cẩn thận nói tiếp: "Ca ca ngươi chỉ muốn ngươi lấy một nữ tử cao quý, liên hôn giúp Phong gia... Gian Nguyệt, ngươi cũng biết chuyện này đúng không?"

"Nhưng khi ta kể chuyện của Đinh Lan, huynh ấy không hề phản đối!" Phong Gian Nguyệt nói.

"Hắn không phản đối, là bởi vì hiểu rõ tính cách ngươi," ta kiên nhẫn nói, "Nhưng trong lòng hắn, hoàn toàn không suy nghĩ như vậy. Nếu ngươi chấp nhận chuyện Hoan Dạ phường là một thanh đao của ca ca, thì hãy suy nghĩ kỹ, lần trước Sở Đinh Lan xảy ra chuyện trong vương đô nhà ngươi, hắc y nhân bắt cóc nàng ấy, chính là thuộc hạ của Hoan Dạ phường, ngươi cảm thấy, chuyện này có liên quan tới ca ca mình hay không?"

"Phong Gian Tuyết muốn chia rẽ hai người, không phải ngày một ngày hai," ta nói tiếp, "Lần trước không thể thành công, lần này, nếu nhện tình phát huy tác dụng, đối với hắn mà nói, chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao?"

An Ngọc Noãn ở bên cạnh lắc lắc đầu: "Gian Nguyệt à, bọn ta đều biết ngươi đơn thuần, không cuốn vào việc phân tranh thế sự, nhưng, người ở trên giang hồ, làm sao không bước vào vòng xoáy, không phải muốn tránh là sẽ tránh được..."

Phong Gian Nguyệt dựa vào thành ghế, toàn thân giống như mất đi sức mạnh, đôi mắt thất thần nhìn về phía trước, im lặng rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro