Chương 61: Núi Non Trùng Điệp
Edit: Astute Nguyễn
Kết quả vụ nhện tình nằm ngoài dự đoán, nhưng lại chẳng phi lý chút nào: Sau khi rời khỏi kinh Thần Mộc không lâu, bên phía Phong gia truyền ra một tin đồn chấn động.
Phong Gian Nguyệt làm ầm trong nhà một trận, nói thẳng chuyện bản thân cực kỳ thất vọng trước hành động của ca ca, tố giác việc ca ca can thiệp vào chuyện tình cảm của hắn, thậm chí còn muốn làm hại người hắn yêu, cuối cùng hắn đã đả thương trưởng bối dám tạo áp lực, ôm Sở Đinh Lan, trốn khỏi hoàng cung.
Đã đả thương đến các trưởng bối, nên Phong Gian Tuyết cũng không thèm nể mặt nữa, hắn tức giận buông lời tàn nhẫn, nói không đến hoàng tuyền thì tuyệt đối không bao giờ gặp mặt đệ đệ. Chỉ trong một đêm, tin đồn kịch tính đã truyền khắp ngõ lớn ngõ nhỏ.
Nghe được tin, ta sững sờ mất nửa ngày, trong mạch nguyên tác, Phong Gian Tuyết cũng phản đối chuyện nam nữ chính thành thân, sau đó nam chính đả thương trưởng bối, bỏ nhà ra đi. Lúc ấy, một loạt độc giả phải rơi lệ vì cảm động trước tình yêu chung thủy của họ.
Tình tiết này, ta đã từng nhắc đến mục đích tác giả đem nó ra "lót đường", nhưng mà thứ khiến ta kinh ngạc không phải chuyện Phong Gian Nguyệt làm, mà là tại sao mọi thứ lại quay về quỹ đạo nguyên tác.
Lần đó Tiểu Vương mở bàn tay vàng, đưa chúng ta đi gặp Dạ Hoa phu nhân, đây rõ ràng là giai đoạn cuối truyện, ta cũng tưởng bản thân đã rời khỏi mạch truyện, nhưng bây giờ lại phát hiện, hóa ra tiểu thuyết vẫn tồn tại, bọn ta chưa hề "thoát" mà chỉ làm "rối tung" thôi.
Nói cách khác, các tình tiết trong nguyên tác vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, điều tệ hơn là, bọn ta không còn nắm được trật tự thời gian của "nguyên tác" nữa, không biết nó sẽ xuất hiện bất thình lình từ nơi nào.
Quả nhiên, con người không thể gian lận nổi cuộc đời, những gì cần xảy ra thì nhất định vẫn xảy ra.
Chỉ là, tin tức này chấn động đến mấy, cũng chỉ là tiết mục vặt trong cuộc đời của ta, ta vẫn phải quay về chính sự cần làm.
Từ khi rời khỏi kinh Thần Mộc, Lăng Thanh Vân dẫn đoàn người, mang theo dược liệu và lương thực mà An thị đã ước định, tiến về phía tiểu quốc "Tam Sơn".
"Tình hình ở Tam Sơn, ngươi biết chứ?" Lăng Thanh Vân hỏi ta.
Ta gật đầu: "Đương nhiên."
Ta đã học hết hai giá sách, cảm giác bản thân quả thực đã trở thành bách khoa toàn thư ở thế giới này.
Trước đây ta từng nói, Tam Sơn mặc dù không lớn, nhưng lại nằm ở vị trí chiến lược, cha ruột Giang Hữu An của tỷ tỷ, chính là đệ đệ ruột của Lão quốc chủ Giang Hữu Quốc, tỷ tỷ phải gọi Lão quốc chủ đó một tiếng đại bá.
Với mối quan hệ này, Tam Sơn chính là quốc gia liên minh huyết thống với An thị, là pháo đài trung tâm giữa ba đế quốc, bọn họ vẫn duy trì quan hệ mật thiết với An thị, trong ba đế quốc An thị là quốc gia yếu nhất, cho nên xét về phương diện nào đó, cũng có thể coi là đảm bảo thế cục cân bằng.
Nhưng trên đời, không có thứ gì gọi là mãi mãi cả, Giang Hữu Quốc về già đã độc sủng một mỹ nhân Phong thị, sinh ra con trai tên Giang Hiển Diệu, rồi đi theo con đường của rất nhiều quân chủ anh minh thời xưa, đó là: Thiên vị con út.
Những hoàng tử lớn hơn một chút đều đi đúng con đường với Lão quốc chủ, chỉ có người con trai út, bởi vì mẹ ruột của y xuất thân từ Phong thị, nên rõ ràng thân thiết với Phong gia hơn là An gia.
Lần Tế Thú Đại Hội khi trước, ta nghe nói, cơ thể Lão quốc chủ càng ngày càng sa sút, nên cáo bệnh không tham gia.
Nhưng một lần còn có thể nói là trùng hợp, đến cả sinh thần của tỷ tỷ, một sự kiện trọng đại như vậy cũng không tham dự, không thể không khiến người khác hoài nghi.
Cả hai đang nói chuyện, gió bất chợt nổi lên, cuốn một lọn tóc nhỏ vào môi ta và dính chặt ở đó, ta thổi mấy cái vẫn không nhổ ra nổi.
Lăng Thanh Vân bật cười, vươn tay kéo lại giúp ta, rồi nâng tay trước mặt ta, cảm nhận làn gió nhẹ. Sau đó, hắn cười tủm tỉm, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nhìn hoàng hôn đang nghiêng dần.
"Có lẽ sắp trở trời rồi," hắn nói.
-
-
Tam Sơn đúng như tên gọi, nó là một đất nước núi non trùng điệp, vương thành nằm trên một bình nguyên được các dãy núi bao quanh, ở giữa có một con sông gọi là Ngọc Đới, con sông vắt qua nhiều nơi, cuối cùng chảy vào trong Lăng quốc.
Trước khi vào vương thành Tam Sơn, bọn ta đã thông báo nên được tiếp đón rất nhiệt tình. Từ xa đã thấy một đoàn người ra khỏi thành đón tiếp, lụa trải đầy phố, vải thêu ngập trời.
Ta đưa mắt, thấy kẻ dẫn đầu đoàn người chính là một nam tử hơn hai mươi tuổi, y phục chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng, ta đoán, đó chính là biểu đệ không cùng huyết thống của ta, Giang Hiển Diệu.
Quả nhiên dự đoán không sai, Giang Hiển Diệu đi lên, hành lễ chào hỏi từng người một, sau đó dẫn bọn ta vào thành.
Mãi tới khi vào thành, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lão quốc chủ Tam Sơn, Giang Hữu Quốc.
Bấy giờ ta mới khẽ giật mình, nghe nói hồi trẻ Giang Hữu Quốc này cũng là một quân chủ anh minh, nhưng bây giờ tuổi già sức yếu, ngồi co rúm trên chiếc xe lăn, được người ta đẩy đi đẩy lại, chỉ có đôi mắt là thỉnh thoảng vẫn lộ vài tia sáng, mang chút phong thái của nhiều năm trước kia.
Lão quốc chủ ôm quyền trên xe lăn, nói bằng giọng khàn khàn: "Lão phu bệnh tật đã lâu, không thể đích thân tiếp đón Lăng quốc chủ từ xa, xin ngài thứ lỗi"
Lăng Thanh Vân vội vàng bước lên hành lễ trưởng bối: "Ngài quá lời rồi, nghe nói cơ thể ngài không khỏe, không thể đến thăm hỏi được, là do vãn bối chưa chu đáo."
"Haizz, người già rồi, cái gì cũng lực bất tòng tâm... Cũng may đứa nhỏ Hiển Diệu này hiếu thảo, giúp lão phu lo liệu một số chuyện."
Lão quốc chủ hàn huyên cùng bọn ta vài câu, sau đó ho khan kịch liệt, Giang Hiển Diệu vội vàng đến tiếp lời: "Cha, cha mới khỏe lại, đừng để gió lạnh làm bệnh tái phát."
Ta và Lăng Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau, trong dịp trang trọng như thế này, mà vẫn gọi "cha" tùy ý như vậy, mặc dù chỉ có một câu, nhưng cũng đủ chứng tỏ Giang Hiển Diệu cậy sủng sinh kiêu.
"Cũng được," Lão quốc chủ lại ho khan vài tiếng, rồi quay đầu nói, "Các vị thân phận cao quý, đừng để bản thân bị lão phu lây bệnh. Lão phu đã giao tất cả mọi việc cho khuyển tử, để nó chiêu đãi khách quý, xin các vị thứ lỗi."
Lăng Thanh Vân chắp tay đáp: "Ngài khách sáo quá, bảo trọng thân thể mới quan trọng."
Chỉ qua mấy câu nói, ta đã cảm nhận được địa vị hiện giờ của Giang Hiển Diệu ở Tam Sơn, so với tin tức lần trước từ Tế Thú Đại Hội, có vẻ đã khác xa. Lúc trước ta đọc từ trong tư liệu, Tam Sơn còn trong bầu không khí tranh đoạt vương vị căng thẳng, nhưng hôm nay xem ra, Giang Hiển Diệu đã một tay che trời.
"Được rồi, cha mau về nghỉ ngơi đi."
Giang Hiển Diệu sẵn sàng tiếp nhận công việc chiêu đãi khách, y vẫy vẫy tay, chuẩn bị cho bọn ta một bữa tiệc long trọng.
Không khí của yến tiệc giống hệt con người của y, xa hoa, phách lối, vượt quá khuôn phép.
Trong yến tiệc, ta đã chú ý, mỗi món y chỉ nếm một miếng, trà cũng chỉ uống nửa chung. Bất luận món ăn đó trang trí tinh tế cỡ nào, trà thơm ngon bao nhiêu.
Chuyện này làm hai đứa trẻ xuất thân hàn vi là ta và Lăng Thanh Vân phải vô thức nhíu mày...
Nhưng, mục đích ta và Lăng Thanh Vân tới đây, chung quy không phải để xoi xét thói quen của y.
Lăng Thanh Vân chợt mở miệng: "Hiển Diệu, khi huynh tới kinh Thần Mộc, An thị nhận được một bức thư thỉnh cầu viện trợ thóc và dược liệu, xin hỏi, nội bộ Tam Sơn đã xảy ra chuyện gì?"
"Haizz, không biết là kẻ nào thích chuyện bé xé to, việc của nhà mình, vậy mà còn để hai người ngoài tới chế giễu," Vẻ mặt Giang Hiển Diệu lộ ra sự bất mãn, "Nếu ta mà điều tra, hắn nhất định sẽ không yên thân!"
"Nói như vậy, tức là có chuyện thật?" Lăng Thanh Vân bắt được sơ hở, lập tức tấn công.
"Cũng chẳng phải chuyện gì lớn," Giang Hiển Diệu xua tay thật mạnh, sau đó lại vỗ ngực đảm bảo, "Ở một số vùng nông thôn, nghe nói có dịch bệnh nhẹ, nhưng thời tiết đã qua, mọi chuyện đều ổn rồi, không đáng lo ngại."
Lăng Thanh Vân đặt ly rượu trên tay xuống, cau mày nói: "Dịch bệnh không phải là chuyện nhỏ, thậm chí còn có khả năng tái phát liên tục, ảnh hưởng tới trồng trọt vụ xuân, ngu huynh có thể đích thân đến kiểm tra hay không?"
Sắc mặt Giang Hiển Diệu thay đổi: "Lăng quốc chủ, huynh không tin ta ư?"
Lăng Thanh Vân rất hiếm khi để xảy ra xung đột với kẻ khác, nhưng vụ lần này, hắn có vẻ vô cùng kiên trì, một mực muốn đi thị sát tình hình dịch bệnh.
Câu cuối cùng vừa dứt, Giang Hiển Diệu đã có phần khó chịu, nhưng vẫn cứng miệng: "Hay là nói, dịch bệnh đã qua rồi thì sao? Ta sẽ cho gọi vài người dân, để họ thuật lại cho quý quốc chủ nghe nhé?"
Rốt cuộc, người ta là chủ, bọn ta là khách, Lăng Thanh Vân đành phải thỏa hiệp, đồng ý phương án này.
Yến tiệc trôi qua, Giang Hiển Diệu quả thực đã tìm vài dân thường tới, cho bọn ta thăm dò tình hình dịch bệnh.
Nhưng mà, vừa mới bắt đầu, ta và Lăng Thanh Vân đã cảm nhận được, đây không phải dân thường thật sự, lời nói khách sáo, rập khuôn hết bài này tới bài khác, đều là ca tụng công đức, gần như chẳng nhắc đến thiệt hại của dịch bệnh, mà toàn thổi phồng Giang Hiển Diệu.
Chuyện này ngược lại càng khiến ta sinh lòng nghi ngờ, nếu thật sự không có chuyện gì, hà tất phải giấu giấu giếm giếm.
Nhưng mà cũng dễ hiểu, dù bọn họ có nghĩ gì trong đầu, tất cả đều cùng một giuộc với Giang Hiển Diệu, có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ giấu nhẹm đi.
Ngẫm nghĩ một lúc, ta lấy cớ đi vệ sinh, chạy ra ngoài một vòng, sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người Lăng Thanh Vân, bên người ta chỉ có vài thị nữ, giám sát khá lỏng lẻo.
Quả nhiên, ta vừa mới rẽ vào một hòn non bộ, một túi giấy vàng không biết từ đâu ném đến. Ta nhanh chóng nhìn lướt qua, bên trong có vẻ là hương nến linh tinh, cùng một mảnh vải nhỏ, trên đó viết nguệch ngoạc dòng chữ "miếu Ôn Nương".
Ta đưa mắt nhìn xung quanh, bóng người đã sớm đi mất dạng.
Chỉ là, ta cũng tự hiểu được phần nào, có người dám đưa sự việc sang An thị, tất nhiên cũng dám tìm sự trợ giúp của bọn ta.
Thế là, ta ba chân bốn cẳng, ôm cái túi vào lòng, vội vàng bỏ chạy, trở về tìm cơ hội rỉ tai với Lăng Thanh Vân.
Lăng Thanh Vân đảo mắt, nhưng không hề nói thêm. Nghe xong lời kể có lệ của "người dân", hắn mỉm cười, từ biệt Giang Hiển Diệu, cùng ta lên đường về nước.
Ta hạ giọng, thì thầm bên tai hắn: "Ngươi tính dùng thứ này làm "dẫn" sao?"
Hắn híp mắt, nhẹ nhàng trả lời: "Có lẽ đã nở rồi."
Không sai, thứ bọn ta nhắc đến, chính là hoa kính.
Ta đã mang mấy hạt giống đó về được vài tháng, Hồng Trọng đích thân phụ trách, lần này tới kinh Thần Mộc, nàng ta không đi theo mà lưu lại chăm sóc hoa kính, mấy cái hạt đậu đen như sắt ấy ngâm mình trong làn nước khác nhau, lọ nào cũng được cẩn thận dán một nhãn, lần trước ta nhìn thấy, đã có một hai cây nảy mầm. Hồng Trọng đoán, lần này bọn ta trở về, có lẽ sẽ có một hai bông nở rộ.
Bây giờ, không thể lấy được bất cứ thông tin hữu dụng nào từ phía thuộc hạ Giang Hiển Diệu, nên ta và Lăng Thanh Vân đều nghĩ đến một điều, nói không chừng, thông qua hoa kính, lại có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro