Chương 66: Điều Tra Thôn Dã

Edit: Astute Nguyễn

Ta đi tìm Phong Gian Nguyệt, mấy chuyện cứu vớt thế giới này quả nhiên rất hợp khẩu vị của hắn, hắn vui vẻ đồng ý ngay. Thế là ta cùng đôi phu thê họ, ba người chuẩn bị hành lý, đến Tam Sơn trước.

Ta đã từng đến đây vài ngày trước, lúc đó vẫn còn là dịp nguyên đán, nhưng so với Lăng thị vui vẻ yên bình, nơi này xơ xác tiêu điều hơn rất nhiều. Bọn ta phóng ngựa đi về phía trước, những cánh đồng lướt vun vút về phía sau. Giữa đồng xuất hiện không ít nấm mồ, nhìn màu đất, có lẽ chỉ mới chôn, trên đó còn cắm một lá cờ truy điệu trắng bi thương.

Chuyến này coi như vì công vụ, rất đáng để ta bỏ một ít lộ phí, lấy cớ giúp đỡ bọn họ một chút. Bọn ta trang điểm qua loa, giống như một gia đình trung lưu, rồi vào bừa một tiệm cơm nhỏ dùng bữa.

Phong Gian Nguyệt thừa dịp hỏi tiểu nhị kia: "Ta nghe đồn rằng, gần đây Tam Sơn đang có dịch bệnh, không biết ôn dịch từ đâu mà đến? Bệnh trạng như thế nào?"

Sắc mặt tiểu nhị kia cứng đờ, gã hơi xấu hổ cười rộ lên: "Khách quan nghe đồn từ đâu vậy? Không thể nào... Không thể nào, bọn ta ở đây vẫn ổn mà."

Phong Gian Nguyệt hơi sững lại, hắn sở hữu nụ cười anh tuấn, ngữ điệu hiền hòa, người bình thường đều thích nói chuyện cùng hắn. Ta nhớ rõ trong nguyên tác, hắn đã tìm hiểu được sự tình từ miệng NPC qua đường, chưa từng thất bại, những người đó tựa như trạm tình báo của hắn. Không ngờ, hôm nay lại đụng phải cái đinh mềm.

Mặc dù tiểu nhị phủ nhận, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng gã, chi tiết này bị Sở Đinh Lan nhận ra, nàng ấy vội lấy một mảnh bạc vụn, làm nũng: "Tiểu ca ca, chỉ cần tiết lộ vài câu thôi, bọn ta đảm bảo không ăn nói lung tung, gây bất lợi cho huynh, bọn ta chỉ sợ lỡ như bị nhiễm bệnh, không phải sẽ phiền toái sao."

Tên tiểu nhị nhìn thấy gương mặt của Sở Đinh Lan, gã hơi mềm lòng, nhưng khi nhìn thấy mảnh bạc, rõ ràng càng đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Nhưng, đúng lúc này, lão chưởng quầy bỗng đến gần, đánh cho gã một phát rồi quát: "Làm việc đi!"

Nói xong, lão lại quay sang phía bọn ta, cười làm lành: "Các vị khách quan, lão chỉ kiếm sống nhờ tiền bán cơm thôi, các vị đừng làm lão khó xử nữa."

Nếu chưởng quầy đã nói như thế, bọn ta cũng không tiện hỏi thêm. Chỉ đành cơm nước qua loa rồi đi ra, ai nấy đều buồn rầu.

Ba người vừa men dọc bờ sông Ngọc Đới ở giữa núi non trùng điệp, vừa thảo luận.

Sở Đinh Lan hạ thấp giọng nói: "Mặt của bọn họ... Vừa nhìn đã biết là có chuyện gì đó, nhưng lại không chịu nói ra."

"Đúng vậy," Ta gật đầu, "Dọc đường nhìn thấy vô số ngôi mộ mới, chuyện đó không thể là giả được."

"Ta nghĩ, nếu tin đồn truyền rộng ra, đối với Tam Sơn quốc này, không hẳn là chuyện tốt, cho nên bọn họ không muốn nhiều chuyện?" Phong Gian Nguyệt nghi ngờ.

"Cũng không hẳn," ta đáp, "Huống hồ lần trước ta gặp Giang Hiển Diệu, rõ ràng là một kẻ "tốt thì khoe, xấu thì che", nếu hắn ra lệnh cấm ngôn ở bên trên, không cho dân chúng bàn luận, thì có khả năng hơn."

Đang nói, bỗng có một tiếng "tõm" vang lên ở phía xa, nước sông văng bọt tận ba thước.

Bọn ta vội vàng chạy tới mới phát hiện là một người phụ nữ bị rơi xuống sông, đang lúc chìm lúc nổi.

Không cần phải nhắc, đây là thời khắc hào quang chiếu vào Phong Gian Nguyệt, hắn không màng tới nước sông lạnh lẽo, nhảy xuống vớt người lên. Bọn ta phủ thêm y phục cho nàng ta, ấn huyệt nhân trung một lúc, nàng ta mới từ từ tỉnh lại.

Khuôn mặt người phụ nữ quả thực rất thanh tú, nhưng khoảnh khắc nàng ta tỉnh lại, trên mặt chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại còn nhắm mắt bật khóc: "Tiểu huynh đệ, tại sao ngươi lại cứu ta, sớm muộn gì ta cũng chết thôi..."

Ta sửng sốt, nói: "Tại sao đại tẩu lại nói vậy?"

Người phụ nữ đành kể rõ ngọn nguồn. Nàng ta cất giọng nghẹn ngào, bọn ta nghe xong, cũng nắm được tình hình đại khái:

Ôn dịch tràn đến, người phụ nữ này may mắn không nhiễm bệnh, nhưng phụ mẫu, huynh đệ trong nhà đã lần lượt qua đời, đả kích lần này khiến cả tinh thần lẫn thể xác nàng ta mệt mỏi. Điều duy nhất níu giữ nàng ta chính là hy vọng trượng phu từ phương xa trở về, nhưng đêm qua nàng ta mơ thấy một giấc mơ, xà nhà trong nhà bị sập, cắm một nửa xuống mặt đất, nàng ta lên trấn tìm thầy bói giải mộng, thầy bói nói giấc mơ này đại hung. Trượng phu nàng ta chính là trụ cột trong nhà, bị sập thì đồng nghĩa với chuyện gì? Thầy bói bảo trượng phu của người phụ nữ lành ít dữ nhiều, trở về chuẩn bị hậu sự, nàng ta là kiểu phụ nữ vì gia đình, nhất thời đâm ra tuyệt vọng, nên mới trầm mình xuống nước.

Phong Gian Nguyệt nghe xong cũng vò đầu bứt tai, tâm bệnh không thể chữa bằng thuốc thường, cho dù bây giờ cả bọn cứu được nàng ta, nhưng chỉ cần khúc mắc trong lòng nàng ta vẫn chưa được gỡ bỏ, thì bọn ta có đi khỏi, nàng ta cũng sẽ đâm đầu xuống nước tiếp.

Ta âm thầm than thở, bói toán đoán mệnh vốn có mục đích là khiến cuộc sống trở nên tốt hơn, nhưng quẻ này lại khiến người ta tuyệt vọng tới mức đi tìm cái chết, đáng lẽ không nên mới phải.

Ta bỗng đảo mắt, cái khó ló cái khôn, nói: "Đại tẩu, ta hiểu tâm trạng của tẩu, nhưng tẩu mới nghe lời của thầy bói đã tin rằng trượng phu không thể trở về, rồi làm chuyện hồ đồ. Thầy bói kia nói quẻ hung, để tẩu dâng tiền dâng tài cho lão ta, tại sao tẩu lại tin được? Không giấu gì tẩu, ta cũng am hiểu một chút phong thủy bát quái, giấc mộng này, rõ ràng là đang báo, trượng phu của tẩu sắp trở về."

Ánh mắt người phụ nữ sáng rực: "Thật vậy sao?"

"Đại tẩu có biết chữ không?"

"Chỉ biết qua vài chữ," Nàng ta đáp.

"Vậy là được rồi," Ta mỉm cười, cầm nhánh cây viết xuống mặt đất một chữ "thiên", nói, "Tẩu mơ thấy xà nhà chọc thủng trời, nhìn xem, nếu chữ "thiên" thêm một nét ở phía trên, có phải đã biến thành chữ "phu" không? Đây chẳng phải đang mách bảo trượng phu tẩu sắp về sao, tẩu không thấy ư (1)?"

(1) "天" (thiên), '夫' (phu).

Người phụ nữ nghe xong, sắc mặt liền dịu lại, nàng ta hỏi thêm: "Là vậy ư?"

Ta thấy nàng ta đã lung lay, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan cũng hùa theo, trấn an người phụ nữ. Ta lấy một ít lộ phí, giúp nàng ta giải quyết vấn đề trước mắt.

Người phụ nữ được cả bọn khuyên nhủ một hồi, cuối cùng cũng từ bỏ ý định tự vẫn, cảm tạ không ngớt.

Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, đúng lúc, cả bọn cũng muốn hỏi nàng ta tình hình ôn dịch.

Người phụ nữ đưa chúng ta về nhà, sau đó mới trả lời từng câu hỏi.

Qua miệng nàng ta, cả bọn nắm được tình hình đại khái, trận ôn dịch này bùng phát từ sau Tế Thú Đại Hội năm ngoái, người nhiễm bệnh sẽ có biểu hiện phát sốt, nôn mửa, ho khan, trên người xuất hiện các đốm trắng, sau một thời gian, đốm trắng sẽ chuyển sang màu đen, căn bản không cứu nổi. Mặc dù, không phải người nào cũng nhiễm bệnh, nhưng một khi nhiễm bệnh thì cực kỳ nguy hiểm, bệnh tiến triển rất nhanh, giống như gia đình của người phụ nữ, chỉ trong vòng một tháng đã lần lượt qua đời.

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Phong Gian Nguyệt bất ngờ, "Vậy tại sao mọi người qua đường không chịu nói ra?"

Mặc dù đã ở trong nhà, nhưng người phụ nữ vẫn do dự.

Ta bèn nói: "Đại tẩu đừng sợ, bọn ta chỉ muốn tránh nguy mà thôi, tuyệt đối không truyền ra bên ngoài, gây phiền phức cho tẩu."

Người phụ nữ gật gật đầu, đứng dậy đóng tất cả các cửa sổ lại, sau đó mới thì thầm: "Chồng ta từng nhắc qua một lần, dịch bệnh này, e là có liên quan đến Tiểu vương tử Giang Hiển Diệu."

Phong Gian Nguyệt và ta kinh hãi: "Tẩu nói gì cơ?"

Nàng ta chậm rãi thuật lại đầu đuôi.

Khi phát hiện dịch bệnh, Lão quốc chủ Giang Hữu Quốc rất hoảng sợ, Tam Sơn nằm trên tuyến đường chủ đạo, dựa vào các đoàn buôn khắp nơi để kiếm sống, nếu người ngoài biết tin, họ sẽ không đi ngang qua nữa, như vậy rất phiền phức. Thế là, họ vừa che giấu tin tức, vừa tìm kiếm phương pháp trị liệu.

Nhưng mà, trong khi các vị hoàng tử và thái y vò đầu bứt tai vẫn không hiệu quả, vương tử nhỏ nhất là Giang Hiển Diệu không biết đã mời được một vị "Ôn nương nương" từ nơi nào, xây đền lập miếu, tung tin đồn "Ôn nương nương" có thể mượn xác người phàm, xuống trần trị bệnh. Có rất nhiều người thấy được phép màu, tôn "Ôn nương nương" vô danh lên làm thần tiên, miền quê bắt đầu mọc lên vô số chùa chiền, tín đồ cũng rất đông.

Bá tánh tôn kính Ôn nương, tất nhiên cũng nâng cả địa vị của Giang Hiển Diệu, dịch bệnh càng nghiêm trọng, y càng trở nên quan trọng, cuối cùng biến y từ một đứa trẻ danh phận bất chính, trở thành người kế vị như hiện giờ.

Nhưng, cùng lúc đó, mọi người bắt đầu rỉ tai một tin đồn mưu quyền: Có khi nào ngay từ ban đầu, Giang Hiển Diệu muốn trèo lên ngôi, nên đã đưa ôn dịch tới không?

Ta và Phong Gian Nguyệt nghe xong, bèn đưa mắt nhìn nhau, không dám đưa ra kết luận vội vàng, đành nhanh nhẹn nói: "Trăm nghe không bằng một thấy, đại tẩu biết xung quanh có ngôi miếu Ôn nương nào không, đưa bọn ta đi xem một chút?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro