Chương 68: Mảnh Ghép Hình

Edit: Astute Nguyễn

Mấy người đó rời khỏi ngôi miếu, phía sau là vô số nạn dân bám theo, khóc lóc van xin, mất chừng hai mươi phút mới đi được một trăm mét, hệt như minh tinh lưu lượng bị người hâm mộ vây quanh, mãi đến khi mấy chục tên hộ vệ áo đen bước tới, ngăn cản những tín đồ: "Ôn nương nương đã bãi giá, nếu các ngươi không chịu dừng lại, làm phiền ngài, nương nương sẽ tức giận, khiến trăm dặm nơi đây không còn một ngọn cỏ!"

Nghe lời hăm dọa, cộng thêm sức đẩy trâu bò của bọn hộ vệ, các tín đồ không dám đuổi theo nữa, đành chậm rãi tản ra.

Nhưng, làm gì có nơi nào không có thành phần cực đoan, một bà lão bỗng nhiên gào lên: "Dựa vào đâu mà cứu tên đó, chứ không phải con trai của ta?!" Nói xong, bà lão đột ngột xông tới.

Đồng cốt không kịp đề phòng, bị bà lão xô ngã, chiếc mặt nạ vì thế cũng rơi ra.

Lũ hộ vệ nổi giận, bắt lấy bà lão, đẩy ra bên ngoài, chúng quát: "Các ngươi đã đắc tội với nương nương, nương nương sẽ không bao giờ đến cái miếu này nữa!"

Những kẻ hóng hớt quở trách, thậm chí còn đánh đập bà lão, bà lão kia cũng mất hết lý trí, gào lên một tiếng xé nát tâm can.

Chỉ có ba người bọn ta là kinh hãi tột cùng, không có thời gian để ý tới bọn họ.

Bởi vì, khuôn mặt diễm lệ của vị đồng cốt đó, ta, Phong Gian Nguyệt và cả Sở Đinh Lan đều đã từng gặp.

Quả thực chính là Dạ Hoa phu nhân đã bị "thiêu sống" trong vụ án Hoan Dạ phường!

Lượng thông tin khổng lồ ùa vào não ta giống như một trò chơi xếp hình.

Phong Gian Tuyết, Dạ Hoa phu nhân, quan hệ mờ ám...

Tam Sơn, Giang Hiển Diệu, sự ủng hộ của Phong thị...

Ôn dịch, Dạ tộc, trận chiến trăm năm trước...

Còn có tiếng thở dài cực kỳ sắc bén của Phong Gian Nguyệt: Nếu đích thân hạ độc, thì đương nhiên sẽ có thuốc giải.

Nếu là như vậy, lắp hết các mảnh ghép này với nhau, bức tranh hiện ra sẽ hợp lý hơn nhiều:

Đứng dưới góc độ của Tam Sơn, thuyết âm mưu càng thuyết phục hơn, Giang Hiển Diệu muốn trèo lên ngôi, nên đầu tiên y tạo ra thảm họa, kế đó xuất hiện như anh hùng.

Nhưng y vẫn chưa phải ngọn nguồn của mọi chuyện.

Một vương tử của đất nước nhỏ, mới có hai mươi mấy tuổi, làm sao có lá gan, có bản lĩnh gây ra chuyện lớn như thế? Còn chẳng phải vì, sau lưng y có một thế lực mạnh mẽ chống đỡ là Phong gia sao.

Động cơ của Phong gia, không cần nói cũng biết, nếu Giang Hiển Diệu lên ngôi, đất nước nằm trên vị trí chiến lược như Tam Sơn, ban đầu có quan hệ khăng khít với An quốc, sẽ hoàn toàn chuyển sang Phong quốc, mở rộng phạm vi thế lực cho Phong thị, lật đổ hai nhà An Lăng.

Còn đứng dưới góc độ của Dạ Hoa phu nhân, vậy càng chứng tỏ, trước kia Phong Gian Tuyết mạnh tay kiểm kê tài sản, chỉ để làm bộ làm tịch trước mặt bọn ta thôi, Hoan Dạ phường không hề bị niêm phong thật—— Hay nói đúng hơn, tổ chức lãnh đạo nó vẫn chưa bị giải tán, mà chuyển sang hoạt động trong bóng tối, vẫn âm thầm trợ lực cho Phong thị.

Nếu ngươi chưa quên, thì ân oán giữa Trung Nguyên và Dạ tộc đã khởi nguồn từ trận đại dịch trăm năm trước, người Trung Nguyên cho rằng người Dạ giỏi thuật vu cổ đã cố tình đầu độc, nên họ mới trả thù, cuối cùng biến thành chiến tranh.

Dạ Hoa phu nhân chỉ là một di dân Dạ tộc, liệu có biết rõ thuốc độc và thuốc giải hay không?

Nghĩ đến đây, mọi chuyện dường như đã rõ ràng, nhưng mà, đáy lòng ta vẫn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Tranh chấp chính trị là điều khó tránh khỏi, nhưng chỉ vì một nước nhỏ không chịu khuất phục mà lan ôn dịch cho những bá tánh bình thường, thật sự là vượt quá giới hạn.

Phong Gian Tuyết tốt xấu gì cũng là chủ một quốc gia, nổi danh minh quân, chẳng lẽ lại tàn nhẫn tới mức độ này?

Hơn nữa, cho dù dịch bệnh có thuốc giải, nhưng chẳng khác gì chơi đùa với lửa, một khi ôn dịch lan rộng ra, thuốc giải cũng như muối bỏ vào biển, chẳng lẽ hắn không sợ gậy ông đập lưng ông?

Đây là điều ta nghĩ mãi không thông, nên cũng không dám đặt niềm tin.

"Gian Nguyệt..." Ta mở miệng một cách cực kỳ gian nan, "Ngươi thấy thế nào?"

Phong Gian Nguyệt không đáp lại, dáng vẻ hắn luôn luôn đĩnh bạt, nhưng lúc này giống như đang run rẩy. Khóe mắt hắn đỏ lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước...

Ta thở dài, xem ra, hắn cũng nghĩ đến điều ta đang nghĩ.

Nhưng mà, ta nhớ rõ, trong nguyên tác, tình cảm huynh đệ bọn họ rất tốt, huống hồ thông qua miệng hắn, ca ca hắn đã dạy phải trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu, phân rõ trắng đen. Nếu mọi chuyện đúng như suy đoán của ta, có lẽ hắn là người khó chấp nhận nhất.

Quả nhiên, chưa tới vài giây, biểu cảm trên mặt hắn đã trở nên cứng rắn, hắn hạ giọng: "Ta không tin... Ca ca lại là người như thế, huynh ấy không thể vượt quá giới hạn như vậy được, ta phải đi tìm ả độc phụ kia, bắt lại, hỏi cho rõ lý lẽ!"

Ta nhìn vẻ mặt của Phong Gian Nguyệt, một là có khuyên chắc chắn sẽ không được, hai là chính ta cũng đang lo lắng, một khi bỏ qua sẽ không còn cơ hội nữa, thế là ta kéo Sở Đinh Lan, chạy theo sát Phong Gian Nguyệt, lặng lẽ theo dõi nhóm người Dạ Hoa phu nhân.

Dạ Hoa phu nhân bước lên một cỗ kiệu vải màu xanh, được người ta khiêng xuống núi, lúc đến chân núi, cuối cùng cũng thoát khỏi đám tín đồ. Ta thấy đoàn người vào trong một khách điếm cũ nát, những tên hộ vệ tản dần đi, chỉ còn ba năm kẻ đi cùng Dạ Hoa phu nhân, họ mặc thường phục, đầu đội mũ cói, nếu không phải bọn ta theo dõi sát sao, thì chỉ nhìn lướt qua dáng người, e là cũng không để ý.

Mấy người họ đổi ngựa, rồi phi ngựa rời đi.

Bọn ta đã dự liệu trước, nên nhân lúc họ vào trong thay đồ, Phong Gian Nguyệt đã thuê một cỗ xe ngựa ở bên cạnh, giả làm phu xe, giấu ta và Sở Đinh Lan ở trong, tiếp tục theo đuôi.

Đoàn người cưỡi ngựa dọc theo bờ sông Ngọc Đới, men theo con đường quanh co một đoạn, rồi đột nhiên tăng tốc.

Ngựa nhanh xe chậm, Phong Gian Nguyệt sốt ruột, muốn nhanh chóng tra rõ chân tướng phía sau, hắn điên cuồng quất ngựa, sợ bản thân bị tụt lại, hắn áp sát mặt đường khiến băng dưới bánh xe phát ra tiếng kêu lách cách.

Người chịu khổ là ta và Sở Đinh Lan trong xe, xe ngựa cổ đại không có lốp giảm xóc, ngồi ê cả người, chiếc xe nảy mấy cái làm bọn ta thất điên bát đảo, trán ta bị đập mạnh, nhất thời sưng u một cục, ta vội vàng vịn vào cửa sổ, mới không lăn lộn bên trong xe, sắc mặt Sở Đinh Lan thì tái nhợt, nàng ấy ọe một cái, nôn thốc nôn tháo.

"Ta nôn ra mất rồi, chàng chạy chậm một chút được không," Nàng ấy hơi giận dữ, vén mành xe lên, gọi Phong Gian Nguyệt.

"Đinh Lan, nhẫn nại một chút," Phong Gian Nguyệt nhìn dáng vẻ của nàng ấy, trong lòng cũng thấy đau, nhưng vẫn đáp lại, "Ta muốn bắt bọn họ, để bọn họ chứng minh, ca ca không liên quan tới vụ này!"

"Ca ca, ca ca, chẳng lẽ không phải ca ca chàng đã đuổi chàng đi sao? Rõ ràng chàng từng nói, nếu ta và ca ca rơi xuống sông, chàng sẽ cứu ta mà!"

Ta: "..."

Xem ra, giữa vợ chồng son vẫn xuất hiện một vấn đề muôn thuở, "nếu em và mẹ anh rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước".

Ta không nghĩ người nói câu này hiểu chuyện cho lắm.

Nhưng đương nhiên, với dung mạo của Sở Đinh Lan, nàng ấy không cần phải hiểu chuyện.

Phong Gian Nguyệt quay sang ta: "Khả Tâm, muội thì sao, còn chịu đựng được chứ?"

Ta nhất thời nghẹn họng, căn bản không biết nên trả lời thế nào, một mặt ta đang hy vọng cố nhịn để đuổi theo Dạ Hoa phu nhân, nhưng mặc khác, ta cũng thấy lo lắng, gây ra động tĩnh lớn, lỡ đâu hành tung sẽ bị bại lộ, Phong Gian Nguyệt bị hai người bọn ta kéo chân sau, khá là thiệt thòi.

Trong lúc cả ba đang nói chuyện, xe ngựa vẫn tiếp tục xông lên, nó chạy lên chiếc cầu vắt qua sông Ngọc Đới.

Lúc này, ta đột nhiên nghe thấy Sở Đinh Lan bên cạnh hét toáng.

Ta và Phong Gian Nguyệt nhìn về phía trước, hóa ra, quả nhiên bọn ta đã bị phát hiện, hơn nữa chúng còn đang nhắm vào. Một dải pháo sắp nổ bị ném ngay đầu xe. Tiếng nổ nhức óc vang liên tục bên tai, còn chưa đến khúc cua, cơ thể đã bay lên không trung, trước mắt ta là cảnh tượng mấy con bạch mã chạy bốn phương tám hướng, cỗ xe bị chia năm xẻ bảy.

Sau đó ta rơi thẳng xuống dòng nước dưới cầu, đầu óc ong ong.

Trong cái rủi có cái may, nước sông không bị đóng băng, mặc dù dòng nước vừa lạnh vừa xiết, nhưng chưa tới mức đoạt mạng người ta.

Ta đập nước mấy cái cho cơ thể nổi lên, thấy Sở Đinh Lan cũng cách đó không xa, đang liên tục giãy giụa.

Lúc này, mục tiêu theo dõi của cả bọn lảng vảng cách bờ vài bước, dường như đang cất tiếng cười trào phúng, sau đó lách người, phi con tuấn mã, không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, biến mất trong chớp mắt.

Nhưng Phong Gian Nguyệt chẳng còn thời gian quan tâm, hắn chạy dọc bờ sông, điên cuồng đuổi theo ta và Sở Đinh Lan, miệng hét lớn, "Cố lên, ta sẽ cứu hai người!!"

Nói xong, hắn nhảy qua lan can, vươn mình ra, đứng trên vị trí khúc cua gần nhất, một tay tóm lấy cánh tay ta, mượn lực nhấc lên rồi hất thẳng lên bờ. Sau đó, đạp chân thật mạnh, gấp rút bắt được Sở Đinh Lan, bế nàng ấy lên.

Ta run lẩy bẩy, vuốt nước ở trên mặt, đang định nói may mắn thoát nạn, thì phát hiện biểu cảm Sở Đinh Lan cực kỳ khó coi, đen như đít nồi. Nàng ấy đẩy Phong Gian Nguyệt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro