Chương 70: Gặp Riêng Lão Quốc Chủ
Edit: Astute Nguyễn
Cáo biệt đôi phu thê Phong Gian Nguyệt, trong lòng ta có chút chua xót. Bất kể vì bằng hữu rạn nứt hay là nhiệm vụ điều tra khó hoàn thành.
Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, Thần Dị ký vẫn còn ở chỗ Tiểu Vương, nhưng thời khắc này đã quá muộn, thứ nhất là ta không biết bọn họ đã đi về phương nào, thứ hai, ta không còn tâm trạng truy tìm nữa.
Dù sao Vô Nhai các cũng nhiều sách như thế, Lăng Thanh Vân chưa chắc đã phát hiện ra, trước tiên ta chỉ có thể nghĩ vậy.
Ta vừa thả xích anh, báo tình huống bên này cho Lăng Thanh Vân biết, vừa tìm tới tiêu cục chuyên hộ tống, định trở về Lăng quốc.
Vừa mới vào tiêu cục, ta đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, giọng điệu xem chừng rất sung sướng. Ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện là người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn trước đó.
Người phụ nữ nắm tay một tiêu đầu có thân hình cao lớn, nhìn thấy ta, nàng bèn kéo đến: "Ân nhân, không ngờ lại gặp nhau ở đây! Nhờ lời của ngài, tướng công ta thực sự đã về rồi!"
Ta nhìn về phía tiêu đầu kia, oai phong lẫm liệt, vừa sắc bén vừa khôn khéo, nhìn qua đã biết là người có võ.
Xem ra người phụ nữ đã thuật cho trượng phu biết mọi chuyện lúc trước, tiêu đầu kia rối rít cảm tạ: "Ta có chuyện cơ mật nên nán ở bên ngoài hơi lâu, không tiện báo lại cho nương tử, suýt nữa phải ăn năn cả đời, bây giờ phu thê có thể đoàn tụ, thật sự đa tạ ân nhân."
Ta vui mừng khôn xiết, đúng lúc ta đang cần tìm tiêu sư, nên ở lại nhà nàng ta dùng một bữa cơm. Suốt bữa ăn, bọn ta chỉ trò chuyện tình hình dịch bệnh Tam Sơn, nhắc đến phụ mẫu và huynh đệ đã qua đời, đôi phu thê vô cùng đau khổ. Thiếu phụ hỏi ta hai ân nhân khác đang ở đâu, ta đành tìm một lời nói dối cho có lệ, chỉ đáp rằng ba người đã tách ra.
Được một nửa, tiêu đầu bỗng nhắc canh đã nguội, kêu người phụ nữ đi hâm lại.
Người phụ nữ vừa ra khỏi, ta đã phát hiện mình bị tên tiêu đầu nhìn chằm chằm, ta có chút thảng thốt.
Nhưng nhìn lướt qua, phát hiện ánh mắt hắn không có ác ý, mà dường như đang nghiêm túc quan sát.
Chẳng lẽ hắn nhận ra ta ư? Nhưng ta chưa từng gặp hắn bao giờ.
Không ngờ, trong lúc ta còn chìm trong suy nghĩ, đại hán cường tráng kia tự dưng xoay người quỳ xuống, khấu đầu với ta, nói: "Lăng phu nhân, xin hãy cứu mạng quốc gia này!"
Ta hoảng sợ, sao con người này lại biết chi tiết thế? Phản ứng đầu tiên của ta là kinh ngạc xua tay, đáp: "Ngươi nhận nhầm rồi."
Tên tiêu sư rất cố chấp, hắn ngẩng đầu nói: "Lăng phu nhân, người còn nhớ túi giấy vàng không?"
Hắn nói xong, ta đột nhiên có ấn tượng, ta nhìn phải nhìn trái rồi thấp giọng hỏi: "Ngươi là...?"
Tiêu sư nói vài câu, giới thiệu thân phận thật của mình.
Hóa ra hắn chính là nội ứng dưới quyền một vương tử khác, bình thường lấy thân phận tiêu đầu làm vỏ bọc, chủ nhân của hắn đã bị giáng chức, bây giờ Giang Hiển Diệu một tay che trời trong cung, dối trên gạt dưới, Lão quốc chủ gần như bị tách biệt với thế giới, không nhận được bất cứ thông tin nào chân thật. Ôn dịch giống như cháy rừng, lửa lan trên đồng cỏ, càng ngày càng nghiêm trọng, sao lại không khiến người ta nôn nóng.
Cho nên, người được phái đi báo tin cho An thị, yêu cầu thêm dược liệu chính là hắn, kẻ ẩn nấp trong cung, chờ thời cơ ném cho ta cái túi vàng, dẫn dắt bọn ta đến miếu Ôn nương điều tra cũng là hắn—— đây cũng là lý do vì sao hắn nhận ra ta.
Trùng hợp đến khó tin, ta tự dưng cứu được thê tử hắn, gặp lại nhau lần nữa trong tình cảnh như này.
Nói chuyện một lúc, ta cảm thấy người này khá đáng tin, thứ nhất là qua cách chuyện trò thành khẩn, đầu đuôi rõ ràng, không giống như diễn kịch. Thứ hai là, nếu hắn muốn gây bất lợi cho ta, thì ta đừng hòng bước qua cánh cửa trước mặt.
Ta yên lòng, nói tiếp: "Tình huống bên này, ta đã truyền tin cho Quốc chủ Lăng thị, hai nước giáp ranh, chàng ấy chắc chắn sẽ không ngồi yên quan sát."
Hán tử kia trở nên vội vàng: "Nếu Lăng quốc chủ ra mặt, thì càng khó giải quyết!"
Ta sửng sốt, sau đó mới nhận ra logic ẩn bên trong.
Bởi vì một khi Lăng Thanh Vân ra mặt, chuyện này sẽ biến thành quốc sự, các đất nước phải đàm phán với nhau.
Thử ngẫm nghĩ đi, nếu ngươi là Giang Hiển Diệu, dẫn ôn dịch vào nước của mình, ngươi có để Lăng thị tiến vào điều tra nội bộ không? Tất nhiên là không thể!
Nói đạo lý một chút, thì Tam Sơn chính là một đất nước độc lập, người thống trị nó có quyền từ chối bất cứ kẻ nào xâm phạm, mà không có vấn đề gì.
Cho nên, nếu y nhất quyết từ chối thì Lăng Thanh Vân làm sao có thể nhúng tay?
Một là ngại ngùng vuốt mũi trở về phủ, mặc kệ Giang Hiển Diệu làm xằng làm bậy.
Nếu không muốn phương án một, vậy chỉ có dùng vũ lực, mạnh mẽ can thiệp.
Nhưng mà, một khi cưỡng chế tiến vào nước người ta, nhất định sẽ bị dư luận chỉ trích, cho dù có lùi một bước, tạm gác những lời chỉ trích sang một bên, quân lực của Lăng quốc đương nhiên có thể đánh bại Tam Sơn, chỉ có điều, phía sau Giang Hiển Diệu chính là Phong gia, ngươi không thể đoán trước phản ứng của bọn họ, can thiệp một cách công khai, hay trường hợp tệ nhất là lau súng cướp cò, trực tiếp tham chiến. Nếu hai nước Phong Lăng có xung đột, thì thứ nhất là Lăng quốc không chắc chắn sẽ thắng, thứ hai là dù thắng, nhất định cũng lưỡng bại câu thương, sinh linh đồ thán. Phải suy xét cẩn trọng.
Ta nghĩ kỹ mới đáp: "Ngươi nói có lý, nhưng ngươi kêu ta cứu các ngươi, hiện tại ta đơn thương độc mã, có thể làm gì chứ?"
Hán tử lại tiếp tục: "Hiện giờ Lão quốc chủ đang tĩnh dưỡng ở cung Đông Tuyền, đây là cơ hội ngàn năm có một, thuộc hạ muốn nhờ Lăng phu nhân một mình yết kiến Lão quốc chủ, báo tình hình thật cho ngài ấy. Lão quốc chủ đã nhìn Phu nhân lớn lên, người còn là muội muội của An quốc chủ, lời người nói, có khi Lão quốc chủ sẽ nghe... Để ngài ấy nhìn rõ chân tướng, tuyệt đối không thể giao Tam Sơn cho cái tên Giang Hiển Diệu lòng lang dạ sói, tham lam hiểm độc kia được!"
Ta suy tư một lát, cũng thừa nhận đề xuất của hắn là phương án ổn nhất. Bây giờ Lão quốc chủ Giang Hữu Quốc vẫn còn sống, có khả năng chặn đường Giang Hiển Diệu, chuyện của Tam Sơn thì nên để nội bộ Tam Sơn tự giải quyết, tốt nhất không nên để nó ngoặt hướng bất ngờ. Nếu thành công thì một mũi tên trúng ba con nhạn. Đưa vụ ôn dịch ra ngoài ánh sáng, đồng thời cũng không khiến Lăng thị rơi vào phiền phức, lại có thể ngăn cản dã tâm của Phong thị với Tam Sơn.
Chỉ là xét cho cùng, phương án này vẫn quá hấp tấp, phụ thuộc quá nhiều vào vận may, chuyện này đồng nghĩa với hy vọng của tất cả mọi người đều dựa vào địa vị của An Khả Tâm. Ta chần chừ đáp, có thể để ta truyền tin, bàn bạc với phu quân một chút không.
Tiêu sư liên tục dập đầu: "Đông Tuyền là hành cung ngoài thành, mạch nước thông chằng chịt, các tòa cũng rải rác, thủ vệ không nghiêm, hơn nữa thuộc hạ vẫn đủ năng lực đưa người vào một cách bí mật. Hai ngày nữa, Lão quốc chủ sẽ di giá về kinh đô, cơ hội vuột mất sẽ rất khó lấy lại, nếu Phu nhân bằng lòng giúp đỡ, nhất định phải lợi dụng hai ngày này."
Có lẽ hắn nhận ra ta vẫn hơi do dự, bèn giơ một tay lên thề: "Lăng phu nhân, phụ mẫu huynh đệ đáng thương của thuộc hạ đều mất vì dịch bệnh, lời thuộc hạ đều là sự thật, nếu có nửa lời dối trá, thuộc hạ sẽ nhiễm dịch qua đời!"
Nói đến đây, hốc mắt người đàn ông cao bảy thước đỏ lên, hắn khấu đầu thêm lần nữa.
Con người không phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình, ta ngẫm nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy, Tam Sơn giao với nhiều nước, nếu ôn dịch lan ra, e là Lăng thị cũng khó may mắn thoát khỏi.
Huống hồ, tốt xấu gì An Khả Tâm cũng là cháu gái ngoại trên danh nghĩa của Lão quốc chủ, chỉ cần ông lão chưa bị điên, cho dù ông ấy không tin lời ta nói thì cũng nể mặt tỷ tỷ, không khiến ta gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Nghĩ xong, ta bèn đồng ý với đề nghị của hắn, xích anh đã được ta thả đi, nên chỉ có thể mượn bồ câu của tiêu cục, viết kế hoạch giản lược sau đó gửi cho Lăng Thanh Vân.
-
-
Cung Đông Tuyền.
Ý tựa như tên, nơi này có rất nhiều suối nước nóng, chi chít như sao trên trời, các tòa nhà cũng dựng rải rác quanh dòng suối, chỉ có một đại điện dựng thẳng ở trên hồ, người trong điện có thể ngâm mình dưới suối để thả lỏng cơ bắp, kích thích tuần hoàn, tránh đi mưa gió chật vật bên ngoài.
Như lời tiêu sư nói, vì sông suối chằng chịt, diện tích cũng rất lớn nên hộ vệ canh gác ở đây không nghiêm ngặt như vương cung trong thành, hắn đưa ta đến chốn không người, trèo tường vào, băng qua hòn non bộ, tiến thẳng vào đại điện mà Lão quốc chủ thường ở trong.
Đến trước đại điện, ta mới thấy hai tên thị vệ canh gác bên ngoài, ta hít một hơi, chỉnh trang lại y phục, chậm rãi bước lên cầu thang, thong dong tiến vào.
"Kẻ nào?" Thị vệ thứ nhất giơ binh khí lên, chĩa vào mặt ta.
"Làm càn, Vương cơ An thị, Phu nhân Lăng quốc, các ngươi không nhận ra sao?" Tiêu sư phía sau ta quát.
Hiện tại, đương nhiên ta vẫn đang nữ phẫn nam trang, chỉ là đã trang điểm một chút, mặc dù không mặc triều phục, nhưng ít nhất đã khôi phục một chút dáng vẻ của hoàng hoa khuê nữ, tiêu sư kia giả làm hộ vệ, đi sau lưng ta.
"Là ta," Ta khẽ mỉm cười, rút ngọc bài An thị ra.
Thị vệ bên cạnh Lão quốc chủ đã từng nhìn thấy An Khả Tâm, khi nhìn thấy ngọc bài, họ không dám phủ nhận, nhưng vẫn hơi chần chừ, cẩn thận hành lễ xong, một người ngẩng đầu hỏi: "Vương cơ, tại sao người lại tới đây? Thuộc hạ chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ An thị hay Lăng thị."
Ta cười đáp: "Tỷ tỷ nghe nói thân thể đại bá không khỏe, cho nên rất lo lắng, tỷ tỷ tình cờ tìm được một ngọc sâm, mới dùng một nửa đã thấy rõ công hiệu, nên giao cho ta mang tới, cũng vì thế nên xem chừng không hợp lễ nghi trên triều. Mong hai vị nhân nhượng, thông báo một tiếng, để ta mang ngọc sâm vào dâng cho đại bá."
Thị vệ bên trái lộ ra vẻ mặt khó xử, nói: "Mặc dù là người, nhưng bây giờ Quốc chủ đang mang bệnh nhẹ, dễ bị phong hàn, Tiểu vương tử đã căn dặn, không thể tùy tiện đưa người vào gặp ngài ấy. Chi bằng, chúng thuộc hạ thông báo với Tiểu vương tử trước, sau khi nhận được khẩu dụ sẽ để người thông qua."
Ta vất vả lắm mới tránh được Giang Hiển Diệu, sao có thể đánh động tới y... Ta thầm than.
Tới cũng tới rồi, ta cắn răng, cho dù có phải giở trò vô lại, cũng phải thấy bằng được người.
Thế là, ta bèn cất tiếng õng ẹo, làm nũng ở ngoài: "Giang quốc chủ, Giang đại bá, con là Khả Tâm đây, con phụng mệnh tỷ tỷ tới thăm người, con còn mang theo một ngọc sâm mới tìm, hai tên thị vệ này thật to gan, dám gây khó dễ ở ngoài! Người nói xem, nên phạt bọn chúng thế nào đây?"
Hai tên thị vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, miệng kêu lên: "Vương cơ thứ tội, chúng tiểu nhân chỉ làm theo lệnh, xin Vương cơ lượng thứ."
Nhìn thấy bọn họ quỳ bái loạn xạ trên mặt đất, ta cũng có chút xấu hổ.
Bởi vì chủ ý của ta vốn là, nếu Giang Hữu Quốc ở bên trong nghe thấy, ông ấy có thể mở miệng vàng gọi ta đi vào, thị vệ bên ngoài tất nhiên không cần phải thông báo cho Giang Hiển Diệu nữa, thuận nước đẩy thuyền, mọi người cùng vui.
Nhưng lúc này, bên trong vẫn tĩnh mịch, không có chút âm thanh nào.
Chẳng lẽ ta chưa kêu đủ lớn sao?
Nhưng nếu lớn tiếng thêm lần nữa, ta sợ động tĩnh quá lớn, bởi vì dù sao ta cũng không tiến vào bằng cửa chính, chuyện phụng mệnh tỷ tỷ cũng là lời nói dối.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên xuất hiện một hộ vệ mặc giáp vàng, có lẽ phẩm vị khá cao.
Nói thật, ta căn bản không phát hiện hắn bước từ đâu ra, chẳng khác gì ngoi lên từ mặt đất.
Cũng may, hắn chậm rãi đi tới, trách cứ hai tên thị vệ: "Đến mặt của Vương cơ An thị mà cũng không nhận ra, có phải các ngươi chán lăn lộn trong cung rồi không?"
Hai tiểu thị vệ cúi đầu, không dám cãi lại.
Nói xong, hắn chắp tay nói: "Xin Vương cơ yên tâm, thuộc hạ sẽ đi bẩm báo ngay."
Ta mượn gió bẻ măng, mỉm cười đáp ngay, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro