Chương 72: Di Ngôn
Edit: Astute Nguyễn
Không sai, người đến chính là Hồng Trọng. Hồng Trọng lúc này đáng lẽ phải ở kinh Nam Hải, cẩn thận chăm sóc hoa kính. Lăng Thanh Vân đã đồng ý, không giao bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào cho nàng ta.
Nhưng giờ phút này, ta không biết nàng ta được Lăng Thanh Vân phái đi khẩn cấp, hay là vì đích thân nhận được tin báo của ta, hoặc là bất cứ nguyên nhân nào khác. Tóm lại, Hồng Trọng đã xuất hiện ở đây, giống như một vị thần vào đúng tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này, cả hai không còn thời gian, bất chấp nguyên nhân là gì. Tên thị vệ giáp vàng đã bị chém, nhưng chỉ trong vài phút hắn đã tập hợp lại nhóm cận vệ hỗn loạn, tụ hết về nơi này. Bọn họ đều mặc áo giáp tiêu chuẩn màu nâu đỏ, ta đoán có lẽ là cấm quân Tam Sơn, người nào cũng cưỡi tuấn mã, chạy như bay dọc bờ sông. Tiếng vó ngựa dường như nện vào tim ta từng chút từng chút.
"Đưa cho ta!" Ta gọi Hồng Trọng một tiếng, vươn tay muốn lấy thanh trúc trên thuyền.
Theo những gì ta biết, nếu Tam Sơn giống với tên của nó, thì sông Ngọc Đới phải vắt vẻo qua những dãy núi non. Nhưng bây giờ sông rộng, thuyền lại bơi rất chậm, tiễn bắn ra như mưa. Đường thoát duy nhất của bọn ta chính là liều mạng chèo thuyền; chỉ khi lưu vực sông phía trước hẹp lại, nước sông chảy xiết, bọn ta mới có thể đảo ngược tình thế, tìm ra đường sống.
Hồng Trọng chém đứt dây neo, ném thanh trúc sang. Ta chống thật mạnh vào đáy sông, đưa con thuyền đánh cá bơi ra ngoài.
Ta khom lưng, liều mạng chống thuyền. Thỉnh thoảng, mưa tiễn lại sượt qua; ta nghe thấy âm thanh não lòng khi nó va vào mui thuyền, vun vút từng tiếng. Hồng Trọng đang ở phía sau múa thanh kiếm nặng nề, đỡ hết những mũi tên, tiếng kim loại va chạm liên tục vang ở bên tai. Không phải ta không sợ, mà là không có thời gian quay đầu. Một khi tốc độ chậm lại thì chắc chắn sẽ thập tử nhất sinh, cho nên đành mặc kệ, nhắm mắt phó mặc cho số mệnh. Có thể sống thì sống, nếu thật sự bị bắn trúng thì coi như mệnh mỏng.
Ta cảm thấy adrenalin trong người đang bùng cháy; rõ ràng vừa rồi còn suýt nữa bị đông cứng, bây giờ liều mạng chèo thuyền, không ngờ quên mất cả cái lạnh. Cơ thể còn đang bốc sương trắng xóa.
Cuối cùng, thuyền đánh cá cũng đi vào khe núi, bỗng nhiên dòng nước chảy xiết nâng con thuyền lên, hất bọn ta lên trời giống như một cơn sóng. Khoảnh khắc thuyền rơi xuống, ta lập tức loạng choạng, áp sát mạn thuyền.
Nhưng cũng may, lúc này không cần chống thuyền nữa, con thuyền nhỏ được dòng nước bọc lấy, phi về phía trước giống như một chiếc lá liễu. Vì đường sông bỗng nhiên hẹp lại, truy binh trên bờ buộc phải dừng ngựa, nếu không sẽ đâm thẳng vào vách núi. Ta nghe tiếng tuấn mã bị ghì cương, hí lên không dứt.
Phía trước bỗng nhiên tung bọt trắng xóa, ta liếc mắt, nhìn thấy một thác nước nhỏ, cao chừng tới ba thước.
Ta hét to một tiếng "Cẩn thận!" rồi ôm đầu, nép sát vào mặt sàn, đồng thời kéo ngã Hồng Trọng.
Tiếng vượn hú dọc hai bờ sông, con thuyền đã đi vạn trùng núi.
Chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng chạy băng băng, vào trong địa giới Lăng gia; người của Giang Hiển Diệu sẽ không còn khả năng bắt bọn ta được nữa. Mặc dù nước ven hai sườn tung bọt khiến cả người ướt lạnh, ta vẫn không kiềm được cảm giác phấn khích. Ta gục đầu sát vào mặt sàn, chân tay hoàn toàn thả lỏng, cơ thể run rẩy như nạn nhân vừa sống sót sau tai nạn.
Qua đoạn đường nguy hiểm này, đường sông lại bắt đầu chạy chậm, dòng nước dần dần trở nên phẳng lặng. Ánh sáng trên nền trời tối dần, màn đêm sắp buông xuống. Lúc này, ta mới chú ý tới, bọn ta bỏ trốn lâu như vậy, mặt trăng đã lơ lửng phía xa xa, tỏa ra ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo, in trên mặt sông. Ánh sáng mềm mại, khiến người ta gần như quên mất ban nãy vừa có một trận chiến ác liệt cỡ nào.
Ta rốt cuộc cũng có thể chậm rãi đứng dậy, quay đầu hỏi Hồng Trọng: "Sao ngươi lại tới đây? Là Quốc chủ giao phó sao?"
Hồng Trọng không trả lời ta — ta biết nàng không thể lên tiếng, nhưng mỗi khi cần nói chuyện với ta, nàng ta vẫn tích cực khoa tay múa chân.
Nhưng lúc này, tất cả chỉ toàn là im lặng.
Nàng ta nằm trên mặt thuyền, nửa người khuất bên trong khoang, bóng tối đen nhánh khiến ta không nhìn rõ lắm.
Ta gọi một tiếng: "Hồng Trọng, ngươi không sao chứ?" Nói xong bèn bước qua, định kéo nàng ta dậy.
Ngón tay ta chạm phải một chút chất lỏng gì đó nong nóng. Bấy giờ, cơ thể ta lạnh toát tựa như một que kem; chất lỏng ấy nóng đến kinh người, ta vừa chạm vào đã vô thức rụt tay lại.
Nhưng trái tim ta, giống như bị đóng băng với tốc độ nhanh chóng mặt.
"Hồng Trọng! Hồng Trọng!" Ta hét lên, cố gắng muốn kéo nàng ta ra ngoài một chút, xem xét vết thương, tìm cách cầm máu.
Nhưng khoảnh khắc ta mới chỉ kéo nhẹ đã phát hiện ra căn bản không thể cầm máu nổi.
Mặt sàn nàng ta vừa mới nằm đã ướt đẫm máu, thứ nước đặc sệt, biến thành màu đen. Hồng Trọng đưa một tay ôm bụng. Tới tận lúc đó, ta mới phát hiện nàng ta trúng ít nhất ba mũi tên. Lông trắng trên đuôi tên đã bị chặt đứt nên nhìn lướt qua không rõ, nhưng quả thực mũi tên đã cắm vào da thịt, vết thương nào cũng là trí mạng.
Ta men theo ánh trăng, phát hiện mui thuyền bị bắn chi chít, sức nặng khiến nó nghiêng đi một chút, mặt sàn vương vãi những mẩu tên, lớp lông vũ trắng bên dưới tựa như hải âu bị giết.
Hồng Trọng chắn nhiều tên như vậy, cho nên ta mới nguyên vẹn như bây giờ.
Nhưng nàng ta đỡ tên như thế, một khi thua cuộc thì đều xong đời...
"Hồng Trọng..." Ta tiếp tục gọi, nước mắt tràn ra ngoài khiến tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, "Ngươi cố gắng một chút, ta đưa ngươi lên bờ!"
Ta hét lớn, không biết câu phía sau là an ủi nàng, hay chỉ an ủi bản thân mình. Trong lòng ta biết, chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.
Không biết là bị tiếng gào của ta làm tỉnh hay là hồi quang phản chiếu (1), Hồng Trọng thật sự đã mở mắt.
(1) Hồi quang phản chiếu: Sự minh mẫn cuối, lời tạm biệt cuối, vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi. Từ hiện tượng này, người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người bệnh nặng đột nhiên trở nên minh mẫn, mạnh khỏe.
Ta vội vàng tháo chiếc mạng che mặt của Hồng Trọng, để nàng ta hô hấp dễ hơn một chút.
Đôi mắt có đốm đỏ của Hồng Trọng đảo một vòng, hiện lên một chút ngượng ngùng, mất tự nhiên.
Đã đến lúc này, nàng ta vẫn để ý ngoại hình xấu xí của mình sao...
"Hồng Trọng... Ngươi không xấu..." Khoảnh khắc này, cảm giác bất lực khủng khiếp bao trùm lấy ta, thốt lên câu gì cũng có cảm giác vô nghĩa. Ta không nỡ nhìn thẳng, lệ trào ra khỏi mắt, tích từng giọt từng giọt trên vết máu đen đen đỏ đỏ. "Ngươi cố gắng một chút... Ngươi vẫn còn tương lai tươi sáng, Lương Vũ có vẻ rất thích ngươi... Quốc chủ đã thay ngươi âm thầm dò xét hắn hai năm, biết hắn là một nam tử tốt, mới bắt đầu giật dây giúp các ngươi... Quốc chủ... cũng rất quan tâm ngươi, ngươi đi rồi, Quốc chủ sẽ rất đau lòng..."
Hồng Trọng nhìn ta, nàng ta không đi theo đúng hướng mà lắc đầu thật mạnh. Ta nhận ra nàng ta đang muốn nói gì đó, nên chợt dừng lại, vì biết đâu đó chính là di ngôn cuối cùng.
Tay nàng ta khẽ nhúc nhích, hình như chỉ vào phía trong vạt áo. Ta lần theo hướng chỉ, lấy một chiếc túi màu đen ra khỏi áo Hồng Trọng.
Ta dùng ngón tay run rẩy cấp tốc mở túi ra, bên trong là một chiếc bình thủy tinh nhỏ, chất lỏng trong đó giống y hệt màu sắc của con thuyền hiện tại.
Là máu?
Máu của Hồng Trọng sao?
Nàng đưa máu cho ta để làm gì?
Chưa kịp suy nghĩ, ta đã nghe "đinh" một tiếng, món trang sức màu xanh biếc bên trong rớt ra.
Ta liếc sang, đây không phải hoa tai của Lăng Thanh Vân sao? Ta nhớ trước đây rõ ràng hắn vẫn mang bên mình.
Nhưng giây tiếp theo, ta mới phát hiện là không phải. Ta từng nhìn thấy hoa tai của Lăng Thanh Vân, hắn đeo lâu rồi, khó tránh chuyện cũ đi, còn cái này lại mới hơn rất nhiều.
Chẳng lẽ đây chính là chiếc khuyên còn lại của Lăng Thanh Vân, Hồng Trọng lặng lẽ giữ lại sao?
Hồng Trọng cho ta máu và trang sức của hắn? Ta có chút mơ màng, không hiểu ý của nàng. Thấy hơi thở Hồng Trọng càng lúc càng dồn dập, ta không còn thời gian phân tích, vội vàng đỡ lấy nàng, cố gắng tìm cách giúp nàng ta thông khí.
Hồng Trọng chộp lấy tay ta, không chịu để ta đỡ, mà viết chữ xuống lòng bàn tay.
Nàng đang viết gì vậy chứ? Ta giơ bàn tay lên, hình như là một chuỗi số. Không biết có phải vì bàn tay nhiều mồ hôi hay không, những nét viết xiêu xiêu vẹo vẹo, trông không mấy rõ ràng, đầu óc ta nhất thời không liên tưởng được bất cứ chuyện gì liên quan tới con số này.
Hồng Trọng ho một tiếng, dường như đang dùng chút sức lực cuối cùng. Nàng ta giơ một tay lên, vươn về phía trước, vết máu trên tay loang ra tựa những hoa văn, lấp la lấp lánh. Rõ ràng nàng ta bắt đầu không khống chế nổi cơ bắp, các ngón tay đều run rẩy. Ta đoán, có lẽ Hồng Trọng đang muốn làm thủ ngữ, nên mặc kệ con số và cái túi vừa rồi, nhìn tay nàng không chớp mắt, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ bất cứ thông tin nào.
Hồng Trọng chỉ tay ra ngoài. Nếu ta nhớ không lầm, thì động tác này là ám chỉ "người nọ".
Người nọ là ai? Lòng ta xẹt qua một nghi vấn nhỏ, sau đó lại thấy Hồng Trọng thu tay về, khua tay múa chân, vuốt ve trước ngực.
Trái tim, tình yêu, bản thân – ta không biết nàng đang muốn nói cái nào.
Sau đó, Hồng Trọng bỗng chỉ về phía ta. Ta có chút kinh ngạc, đưa tay chỉ vào mình, dường như đang chứng thực lời nàng ta.
Đôi mắt nàng chậm rãi chớp hai cái, có vẻ là gật đầu. Sau đó co ngón tay, để lộ ngón trỏ ra, làm động tác số "chín."
Cuối cùng, nàng ta cứ lặp đi lặp lại động tác ban đầu, chỉ ngón tay ra ngoài.
Nhưng mà, Hồng Trọng không thể hoàn thành động tác cuối, bàn tay thô ráp, khác hẳn với khuê nữ của nàng, rơi từ không trung, đập thật mạnh xuống mặt thuyền, đầu cũng trượt khỏi tay ta.
Đôi mắt mang theo đốm đỏ, không thể hình dung là xấu xí hay xinh đẹp ấy sẽ không bao giờ mở ra được nữa.
Con dao sắc bén mà Lăng Thanh Vân lấy làm tự hào nhất, cứ lặng lẽ gãy đôi giữa dòng sông trăng.
Vị phu quân mù ôn hòa, hiền hậu đang chờ đợi nàng, tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng gả đến cũng vĩnh viễn không được gặp lại nàng nữa...
Ta bắt đầu gào khóc.
Năm đó cha ta mất, ta nhớ bản thân không hề khóc.
Ta không biết vì sao bản thân lại khóc cho một nhân vật trong sách, khóc tới mức thê lương.
Ta vuốt mắt Hồng Trọng, để nó nhắm lại.
Ánh trăng chiếu lên mặt nàng, khiến khuôn mặt thô ráp trở nên mềm mại.
Ta định niệm cho nàng ta một đoạn kinh, nhưng lại phát hiện bản thân thật ra chẳng hiểu bất cứ bài kinh Phật nào, cuối cùng, không hiểu sao trong đầu ta lại nảy ra một câu, bèn lặp đi lặp lại một cách máy móc:
"Nhữ sinh vô ác, tử tất bất đọa (2)..."
"Nhữ sinh vô ác, tử tất bất đọa..."
"Nhữ sinh vô ác, tử tất bất đọa..."
(2) Câu này không thuộc bất cứ bài kinh nào, đại khái mang nghĩa răn dạy con người: Nếu không làm chuyện ác thì khi chết đi sẽ không đọa vào cõi địa ngục.
...
Đến khi bình tĩnh lại, con thuyền rốt cuộc cũng trôi vào bờ.
Di ngôn của nàng ta, nhất định là chuyện rất quan trọng. Ta phải giải bằng được nó.
Ta vừa hồi tưởng lại thủ ngữ, bắt chước theo dáng vẻ của nàng, lặp đi lặp lại động tác ấy, mò mẫm ra ý nghĩa của nó.
Người nọ, tim, ngươi, chín (3), người nọ...
Ta lắp bắp nhẩm mấy lần, đột nhiên hiểu ra:
"Ngài ấy thích người... Cứu ngài ấy..."
(3) Số chín (九) và cứu (救) có phát âm gần giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro