Chương 35: Phiên Chợ Ngày Tết
EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
----------
Hiện tại là gần cuối năm, những gia đình khác đã sớm bắt đầu sắm sửa đồ tết dọn dẹp nhà tưng bừng đón xuân, hồi xưa lúc Nguyễn Miêu vẫn chưa đổ bệnh, mỗi năm thích nhất là bầu không khí trước tết mấy ngày như vậy, cậu sẽ được đi theo anh hai đến các quán ăn ngon trong khắp hang cùng ngõ hẻm, đến giờ cậu vẫn nhớ như in khung cảnh đường phố náo nhiệt phồn hoa kia, kể cả mùi thơm ngọt ngào của các loại đậu rang, đó là ký ức đẹp nhất khi cậu còn nhỏ.
Nhưng nhà họ Hạ thì khác, bọn họ không hề ham hố mấy dịp lễ tết này, đối với bọn họ Tết chẳng qua chỉ là ngày tượng trưng cho tuổi lại tăng thêm mà thôi, nhiều nhất là cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, hơn nữa người giúp việc trong nhà đều nghỉ về quê, trong nhà càng thêm lạnh lẽo.
Nguyễn Miêu không hiểu nổi sao lại có người không thích ăn tết, nhân dân cả nước đều vô cùng háo hức, chỉ có nhà họ Hạ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Buổi sáng, Nguyễn Miêu cuối cùng cũng nhận được đặc sản Phương Tri gửi lên, là một thùng táo, đều là do nhà bọn họ tự trồng. Nguyễn Miêu lấy mấy trái trông đẹp mắt đem vào bếp rửa sạch, rồi bưng món quý giá này đến phòng khách dâng tặng cho anh chị mình nếm thử.
Táo nhà trồng không đẹp giống táo bán trên thị trường, Hạ Thương Lục nhìn thoáng qua ghét bỏ nhíu mày nói: “Đây là hình dạng quỷ yêu gì vậy không tròn gì hết, ăn có ngon không đấy?”
“Táo nhà Phương Tri trồng đó, chắc là ngon đấy ạ.” Nguyễn Miêu cũng không chắc chắn nhưng cậu cảm thấy không thể cô phụ lòng tốt của người ta:“Cậu ấy đã cất công gửi từ quê lên cho nhà mình, về tình về lý chúng ta phải ăn thật ngon.”
Hạ Thương Chi gọt vỏ từng trái đặt vào dĩa, Nguyễn Miêu cầm lấy một trái cúi đầu cắn một miếng, ngạc nhiên phát hiện táo này vừa ngọt vừa mọng nước: “Ngon xỉu luôn ạ!”
Hạ Thương Dã cầm táo trong tay quan sát chốc lát, sau đó cũng cắn một miếng, vẻ mặt dần thả lỏng một chút: “Đúng là khá ngon.”
Thấy ai cũng khen ngon, Hạ Thương Lục bán tín bán nghi cầm một trái, sau đó thấy ngon thật.
“Em nghe người ta nói, táo không nhất định phải vừa tròn vừa chín đỏ mới gọi là ngon, ngược lại nhìn xấu xấu mới ngọt á.” Nguyễn Miêu cảm thán:“Trước giờ em chưa ăn táo nào lại ngọt thanh như vậy luôn, lát nữa phải cảm ơn Phương Tri cho đàng hoàng mới được.”
Ăn xong một trái, Nguyễn Miêu suy nghĩ thử thăm dò hỏi: “Anh cả ơi, năm nay nhà mình định sẽ....ăn tết thế nào ạ?”
“Ăn tết?” Hạ Thương Dã đang cẩn thận lau tay nghe cậu nói thì tùy ý đáp: “Giống như trước đây, tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó thuê người tới nấu là được.”
Nguyễn Miêu muốn nói lại thôi, suy nghĩ chốc lát vẫn quyết định hỏi tiếp: “Vậy, vậy ngoài cái đó thì sao ạ?”
“Còn có cái gì nữa sao?” Hạ Thương Dã không nghe hiểu: “Mùng một chúng ta về nhà cũ một chuyến, buổi tối sẽ tổ chức tiệc tùng, đến lúc đó tất cả mọi người trong gia tộc sẽ góp mặt, tiệc lần này còn quan trọng hơn tết Nguyên Đán tiết lần trước."
Nguyễn Miêu nghe chăm chú toàn là những sự kiện liên quan đến lễ nghi lập tức cảm thấy không thú vị, ai mà thích mấy cái nơi đó nổi chứ, một câu không thể nói sai một bước không thể đi nhầm, khó chịu chẳng khác nào ngồi tù.
“Em muốn đi sắm đồ tết hả?” Hạ Thương Chi đột nhiên mở miệng: “Gần rìa thành phố có chợ đó.”
Hai mắt Nguyễn Miêu sáng lên, hào hứng hỏi cô: “Thật hả chị?”
“Ừm.” Hạ Thương Chi gật đầu: “Nếu em thích thì chị em mình đi.”
Nguyễn Miêu vừa định mở miệng đồng ý, Hạ Thương Lục đã chen vào nói: “Khi không lại chạy đến cái chỗ hẻo lánh đấy làm gì? Đi siêu thị không phải có đầy đủ hơn hả?”
“Em thích đi chợ, náo nhiệt mới vui.” Nguyễn Miêu giải thích nói: “Chỉ có đi chợ, anh mới cảm nhận được không khí cuối năm!”
Hạ Thương Lục không tin, chỗ nào mà chẳng như nhau?
"Anh cả muốn đi chung không ạ?” Nguyễn Miêu nhiệt tình mời an nhưng cậu đã đoán trước Hạ Thương Dã chắc sẽ không đi, bởi vì chợ quá dân dã, nhìn thế nào cũng không giống nơi một vị chủ tịch tài giỏi như anh sẽ đi.
Quả nhiên Hạ Thương Dã lắc đầu đáp: “Anh không đi đâu, mấy thanh niên tụi em chơi đi, anh còn công việc phải xử lý.”
Cuối năm còn không quên công việc, Hạ Thương Dã quả thật là chiến sĩ gương mẫu, trách không được người ta có thể kiếm ra hàng tỷ đồng. Nguyễn Miêu càng thêm khâm phục anh cả, cậu trở về phòng thay bộ đồ ngủ lông cừu ấm áp, khoác áo lông vũ thật dày lôi kéo Hạ Thương Lục và Hạ Thương Chi rời khỏi nhà.
Chờ bọn họ đi chơi hết, Hạ Thương Dã thong thả đổi tư thế ngồi, sau đó ung dung lấy điều khiển từ xa mở TV, giọng nói độc đáo của Cậu Bé Bọt Biển lập tức vang to trong phòng khách.
Hạ Thương Dã một bên lật xem báo cáo một bên lâu lâu liếc liếc mắt nhìn TV, thái độ nghiêm túc vẻ mặt lạnh lùng, thiết lập CEO trăm tỷ tan vỡ.
Ba anh em ngồi xe đi chợ, tài xế trong nhà vẫn chưa xin nghỉ, vừa vặn có thể chở bọn họ cùng đi.
Tới chợ rồi mới biết cái gọi là nhân gian, lần đầu tiên Hạ Thương Lục tới nơi như này, cậu ta vừa xuống xe đã bị các loại tiếng ồn ập vào mặt làm cho ngỡ ngàng: “Sao nhiều người dữ vậy?”
“Họ đến sắm đồ Tết đương nhiên là nhiều rồi ạ.” Nguyễn Miêu quen cửa quen nẻo nhấc chân đi vào chợ.
Hạ Thương Lục do dự cúi đầu nhìn đôi giày bản AJ giới hạn mình mới mua nhưng khi ngẩng đầu lên thấy em gái cũng theo vào trong chợ cậu ta cắn răng dứt khoát theo sau, một đường đều cẩn thận tránh đụng đến người khác.
“Lần sau anh sẽ không bao giờ nghe theo ý tưởng của mày nữa.” Cậu ta một bên che chắn cho Nguyễn Miêu sợ cậu bị người khác đè ép, một bên thấp giọng mắng:“Siêu thị nhập khẩu thì không đi đâu, một hai phải tới cái nơi chen chúc cả tá người này, trở về anh sẽ mách anh cả dạy dỗ lại mày.”
Được cậu ta lôi kéo tránh không bị lạc, Nguyễn Miêu buồn cười khi bị xem là trẻ lên ba: “Là do anh muốn theo em tới đó chứ, em không có ép nha.”
Hạ Thương Lục trợn mắt lên trời, cậu ta vừa cao vừa đẹp trai lại mặc đồ đắt tiền ở trong đám người phá lệ chói mắt, đi ngang qua các sạp hàng nhóm bác trai bác gái nhịn không được liên tục nhìn về phía bên này, sôi nổi bàn tán còn cái nhà ông to bà lớn nào lại ra chợ đi dạo, ba đứa trẻ đều xinh đẹp, quần áo trên người vừa thấy là biết nhà có tiền.
Nguyễn Miêu đứng trước quầy mua một túi đậu rang to đùng, nào là đậu nào là kẹo mứt đủ thứ, hạt dưa cũng mua mỗi loại một bịch vị khác nhau, còn mua không ít trái cây, đủ cho cậu ăn vài ngày.
Mua một đống đồ ăn Nguyễn Miêu lại chạy đi xem câu đối. Liếc mắt một cái là thấy, chỗ nào cũng treo đèn lồng đỏ Trung Quốc, Nguyễn Miêu chen vào đám đông xem một ông cụ viết câu đối, nghĩ lát nữa cũng muốn xin cụ ông viết cho mấy đôi mang về.
Xếp phía trước bọn họ cũng là người trẻ tuổi, một thanh niên cao to dẫn theo một người đàn ông đặc biệt xinh đẹp đang nói gì đó, Nguyễn Miêu nhịn không được ngắm người nam xinh đẹp kia thêm hai giây, vì cậu cảm thấy anh đẹp đến mức không thật, không phân cao thấp với Giản Phồn Úc.
Người nam xinh đẹp kia chú ý đến ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn một cái, ánh nhìn lạnh như băng có thể đông chết người, Nguyễn Miêu hoảng sợ vội cúi đầu không dám nhìn nữa.
“Vệ Tinh Hà cậu đừng có mà doạ bạn nhỏ người ta.” Hạng Phi chọc mặt anh, bất đắc dĩ nói: “Bạn nhỏ chỉ nhìn có tí thôi mà.”
Hạ Thương Lục chắn Nguyễn Miêu ra sau lưng, không cam lòng yếu thế trừng mắt đáp trả: “Anh hung dữ cái gì đấy?”
Vệ Tinh Hà hừ nhẹ một tiếng.
Hạng Phi vội nói xin lỗi Nguyễn Miêu, lôi kéo Vệ Tinh Hà tránh cho anh chọc giận người khác, sau đó hai người cầm câu đối vừa nói vừa cười rời đi, Nguyễn Miêu ở sau lưng anh hai lại lén lút nhìn thoáng qua, sau đó cậu thấy anh đẹp trai Hạng Phi đi đến nơi ít người, khẽ hôn một cái lên má người nam đẹp trai giống như đang dỗ dành anh vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp chứng kiến cảnh gay go như này, tâm can lập tức chấn động, thế cho nên quá trình xin câu đối rồi trở ra thế nào cậu đều quên sạch.
Mặc dù cậu từng đọc đam nhưng đó chỉ là mặt chữ, đọc xong là chôn xuống đáy lòng luôn, còn đằng này là chứng kiến ở hiện thực hoàn toàn khác xa với khi đọc tiểu thuyết, cũng nhờ bọn họ cậu mới sực nhớ ra mình xuyên vào tiểu thuyết đồng tính, là thế giới mà hai đứa con trai rung động rồi yêu nhau.
“Đừng nhìn nữa, lần sau không được tùy tiện nhìn người khác nghe không.” Hạ Thương Lục nhắc nhở cậu: “Không phải tất cả mọi người ai cũng tốt tính, lỡ đâu đụng phải mấy người nóng tính, em bị đánh là còn nhẹ đấy.”
“Em nhớ rồi ạ” Nguyễn Miêu đồng ý nói: “Nhưng em cứ cảm thấy cái tên Vệ Tinh Hà em đã nghe ở đâu rồi.”
Hạ Thương Chi vốn dĩ vẫn luôn không nói chuyện nghe vậy thì trả lời: “Là tên của một trong bốn vị nhân tài kiệt xuất đề trên bảng đại diện trường chúng ta.”
Nguyễn Miêu vỡ lẻ, bỗng nhiên nhớ tin đồn Tịch Ấu kể: “Vậy người bên cạnh anh ta chẳng lẽ là Hạng Phi sao?”
“Cái gì!?” Hạ Thương Lục biến sắc: “Đó là anh Phi á!? Trời *ụ idol của anh!!!"
Hạ Thương Lục vội giương mắt tìm kiếm, lại phát hiện trong biển người mênh mang hai bóng dáng ấy đã sớm biến mất.
Dạo chợ buổi trưa Nguyễn Miêu mua rất nhiều đồ, đều là dùng tiền tiêu vặt của cậu mua, ba anh em mỗi người ôm một cái túi to đùng trong lòng, thở hồng hộc leo lên xe về nhà.
“Mua cả đống thứ rồi ăn không hết anh xem mày xử lý làm sao.” Hạ Thương Lục dùng sức nhéo má Nguyễn Miêu, suy nghĩ lại sửa miệng nói: “Thôi vẫn nên ăn nhiều một chút, trên mặt không có tí thịt xấu muốn chết.”
Nguyễn Miêu gạt bay tay cậu ta, cúi đầu bắt đầu xếp gọn lại chiến lợi phẩm mình mua. Cậu cũng không phải chỉ mua cho mình, mà còn có phần cả Hạ Thương Dã, Giản Phồn Úc và Phương Tri nữa, tất cả đều là người cậu cảm thấy họ tốt.
Ai bảo tiền tiêu vặt cậu thừa không nhiều lắm làm chi nên chỉ mua có hạn, nhưng không sao tết vui là chính mà, cũng không thể nói là không quý trọng được.
Vì thế sau khi về nhà, Hạ Thương Dã tận mắt nhìn thấy ba đứa em nhà mình ôm bao lớn bao nhỏ đi vào chất đầy một bàn.
Giữa mày anh hơi nhăn lại, ôm ngực nhìn đống đồ trên bàn:“Mấy đứa dọn nguyên cái chợ đấy à?"
“Anh hỏi nó á.” Hạ Thương Lục chỉ Nguyễn Miêu: “Gặp cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng muốn ăn!”
Nguyễn Miêu ân cần rót cho anh hai chị ba theo mình dạo chợ suốt buổi trưa ly nước ấm, sau đó háo hức ngồi trước bàn hủy mở từng túi, vui vẻ như nông dân trúng mùa.
“Vậy mới là Tết chứ ạ, đêm mai chúng ta xem chương trình đêm hội mùa xuân sẽ bày mấy món này ra ăn!” Nguyễn Miêu sắp xếp xong xuôi:“Em còn mua cả vớ đỏ cho cả nhà mình nữa, anh chị nhớ phải mang vào đó nha!”
“Mê tín.” Hạ Thương Lục nhìn đôi vớ sến súa thêu chữ 'Bình An' bằng chỉ vàng chê nói: “Có đứa ngốc nó mới mang!”
Hạ Thương Chi bình tĩnh rút một đôi ra:“Cảm ơn em.”
Hạ Thương Dã nhìn một chập, chọn một đôi không quá chói mắt: “Là tấm lòng của Miêu Miêu."
Hạ Thương Lục: “……”
Là nhân cách thứ hai của hai người ép nhận phải không?
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro