Chương 37: Yến Tiệc

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
----------
Nhà cũ dòng họ Hạ ở vùng ngoại ô xa xôi, bên trong cũng không có gì bởi vì thế hệ trước rất nhiều vị đều ra nước ngoài dưỡng tuổi già, nhà cũ gần như trống không nhưng Hạ Thương Dã vẫn dẫn bọn họ trở về thăm cho có lệ, thuận tiện thấp nhang cho các bài vị ở từ đường, gia tộc bọn họ hơn phân nửa đều có loại thói quen cổ xưa này.

Buổi chiều khi bọn họ trở về nhà cũ, bởi vì nơi đây quá lạnh Hạ Thương Dã sợ cơ thể Nguyễn Miêu bị gió thổi ngã bệnh, anh lựa giờ hợp tình hợp lý đưa người về nhà.

Bữa tiệc tối mới là vở kịch lớn, Hạ Thương Dã biết mấy đứa nhỏ đều không thích mấy trường hợp như này: “Sau này nhà chúng ta sẽ còn tham gia nhiều buổi xã giao như hôm nay, cho nên mấy đứa hãy tập làm quen đi.”

“Em không cần phải đi được không ạ?” Nguyễn Miêu nhỏ giọng nói thầm: “Dù sao khi thành niên em cũng sẽ rời khỏi nhà mà.”

Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng Hạ Thương Dã vẫn nghe được, anh liếc Nguyễn Miêu một cái, ánh mắt dường như đang cân nhắc gì đó.

Tranh thủ trời vẫn chưa tối hẳn, anh em nhà họ Hạ thay lễ phục chuẩn bị ra cửa, hôm nay Hạ Thương Chi đặc biệt trầm tính, cô mặc chiếc đầm dạ hội màu lam nhạt khiến làn da trắng đến phát sáng, khí chất cực kì đỉnh.

Mắt Nguyễn Miêu sáng ngời, nhịn không được khen nói: “Chị ba hôm nay đẹp quá!”

Hạ Thương Chi cúi đầu nhìn váy mình, khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng, bình thường cô rất ít khi trang điểm, chẳng qua hôm nay cô muốn chỉnh chu một chút, vì trước kia Miêu Miêu từng nói cô mặc màu lam nhạt đẹp nhất.

“Chị mặc màu lam nhạt siêu hợp luôn.” Nguyễn Miêu tiếp theo nói.

Hạ Thương Lục cắn quả táo nghiêng đầu nhìn Hạ Thương Chi, kiêu ngạo giống như mình mới là người được khen: "Giời, em gái anh đây đẹp đó giờ nhá.”

Nguyễn Miêu quay đầu lại nhìn Hạ Thương Dã, không khỏi khen ngợi nói: “Ba người mà đứng chung một chỗ là biết anh em một nhà liền, đẹp xuất sắc luôn ạ.”

“Em cũng không kém.” Hạ Thương Dã cúi đầu gài nút trên cổ tay áo, nghe vậy lập tức nói.

Nguyễn Miêu rất có ý thức tự mình hiểu lấy mình, vì cậu biết mình và Hạ Thương Dã không hề chung dòng máu, dù là ngoại hình hay khí chất đều kém bổi bật hơn anh em Hạ Thương Lục một quãng xa: “Dạ em chỉ trông ưa nhìn thôi chứ chưa tới mức đẹp đâu anh."

“Nói bậy.” Hạ Thương Dã gõ nhẹ trán cậu: “Không được xem thường bản thân.”

Nguyễn Miêu xoa đầu mình, lực Hạ Thương Dã gõ trán rất nhẹ chứa đựng sự chiều chuộng từ một người anh, làm cậu nhớ tới anh hai Nguyễn Trầm của mình.

Bốn người ngồi xe đi tới hội trường một toà nhà cao cấp, lần này địa điểm tụ hội còn xa hoa hơn lần Nguyên Đán năm trước, Nguyễn Miêu đi theo sau Hạ Thương Dã, so sánh yến hội với bữa tiệc nọ.

Chỉ là lần này hơi khác, Hạ Thương Dã cố ý dẫn theo Nguyễn Miêu bên cạnh đi chúc tết, rất nhiều lần thừa nhận địa vị của cậu trong nhà họ Hạ, giống như đang công khai gì đó.

Nhân tài ở đây đều từng lăn lộn trên thương trường, còn ai mà không rõ được đây là muốn án chỉ điều gì thì sống quá uổng phí rồi.

Vì thế Nguyễn Miêu đột nhiên cảm thấy bản thân được đối đãi tốt hẳn lên, ít nhất không bị xem thường giống đợt Nguyên Đán nữa, hắn dùng chân cũng có thể đoán được ý định của Hạ Thương Dã dụng ý, trong lòng khâm phục anh vô cùng.

Nhìn người ta đi, biết rõ mình không có quan hệ huyết thống với nhà họ Hạ, là một đứa ăn xin tới mặt dày ăn bám nhưng anh ấy vẫn tình nguyện mở cửa đón nhận mình, đủ thấy anh cương trực thế nào rồi.

Nguyễn Miêu cảm thấy chờ cậu lớn có công việc ổn định, cậu sẽ trả ơn anh.

Vậy là sau này mình phải cố gắng thêm nữa, nếu không sẽ không đủ tiền để nuôi Chu Duyên Cầm và trả ơn anh cả.

Nguyễn Miêu lung tung rối loạn nghĩ 800 chuyện xảy ra ở tương lai, không hay không biết quơ cả nắm người vào dự định về sau của mình.

Sau khi kính rượu về, Hạ Thương Dã bảo bọn họ có thể hoạt động riêng lẻ, Hạ Thương Lục lập tức xách cổ áo Nguyễn Miêu trốn vội, cậu ta ghét nhất là nói chuyện với đám già kia.

“Từng kẻ đều là mắt chó mọc cao hơn đầu, cái thời mà nhà anh phá sản bọn họ né như né tà, còn có vài tên nhân cơ hội dẫm đạp bọn anh nữa, hiện tại thấy nhà này phất lên lại bắt đầu bợ đít, phi!” Hạ Thương Lục trợn trắng mắt: “Nói cho mày biết, không được nói chuyện với đám già trơ trẻn ấy nghe chưa.”

Nguyễn Miêu quay đầu lại nhìn Hạ Thương Dã cầm chén rượu nói cười với đám đông nghĩ, năm xưa anh cả chắc hẳn rất khó sải cánh bay lên, dưới hoàn cảnh bị bầy sói kềnh kềnh bâu vào cắn rỉa lại không hé răng cầu xin một tiếng nào, mạnh mẽ kéo nhà họ Hạ ra khỏi vũng lầy, nếu tố chất tâm lý không đủ vững làm trụ, e rằng anh ấy đã sớm chịu đựng không nổi rồi.

Cho nên, mình nhất định không được gây thêm phiền phức cho Hạ Thương Dã, không thể để Chu Duyên Cầm hủy hoại tâm huyết của anh ấy được.

“Mày đang nghĩ linh tinh vớ vẩn gì đấy?” Hạ Thương Lục xách Nguyễn Miêu ngồi trên sô pha, nhìn vẻ mặt cậu như đi vào cõi thần tiên: “Muốn đi với anh gia nhập đám kia chơi không?”

Nguyễn Miêu lấy lại tỉnh táo vội lắc đầu nói: “Em không đi, mấy người kia em có thân với ai đâu, đi mấy công người ta mất vui.”

“Ai dám?” Hạ Thương Lục hừ một tiếng, nhưng mà nghiêm túc nghĩ lại cũng có thể hiểu lí do Nguyễn Miêu băn khoăn, lúc trước…… danh tiếng của cậu không được tốt, đám con nhà giàu kia đều khinh thường cậu, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Hạ Thương Lục, cậu ta còn là đầu sỏ của mọi chuyện, ai kêu cậu hồi xưa đáng ghét quá làm chi.

Nhưng hiện tại không giống, Miêu Miêu nhà bọn họ đã sửa tật xấu, Hạ Thương Lục rất tình nguyện che chở cậu:“Vậy thì ngồi đây chơi cùng mày.”

“Khỏi đi ạ.” Nguyễn Miêu đẩy đẩy cậu ta:“Anh ngồi đây vướng víu lắm, những người đó sẽ qua tìm anh hai cho xem, em ở bên đây thưởng thức đồ ăn vui hơn.”

Hạ Thương Lục không tán đồng:“Đằng nào mày chẳng đụng độ với bọn nó, không thể cứ né mãi được? Đi, anh dẫn mày qua, ai dám chê mày anh đấm bỏ mịa nó!”

Nói xong cậu ta không cho Nguyễn Miêu cơ hội từ chối, lôi cậu đi về phía đám con nhà giàu ánh mắt không có ý tốt kia. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thương Chi lập tức ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Nguyễn Miêu, cúi đầu lột cam.

Đều là một đám nam nữ trẻ tuổi, cách nhau cũng không bao nhiêu, sau khi ngồi xuống Nguyễn Miêu lễ phép chào bọn họ rồi im lặng, không dám nói thêm câu nào.

“Yo, mày ghê phết nhỉ Hạ Thương Lục, lúc trước không phải ghét thằng con hoang này lắm hả? Giờ thằng kỹ nam này sao lại ở đây vậy?” Nam sinh mặc tây trang tỏ trông cà lơ phất phơ cợt nhả dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, giống như nhìn không hiểu sắc mặt của người khác.

Hạ Thương Lục liếc mắt nhìn gã, trịnh trọng ôm bả vai Nguyễn Miêu đính chính: “Sau này chúng mày không được thiếu tôn trọng với Miêu Miêu nữa đấy, ai dám bắt nạt nó, chính là khinh thường tao, hiểu chưa?”

Đều là một đám con nhà giàu ham chơi, Hạ Thương Lục vẫn rất có uy tín trong cả bọn, bởi vì nắm đấm của cậu ta đau nhất, tính cách lại rộng rãi, cho nên mọi người ít nhiều gì cũng rất nể cậu ta, nếu người ta đã nói như vậy, mặc kệ hồi xưa ra sao hiện tại phải cho Nguyễn Miêu chút thể diện.

Đa số người bên ngoài đều chào hỏi Nguyễn Miêu nhưng cũng có mấy kẻ cứng đầu không chịu phối hợp, một hai phải thể hiện bản thân không có đầu óc.

“Thứ gì cũng có thể lên bàn được.”

Có một cậu trai trắng trẻo liếc Nguyễn Miêu một cái, vô cùng không muốn ngồi chung bàn với cậu: “Những chuyện bẩn thỉu nó làm ở trường hồi xưa vẫn chưa đi vào quên lãng đâu? Sao hả, hiện tại lại giả vờ hiền lành để tẩy trắng à? Bọn tao vẫn còn ghê tởm chuyện mày chen chân vào mối quan hệ của Giản Phồn Úc đây này.”

Trong lòng Nguyễn Miêu thở dài thật sâu, cậu biết ngay chuyện này sẽ bị lôi ra chỉ trích mà.

Hạ Thương Chi lập tức cắm con dao vào quả cam, còn Hạ Thương Lục chưa kịp ra mặt đã  có người mở miệng trước.

“Sao tôi không biết cậu ấy chen chân vào quan hệ của mình vậy?"

Giản Phồn Úc không biết khi nào xuất hiện sau lưng nhóm người, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu trai vừa nói chuyện kia:“Cậu tận mắt chứng kiến sao?”

Có lẽ cậu trai kia không ngờ  chính chủ sẽ đột nhiên xuất hiện, nhất thời nghẹn lời đáp không trôi chỉ có thể lấp bắp nói: “Chuyện, chuyện này, không phải toàn trường, đều biết sao?”

Giản Phồn Úc lạnh lùng liếc cậu trai một cái, chậm rãi đi đến trước mặt Nguyễn Miêu ngồi xuống ghé sô pha đối diện ung dung nói: “Thứ nhất, tôi và Nhan Dương không có quan hệ gì cả. Thứ hai, Nguyễn Miêu và Nhan Dương cũng không có quan hệ gì cả. Nghe hiểu chưa?”

Một đám người đang ngồi hai mặt nhìn nhau không biết nên đáp thế nào, lúc trước Giản Phồn Úc không hề thích chơi bời cùng bọn họ, các buổi tụ hội cũng không thấy mặt, tuy cả bọn vẫn có người không ưa hắn nhưng nhà họ Giản hiện tại vô cùng lợi hại, không ai dám chỉ trích hắn một chữ.

Hạ Thương Lục quay đầu trừng mắt với Giản Phồn Úc: “Ai mượn cậu nhiều chuyện! Cách xa Miêu Miêu ra một chút!”

Theo suy nghĩ của cậu ta, nếu lúc trước Miêu Miêu không có lỗi với Giản Phồn Úc, cậu ta cũng không quậy đến mức khó coi như vậy, hơn nữa radar trực giác mách bảo cho cậu ta biết, Giản Phồn Úc này không đơn giản, Miêu Miêu nhà bọn họ không chừng sẽ bị hãm hại.

Giản Phồn Úc cũng không thèm nhìn cậu ta một cái, hắn chỉ chăm chú nhìn Nguyễn Miêu nhẹ giọng hỏi cậu: “Nếu cậu không thích ngồi đây tôi dẫn cậu đến chỗ khác nhé?”

Nguyễn Miêu cũng không muốn ngồi đây chi cho phiền lòng, vừa định mở miệng đồng ý Hạ Thương Chi lại lạnh lùng mở miệng: “Không có đi đâu hết."

Hạ Thương Chi chưa từng nói câu nào trước công chúng vậy mà lần này lại chịu mở miệng, mặc dù đôi lúc cô sẽ xuất hiện ở tiệc tùng xã giao nhưng gần như không hề có cảm giác tồn tại, nhiều lần có người thích cô tiến lên bắt chuyện đều bị cô thật thà từ chối.

Lần đầu mở miệng lại là vì đối đầu với Giản Phồn Úc, đến cả Hạ Thương Lục cũng không hiểu.

“Chị thay cậu ấy quyết định được à?” Giản Phồn Úc cười khẽ, trong mắt lại không có độ ấm: “Cậu ấy không muốn ngồi đây đợi."

Hạ Thương Chi cầm dao bổ quả cam ra, lưỡi dao sắc bén cắt quả cam vàng óng thành nhiều múi nhỏ, cô không nhanh không chậm nói: “Tôi không thể thay em ấy quyết định nhưng mà…… Tôi lại có thể ngồi tại chỗ canh chừng.”

Nguyễn Miêu: “……”

Sao tự nhiên cảm thấy hơi sai sai vậy kìa.

“Chị ơi, có phải chị hiểu lầm gì rồi không?” Cậu nghĩ không ra, sao đột nhiên Hạ Thương Chi lại trở nên kỳ lạ thế, vừa nãy còn rất bình thường cơ mà?

Giản Phồn Úc cúi đầu nhìn con dao Hạ Thương Chi cầm cắt cam, im lặng đưa ra sau sô pha, trông cũng chẳng tức giận gì: “Vậy tôi ngồi đây cũng có gì đâu.”

Thật ra hắn cũng không hiểu địch ý Hạ Thương Chi bỗng nhiên toát ra khí gặp mình, kiếp trước bọn họ rõ ràng là người xa lạ không đụng chạm tới nhau, trong ấn tượng của hắn, Hạ Thương Chi chính là kẻ điên tự do bên ngoài nhà họ Hạ, đối với ai cũng không có tình cảm, sai giờ cô lại bày ra dáng vẻ bảo vệ Nguyễn Miêu vậy nhỉ, huống chi hắn tự nhận không hề làm gì quá đáng.

Mà nghĩ lại thì hình như Hạ Thương Lục và Hạ Thương Dã cũng rất khác kiếp trước, quả nhiên đồ tốt thì ai cũng thích.

Một đám người vừa rồi còn đang hóng hớt hiện tại ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, người mù cũng nhìn ra được anh em nhà họ Hạ không ưa Giản Phồn Úc, lúc này ló đầu ra không phải tìm chết à?

Nguyễn Miêu trà xanh chơi chiêu gì hay vậy trời? Chẳng lẽ thủ đoạn lên một tầm cao mới rồi?
              _______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro