The game called love [1]

"Em biết tôi yêu em mà, có đúng không?"

Bạn không thể không chế nhạo người được gọi là bạn trai của mình. "Anh không yêu tôi" Bạn khạc nhổ, khoanh tay rồi mắt dán vào TV đang phát trước mặt. Ở một góc phản chiếu của TV, bạn có thể thấy mặt anh ta xụ xuống, trông anh ta như một con cún con bị đá... tốt thôi.

Peter tiến lại gần bạn hơn một chút, nắm tay lấy tay bạn và nhìn bạn bằng đôi mắt xanh to tròn ấy. "N-Nhưng tôi yêu em, tôi thề là tôi có." Anh ta tuyên bố, thầm cầu xin bạn hãy nhìn anh ta chỉ một chút. Bạn khó chịu với cái vẻ tuyệt vọng mà anh ta bày ra, giật lấy tay mình.

"Không, anh không. Chẳng ai lại bắt cóc người mình yêu cả!"

Bạn gần như hét lên, bắn cho anh ta một cái nhìn trừng trừng trước khi nói tiếp:
"Mọi người đâu có theo dõi người yêu của họ? Đâu tức giận chỉ vì sự chú ý của người yêu không dành cho họ có vài phút hay thậm chí là không có chuyện làm tổn thương chính bạn gái của họ. Đó không phải là cách tình yêu vận hành, Peter. "

Bạn khẳng định, lẩm bẩm lời cuối trong miệng. Sau đó, hai người đều không nói nữa. Để sự im lặng đến chết người.

Nếu như có một cái ghim rơi xuống thôi, bạn chắc chắn còn nghe rõ nó. Bạn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào TV nhưng hoàn toàn không để ý đến những gì đang phát. Tự nhủ trong đầu rằng "Bất cứ điều gì còn tốt hơn là nhìn hoặc phải nói chuyện với anh ta."

Peter chỉ nhìn xuống đôi tay của mình, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Bạn đã lớn tiếng với anh ấy trước đây nhưng chưa bao giờ thẳng thừng quát mắng anh ấy. Anh không chắc mình có thích cách hành xử đó không.

Sự im lặng này nhanh chóng trở nên khó chịu, dường như cả hai đều không định nói gì. Bạn quyết định kiểm tra Peter, không phải là bản thân quan tâm đến anh ta, có lẽ là khó hiểu, nhìn về hướng của anh ta.

Chỉ thấy hắn bây giờ trừng lớn mắt khi cúi đầu nhìn vào hai tay của mình. Sự tức giận in sâu trên khuôn mặt và đột nhiên cảm giác sợ hãi tràn qua bạn. Mọi chuyện không bao giờ kết thúc tốt đẹp khi "bạn trai" bạn bực bội.

"Em thực sự nghĩ rằng tôi không yêu em?"

Anh ta hỏi, bạn biết đó là ngụy biện nên bạn im lặng. "Tất cả mọi thứ tôi làm là đều cho em và em vẫn nghĩ rằng tôi không yêu em sao?!" Anh ta thốt lên, đặt tay lên mặt và cười một mình.

Bạn chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, tự giữ mình chặt hơn một chút. "Ôi tình yêu, em quả là một người hài hước." Anh ta thở dài trước khi ôm lấy khuôn mặt của bạn và kéo nó lại gần mình.

"Những điều tôi làm cho em, đó là sự cống hiến, là lòng trung thành, em nên ngạc nhiên khi có người muốn ở bên em nhiều đến thế. Vì vậy nên, em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu mà tôi dành cho em một lần nào nữa, kể cả thiên đường hay địa ngục, tôi sẽ đạp lên chúng chỉ cần được ở gần bên em. Đừng quên điều đó." Anh ta nói, nụ cười của anh ta buông xuống cùng lúc với bàn tay anh ta rời khỏi mặt bạn.

Bạn ôm mặt và xoa nhẹ lên má, chắc hẳn sẽ hằn vết thâm ở đó vào buổi sáng. Bạn phải dùng hết khả năng của mình để ngăn bản thân không nói lại bất cứ điều gì ngu ngốc với anh ta. Điều đó sẽ chỉ làm tình hình trở nên căng thẳng và còn khiến anh ta tức giận hơn.

Nhưng rất nhanh thôi, trước khi cơn giận của anh ta kịp hình thành, nó đã biến mất. Và bạn lại phải đối phó với tình trạng thường ngày của anh ta một lần nữa. "Có phải tôi đã ghì chặt mặt em quá không? Tôi xin lỗi." Anh ấy xin lỗi, đưa tay ra xoa má cho bạn.

Bạn tự nguyền rủa bản thân vì đã hơi nao núng trước hành động đó của anh ta. Peter nhận thấy, rõ ràng, nhưng vẫn rời tay khỏi mặt bạn và thay vào đó là quỳ trước mặt bạn.

"... Em biết đấy, tôi không muốn làm đau em. Chỉ là đôi khi, em khiến tôi rất tức giận. Ý tôi là, em nghĩ rằng tôi không yêu em? Vì chúa, làm sao em có thể nghĩ như vậy?" Anh ấy hỏi. Lần này bạn biết đó không phải là một câu hỏi tu từ, do cách anh ta đang nhìn bạn với vẻ mong đợi, chờ một câu trả lời. Nhưng bạn đã không, từ chối nhìn vào mắt anh ta với không một lời nào thốt ra khỏi miệng.

Peter thở dài trước khi đứng dậy và đi vào bếp. Bạn thở hắt ra ngay sau đó, không nhận ra mình đã kiềm chế sự sợ hãi đó từ lúc nào. Bạn cần phải thoát khỏi đây, việc này quá rõ ràng.

Nhưng nó không hề dễ, anh ta theo dõi bạn 24/7 và bạn gần như chắc chắn rằng anh ta còn có camera ở khắp mọi nơi, bao gồm cả phòng tắm nữa ấy. Không những thế, bạn vẫn chưa biết rõ về cách bài trí của căn nhà này. Kí ức về lần cuối cùng bạn cố gắng thoát ra bỗng tràn ngập trong tâm trí, nó khiến bạn vô thức nhìn vào chiếc chân đang bị băng bó của mình.

Bạn không dám nghĩ anh ta sẽ làm gì nếu như bắt gặp được bạn đang cố gắng chạy trốn một lần nữa. Anh ta có thể sẽ cắt bỏ hoàn toàn chân của bạn, anh ta đủ điên để làm điều đó. Tên khốn mất trí!

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bạn cũng nảy ra một kế hoạch. Bạn phải chơi một trò chơi với Peter. Bạn khinh thường và sợ hãi người đàn ông này bao nhiêu thì bạn phải giả vờ yêu anh ta bấy nhiêu.

Đó là cách duy nhất để bạn có được sự tin tưởng của anh ta và với sự tin tưởng đó, anh ta có thể sẽ lơ là. Mang đến cho bạn một cơ hội để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc ít nhất là có được một khoảng cách nào đó giữa hai bạn.

Bởi vì tình huống hiện tại là không thể giải quyết được, bạn cũng không chấp nhận được việc phải ở trong ngôi nhà này, với một người đàn ông luôn quấy rầy sự riêng tư của bạn trong suốt phần đời còn lại của mình.

Kể cả phải rời khỏi đất nước này, thay đổi mọi thứ từ tên đến ngoại hình của mình, bất cứ điều gì, bạn vẫn sẽ làm điều đó. Gia đình của bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng bạn đã chết, vì vậy bạn cũng có thể để mọi thứ tiếp diễn giống như vậy, giả vờ rằng mình thật sự đã bốc hơi khỏi trái đất này.

Bạn biết việc bản thân sắp làm không hề dễ dàng và chính bạn cũng biết nó sẽ không thể xảy ra trong một sớm một chiều. Peter bị điên nhưng anh ta không ngu, anh có thể sẽ đánh hơi thấy và phát hiện ra sự giả tạo của bạn nếu bạn không cẩn thận.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh ta đến gần, bạn hít một hơi thật sâu để định thần lại. "Đây em yêu, tôi đã làm bữa tối cho em." Peter nói, đưa cho bạn một đĩa thức ăn.

Nếu bạn muốn thoát khỏi đây, bạn phải dừng việc đối phó trong im lặng. Bạn sẽ chẳng đi đến đâu nếu bạn không nói chuyện với người đàn ông đó.

"...Cảm ơn."

Bạn nói, với lấy đĩa và bắt đầu ăn. Bạn có thể cảm nhận thấy đôi mắt của Peter ánh lên niềm hạnh phúc với lý do chính đáng như thế nào. Hầu hết mọi ngày, bạn chỉ nói tối đa hai câu với anh ta và từ chối ăn thức ăn mà anh ta mang đến.

Đôi khi đến mức anh ta sẽ phải ép bạn ăn. Vì vậy, trong mắt anh, đây là sự tiến bộ. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh bạn và chăm chú quan sát bạn ăn, sau khi bạn ăn xong, Peter chờ bạn đánh giá như thể bạn là một nhà phê bình ẩm thực nào đó.

"Bữa tối rất ngon."

Bạn khen, bạn nghĩ đến việc sử dụng một biệt danh như babe nhưng bạn nhận ra rằng điều đó là quá sớm.

Hãy đi từng bước nhỏ.

Peter mỉm cười, rất vui vì bạn thích món ăn của anh ấy. Anh ấy đặt chiếc đĩa sang một bên và hôn nhẹ lên má bạn, "Tôi rất vui vì em thích nó, em yêu." Anh thì thầm vào tai bạn. Mặc kệ mọi tế bào trong cơ thể bạn đang la hét mong muốn đẩy anh ta ra, bạn sẽ không làm như vậy.

Thay vào đó, bạn vòng tay qua cổ anh ta và trao một cái ôm nhẹ nhàng. "Tôi xin lỗi về việc trước đó, tôi đánh giá cao tất cả những gì anh đã làm cho tôi... Tôi chỉ là rất buồn." Bạn đã xin lỗi, không phải một từ. Peter đáp lại cái ôm, siết chặt lấy. Bạn có thể cảm thấy nụ cười của anh ta ngày càng rộng trên cổ bạn.

Bạn có thể chơi tốt trò chơi này và dự định mình cần phải giành chiến thắng.

__________________________________________________________________________

Cre:https://www.tumblr.com/blog/view/abogaboga/660595058285936640?source=share

1.7k từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro