Chương 26 - Part 2
JiYeon đang cho gà ăn, tụi gà cũng ăn đủ rồi, nhưng JiYeon cứ thích để gạo trên tay dụ dỗ chúng tới mổ ăn, ngồi đến quên thời gian. Nghe tiếng Kim lão mới tỉnh lại, quay đầu xung quanh ngơ ngác.
Lão Ham quản gia vốn ở trong nhà, thấy Kim lão ngồi với bà Kim và Krystal, thì hiểu được ông gọi JiYeon để làm gì, vội đi đến chỗ JiYeon để dẫn cô đến. Ông biết bà Kim không thích Thiếu phú nhân nhỏ bé này, nên muốn ở bên cạnh JiYeon lỡ có gì thì sẽ đỡ lời cho cô.
- JiYeon, ông nội cháu gọi đấy, mau theo ta nào - Lão Ham thấy JiYeon đang ngơ ngác nhìn xung quanh, vỗ nhẹ vào vai JiYeon ra hiệu
- Có gì sao lão Ham ? - JiYeon tò mò đi theo
- JiYeon, người ngồi đối diện ông nội là mẹ chồng cháu, cháu phải gọi là mẹ , nhớ chưa ? - Lão Ham hơi ngờ ngợ, MyungSoo chưa bao giờ gọi bà Kim là mẹ, dù vậy JiYeon là con dâu, cũng nên giữ lễ nghi chứ nhỉ, không biết ông nghĩ có đúng không nữa
Mẹ ??? JiYeon cau mày, đi đến gần mới thấy rõ mặt bà Kim, thấy bà đang nhếch mắt nhìn mình, JiYeon bỗng thấy đáng sợ, không tự chủ được đi sát bên lão Ham.
- JiYeon, lại đây ngồi với ông nội, mau lên - Kim lão đứng lên, thấy biểu tình của JiYeon thì thở dài tội nghiệp, vội bảo hộ cháu dâu
JiYeon ngước mắt nhìn người ngồi đối diện, lo lo sợ sợ mà ngồi xuống bên cạnh Kim lão, còn nhích vào thật gần rồi níu tay ông. Kim lão càng đau lòng vỗ nhẹ tay cháu, aiz, con nít thật nhạy cảm mà, nhận rõ được nguy hiểm trước mắt mình.
- JiYeon , đây là mẹ chồng cháu,cháu chào mẹ cháu đi, còn đây là em dâu tương lai của cháu , cháu nhỏ tuổi hơn nhiều, gọi theo lễ nghi cũng được, mà gọi tên hay gì đó cũng được - Kim lão cũng nói như lão Ham, ông là người lớn trong nhà, ông bảo JiYeon gọi là mẹ là vì gia quy trong nhà, ông không thể dạy cháu gọi cách khác được. Còn Krystal, ông nói như vậy là để hai đứa cháu dâu của ông được tự nhiên với nhau, muốn gọi gì cứ thương lượng với nhau mà gọi.
JiYeon cau mày lại, nhớ đến chuyện gì đó, kiên quyết ngậm miệng, không gọi mẹ, cũng không trả lời nói chuyện với Kim lão, cúi đầu giả chết.
Hành động của JiYeon làm bà Kim khó chịu, nó thật giống hệt đứa con hoang kia mà, không biết tôn ti trật tự. Krystal nãy giờ nhìn chằm chằm JiYeon cũng nheo mắt lại, trong lòng thầm hả hê, cô ta không biết phép tắc gì cả, có lẽ cô ta đúng là không bình thường thật, nhìn xem, trông khuôn mặt kia thật khờ khạo,ngu ngốc, dù có đẹp thật đấy, nhưng về vẻ đẹp, cô chưa bao giờ tự ti thua kém ai huống gì với cô gái là vợ của MyungSoo này, cô nghĩ mình đẹp hơn cô ta nhiều.
Kim Lão nhìn tình hình trước mắt, thì cười ha hả xua đi không khí khó xử , vội vỗ tay an ủi JiYeon
- Ha ha , JiYeon này thật là, vẫn còn ngại ngùng sao - rồi quay sang nói với con dâu - Con đừng trách nó, nó như vậy đấy, từ nhỏ đến giờ rất sợ người lạ, dần dần nó quen thì lúc đó nó sẽ đi thăm con , ha ha - Cũng không đợi bà Kim nói gì, quay sang lão Ham căn dặn - Đã đi mua bánh kem rồi đúng không , mau đem lên cho JiYeon ăn, đánh cờ nãy giờ nó đói lắm rồi đấy
Lão Ham nãy giờ cũng lo lắng cho JiYeon, thấy Kim lão đưa thang, vội cười tươi hướng JiYeon nói
- JiYeon, đi ăn bánh kem thôi, đã mua cho cháu nãy giờ rồi đấy - rồi vỗ vỗ tay JiYeon, đợi cô níu lấy tay mình đứng dậy, lão Ham mới quay qua bà Kim nói - Phu nhân, tam thiếu phu nhân, tôi xin phép đưa cô JiYeon vào nhà - nói xong nhanh chóng đưa JiYeon vào nhà, không cần nhìn cũng đoán được khuôn mặt bà Kim đang khó chịu thế nào.
Lão Ham đưa JiYeon vào tới bàn ăn mới thấy JiYeon ngẩng đầu , sau đó lại quay đầu nhìn dáo dác phía sau. Lão Ham bật cười, thiếu phu nhận này thật đáng thương mà , phải lo lắng rồi.
- JiYeon, sao cháu không chào mẹ , cháu lo lắng điều gì sao? - Lão Ham lấy đĩa bánh kem trong tủ lạnh đặt lên bàn ăn cho JiYeon
- Lão Ham, nhìn đáng sợ lắm nha, người đó không thích Yeonie a - JiYeon đã đi vào nhà, không còn e ngại bà Kim, chu môi nói, mắt lại dán vào miếng bánh kem, tay tự động cầm lấy muỗng xúc ăn.
- Ha ha, dù sao cũng là mẹ chồng cháu, cũng phải chào chứ - Lão Ham qua mấy ngày thì biết JiYeon vô cùng đơn thuần, nhiều thứ không biết .
- Mẹ chồng là sao lão Ham ? - JiYeon tham lam ăn miếng to, nhưng vẫn nuốt được rất ngon lành, nuốt xong thì nhìn lão Ham hỏi, từ này hơi lạ a.
- Mẹ chồng là mẹ của chồng, JiYeon hiểu không ? - Lão Ham nói xong cau mày lại, ông có nên giải thích thêm là bà Kim không phải mẹ ruột MyungSoo không nhỉ, đã thấy JiYeon chu môi không đồng ý
- Đó không phải mẹ của Myunggie, mẹ Myunggie đẹp lắm nha, lại thương Yeonie nữa - JiYeon nhớ người trong tấm ảnh thấy ở mộ mẹ mà MyungSoo từng dẫn đi, cô nhớ trong ảnh, mẹ đang nhìn cô mĩm cười, rất hiền lành , JiYeon thấy rất thích mẹ trong ảnh đó, không giống người ngoài kia.
Lão Ham kinh ngạc nhìn JiYeon, thì ra cô cũng biết, ông lắc đầu mà cười, cô bé này, vì vậy mà sợ vị phu nhân kia sao. Ông trầm tư, dù là làm dâu Kim gia, nhưng MyungSoo lại sống riêng, còn Kim lão may ra anh còn về nhà, nếu một ngày Kim lão đi, thì anh chắc cũng không nhìn nhận cái nhà này, đã vậy, JiYeon có gọi mẹ hay không cũng vậy thôi, ông biết bà Kim cũng không thích nghe cái từ đó.
- Ừ, JiYeon ăn bánh đi - Lão Ham mĩm cười, chuyện đến đâu hay đến đó vậy.
JiYeon chớp chớp mắt, nghe lời tiếp tục ăn bánh, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt bà Kim, aizzz, JiYeon chỉ nhớ mỗi mặt bà, hoàn toàn không để ý Krystal cũng có mặt ở đó.
........
Đến tối thì MyungSoo đến đón JiYeon, giống như mọi ngày, ăn cơm xong mới được về. MyungSoo bước vào nhà là nghe thấy tiếng cười trong trẻo của vợ, cả ngày dù mệt hay không mệt, ưu phiền hay lo lắng hay không ,cũng đều tan biến không còn một mảnh.
- Cười gì cô ngốc - MyungSoo đi đến sau lưng JiYeon đang ngồi, vòng hai tay ôm cô lại, hôn lên mái tóc đen bóng, hoàn toàn bỏ quên Kim lão ngồi bên cạnh JiYeon.
- Myunggie , đến rồi - JiYeon thấy tay MyungSoo mới nhận ra MyungSoo đã đến, ngay lập tức quay người quỳ lên ghế ôm lấy cổ MyungSoo vui mừng
Kim lão cũng thấy cháu, cũng đã quen với cảnh tượng này, tiếp tục nhìn tivi đang chiếu phim hài
- Ừ, anh đến rồi, đang xem phim với ông nội à - MyungSoo nhấc cả người JiYeon ra khỏi ghế, cứ thế bế lên đi vòng vào trong ngồi xuống ghế lại, anh có thể buông JiYeon ra rồi tự đi tới mà ngồi, nhưng anh muốn ôm cô thế này thôi.
- Myunggie, phim vui lắm, Yeonie xin ông cái đĩa này rồi, ông sẽ cho a, cho Myunggie coi nữa - JiYeon hí hửng nói liên tục, vẫn ngồi trên chân MyungSoo mà ôm cổ anh
- Ừ - MyungSoo nhìn khuôn mặt đáng yêu của vợ đến mê mẫn, đột nhiên anh đưa mặt đến gần mặt cô, ngữi ngữi - Yeonie hôm nay ăn bánh kem dâu sao ?
- Sao Myunggie biết a ? - JiYeon kinh ngạc, ngày nào ông nội cũng mua bánh kem cho JiYeon ăn, nhưng việc MyungSoo đoán đúng bánh kem dâu khiến JiYeon thấy thú vị, Myunggie thật giỏi, biết hết a
MyungSoo bật cười, sờ khóe miệng JiYeon
- Bánh kem còn bên miệng em này
Thật ra là anh ngữi được từ miệng cô, đang thèm muốn gặm thử cái miệng nhỏ đây, nhưng vẫn cố nén nhịn đến muốn điên lên, đây là nhà ông nội mà, thật là bất tiện, MyungSoo thở dài.
- Thật sao ? - JiYeon chớp mắt , tay theo phản xa đưa lên sờ thử xem có bánh kem dính lại hay không làm MyungSoo cười thành tiếng vui vẻ.
Kim lão lúc này mới quay mặt qua nhìn hai đứa cháu đang tình tứ , lắc đầu với JiYeon, ôi cháu dâu ngốc nghếch, đáng yêu thật mà, cứ bị MyungSoo trêu mãi thôi.
- Hai đứa mau vào ăn cơm rồi về cho sớm - Kim lão đứng dậy, liếc MyungSoo mà nói, ăn mau đi mà về, ông biết MyungSoo giờ này chỉ muốn về nhà nhanh chóng thôi, cũng tốt, mau mau về nhà cho ông đứa chắt nội, Kim lão xoa xoa tay gật gù rồi đi trước.
- Đi ăn cơm thôi - MyungSoo cũng liếc lại bóng lưng ông mình, biết ông nội hiểu ý mình, MyungSoo hài lòng ôm JiYeon đi ăn cơm.
........
Kim lão từng bảo JiYeon thường xuyên đến nhà ông chơi là có quà, vì vậy, ngày nào ông cũng mua thú bông cho cô, ông cũng biết JiYeon vốn thích mấy con thú nhồi bông này mà. Quả vậy, hiên tại MyungSoo đang đi trước ra xe, ôm theo con hổ nhồi bông to như hổ thật, nhét vào sau xe, rồi đứng đợi JiYeon đang cùng ông nội đi phía sau. Ở nhà anh đã có gấu to, chó to, thậm chí cả bộ vịt mẹ vịt con nhồi bông rồi, đem theo con hổ này về thêm chật phòng đây, MyungSoo lắc đầu cảm thán.
- Ông nội mua con gà đi - JiYeon đi bên Kim lão đang kì kèo món quà ngày mai
- Ha ha, cháu thích gà sao, được, mai ông cho người đi mua cho cháu một bầy gà - Kim lão liền gật đầu, gì chứ mấy thứ cỏn con này ông mua đâu cũng có nhiều lắm a, ông chỉ là lo MyungSoo đang nhíu mày trước mặt không thích chúng thôi, ha ha.
- Không mua nữa, phòng đã chật lắm rồi,ông mà mua nữa thì em phải mang chúng ra phòng khách mà để đấy - Quả nhiên MyungSoo ngay lập tức phản đối, cô mang về toàn để trên giường, tối cũng ôm ngủ, không còn ôm anh nữa, thêm con nào là anh càng bị lạnh nhạt thêm, thật đáng vứt đi hết mà.
JiYeon chu môi, bất mãn với MyungSoo, nhưng nghĩ nghĩ lại cũng đúng, JiYeon không muốn đem chúng ra phòng khách a, sẽ lạnh lẽo lắm , đấu tranh tư tưởng một lúc mới nói
- Được rồi, vậy thì mai mua thêm mấy con gà , sau đó không mua nữa, được không a ?
Kim lão nghe vậy bật cười to, còn cố gắng mua thêm ngày mai nữa mới chịu , ha ha. MyungSoo cũng bật cười , đi đến kéo tay JiYeon qua phía mình
- Được, cho em thêm mấy con gà, giờ chào ông đi về thôi
- Chào ông nội, Yeonie về a - Nghe MyungSoo nói được, JiYeon an tâm, vui vẻ tạm biệt Kim lão.
- Ừ, hai đứa về đi
- Cháu về luôn, ông vào nhà đi - MyungSoo mở cửa xe cho JiYeon, rồi quay qua Kim lão hối thúc ông vào nhà, ban đêm hơi lạnh không tốt cho ông.
- Được, ta vào - Kim lão nén cười quay người đi vào, vì ông thấy JiYeon trước khi lên xe vẫn cố gắng nháy mắt ra hiệu cho ông, vì không biết nháy một mắt, nên nháy luôn cả hai, ha ha. Được rồi, mai ông mua lần cuối cho cháu, sẽ mua cho cháu vài chục con gà cho MyungSoo biết mặt, a ha ha.
......
- Buồn ngủ không ? - MyungSoo đưa tay qua vuốt má vợ mình, hôm nay về hơi trể hơn bình thường, nhìn cô đã muốn nhíu mắt rồi
- Không a - JiYeon lắc lắc đầu, lại chớp chớp mắt cho tỉnh táo, rồi quay sang MyungSoo nói chuyện cho đỡ buồn ngủ - Myunggie, hôm nay Yeonie gặp một người đáng sợ lắm a
Người đáng sợ ??? MyungSoo cau mày nhìn qua JiYeon hỏi liên tục
- Người đó có làm gì em không, có làm em sợ không , ông nội có ở đó không ?
JiYeon nghe một mạch, lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi gật đầu thêm một cái nữa mới trả lời
- Ông nội gọi Yeonie đến chào, nhưng Yeonie nhìn mặt thật đáng sợ, nên Yeonie không chào luôn a
Gọi đến chào?? Bạn ông nội ư? MyungSoo hơi thở phào, hỏi tiếp
- Ừ, đáng sợ lắm sao, là bạn ông nội đúng không ?
JiYeon nhíu mày, người đó có được coi là bạn ông không nhỉ?
- Ông bảo gọi người đó là mẹ chồng a
Mẹ chồng ?? Là bà ấy ?? MyungSoo bỗng nhếch miệng cười
- Ông bảo em gọi là mẹ sao ?? "
- Ông bảo gọi, nhưng Yeonie không gọi
- Tại sao ?? - MyungSoo ngạc nhiên quay đầu qua nhìn vợ mình
- Người đó đáng sợ, không phải mẹ a, mẹ hiền lắm - JiYeon đang nói thì dừng lại, rồi nhoẻn cười - Myunggie dẫn Yeonie đi gặp mẹ đi
Dẫn đi gặp mẹ ư ...
MyungSoo lặng người, đưa xe tấp vào lề đường, không nói một lời vòng tay qua ôm JiYeon vào lòng, ôm thật chặt, gục đầu lên vai cô, để mặc bản thân yếu đuối . Một lúc sau anh mới thì thầm
- Ừ, chủ nhật này anh đưa em đi gặp mẹ , Yeonie của anh ngoan lắm
- Myunggie, Myunggie làm sao ... - JiYeon ngơ ngác
- Anh muốn ôm em - MyungSoo mĩm cười, vòng tay càng ôm chặt hơn
Anh chưa từng gọi bà Kim một tiếng mẹ, nhưng anh cũng chưa bao giờ ghét bà, anh cũng chỉ muốn tiếng mẹ mà JiYeon gọi chỉ dành cho mẹ của anh, cô đã làm như vậy, anh biết, vì cô ngốc này yêu quý mẹ anh, một điều đơn giản như vậy, với anh lại là một niềm xúc động to lớn.
Mẹ, con gái mà con mang đến cho mẹ quá đáng yêu , đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro