5. Bụi vàng
bgm: I'll pick you up - Standing Eggs
Đã một tuần trôi qua. Tin nhắn Oh Sion gửi cho Yushi vẫn hiển thị trạng thái "chưa đọc." Anh cố gắng thuyết phục bản thân không nên nóng vội, hãy cho đối phương thêm chút thời gian. Nhưng thỉng thoảng, anh lại tự lừa mình rằng, chỉ cần không "thử" gửi tin nhắn, anh sẽ không phải nhìn thấy dấu chấm than đỏ cùng biểu tượng đang tải tin nhắn đầy ám ảnh kia.
Yushi cũng chẳng khá hơn là bao.
Tối hôm đó vừa về đến ký túc xá, cậu giật mình khi thấy Maeda Riku say khướt trong phòng khách. Còn chưa kịp hỏi han gì, điện thoại đã bị đối phương giật lấy, thao tác thao tác gọn gàng kéo Kakaotalk của Oh Sion vào danh sách chặn, xóa sạch sẽ liên lạc lẫn tin nhắn.
Thôi thì thuận theo tự nhiên. Dù sao trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì, mà đánh lại Riku thì không thể, vậy chi bằng nhập hội, ôm chai rượu tu ừng ực. Cậu vừa uống vừa nghe Riku lảm nhảm về cái sự gian manh xảo trá của Oh Sion và Kim Jaehee. Hai tên đó xấu xa đến độ nước bẩn trong bụng đổ ra có thể nhấn chìm cả Venice. Nhưng quan trọng nhất là—khốn kiếp thật, không chỉ bị lôi ra làm việc không công, mà còn mất cả thân thể! Kim Jaehee đúng là kẻ tư bản bóc lột giỏi nhất thế giới. Ban ngày sai mình làm trâu làm ngựa, ban đêm lại cưỡi lên người mình làm càn!
"May mà anh sớm phát hiện mưu đồ của Oh Sion." Riku ôm Yushi vừa khóc vừa lảm nhảm. "Không thì bé con của anh cũng bị hắn lừa mất cả trái tim lẫn thể xác, rồi đến lúc đó, hai đứa mình chỉ có nước ôm nhau mà khóc..."
Thực ra, Yushi đã khóc một trận ở bờ biển rồi. Nhưng xem ra, Riku còn cần dỗ dành hơn cậu. Ngoài việc phải tự mình gỡ rối cảm xúc với Oh Sion, cậu còn phải giúp Maeda Riku chữa lành vết thương lòng.
Mà nói mới nhớ, Maeda Riku đã trốn học cả tuần nay, lý do là: "Sợ nhìn thấy Kim Jaehee không nhịn được mà đấm một cú, rồi bị đưa thẳng lên bảng tin bạo lực học đường."
-
Cảm xúc của Yushi dành cho Sion thật khó để diễn tả hay định nghĩa rõ ràng. Cậu chưa từng yêu ai, ngay cả cách cậu nhìn nhận tình thân hay tình bạn cũng đơn giản và thuần khiết. Yêu là yêu, ghét là ghét.
Nếu không phải vì phát hiện ra bản thân bị lừa dối suốt bấy lâu nay, có lẽ Yushi đã đồng ý ở bên Sion rồi. Khi đối phương lau nước mắt cho cậu và nói thích cậu, Yushi không hề nghĩ đến xu hướng tính dục, cũng không nghĩ đến việc người tỏ tình với mình là vị tiền bối mà cậu luôn ngưỡng mộ và luôn coi như bạn bè.
Rốt cuộc là từ khi nào? Từ khi nào cậu đã quen với sự hiện diện của Oh Sion trong đời mình?
Những ngày Riku không có ở đây, Sion gần như trở thành người giám hộ của Yushi trên đất khách. Cậu vô tư, cũng chẳng giỏi ứng phó với những tình huống bất ngờ, mỗi lần gây chuyện, Sion luôn là người dạy cậu cách xử lý, luôn an ủi "không sao đâu".
Yushi thực sự cảm nhận được sự quan tâm khác biệt mà Sion dành cho mình. Anh Sion là một người dịu dàng chu đáo, một nhiệt độ ấm áp đến nghẹt thở, giống như hơi sưởi trong căn phòng không có cửa sổ. Không ồn ào, không phô trương, cứ thế bao bọc lấy cậu. Mà cậu... cũng chưa từng có ý định rời khỏi vòng tay ấy.
Ở nơi đất khách quê người, Oh Sion chính là người đã dang tay đón lấy Tokono Yushi. Thế nhưng, khi đối phương nói thích cậu, khi anh vì cậu buồn mà cũng buồn theo, Yushi lại cảm thấy lòng mình tràn ngập chua xót, như một quả quýt còn xanh bị bóp nát.
Và rồi cậu cuối cùng cũng hiểu ra—
Không phải cậu không yêu Sion. Cũng không phải cậu không thấy tình cảm của Sion dành cho mình. Điều cậu trách chính là Sion yêu cậu, nhưng lại lựa chọn lừa dối cậu.
-
"Cái gì? Tokono Yushi! Em còn định đến dự tiệc sinh nhật của cái tên khốn Oh Sion đó nữa hả?"
Maeda Riku đang viết đơn xin chuyển ngành, sốc đến mức không nhận ra mình lỡ tay đè vào phím *, màn hình máy tính lập tức tràn ngập chuỗi ******* dày đặc—y hệt cơn bão chửi thề vừa lướt qua trong đầu.
"Yushi, nếu em bị hắn đe dọa thì chớp mắt đi, còn không thì đúng là não chỉ toàn chuyện yêu đương rồi."
"Tháng trước sinh nhật em, anh ấy đã chúc mừng và còn tặng quà nữa... Em không muốn mắc nợ anh ấy. Hơn nữa, em nghĩ tụi em cần phải nói chuyện rõ ràng..."
Tokono Yushi thật quá lương thiện.
Maeda Riku âm thầm đảo mắt. Rõ ràng là cái tên kia mắc nợ em ấy nhiều hơn mới đúng chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ buồn rầu chẳng thiết ăn thiết uống của Yushi, Riku có ngu mới không nhận ra Yushi cũng có tình cảm với Oh Sion.
"Riku, em nghĩ anh cũng nên nói chuyện rõ ràng với anh Jaehee."
"Ha, nhờ phúc của tên đó mà giờ cứ nhìn thấy code là anh PTSD luôn. Em nói đúng, đáng lẽ anh nên chung thủy làm trai bóng chuyền từ đầu."
Thôi kệ, thôi kệ. Đúng là con mèo hư, còn giang tay giúp người ngoài, nếu đã quyết đi thì giữ cũng chẳng được.
-
Sinh nhật năm nay của Oh Sion trôi qua trong bực bội.
Vốn dĩ anh không phải kiểu người thích giao du, tổ chức tiệc sinh nhật, mời bạn bè đến chung vui, đối với anh cũng chỉ là một phần của những cuộc xã giao bắt buộc.
Nếu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì chắc anh sẽ cùng Yushi đón sinh nhật. Anh sẽ làm nũng đòi cậu ấy ôm một cái, hoặc hôn nhẹ một cái rồi ngắm nhìn đôi tai đỏ ửng, vì hôm nay anh là nhân vật chính nên cậu chẳng thể từ chối. Hai người có thể chọn bừa một bộ phim, tựa vào nhau cùng xem, hoặc cùng làm một chiếc bánh kem vụng về. Sinh nhật tuổi 22 đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng đời nào có chữ "nếu như".
Sinh nhật của anh không có Yushi. Nếu không nhận được sự tha thứ từ đối phương, thì không chỉ sinh nhật năm 22 tuổi này, mà cả những năm tháng về sau của anh cũng sẽ không còn hình bóng cậu ấy nữa.
Khi Yushi xuất hiện trước cửa kính nhà hàng, chạm mắt với anh, Oh Sion cứ ngỡ mình uống quá nhiều nên nhìn nhầm.
Anh biết Yushi là một đứa trẻ mềm lòng, nhưng cũng hiểu rõ việc lừa dối trước đây của mình khó mà được con mèo nhỏ ấy tha thứ. Vì thế, đến khi thật sự gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ, anh lại dấy lên nỗi bất an. Ôm theo sự quyết tâm và kỳ vọng như con thiêu thân lao vào lửa, Oh Sion tìm cớ từ chối những người khác rồi đuổi theo cậu.
"Anh, sinh nhật vui vẻ."
"Yushi... Anh cứ tưởng em không muốn gặp anh nữa..."
"Vì anh cũng từng tổ chức sinh nhật cho em nên..."
Ra là vậy. Tokono Yushi vừa mềm lòng lại vừa cứng rắn, không chấp nhặt chuyện cũ còn đến chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhưng cũng chỉ vì không muốn mắc nợ ai điều gì.
Trái tim Oh Sion như bị một bàn tay vô hình bóp nát rồi nghiền vụn. Anh muốn nói rằng anh biết sai rồi, anh đã học được cách yêu thương một người mà không tỏ ra ích kỷ. Em có thể đừng bỏ rơi anh được không? Giữa những đau đớn và nhớ nhung đang dày vò, đôi môi lại run rẩy chẳng thể thốt nên lời, chỉ có dòng nước mắt lăn dài, thay anh cầu xin Yushi đừng rời xa mình.
Oh Sion, người từng tỏa sáng trên bục diễn thuyết, từng hùng hồn trong những buổi thuyết trình quan trọng, vậy mà đứng trước người mình yêu lại trở thành kẻ câm, vì thứ tình cảm nặng nề chẳng thể thốt thành lời. Thật mất mặt. Chắc em lại càng ghét anh hơn rồi phải không?
Anh chờ đợi Yushi đưa ra phán quyết cuối cùng, chờ câu nói đoạn tuyệt. Nhưng không. Cậu chỉ khẽ chạm vào mặt anh, hai người đối diện nhau, trán kề trán, giống như cách trước đây anh từng dỗ dành cậu.
"Bây giờ em tin rằng anh thực sự rất thích em rồi."
"Thật ra hôm nay em đến đây còn có chuyện muốn nói với anh."
"Nếu sau này anh thành thật hơn, thì em sẵn sàng bắt đầu lại với anh."
"Oh Sion, đây có phải là món quà sinh nhật mà anh mong muốn không?"
"Anh à, sinh nhật vui vẻ. Em cũng rất nhớ anh."
Kế hoạch bắt mèo của Oh Sion thất bại rồi.
Vốn là thợ săn, vậy mà anh lại cam tâm tình nguyện trở thành con mồi của con mồi.
Trong ván cờ tình yêu giữa anh và Yushi, anh là kẻ tội đồ được đặc xá, là kẻ lữ hành khát cháy nơi hoang mạc bỗng gặp cơn mưa rào.
-
Yushi cảm thấy anh Sion chắc chắn say rồi.
Không thì sao lại bám người hơn cả trước đây? Bỏ mặc mấy người bạn khác rồi kéo cậu về ký túc xá như vậy thật sự ổn sao? Rõ ràng nói là chỉ muốn bù đắp những tiếp xúc thân mật chưa có trước đây, sao lại thành hôn môi loạn xạ thế này?
Thôi kệ đi, hôm nay là sinh nhật anh ấy mà. Với lại, mình cũng thích anh ấy nữa, nhường anh ấy một chút vậy.
Cuối cùng, người khóc lại trở thành Tokono Yushi.
-
Khi vào trong, nước mắt Yushi không ngừng rơi, khẽ nức nở cầu xin anh nhẹ tay. Oh Sion vừa dỗ dành vừa hôn nhẹ lên má con mèo nhỏ, cố gắng phân tán sự chú ý. Lúc thấy giọt nước mắt của người yêu lăn qua vết sẹo nhỏ trên mặt, run rẩy đọng thành một vũng nước li ti, anh liền làm như những gì mình đã tưởng tượng vô số lần trong đầu—nhẹ nhàng liếm đi.
"Ngoan nào, sẽ nhanh ổn thôi. Hôn thêm một cái nữa là hết đau."
Yushi rõ ràng là kiểu non nớt nhưng ham vui. Sau khi vượt qua giai đoạn chưa kịp thích ứng, đã dần quen với cảm giác có thứ gì đó lấp đầy bên trong. Cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú, ôm chặt Oh Sion, vùi mặt vào cổ anh, nức nở làm nũng. Thậm chí còn tò mò chỉ vào phần bụng dưới đang nhô lên, ngạc nhiên nói: "Anh ơi, anh ở đây này."
Oh Sion làm sao chịu nổi kiểu trêu chọc này. Ban đầu, anh chỉ định tối nay làm một lần chậm rãi, dịu dàng, như một nghi thức đánh dấu tình cảm của cả hai. Nhưng sự kích thích này khiến ham muốn dâng trào. Thế là anh kéo Tokuno Yushi làm hết lần này đến lần khác, vừa hôn vừa chiếm đoạt, mặc kệ cậu giãy giụa kêu la như một chú mèo nhỏ giận dữ, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.
Lau chùi sạch sẽ cho Yushi xong cũng đã là nửa đêm. Mèo nhỏ của anh mệt đến mức ngủ thiếp đi, hàng mi vẫn còn vương những giọt nước mắt, không rõ là vì đau hay vì sướng. Oh Sion dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gỡ từng sợi mi ướt dính vào nhau.
"Anh, nhột... ngủ mà..."
Yushi lẩm bẩm oán trách trong cơn mơ, thế nhưng cơ thể lại theo bản năng rúc vào lòng anh. Giây phút ấy, Oh Sion mới thực sự cảm giác mình đã "có được Tokuno Yushi". Không phải anh lựa chọn con mèo này, mà là chú mèo nhỏ đã lựa chọn anh.
-
"Ngủ ngon, Ushi của anh."
"Anh yêu em."
Hết. (còn phiên ngoại nữa :p)
-----------------------------------------------------------
PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder): Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, một rối loạn tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện gây sốc, nguy hiểm hoặc kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro