2. Sự khởi đầu

bgm: Regulus - ONEWE

*Dòng thời gian có đan xen một vài lá thư và những ký ức cũ.

Hai người trò chuyện thêm nửa tiếng mới cúp máy. Thật ra nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Ngô Thời Nguyên, chỉ cần được nghe giọng đối phương lâu thêm một chút là đủ. Như thể điều đó khiến anh tin rằng Dũng Chí sẽ sớm quay về, rằng cậu sẽ không đột ngột biến mất lần nữa.

Dũng Chí cũng nhận ra hôm nay tâm trạng Thời Nguyên không tốt, nên cố gắng hết sức để dỗ dành và xoa dịu anh từ xa.

Bên ngoài không biết từ lúc nào tuyết đã ngừng rơi, lớp sương mỏng phủ lên bậu cửa sổ. Ngô Thời Nguyên buồn chán vô cùng, phà hơi lên mặt kính rồi dùng ngón tay vẽ một chữ K. Anh cầm mấy tờ bản thảo bên cạnh lên xem thật kỹ, nhận ra bức tranh hoàn chỉnh của chúng từng xuất hiện trong buổi triển lãm lần thứ hai của cậu.

Lúc đó, anh vẫn chưa biết tên cậu là Đắc Năng Dũng Chí.

-

「Gửi ngài K,

Xin phép được làm phiền ngài theo cách này. Trước đây tôi tình cờ được xem buổi triển lãm riêng tư của ngài ở Florence. Cách ngài thể hiện và khắc họa ánh sáng thật sự khiến tôi rất xúc động, đồng thời cũng mang lại nhiều cảm hứng cho bài tập nhiếp ảnh của tôi.

Vì người phụ trách triển lãm nói rằng ngài muốn ẩn danh khi trưng bày tác phẩm, nên tôi chỉ có thể nhờ họ chuyển lá thư này đến cho ngài. Tôi thật sự rất yêu thích các tác phẩm của ngài! Nếu sau này có cơ hội, không biết ngài K có cân nhắc tổ chức một triển lãm lớn hơn không? Nếu có thể xin hãy cho tôi biết, dù ở đâu tôi cũng sẽ đến xem!

Một lần nữa, xin cảm ơn vì đã sáng tạo ra những tác phẩm tuyệt vời đến vậy.

Từ: X」

-

Khoảng thời gian này Ngô Thời Nguyên khá rảnh rỗi. Anh đã lên sẵn kế hoạch rồi, chỉ đợi Dũng Chí trở về sẽ rủ cậu đi đâu đó du lịch, cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ ngắn. Còn hiện tại thì thật sự nhàm chán. Dũng Chí không có ở đây, mà bản thân anh cũng chẳng có việc gì làm. Ngô Thời Nguyên thấy mình cứ như một cung tròn mất tâm, như hành tinh lệch khỏi quỹ đạo.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Nhưng lần này là cuộc gọi từ Kim Đại Anh. Ngô Thời Nguyên liếc qua màn hình, ồ, người giúp mình giết thời gian đến rồi đây.

"Diễn viên Ngô bận rộn của chúng ta, vị ảnh đế tương lai cuối cùng cũng có thời gian rảnh nghe điện thoại của em rồi hả?"

"Đại Anh, cái miệng sắc bén này gần đây học từ Lai Liêu à?" Ngô Thời Nguyên bật cười.

Tiếng gió xa xăm cùng tiếng nô đùa của Quảng Lai Liêu và Đằng Vĩnh Tiêu Tại vang lên từ đầu dây bên kia khiến Ngô Thời Nguyên ngẩn người trong chốc lát. Anh chợt nhớ lại quãng thời gian còn học đại học, cả nhóm từng chạy khắp nơi để quay phim. Mãi đến khi Kim Đại Anh liên tục "alo" mấy lần như để xác nhận tín hiệu, anh mới bừng tỉnh, cất giọng hỏi:

"Dạo này thế nào? Lại chuẩn bị đi đâu nữa đây?"

"Vẫn như trước thôi. Giờ bọn em đang nghỉ ngơi ở Florence, dự định tháng sau sẽ đến Genoa ngắm cá voi, mong là quay được một bộ phim tài liệu."

"Lai Liêu với Tiêu Tại dạo này không chịu nghe lời em cho lắm, cái ống kính đắt tiền mua về mà bọn nó dám đem đi quay phim ngắn tặng mấy cặp đôi chụp ảnh cưới, chỉ vì lúc đi ngang qua được cô dâu cho mỗi đứa một cái hôn gió và khen dễ thương." Nói đoạn, Kim Đại Anh hạ giọng, khẽ nói thêm:

"Anh à, anh về Hàn Quốc làm diễn viên cũng hơn một năm rồi... đến bao giờ mới chịu về đây? Đã tìm lại được trạng thái của mình chưa?"

Cậu biết rõ tình hình của Ngô Thời Nguyên. Những năm đầu du học ở Ý, cả đám cùng học chung nhiếp ảnh với nhau. Có một họa sĩ tên K khi ấy được xem như nguồn cảm hứng của Ngô Thời Nguyên. Mỗi lần cả nhóm chuẩn bị đi quay ở đâu đó, anh nhất định phải ghé qua xem triển lãm ở gần nhất của người ấy. Theo lời Thời Nguyên thì đó chính là sự cộng hưởng nghệ thuật, là tri kỉ thực sự. Cũng nhờ vậy, Ngô Thời Nguyên đã tốt nghiệp loại xuất sắc.

Thế nhưng đúng vào tháng tổ chức lễ tốt nghiệp, K lại bất ngờ biến mất như bốc hơi khỏi thế giới. Ngô Thời Nguyên khó khăn lắm mới tìm ra được trường học của người ấy, cuối cùng đến nơi chỉ nhận được thông báo rằng K đã làm thủ tục thôi học.

Ngôi sao mới nổi như K cứ thế tan biến khỏi cuộc sống của Thời Nguyên, kéo theo cả nguồn cảm hứng dạt dào trong anh. Người thầy hướng dẫn từng nói rằng sau khi tốt nghiệp, các tác phẩm của Thời Nguyên dần trở nên trống rỗng và cứng nhắc, chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.

Ngô Thời Nguyên buông bỏ tất cả, trở về nước làm diễn viên. Anh học diễn xuất, học cách nhập vai và cố gắng đặt cảm xúc của chính mình vào mỗi nhân vật.

-

Sự im lặng của Ngô Thời Nguyên trong điện thoại đã cho Kim Đại Anh câu trả lời.

Kim Đại Anh thở dài, "K đối với anh quan trọng đến thế sao? Nếu không điều chỉnh lại trạng thái, chẳng lẽ anh sẽ bỏ nghề, cả đời không cầm máy ảnh nữa à?" Đại Anh chẳng thể hiểu nổi sự cố chấp của Thời Nguyên dành cho một người chưa từng gặp mặt. Ngoài bút danh và việc từng theo học tại Học viện Mỹ thuật Florence thì hoàn toàn không biết gì thêm.

"Vậy anh từng nghĩ tới bọn em phải làm sao chưa... Anh từng nói chúng ta là một đội mà."

"Nếu anh nói anh đã tìm thấy người ấy rồi thì sao?" Ngô Thời Nguyên đột ngột cất lời.

Có lẽ phía bên kia Kim Đại Anh đang bật loa ngoài, âm thanh của ba người cùng lúc vang lên chồng chéo nhau, khiến Ngô Thời nguyên nhăn mặt đưa điện thoại ra xa.

Đằng Vĩnh Tiêu Tại hét lên gọi anh một tiếng, hóa ra không phải về nước học diễn xuất mà đang lợi dụng danh nghĩa diễn viên để làm thám tử. Kim Đại Anh kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ biết lẩm bẩm. Còn Quảng Lai Liêu thì trực tiếp giật lấy điện thoại, hỏi thẳng thừng: "Chắc chắn là người ấy không?"

Thời Nguyên vẫn đang nắm chặt tờ bản thảo trong tay, "Tất cả thông tin đều trùng khớp, anh còn vừa tìm được bản thảo cũ của cậu ấy. Bây giờ hoàn toàn chắc chắn rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa nhận ra anh là ai."

"Đỉnh thật, vậy giờ anh tiếp cận người ta bằng thân phận gì mà có thể đào ra toàn bộ thông tin như vậy?"

Ngô Thời Nguyên cười lớn, nghe giọng vẫn vô lo vô nghĩ như trước khi tốt nghiệp. "Giờ anh đã làm diễn viên, đương nhiên là với thân phận tình nhân được bao nuôi."

Điên rồi, Kim Đại Anh chắc chắn Ngô Thời Nguyên đã điên rồi. Để tìm ra nguồn cảm hứng mà dám đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần. Ở một khía cạnh nào đó, Ngô Thời Nguyên quả thật có sự cố chấp và điên cuồng giống như những kẻ làm nghệ thuật.

Kim Đại Anh hít một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là K đang lợi dụng Thời Nguyên hay Thời Nguyên đang lợi dụng K, "Vậy anh đã hỏi được lý do người ta bỏ học rồi bỗng dưng biến mất chưa?"

"Chắc là giống anh thôi, mất cảm hứng không thể sáng tác," ngoài lý do này, Ngô Thời Nguyên chẳng thể nghĩ ra lý do nào tồi tệ hay tuyệt vọng hơn, Nhưng dựa vào việc Dũng Chí cố tình lảng tránh và không muốn nhắc lại quá khứ, anh cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. "Mấy đứa biết mà, cậu ấy là nút thắt trong lòng anh."

"Gỡ được nút thắt của người ấy, gỡ được nút thắt của anh thì cảm hứng của anh sẽ trở lại sao? Sau đó thì thế nào?"

Lời nói của Quảng Lai Liêu khiến tâm trạng Thời Nguyên càng thêm tồi tệ hơn, bởi thời tiết xấu và nỗi lo lắng mang tên "sự chia ly với Dũng Chí". Anh biết đứa em này miệng lưỡi sắc bén và khả năng quan sát đáng sợ, nhưng khi mọi lý do bị bóc trần, không còn lớp vỏ bọc hoa mỹ, không khí lúc này trở nên bức bối vô cùng.

Ngô Thời Nguyên luôn có kế hoạch và nhịp điệu riêng khi làm việc, rõ ràng cảm xúc anh dành cho Dũng Chí đã vượt qua sự ngưỡng mộ của một người hâm mộ dành cho thần tượng, hay của một tín đồ nghệ thuật dành cho nguồn cảm hứng. Nếu không phải vậy, anh đã không để mối quan hệ giữa hai người phát triển đến mức này.

"Chuyện đã đến nước này rồi, mấy đứa cứ yên tâm mà tin anh." Thời Nguyên nhìn đồng hồ, định ghé qua triển lãm của Dũng Chí, tiện thể giúp đỡ một chút, "Anh sẽ lo liệu ổn thỏa."

-

Thực ra, đến giờ Ngô Thời Nguyên vẫn không hiểu tại sao hồi đó mình lại thu hút sự chú ý của Đắc Năng Dũng Chí. Nói là anh phát hiện ra Dũng Chí, nhưng thực tế đối phương mới là người chủ động khiến mình phát hiện ra.

Ngô Thời Nguyên có người nhà làm trong ngành giải trí, dựa vào quan hệ và ngoại hình, anh dễ dàng nhận được cơ hội thử vai. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai là ở phim trường. Lúc đó, Thời Nguyên đứng trước máy quay và ánh đèn sân khấu, cảm giác như mình biến thành xác sống không hồn. Dù đã được thông báo trước về vai diễn và tình huống, trong thời gian chuẩn bị anh cũng tập luyện trước gương, nhưng khi đứng trước ánh mắt của mọi người, anh liền trở nên lúng túng không biết phải làm sao.

"Thật tiếc cho khuôn mặt này," đạo diễn thì thầm với nhà sản xuất bên cạnh, "Cũng chỉ là một khúc gỗ đẹp mà thôi."

Dù vậy, họ vẫn không cam lòng, cố gắng cứu vãn khúc gỗ đẹp này. Họ an ủi Ngô Thời Nguyên, bảo có thể do anh quá căng thẳng, hay là chờ những người khác thử vai trước rồi diễn lại.

Thế là Ngô Thời Nguyên lui ra phía ngoài cửa chờ đợi. Thật ra anh đã sớm đoán được kết quả, dù có thử lại cũng chẳng có gì khác biệt. Thời Nguyên chán nản nghĩ thầm, nếu đã biết cách nhập tâm vào vai diễn thì còn đến đây thử vai và học diễn xuất làm gì?

Chính lúc này, Đắc Năng Dũng Chí xuất hiện cùng trợ lý. Cậu tưởng anh là người thử vai cuối cùng, trước khi vào phòng còn an ủi Thời Nguyên, "Đừng căng thẳng, trông anh rất giống một người biết diễn."

Ngô Thời Nguyên bị lời an ủi kỳ lạ này làm cho bật cười, "Tại sao?"

Dũng Chí nhìn anh một lúc, "Đôi mắt của anh."

Lúc đó Thời Nguyên còn tưởng cậu là một trong những nhà sản xuất, vì giọng của Dũng Chí chẳng hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà vô cùng nhẹ nhàng.

"Đôi mắt của anh rất đẹp."

"Chúng có thể truyền tải rất nhiều cảm xúc cho người khác."

Nhờ khuôn mặt đẹp trai, Thời Nguyên được đặc cách cơ hội thử lại lần thứ hai, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị phá hỏng bởi diễn xuất cứng nhắc của anh.

Đạo diễn cố gắng cứu vãn lần cuối, "Cậu Ngô, thử tưởng tượng cậu chính là nhân vật này, nếu cậu là anh ta, cậu sẽ làm gì?"

"Xin lỗi," Ngô Thời Nguyên nhún vai rồi lễ phép cúi chào, không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian và công sức của mọi người, "Tôi không thể tưởng tượng ra được."

Vừa dứt lời, anh cảm thấy có một ánh mắt đang hướng về mình. Ngô Thời Nguyên quay lại, mới nhận ra là cậu thiếu niên lúc nãy anh gặp ở cửa, giờ đang ngồi cạnh đạo diễn. Có lẽ cậu ấy rất thất vọng, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm rồi, anh chẳng phải kiểu người biết diễn xuất.

"Lục," người đó cất tiếng gọi, Thời Nguyên mới nhận ra là đang gọi đạo diễn, "Cứ chọn anh ta đi."

Mặt của Tiền Điền Lục như sắp rơi xuống đất, dùng ánh mắt ngạc nhiên như thể "cậu thật sự mất trí vì sắc đẹp à" mà trừng mắt nhìn bạn mình, "Bộ phim này của tôi đâu phải chỉ cần người đẹp là được."

"Chẳng phải bộ phim này là sản phẩm thử nghiệm của cậu sao, đôi khi chọn một người không theo thói quen cũng chưa chắc là xấu," Đắc Năng Dũng Chí cười nhẹ, rồi lại đánh giá Thời Nguyên, "Dưới góc độ giám đốc nghệ thuật mà nói, người này rất hợp với phong cách của bộ phim này."

"Với lại cậu không nhận ra sao, dù anh ta chuẩn bị rời đi nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy tiếc nuối không cam lòng."

"Vậy mà còn không phải là biết diễn sao?"

-

Được chọn làm nam chính trong tác phẩm chuyển thể của Tiền Điền Lục, Ngô Thời Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và mơ hồ. Chỉ nhờ một câu nói của vị giám đốc nghệ thuật mà anh lại có được cơ hội này? Quả nhiên trong giới giải trí, dường như "phong thái" và "quan hệ" mới là yếu tố quan trọng hơn cả.

Tiền Điền Lục là kiểu người hành động quyết đoán, dặn dò anh trở về chuẩn bị kỹ càng, vài tuần nữa sẽ bắt đầu tập kịch bản. Sau khi vòng tuyển chọn kết thúc, Đắc Năng Dũng Chí theo Tiền Điền Lục rời khỏi trường quay. Ánh mắt Ngô Thời Nguyên dõi theo bóng lưng họ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Lúc này mới chợt nhận ra hình như mình nợ người ta một lời cảm ơn chân thành.

Nhân viên bên cạnh đang dọn dẹp đạo cụ thấy Ngô Thời Nguyên vẫn còn ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì, trong lòng nghĩ thầm quả nhiên là tân binh, khẽ dùng khuỷu tay thúc anh nhắc nhở lát nữa vị kia đi ra, nhớ phải cảm ơn. Còn nói sau này nổi tiếng thì Đắc Năng Dũng Chí chính là quý nhân của anh.

Nghe thế Thời Nguyên không khỏi tò mò, bắt đầu hỏi thăm về nhân vật bí ẩn này, người mà ngay cả đạo diễn cũng phải nghe theo.

"Ồ, cậu hỏi Đắc Năng Dũng Chí à? Cậu ấy là giám đốc nghệ thuật của bộ phim này, đồng thời là bạn thân của đạo diễn Tiền Điền Lục. Mấy năm trước cậu ấy học tại Học viện Mỹ thuật Florence, chuyên ngành Hội họa, nhưng không hiểu sao học được hai năm thì bỏ học. Hiện tại cậu ấy đang giúp quản lý phòng triển lãm của gia đình. Những đạo diễn quay thể loại phim như Tiền Điền Lục đều mời cậu ấy về làm giám đốc nghệ thuật. Nhìn trông rất trẻ đúng không? Cậu ấy ít hơn cậu Ngô hai tuổi đấy. Cậu Đắc Năng Dũng Chí là người rất tốt, thân thiện với chúng tôi, có đôi khi còn dễ xấu hổ. Mọi người trong đoàn, kể cả đạo diễn Lục đều coi cậu ấy như em trai. Không ai nghĩ rằng người nghiêm túc lạnh lùng như cậu ấy lại có tính cách như thế, đúng không?"

Học tại Học viện Mỹ thuật Florence. Chuyên ngành Hội họa. Bỏ học từ năm hai.

Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Ngô Thời Nguyên cũng không nhớ rõ lúc ấy bản thân đã mang tâm trạng gì. Giống như một lữ khách đơn độc bước đi giữa sa mạc, chẳng màng ngày đêm, cuối cùng cũng thấy được ốc đảo nơi xa không còn là ảo ảnh.

Khi đối phương vác đạo cụ rời đi, Ngô Thời Nguyên mới chậm rãi cúi đầu nở nụ cười nhẹ nhõm, nước mắt cũng tuôn rơi tự lúc nào không hay. Anh ngẩng đầu, chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ số phận thật là trớ trêu.

Dường như ngay cả ông trời cũng không nỡ để mối liên kết giữa mình và K bị cắt đứt. Xoay vần một vòng, rõ ràng bản thân đã từ bỏ việc tìm kiếm, thế mà lại gặp được K, người đã biến mất và là chiếc gai cứng đầu đâm sâu trong tim ở một nơi chẳng thể ngờ tới. Mối liên kết ấy cuối cùng cũng được gỡ bỏ, anh rút cái gai ấy ra, để lộ vết thương đang rỉ máu.

-

Đắc Năng Dũng Chí rõ ràng không nhận ra anh, và nếu không phải nhờ lời nhắc nhở vô tình của người khác, có lẽ Ngô Thời Nguyên cũng sẽ bỏ lỡ đối phương, hoặc chỉ duy trì mối quan hệ xã giao nhạt nhòa. Lúc còn du học ở Ý, hai người chỉ trao đổi thư từ cách ẩn danh, chưa từng gặp mặt, đó cũng chính là lý do khiến Thời Nguyên rất khó để tìm cậu.

Anh đã bao lần muốn chất vấn Dũng Chí vì sao năm xưa lại chọn cách từ bỏ tất cả tài năng, danh tiếng, những người hâm mộ yêu mến cậu, rồi rút lui khỏi giới nghệ thuật? Rốt cuộc là vì điều gì mà cậu dứt khoát đến vậy? Là để quay về nước tiếp quản phòng triển lãm gia đình, hay chỉ để làm một giám đốc nghệ thuật hữu danh vô thực bên cạnh bạn thân?

Cậu có biết sau khi mất liên lạc với cậu, anh đã đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào không?

Nhưng lý trí buộc Ngô Thời Nguyên phải bình tĩnh lại. Giữa anh và Đắc Năng Dũng Chí, người đã không còn là "K" năm nào, vốn chẳng có quan hệ gì. Anh lấy tư cách gì để trách cứ việc cậu ra đi không lời từ biệt, càng không thể ép buộc cậu gánh vác thứ tình cảm sâu nặng mà anh dốc hết trái tim gửi gắm?

Nhưng không sao cả. Thời Nguyên nghĩ thầm, ít nhất thì bây giờ mình đã tìm thấy em ấy rồi.

-

Đêm trước ngày khai máy, cả đoàn phim tụ họp ăn một bữa cơm. Ngô Thời Nguyên để ý thấy Dũng Chí rất kiềm chế, không dám uống nhiều, chắc hẳn tửu lượng kém. Nhưng giữa một tập thể đông đúc, rượu qua rượu lại mỗi người một ly, đến cả Ngô Thời Nguyên tửu lượng khá cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Anh mượn cớ đi vệ sinh để lén ra ngoài hít thở, không ngờ lại bắt gặp Dũng Chí đang tựa vào tường, mệt mỏi dùng túi đá chườm lên mặt giảm nhiệt.

Rượu làm người ta can đảm hơn, thế nhưng khi đối diện với người mình ngày đêm mong nhớ, từ lễ tốt nghiệp đến tận bây giờ vẫn không ngừng kiếm tìm, Ngô Thời Nguyên bỗng thấy trong lòng ngập ngừng. Như thể sắp về đến nhà nhưng chẳng dám bước vào. Khoảnh khắc đó, thậm chí lời cảm ơn cũng trở nên ấp úng vụng về, giống hệt một cậu thiếu niên đứng trước người mình thầm mến.

Nghe xong những lời chân thành ấy, Đắc Năng Dũng Chí nở nụ cười, vết sẹo bên má lõm vào, giống như mèo con. Thật ra, Ngô Thời Nguyên cảm thấy gương mặt cao quý lạnh lùng của cậu rất thích hợp làm diễn viên. Nhưng càng tiếp xúc, anh lại càng ngạc nhiên vì sự gần gũi và dễ chịu mà người này mang đến.

"Vào trong đi, nhớ học hỏi thêm kinh nghiệm từ Điền Lục nữa, tôi tin là anh sẽ làm tốt." Đắc Năng Dũng Chí lảo đảo như sắp ngã đến nơi, "Tôi về đây."

Ngô Thời Nguyên không yên tâm chút nào, cuối cùng quyết định đóng vai vệ sĩ hộ tống thần tượng: "Dũng Chí, đi cùng tôi nhé."

-

「Gửi ngài X,

Xin chào, tôi rất biết ơn ngài đã yêu thích các tác phẩm của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với phong cách mới sau khi chuyển hướng, và cũng là lần đầu tiên triển lãm theo phong cách này. Tôi đã nhận được lời nhắn của ngài thông qua người phụ trách. Nghe nói trong suốt tuần triển lãm ngày nào ngài cũng ghé qua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! Nếu tác phẩm của tôi có thể mang lại cảm hứng cho những bức ảnh của ngài thì đó là niềm vinh hạnh. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục kiên trì sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Nếu lần tới có tổ chức triển lãm, tôi sẽ nhờ ngài Michael, người phụ trách trưng bày, thông báo trước cho ngài.

Từ: K」

-

Chắc do đã trở về vùng an toàn của mình, ngôi nhà quen thuộc, nên Đắc Năng Dũng Chí mới dần buông bỏ mọi lớp phòng bị và ngụy trang, để lộ dáng vẻ say khướt. Ngô Thời Nguyên tất bật lo liệu, vừa nấu canh giải rượu vừa chườm khăn nóng. Người mà anh ngày đêm thương nhớ giờ đang cuộn tròn người ngủ trên sofa, trông rất mong manh dễ vỡ.

Ngô Thời Nguyên nhẹ nhàng đỡ Dũng Chí dậy, giúp cậu xoa thái dương. Người say không còn là "K" nữa, mà là Đắc Năng Dũng Chí bằng xương bằng thịt. Khi cậu thiếu niên nhíu mày, nhẹ nhàng tựa trán vào vai anh, Thời Nguyên chỉ chăm chú nhìn vào vết sẹo bên má cậu. Khuyết điểm duy nhất trên gương mặt hoàn mỹ, là dấu vết mà tạo hóa để lại khiến cậu trông giống người thật hơn, gần với thế gian này hơn.

Thì ra dáng vẻ thật sự của em là như thế này.

Có lẽ là vì men say dẫn lối, hoặc đơn giản là do bầu không khí khi ấy dễ khiến người ta mềm lòng, chẳng rõ ai là người chủ động trước, cả hai cứ thế quấn lấy nhau. Kẻ cuồng si đã kéo chàng thơ trong lòng mình xuống, cùng nhau sa ngã trong sắc và hương trần tục.

Tỉnh rượu rồi, Ngô Thời Nguyên bối rối không biết nên giải thích thế nào. Ngược lại, Đắc Năng Dũng Chí đón nhận chuyện ấy một cách bình thản đến bất ngờ. Cậu cười nhạt, vờ như chẳng có gì to tát: "Thôi, coi như là anh đang trả ơn tôi đi."

Sao có thể "thôi" được? Ngô Thời Nguyên không muốn cứ thế mà xóa sạch mọi chuyện giữa hai người, càng không muốn rơi vào sự gượng gạo như những người lạ từng thân thiết. Thế nên anh khoác lên mình lớp vỏ đầy tính toán, cố chấp đòi lấy danh phận tình nhân.

Nếu được quay trở lại, anh vẫn quyết định làm như thế. Cuộc hoan ái trong cơn say đêm đó đã bẻ gãy quỹ đạo song song của họ, gắn kết hai người lại với nhau. Mọi chuyện đều bắt đầu từ đêm đó, một bên đã tính toán từ lâu, còn bên kia chỉ là nhất thời bộc phát.

-

Ngay cả tín đồ trung thành nhất cũng không thể thoát khỏi sự ích kỷ và thấp hèn vốn có trong bản chất con người, Ngô Thời Nguyên đã tự tay làm ô uế vị thần của chính mình.

----------------------------

P/s của tác giả:

X = Sion (Ngô Thời Nguyên), K = Tokuno Yushi (Đắc Năng Dũng Chí).

Tựa đề khác của truyện: "Vì yêu thần tượng quá mức nên sau khi đối phương lặn mất tăm và bại lộ thân phận, tôi quyết định ngủ với cậu ấy." =)))))))

Lý do Dũng Chí chọn Thời Nguyên vào vai diễn ở phần sau sẽ nói rõ.

Ngô Thời Nguyên là nhiếp ảnh gia chuyển hướng sang diễn viên, Dũng Chí là họa sĩ chuyển hướng người phụ trách nghệ thuật. Nếu kiến thức chuyên môn có gì thiếu sót, mong mọi người thông cảm, tất cả đều phục vụ cho việc thúc đẩy tình tiết và khắc họa nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro