4. ㅂ ㄱ ㅅ ㅇ(M)
bgm: What can I do? That's what my heart says - Redoor
Đắc Năng Dũng Chí chẳng phải đợi lâu đã có dịp ghé đoàn phim thăm Ngô Thời Nguyên, vì đúng lúc đó cậu có lịch chụp ảnh cho một tạp chí.
Lúc ấy, Ngô Thời Nguyên cư xử chẳng khác gì đứa trẻ con được phát kẹo nhưng vẫn chưa dám tin là thật, cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng hôm đó Dũng Chí có rảnh thật không, có chắc sẽ đến không.
Dũng Chí chỉ thấy buồn cười, cứ như cậu mới là người nổi tiếng, còn Ngô Thời Nguyên là quản lý đang hỏi thăm lịch trình. Bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cậu cũng căng thẳng không kém, ở nhà cứ rảnh rỗi là lại lên mạng tra thử xem đến thăm đoàn phim cần lưu ý những gì, quy trình ra sao.
Tiền Điền Lục là cái tên quen thuộc trong giới với phong cách nghệ thuật đậm chất riêng, mà Đắc Năng Dũng Chí là bạn thân kiêm giám đốc nghệ thuật của cậu ta, vì thế chẳng còn xa lạ với người trong ngành. Mối quan hệ giữa Dũng Chí và Ngô Thời Nguyên cũng chẳng phải điều gì bí mật. Nhưng ngoài mấy lần gặp mặt riêng tư giữa bạn bè thân thiết, thì việc cùng nhau xuất hiện tại một dịp làm việc chính thức như này vẫn là lần đầu tiên.
Vào ngày chụp hình, Dũng Chí đã chuẩn bị từ sớm. Cậu đặt sẵn xe cà phê và xe đồ ăn, thậm chí còn nhờ người quen trong nghề thiết kế poster và băng rôn giúp. Lúc tới nơi, nhân viên trong đoàn nói phần quay của Ngô Thời Nguyên vẫn chưa xong. Dũng Chí đứng ở khu vực phòng chờ mà cảm thấy khó xử. Đứng cũng không xong, ngồi cũng chẳng yên. Phải ở chung một chỗ với nhiều người xa lạ như vậy quả thật là một thử thách, dù phần lớn trong số họ đều biết cậu.
Trên tay cầm bó hoa, Đắc Năng Dũng Chí quyết định đi qua khu vực trường quay xem thử. Cậu nhận ra, trừ lần đầu gặp mặt hôm thử vai, mình chưa từng thấy dáng vẻ Ngô Thời Nguyên lúc đang làm việc bao giờ.
Trước ống kính, Ngô Thời Nguyên nhập vai vô cùng tự nhiên và thuần thục, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng hay làm nũng như khi bên cạnh Dũng Chí. Cậu nhớ mình từng đọc được vài bài phỏng vấn về đối phương trên mạng, nội dung cụ thể thì quên rồi, nhưng những từ khóa như "nam thần lạnh lùng", "thu hút giới tính mạnh mẽ" thì vẫn còn ấn tượng. Giờ nhìn lại, mấy từ đó đúng là sinh ra để miêu tả người này.
Buổi chụp hình hôm đó còn xuất hiện vài nam diễn viên từng đóng chung với Ngô Thời Nguyên trong bộ phim vừa quay xong, cả nhóm dựa vào nhau, điều chỉnh tư thế và vị trí theo hướng dẫn của ê-kíp. Dũng Chí nghĩ, Ngô Thời Nguyên đúng là được lòng người, lại cư xử khéo léo nên những mối quan hệ rối rắm trong giới giải trí dường như cũng chẳng làm khó được anh.
Giữa giờ nghỉ, Ngô Thời Nguyên mới phát hiện Đắc Năng Dũng Chí đang lẫn trong đám nhân viên, trông chẳng khác gì một con mèo trốn vào một góc, lén lút quan sát. Đến khi thay đồ xong đi ra, anh thấy người kia đang đứng quay lưng về phía mình chăm chú bấm điện thoại, hoàn toàn không cảnh giác, thế là nổi hứng nghịch ngợm.
Dũng Chí bị ôm bất ngờ từ phía sau thì giật thót, suýt rơi cả bó hoa trong tay. Quay đầu lại nhận ra người quen, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chìa bó hoa ra. Là tulip, loài Ngô Thời Nguyên yêu thích.
"Đợi lâu lắm rồi phải không, Dũng Chí của anh?" Ngô Thời Nguyên nhận ra vẻ ngượng nghịu trên mặt đối phương, trong lòng cảm thấy chút xót xa. Trong lúc mình bận rộn công việc, lại để cậu đứng một mình giữa nơi vừa đông đúc vừa xa lạ thế này, thật sự là làm khó cậu quá rồi.
Người trước mặt hôm nay chỉ mặc bộ đồ đơn giản, áo hoodie với quần thể thao, trông trẻ hơn tuổi thật, cứ như sinh viên đại học chính hiệu. Ngô Thời Nguyên khẽ nhích người, cố tình chắn hết ánh mắt tò mò lẫn nhiều chuyện từ người xung quanh, bao trọn Dũng Chí hoàn toàn nằm trong vùng an toàn của mình.
"Nhìn giống sinh viên đại học ghê." Anh xoa đầu Dũng Chí, cười trêu, "Người ngoài không biết khéo lại tưởng anh lén giấu kim chủ bao nuôi thêm một sinh viên."
Dũng Chí bật cười, là kiểu cười mỗi khi cậu xấu hổ. Câu nói của Thời Nguyên khiến từ cổ đến vành tai cậu hiện vệt dài đỏ lựng. "Mối quan hệ gì mà rắc rối ghê..."
Bị ép vào góc tường với tư thế mang tính chiếm hữu, thế mà chỉ vì người ấy là Ngô Thời Nguyên, một người cậu vô cùng quen thuộc và tin tưởng, nên nỗi căng thẳng lúc mới tới đoàn phim cũng dần biến mất, cảm giác an toàn quay trở lại.
Hai người đứng sát nhau, Ngô Thời Nguyên cúi đầu, một chút nữa là sẽ chạm môi. Tâm trạng vui vẻ của anh dường như cũng khiến Dũng Chí cảm nhận được. Cậu khẽ kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, hình như là: "Sinh viên được Ngô Thời Nguyên bao nuôi, hay kim chủ bao nuôi Ngô Thời Nguyên... thật ra đều có thể là cùng một người."
"Hoa đẹp thật đấy, em giữ kiểu gì vậy? Đợi lâu thế mà hoa vẫn tươi nguyên."
"Em có xịt nước giữ ẩm." Dũng Chí hiện rõ vẻ tự đắc, như thể chỉ chờ để khoe với Ngô Thời Nguyên kế sách thông minh của mình, "Em mượn được bình xịt mini của chị stylist, thấy khô là xịt luôn."
"Như vậy lúc đưa cho anh, trông hoa sẽ giống vừa mới hái xong."
-
"Sion?"
Trước khi bị gọi đi làm tóc để chuẩn bị cho lượt chụp tiếp theo, Đắc Năng Dũng Chí bị Ngô Thời Nguyên ấn xuống ghế sofa trong khu vực phòng chờ một cách dứt khoát: "Ngồi yên ở đây, đứng lâu mệt lắm. Muốn gì thì bảo trợ lý của anh hoặc người trong đoàn giúp."
Trong mắt Ngô Thời Nguyên, có lẽ cậu chẳng khác gì trẻ mẫu giáo tan học đang được dặn dò ngồi ngoan trước cổng trường chờ đón, nghĩ đến đó Dũng Chí bật cười thành tiếng.
"Cười gì? Có nghe lời anh không đấy? Không được chạy lung tung."
"Biết rồi... chỉ có anh là cứ xem em như con nít." Mũi bị Ngô Thời Nguyên véo nhẹ, cậu liền nhỏ giọng phản đối, "Em là giám đốc nghệ thuật đấy, đâu phải chưa từng đến phim trường."
"Nhưng em đúng là con nít mà. Ngồi ngoan ở đây. Quay xong cái này mình về nhà."
"Được thôi." Dũng Chí ngoan ngoãn đáp lời, không hiểu sao Ngô Thời Nguyên cứ chăm sóc như thể cậu là trẻ con, nhưng cảm giác đó... cũng không tệ lắm.
Ghế sofa bên cạnh bỗng lõm một mảng, có người ngồi xuống. Dũng Chí theo phản xạ nghiêng người tránh sang một bên. Nghiêng đầu sang mới nhận ra đó là người vừa gọi Thời Nguyên đi làm tóc. Lúc nãy trong cảnh quay trước, người này cũng xuất hiện... hình như là một trong các nam phụ của phim?
Cậu không giỏi giao tiếp, đành chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào, đồng thời ngầm thể hiện mình không có ý định trò chuyện gì thêm.
Nhưng người kia hiển nhiên muốn bắt chuyện: "Chào cậu, cậu là... người nhà của Sion đúng không?"
Dũng Chí hơi sững lại, mất một nhịp mới hiểu được ý "người nhà của Ngô Thời Nguyên" là đang nói đến mình. Cách gọi này dễ khiến người ta hiểu lầm, như thể mối quan hệ vốn mờ ám và khó mở lời của cả hai giờ đây bỗng được đặt cho một danh phận đàng hoàng và chính thức.
"Là anh ấy nói với mấy anh như vậy sao?"
"Cậu ấy hay kể về cậu lắm. Ai cũng biết hết."
Sau đó, người kia giới thiệu mình tên Choi Da-yeong, diễn vai nam thứ ba trong bộ phim này. Anh ta tiếp tục kể vài câu chuyện về Ngô Thời Nguyên trong lúc quay phim, Dũng Chí nghe mà cảm thấy thú vị. Nhờ vào chủ đề Ngô Thời Nguyên mà sự bất an trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào. Tuy nhiên, việc trò chuyện với người lạ vẫn khiến cậu có chút ngượng ngùng, bản thân vô thức nghịch cái bình xịt nhỏ trong tay, ấn rồi lại thả nút bấm.
Lúc Ngô Thời Nguyên kết thúc cảnh quay, những gì anh thấy là Dũng Chí vừa trò chuyện vừa lơ đãng nghịch ngợm đồ vật nhỏ trong tay, một thói quen vô thức mỗi khi cậu không tập trung. Ánh mắt cậu mơ màng, còn Choi Da-yeong thì vẫn đang tiếp tục nói không ngừng, cả hai đều không để ý Ngô Thời Nguyên đang bước đến.
Cảm giác không vui và có chút chiếm hữu trỗi dậy, Thời Nguyên tiến lại gần, giật lấy bình xịt nhỏ từ tay Dũng Chí, thay thế bằng tay mình, nhẹ nhàng nhéo một cái rồi thì thầm: "Da-yeong đang nói chuyện với em đó, chú ý chút đi."
Dũng Chí chỉ lườm lườm, rồi lại nhéo tay Ngô Thời Nguyên đáp trả.
"Tình cảm tốt nhỉ?" Choi Da-yeong chú ý đến hành động của hai người, trêu chọc: "Nhìn như anh em bạn bè chứ không giống kiểu quan hệ đó."
Kiểu quan hệ nào? Mọi người đều hiểu rõ. Choi Da-yeong cố tình nói vậy, Đắc Năng Dũng Chí cũng nghe ra. Sau khi anh ta dời đi, Ngô Thời Nguyên trầm mặt xuống, nhỏ giọng: "Đừng để ý đến anh ta."
-
Kết thúc lịch trình, cả đoàn lại kéo nhau đi ăn. Trong cái ngành này, xã giao tới lui cũng chỉ quanh quẩn giữa mấy cuộc nhậu hay bữa cơm. Thời Nguyên dứt khoát dẫn cả Đắc Năng Dũng Chí đi cùng. Cậu nhìn một bàn đồ ăn vừa được dọn lên thì lặng lẽ thở dài, tự dưng chẳng hiểu sao lại thấy thèm rượu vang và bò bít tết.
Uống được nửa chừng, Ngô Thời Nguyên và Choi Da-yeong trước sau đứng dậy đi vệ sinh. Dũng Chí ngồi giữa một đám người chẳng quen thân lại lúng túng, cũng vội tìm lý do tương tự để đứng lên ra ngoài hóng gió.
Những lúc thế này, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì đám con nít tuổi mới lớn, rời xa bạn bè là không chịu nổi, ngay cả đi vệ sinh cũng phải dắt tay nhau cùng đi.
Trong phòng đông người còn ngột ngạt, ra ngoài hít thở chút gió trời đúng là khiến đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cậu bỗng nhớ đến câu nói cuối cùng của Choi Da-yeong khi kết thúc cuộc trò chuyện lúc chiều, không hiểu sao lại thấy khó chịu. Bề ngoài diễn vẻ khách sáo lễ độ nhưng thực chất lại mang cái thái độ khinh khỉnh cười nhạo.
Dũng Chí nghĩ hay là mình cũng đi vệ sinh, nếu may mắn gặp được Thời Nguyên thì có thể cùng quay lại phòng. Đến ngã rẽ trước cửa, cậu nghe thấy tiếng nước từ vòi chảy ào ào xen lẫn tiếng hai người đang trò chuyện.
"Thời Nguyên, cậu định duy trì mối quan hệ kiểu này với vị kia đến bao giờ?"
"Choi Da-yeong có vẻ quan tâm hơi nhiều đến chuyện riêng tư của tôi đấy nhỉ?"
"Nếu nói dưới góc độ giám đốc nghệ thuật kiêm giám tuyển thì vị Đắc Năng kia chắc cũng gần như đã tận dụng hết mọi nguồn lực trong tay rồi. Diễn xuất của cậu không nên chỉ bị giới hạn trong mấy bộ phim nghệ thuật. Nói không ngoa thì sau này có khi còn đạt tới Chungmuro ấy chứ. Cậu ta không thể giúp sự nghiệp diễn viên của cậu tiến xa hơn được đâu."
"Có thể hiểu là anh đang gián tiếp khen diễn xuất của tôi sao?"
Dũng Chí nghe thấy vài tiếng vỗ nhẹ vào áo, đoán là Ngô Thời Nguyên bị đối phương vỗ vai.
"Chỉ là chút đồng cảm và tán thưởng của tiền bối dành cho hậu bối thôi. Nếu muốn nổi bật thì phải tận dụng tối đa những nguồn lực có lợi cho mình. Rực rỡ trong chốc lát rồi vụt tắt thì thật đáng tiếc, đúng không?"
Ngô Thời Nguyên im lặng không đáp. Dũng Chí cảm thấy trái tim mình như bị buộc đá rồi thả rơi xuống đáy biển sâu. Mối quan hệ này cuối cùng cũng bị xé toạc lớp vỏ bọc dịu dàng ngọt ngào, để lộ sự thật chẳng mấy dễ chịu. Cậu căng thẳng mức khó thở, lời lẽ quá thẳng thắn và thực tế của Choi Da-yeong tựa như bàn tay vô hình bịt chặt mũi miệng cậu, muốn dìm chết cậu trong hiện thực tàn khốc.
"Cảm ơn, tiền bối."
"Nhưng đối với Dũng Chí, tôi không chỉ đơn thuần mang lòng biết ơn vì cậu ấy từng giúp tôi vượt qua buổi thử vai, hay chỉ có chút cảm tình thôi đâu."
"Với lại diễn xuất cũng chẳng phải con đường duy nhất của tôi."
-
Sau đó Đắc Năng Dũng Chí vội quay đầu, chạy ra đứng trước cửa một lát rồi mới vờ như không có chuyện gì bước vào phòng. Lúc cậu ngồi xuống, Ngô Thời Nguyên lo lắng thấy rõ, hỏi cậu vừa rồi đi đâu, còn không đem theo điện thoại làm anh định chạy ra ngoài tìm. Cậu qua loa nói mình đi nhầm hành lang, suýt chút nữa bị lạc, rồi bình tĩnh cầm chai rượu rót cho mình đầy ly.
"Sao Dũng Chí nhà ta vừa ra ngoài một lát mà về đã hăng hái thế này?"
Trước sự nghi hoặc của đối phương, cậu chỉ có thể tìm cớ lấp liếm: "Lần đầu đến thăm đoàn phim của anh mà, tâm trạng rất tốt."
Dũng Chí ngửa cổ uống cạn ly rượu, cổ họng nóng rát như bốc cháy, hơi nước và sắc đỏ dâng lên nơi khóe mắt. Cậu giả vờ quay đầu, tránh không nhìn thẳng vào ánh mắt Thời Nguyên, vì anh luôn hiểu rõ mọi suy nghĩ của cậu. Dũng Chí sợ rằng chỉ cần chạm mắt, mọi tủi thân, sợ hãi, nỗi bất an và sự giằng xé trong lòng mình sẽ bị nhìn thấu.
Cả hai đều đã uống rượu, cuối cùng đành nhờ trợ lý của Ngô Thời Nguyên lái xe chở về. Tối nay Thời Nguyên uống không nhiều lắm, tự nhiên trở thành người chăm sóc cho người say. Khi dìu Dũng Chí lên giường, cậu cứ ôm lấy cổ anh không buông, làm nũng đòi hôn.
"Nào, Dũng Chí." Thời Nguyên bị làm phiền đến mức gần mất hết kiên nhẫn, "Say thế này sẽ gây rắc rối lớn đấy. Sau này anh không ở bên cạnh thì đừng uống quá nhiều, được không?"
Lời này giống như tín hiệu nguy hiểm khiến đầu óc đang mơ màng của Dũng Chí ngay lập tức tỉnh táo. "Có ý gì?"
"Hả?" Ngô Thời Nguyên đánh nhẹ vào mông cậu, coi như hình phạt nhỏ vì uống quá đà, nhưng phản ứng phòng thủ và cảnh giác đột ngột của cậu làm anh cảm thấy khó hiểu. "Sao em lại phản ứng như vậy?"
"Không có gì." Dũng Chí lộ ra vẻ mặt như vừa thoát khỏi nguy hiểm, "Đầu em đau quá, anh có thể ôm em thêm chút không?"
Phòng ngủ không bật điện, ánh sáng từ đèn neon bên ngoài ban công hắt vào, khiến cho mọi đồ vật bên trong mờ ảo như những mảng màu lập lòe. Đôi tay của Dũng Chí chậm rãi di chuyển trên cổ Thời Nguyên, từ vành tai đến khuôn mặt. Trong bóng tối, cậu dùng ngón tay khắc họa lại từng đường nét trên gương mặt anh. Sau đó, một tay Dũng Chí bị nắm chặt, Thời Nguyên nhẹ nhàng mân mê lòng bàn tay cậu, để cậu cảm nhận hàng mi của anh mềm mại tựa cánh bướm khẽ rung rinh.
"Lúc nào say rượu em cũng dính người vậy sao?"
Ngô Thời Nguyên cảm thấy tối nay Dũng Chí rất hào hứng khi quan hệ. Lúc cậu uống say chẳng khác gì lớp mật ngọt sánh dẻo không thể hòa tan, quấn lấy Thời Nguyên khiến anh chìm đắm trong dục vọng. Thân nhiệt Dũng Chí tăng cao, adrenaline nhảy vọt khiến cơ thể ửng đỏ, thậm chí phía dưới cũng trở nên ấm nóng và nhạy cảm hơn bình thường.
"Anh, mau vào đi..."
"Tối nay em bám người quá đấy."
Thời Nguyên trêu chọc rồi hung hăng thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của đối phương vài lần, khiến Dũng Chí rên rỉ hổn hển như một chú mèo con đáng thương. Ngay sau đó, từng đợt dịch nhờn trào ra phủ đầy dương vật Thời Nguyên, làm ướt cả nơi giao hợp giữa hai người. Ẩm ướt, nóng bỏng, dính nhớp.
Anh cúi người xuống thấp, tư thế này giam giữ khiến cậu không thể trốn thoát, đồng thời đẩy vào sâu hơn. Dương vật cương cứng của Dũng Chí bị kẹp giữa cơ thể hai người, theo từng nhịp thúc chịu đựng ma sát liên tục. Thời Nguyên nghe tiếng rên nghẹn ngào dưới thân, ngay sau đó cậu bắn lên bụng anh.
Cao trào qua đi, Dũng Chí mới phản ứng lại, lúng túng lấy tay lau dịch vương trên cơ bụng anh. Động tác lóng ngóng pha chút khẩn trương, nhìn vào cứ như tính giở trò sàm sỡ. Thời Nguyên bị sự vụng về đó chọc cười, cúi đầu hướng môi cậu muốn hôn, nhưng Dũng Chí khịt mũi nhỏ nhẹ từ chối, "Đừng hôn."
Cái kiểu nũng nịu nửa chối nửa mời này khiến anh thích thú, "Vậy em muốn anh làm gì?"
"Làm thêm vài lần nữa... được không...anh?" Chữ "anh" còn chưa nói trọn vẹn đã bị người phía trên mạnh mẽ thúc vào tới mức bật ra tiếng nức nở đứt quãng. Dũng Chí thở dốc, chỉ biết ôm chặt đối phương, để cơ thể hai người hòa làm một, tựa như hai mảnh ghép khăng khít chẳng thể tách rời.
Thật kỳ lạ. Tối nay Dũng Chí dường như không biết mệt, cứ quấn anh đòi mãi. Thời Nguyên dừng động tác, bật đèn ngủ, gạt đôi tay đang che mặt của cậu ra mới phát hiện cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nơi anh đang tiến vào vẫn mềm ẩm, không ngừng mút chặt như mời gọi. Dũng Trí đang khóc, không chỉ vì khoái cảm mà còn vì Thời Nguyên đã phát hiện cảm xúc của cậu.
"Xin lỗi, Dũng Chí." Cậu giận dỗi nhất quyết không cho anh hôn. Thời Nguyên khẽ lướt môi trên vành tai cậu vỗ về. "Anh làm đau em à? Có phải làm quá mạnh không?"
"Không phải... là vì quá sướng thôi."
"Vậy sao em lại buồn?" Thời Nguyên rút ra khỏi cơ thể Dũng Chí, bế cậu ngồi lên đùi mình như đang dỗ một đứa trẻ. Cậu lấy tay che kín mặt, không cho anh nhìn thấy, tiếng khóc nhỏ vụn như tiếng rên của con thú nhỏ bị thương, vai run rẩy từng đợt. Im lặng, nhẫn nhịn, tủi thân, giống hệt cánh bướm bị giọt sương mai làm ướt, chỉ biết run rẩy trong vô vọng chờ ngày lụi tàn.
Ngô Thời Nguyên khẽ thở dài, kéo cậu ôm trọn vào lòng, xoa tấm lưng trần an ủi, "Suỵt, ngoan nào, không sao rồi."
"Anh sẽ rời đi sao?" Người trong lòng khẽ cất tiếng, giọng nghèn nghẹn, nước mắt thấm ướt bờ vai anh.
Ngô Thời Nguyên lập tức hiểu ra lý do tối nay Dũng Chí cư xử kỳ lạ.
"Em nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Choi Da-yeong rồi à?"
Đối với Dũng Chí, câu này giống như một lời thừa nhận gián tiếp, khiến cậu càng khóc dữ dội hơn. Rõ ràng biết đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, rằng mối quan hệ này cuối cùng sẽ đi tới hồi kết, vậy mà cậu vẫn đau đến nghẹt thở, cứ như có thứ gì chặn ngang lồng ngực.
"Anh sẽ không đi đâu hết. Ngày nào Dũng Chí còn cần anh, ngày đó anh vẫn ở bên cạnh em." Thời Nguyên kéo cái người đang trốn trong lòng không chịu ló đầu ra, hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu. Dù có lau thế nào nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thời Nguyên dứt khoát áp trán mình kề trán Dũng Chí, tựa hai con thú nhỏ nép vào nhau tìm hơi ấm. "Kể cả khi em không cần anh nữa, anh vẫn sẽ bám lấy em. Anh đã nói rồi mà, anh luôn dõi theo em từ phía sau."
"Xin lỗi, có phải em quá vô lý không? Tối nay uống rượu xong em cảm thấy bản thân thật kỳ lạ..." Dũng Chí dần ổn định lại cảm xúc nhưng vẫn sụt sịt, "Có lẽ dành cho anh loại tình cảm này là không đúng." Cảm giác giống như một đứa trẻ bất ngờ nhận được món đồ chơi, dù đã được báo trước thời hạn sử dụng, dù biết rõ món đồ đó không thuộc về mình, nhưng vẫn không thể kìm lòng nảy sinh cảm giác yêu thích. Và khi món đồ bị lấy lại, chỉ còn nỗi buồn trống rỗng.
Ngô Thời Nguyên lập tức hiểu ra. Nếu cái giá phải trả để Dũng Chí mở lòng là sự tổn thương, vậy anh nguyện chậm lại một chút. Chí ít có thể giảm thiểu đau thương ở mức thấp nhất. Kết quả của việc học yêu luôn là: trước tiên tổn thương, sau đó mới trưởng thành.
"Không có gì là sai cả, chuyện này làm gì có đúng hay sai."
"Giống như tình cảm của Dũng Chí dành cho anh, sự quan tâm và yêu thích của anh đối với em cũng giống như thế."
Thì ra là vậy. Mối quan hệ khó định nghĩa, mối quan hệ không theo khuôn mẫu, kiểu bao nuôi chẳng giống ai, cả cái cách ở bên nhau kỳ quặc ấy, từ đầu đến cuối vẫn luôn là tình cảm thuần khiết ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc lợi ích.
Trong mắt Ngô Thời Nguyên, sự quan tâm và yêu thích của Dũng Chí ngây thơ như một đứa trẻ, thẳng thắn và chân thành. Muốn tặng anh bó hoa tươi nhất sẽ cẩn thận xịt nước giữ ẩm lên cánh hoa, cảm thấy tủi thân sẽ làm nũng đòi ôm hôn, nghĩ rằng anh sắp rời đi sẽ tự mình diễn trước cảnh chia tay.
"Phải tin anh chứ, anh chưa từng lừa Dũng Chí của anh mà. Hôn một cái nhé?"
Dũng Chí bối rối nghiêng đầu, Ngô Thời Nguyên còn chưa kịp cúi xuống thì cậu đã chủ động nhào tới, giống như chú nai con vụng về, nhẹ nhàng chạm môi anh.
Trong cái giới vòng xoáy đầy tham vọng này, mọi mối quan hệ đều xây dựng trên sự tính toán và lợi ích. Dũng Chí chưa bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào con người, nhưng có lẽ cái ôm đêm đó quá ấm áp, chén rượu đêm đó quá say mê, hoặc nỗi lo âu bất an của cậu đã được Thời Nguyên vỗ về. Cậu như một con ốc sên nhút nhát, cuối cùng cũng dám lấy hết can đảm, dưới sự dẫn dắt của đối phương, bắt đầu tự mình cảm nhận và khám phá thế giới, học cách trao tặng trái tim vụng về của mình cho Ngô Thời Nguyên.
---------------
Tên chương này là ㅂ ㄱ ㅅ ㅇ, viết tắt của 보고싶어 (bogosipeo) anh nhớ em
Chungmuro (충무로): Là tên một con đường ở Seoul, Hàn Quốc. Trước đây từng tập trung nhiều hãng phim, rạp chiếu phim, công ty sản xuất... Dù sau này đã dần dịch chuyển sang các khu vực khác nhưng Chungmuro vẫn được dùng như một cách gọi tượng trưng cho nền điện ảnh Hàn. Trong truyện là ám chỉ diễn viên được công nhận về thực lực, có thể tham gia các bộ phim điện ảnh chất lượng chứ không chỉ dừng lại ở phim truyền hình hay phim thần tượng.
Giám tuyển: Là người chịu trách nhiệm lựa chọn, tổ chức, sắp xếp và quản lý nội dung của một cuộc triển lãm, bảo tàng, hoặc sự kiện nghệ thuật, không chỉ chọn tác phẩm để trưng bày mà còn định hướng chủ đề, cách bài trí không gian, thông điệp muốn truyền tải đến công chúng...v.v
Adrenaline: (hay còn gọi là epinephrine) hóc-môn và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận tiết ra, đặc biệt khi cơ thể cảm thấy căng thẳng, sợ hãi hoặc phấn khích.
P/s của editor: Những đoạn được gọi Sion là vì bản gốc tác giả để vậy chứ không phải ghi nhầm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro