Chương 10
A Doãn!
Mặc Nhiễm lập tức mất khống chế hô to một tiếng, vững vàng đón người vào ngực, bộ quần áo dày nặng kia cũng không che giấu nổi thân hình gầy ốm đến lợi hại của hắn.
Mỗi một tấc da thịt bại lộ ra ngoài đều lạnh đến thấu xương, như một cái xác chết, Mặc Nhiễm hoang mang rối loạn ôm hắn vào phòng trong, gọi Nguyệt Trầm Vãn tới.
Mặc Nhiễm đã thấy có điểm không đúng, truy vấn Nguyệt Trầm Vãn chân tướng bệnh tình của hắn.
Nguyệt Trầm Vãn do dự hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, mời hết những người không liên quan trong phòng ra, quỳ gối trước mặt Mặc Nhiễm nói: Dân nữ muôn lần chết không dám khi quân, có điều bệnh tình cụ thể mong bệ hạ đợi Tạ công tử tỉnh dậy, tự mình hỏi hắn.
Mặc Nhiễm trầm mặt gằn từng chữ ép hỏi: Trẫm hy vọng là y giả ngươi hãy tới nói cho trẫm.
Nguyệt Trầm Vãn biểu cảm phức tạp nhìn thoáng qua Tạ Doãn trên giường bệnh, vừa định mở miệng, đột nhiên người nọ nói mớ trên giường: Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm.
Mặc Nhiễm, ta muốn ngươi ủ Lê Hoa Bạch.
Mặc Nhiễm ngây ngẩn cả người.
Giang Nam luôn nhiều mưa, tí ta tí tách khóc chẳng chịu yên.
Tạ Doãn thường dựa vào người Mặc Nhiễm, nghe y nói, tựa như rất lâu rồi không có những tháng năm tĩnh hảo như vậy.
Dù sao thời gian của mình cũng không nhiều, thôi thì cứ làm càn một hồi đi.
Tạ Doãn nghĩ vậy, ấp ủ lý do thoái thác hồi lâu, thống nhất với Nguyệt Trầm Vãn, cuối cùng nói thành lời với Mặc Nhiễm.
Mặc Nhiễm nắm tay hắn, hết lần này đến lần khác đảm bảo, nhất định không tiếc bất cứ giá nào để cứu hắn.
Nguyệt Trầm Vãn không nghe nổi đối thoại của hai người, càng không rõ vì sao Tạ Doãn đến chết cũng không chịu nói chân tướng với Mặc Nhiễm.
Trong đám người ân ẩn có âm thanh thổn thức nói, độc của tửu sắc hoa không thuốc nào chữa được, chỉ phải chuẩn bị hậu sự, lo cho tang lễ được chu toàn...
Ai?! Ai nói! Ai nói không cứu được! Các người nghĩ cách cho trẫm!
Trong một khoảng thời gian ngắn, cả phòng lặng ngắt như tờ.
Tạ Doãn dựa vào đầu vai hắn, nhẹ nhàng nói chuyện.
Ta nhớ nhà, Mặc Nhiễm, ngươi đưa ta về nhà đi.
Được, được, ta đưa ngươi về nhà, chúng ta lập tức về nhà.
Mặc Nhiễm dùng hết toàn lực nói một câu này, liền ngồi xổm xuống cõng người lên, không ngừng nhắc mãi, ngươi đừng ngủ, ta đưa ngươi về nhà, ta ủ rượu cho ngươi, ta làm đồ ăn vặt cho ngươi.
Tạ Doãn tái nhợt, cười cười, hỏi, nhà của chúng ta ở nơi nào nhỉ?
Mặc Nhiễm cũng không biết, chỉ biết muốn mang Tạ Doãn cùng đi, chân trời góc bể, tình cảnh nào cũng có thể thích ứng.
Tạ Doãn cố hết sức mà nâng một ngón tay lên lau giúp trên mặt Mặc Nhiễm không biết là nước mưa hay nước mắt, nhẹ giọng nói: Thôi, thôi.
Ngươi còn nhớ không, cũng một đêm mưa như thế này, ta kéo ngươi đi tìm Chử Âm...
Ngươi nói với ta, ngươi không chết được, ít nhất, ít nhất cũng muốn chờ đến ngày thành hôn cùng ta...
Mặc Nhiễm, lời ngươi nói với ta, muốn cưới ta, còn giữ lời không?
Ngươi phải thay ta tạo thành bé hồ ly nhé, đồ cáo già.
Ta không muốn cung điện tráng lệ huy hoàng, cái gì cung cái gì điện ta đều không cần, ta chỉ cần một cái nhà tranh, ở được vừa hai người là tốt rồi.
Tạ Doãn nói rồi nói, tiếng nói rất nhỏ bao phủ trong tiếng mưa rơi trầm rung xôn xao, hắn dần dần không chịu nổi, đầu trượt từ vai Mặc Nhiễm xuống.
Mặc Nhiễm bụp một cái quỳ gối dưới mưa, hai tròng mắt một mảnh đỏ bừng, nước mưa làm tầm mắt y mơ hồ, Tạ Doãn mặt tái nhợt như tờ giấy dựa trên vai y, như ngủ như không.
Tạ Doãn, ta không cho ngươi chết.
Ngươi nợ ta một mạng.
Bé hồ ly đều sẽ sinh tốt, chỉ thiếu một tiểu hồ ly làm chủ nhân của nó.
Xin ngươi.
Nguyệt Trầm Vãn cầm dù chậm rãi đi đến trước mặt hắn, không cảm xúc mà nói, bệ hạ không thèm để ý long thể, cũng đừng lôi kéo Tạ công tử chết chung sớm thế chứ.
Mặc Nhiễm không nói một lời, lau đi nước mưa trên mặt Tạ Doãn, ôm chặt người vào ngực, hận không thể cùng hắn cốt nhục tương dung.
A Doãn, xin lỗi.
Chúng ta không về được nhà.
Mặc Nhiễm không thể mang Tạ Doãn theo, cũng không thể ở lại đây quá lâu. Tây Bắc chiến sự căng thẳng, y phải thân chinh cầm binh.
Lúc sắp chia tay, y hạ một đạo chiếu thư, thu A Vân làm nghĩa nữ, phong là Ac Lạc công chúa, vĩnh bất hòa thân (không bao giờ ép gả).
Ngày y đi, tinh thần Tạ Doãn có tốt hơn một chút, dựa trên giường nghe y nói không ít lời. Y đọc chiếu thư cho Tạ Doãn nghe, Tạ Doãn chỉ nhàn nhạt nói: Ngươi đây là muốn đem A Vân khóa ở thâm cung giống ta, chẳng được tự do sao?
Nàng có thể tự do chọn rể, ta vì nàng làm chủ hôn; nàng có thể ở bất cứ nơi nào mình muốn, không cần giam vào trong cung, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ công chúa, có gì không tốt sao?
Tạ Doãn không tỏ ý kiến, chống người xuống đất, thay y lau sạch một thân nhuyễn giáp bằng tơ vàng, lại mài tốt bảo kiếm ngự dụng, khoác lên cho y, tự tay thắt dải lụa áo choàng.
Mặc Nhiễm ôm eo hắn, dính sát vào thân hình mảnh khảnh dưới lớp quần áo khinh bạc của hắn, không chịu buông tha, hôn mãi không thôi.
Chung quy vẫn là Tạ Doãn tỉnh táo lại đầu tiên, cường ngạnh kết thúc nụ hôn này, chỉ nói mấy chữ ngắn ngủi: Bảo vệ tốt bản thân.
Chờ ta.
Hoàng đế thân chinh, trăm vạn thần dân đến cửa thành quỳ xuống tiễn đưa, Tạ Doãn đứng dựa lan can từ tửu lầu xa xôi, kèn xuất chinh mấy ngày liền tấu khúc vĩ hùng, Tạ Doãn lại mơ hồ chỉ thấy bi tráng.
Xưa nay xương trắng chẳng ai thâu...
Ước chừng nhìn thấy tâm tư của hắn, Vũ Thường nói: Đợi thu phục được biên quan, mới là ngày bá tánh chân chính an cư lạc nghiệp.
Chỉ hy vọng thế.
Tạ Doãn giơ ra cây sáo nhỏ màu sương trắng nhàn nhạt, lẳng lặng thổi, đấy là khúc cũ tiền triều, cơ hồ đã thất truyền.
Từng câu từng chữ đều xúc động, nửa âm nửa điệu lạnh thấu xương.
Mặc Nhiễm khéo dùng binh, từ thiếu niên đã theo Yến quốc công tòng quân, chưa hề chiến bại, man di nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Chỉ trong nửa tháng đã hạ mấy thành, vô cùng kinh sợ.
Tạ Doãn nghe một đám tiểu nha đầu trong phường bình luận bệ hạ vô cùng kiêu dũng thiện chiến, khi đối đầu kẻ địch mạnh lại là uy vũ tám phương, không khỏi lại bắt đầu dựa bàn vẽ tranh.
Thể lực càng kiệt quệ không chống đỡ được nữa mà bị giam ở trên giường, hắn càng không an phận, lúc rảnh rỗi không có việc gì, liền bày giấy bút dưới cửa sổ, tùy ý vẽ vẽ viết viết, khi thì ngâm hai câu thơ, lúc thì họa vài nét bút bộ dạng người trong lòng.
Hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ rong ruổi nơi chiến trường của Mặc Nhiễm, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, miêu tả vẻ oai hùng khi y thúc ngựa tiên phong.
Hai tháng sau, đại quân khải hoàn hồi triều, nhân lễ quốc khánh, hoàng đế ra một quyết định chấn động thiên hạ.
Phế Thẩm thị, lập tân hậu.
Vị tân hậu này, chính là hoàng tử tiền triều Tạ Doãn.
Nam hậu vốn trước nay chưa từng có, huống chi thân phận lại đặc thù như thế, hoàng đế thế nhưng lại muốn lấy lễ thành hôn với đế hậu để nghênh thú Tạ Doãn, quả thực hoang đường đến cực điểm.
Lời vừa nói ra, cả triều văn võ nhao nhao phản đối, hoàng đế lại nhất ý cô hành (một mình làm theo ý mình).
Nửa tháng sau, kinh đô trải lụa đỏ, đốt lên hàng nghìn ngọn đèn sáng ngời mãnh liệt, hoàng đế một thân long bào vàng ròng, cưỡi ngựa, phía sau là đội đón dâu mênh mông cuồn cuộn, tựa như chạy dài cả trăm dặm.
"Đế vương phụng thiên thừa vận, là cha mẹ dân, bốn bể một nhà, muôn phương thay đổi. Trị giặc cướp biên cương, ngoài yên, trong thịnh. Muốn củng cố chính giáo, đầu tiên phải yên ổn việc trong cung. Cho nên cộng thừa tông miếu, trợ long hiếu dưỡng, hôn lễ là khởi đầu trật tự của trời, là nguồn gốc đổi thay của vua, chọn người tài đức, tả cúi người trước trẫm, giữa trị vì hậu cung, khâm tuân thừa mệnh, bố cáo tông miếu thiên địa..."
Quần thần quỳ gối ngoài điện Thái Cục, vạn dân trong thiên hạ triều bái đế hậu.
Ầm ĩ qua đi, đế hậu cùng vào động phòng, Mặc Nhiễm mới có thời gian yên tĩnh tinh tế ngắm kỹ hoa nhan ngọc mạo của kiều thê. Lễ hợp cẩn với lễ kết tóc đều bỏ, Mặc Nhiễm cho đám cung nhân lui hết, chỉ để lại hai người bọn họ dựa sát vào nhau mà ngủ.
Ầm ĩ cả ngày, xưa nay Tạ Doãn tính tình thích yên tĩnh, bị tiếng pháo trúc kéo dài không dứt làm ồn đến nhức cả đầu, Mặc Nhiễm ấn thái dương hắn, lực đạo đều đều mà xoa, thấp giọng nói—
Sau này ta và ngươi cầm sắt hòa minh, nắm tay đi đến bạc đầu.
Hoàng hậu của trẫm, quả nhiên là dung mạo vô song, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Mặc Nhiễm lột đi từng lớp từng lớp hoa phục dày nặng trên người ái nhân, chế phục diễm lệ đỏ tươi của Hoàng hậu cũng rơi xuống đất, chỉ còn lại một kiện lăng y đơn bạc.
Khuôn mặt hắn rất gần rất gần, gương mặt trắng thon như cánh hoa lê mới nở, sóng mắt lưu chuyển là cánh hoa run lên trong gió nổi, thần thái đa tình trời sinh u buồn không mảy may thay đổi, từ trong da thịt lộ ra hương khí yếu ớt khiến nhân tâm nhộn nhạo.
Trong điện yên tĩnh, duy chỉ có tiếng thì thầm bên tai triền miên của hai người, cười nhạt than nhẹ, một đôi nến khảm phượng hoàng lay động, phát ra thứ động tĩnh rất nhỏ, bóng người loang lổ giao điệp, như đôi cá lặn ngụp trong nhau, không ngủ không nghỉ.
Lư hương chạm phượng hoàng nhè nhẹ toát ra từng đợt sương trắng u trầm, dần vây lấy tấm rèm phiêu dật, như đến từ trong mộng.
Dưới tường cung, một thân ảnh áo trắng hiện lên, khoan thai phiêu đãng đi xa dần, cùng với tiếng mõ gõ cầm canh xa xưa, lẩm bẩm như có điều tụng niệm:
Bạn ở Vong Xuyên, thường ngơi nghỉ cùng quân...
Trong chốn bùn lầy, đôi tóc mai giao triền...
Không biểu đạt tâm ý, chỉ có một sợi linh hồn...
Cháy lên một ngọn lửa hòa hợp, từ xương khô sinh mạn đà la...
Tạ Doãn, y cuối cùng đã giam được ngươi vào chốn hoàng thành này.
Tương tư khổ, chỉ cắt đứt tương tư mới giải được. Mà cắt đứt tương tư, thì cầu gì xúc động? Mây khói thoảng qua, giấc mộng Nam Kha, lướt qua như bọt nước, lừa mình dối người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro