Chương một

Thành phố K là một thành phố nhỏ nằm về phía Nam, Trường trung học Nhất Trung, lớp 12 ban 9.

Chuông tan học vang lên, thầy giáo lịch sử hiếm khi không kéo giờ cao su, tất cả học sinh nhảy cẫng lên hoan hô xông nhanh về phía nhà ăn.

Vương Tuấn Khải dọn dẹp sách vở trên bàn, liếc mắt sang Vương Nguyên ngồi bên cạnh, sáng nay từ khi anh vào lớp, Vương Nguyên đã nằm dài trên bàn, đến trưa cũng không chịu dậy.

Bạn học xung quanh đều đã chạy như bay đến nhà ăn, thánh ăn Vương Nguyên lại vẫn như cũ bò dài trên bàn không thèm dậy, điều này thật khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy ngạc nhiên, Vương Nguyên hôm nay quá không bình thường. Vì vậy, anh huých tay Vương Nguyên một cái: 

- Này, Vương Nguyên, nên đi ăn cơm thôi, mọi người đều đến nhà ăn rồi.

Không biết là câu "nên ăn cơm thôi" hay câu "mọi người đều đến nhà ăn rồi" lọt vào ta Vương Nguyên, hắn rốt cuộc cũng chậm rãi từ trên bàn bò dậy.

- Cậu đây là xảy ra chuyện gì? 

Vương Tuấn Khải kinh hãi, trên mắt trái của Vương Nguyên có một vòng bầm đen lớn, bên phải còn vương vài vệt máu, dáng vẻ có chút tức cười, Vương Tuấn Khải cũng không ủy khuất bản thân phải nhịn liền bật cười, "Ha ha" một tiếng. Vương Nguyên luôn luôn "yêu quý" hình tượng của mình, khó trách đến trưa vẫn nằm trên bàn.

Vương Nguyên tay trái che mắt tay phải bịt kín miệng Vương Tuấn Khải uy hiếp anh, " Không cho phép nhìn! Cũng không cho cười!"

Mặt Vương Tuấn Khải cũng không to, bị hai tay Vương Nguyên đắp lên thật sự là trên mặt "đầy tay", anh gỡ tay Vương Nguyên xuống, nụ cười trên mặt cũng không giảm.

- Tối qua cậu đi tróc quỷ sao?

Vương Nguyên nghe đến hai từ "tróc quỷ", thân là tróc quỷ sư, trên mặt Vương Nguyên lập tức thể hiện ra biểu tình " Đó là đương nhiên!"

Vương Tuấn Khải chọt chọt vệt máu trên mặt hắn. 

- Xem ra đối phương rất lợi hại, Tróc quỷ sư thiên tài như cậu cũng không chiếm được thế thượng phong.

Vương Nguyên "Tê" một tiếng, đánh rớt bàn tay Vương Tuấn Khải, buồn bực nói.

- Hắn cũng không thực sự tính là quỷ.

- Không thực sự là quỷ? - Vương Tuấn Khải nghi hoặc - Vậy cậu còn chọc vào hắn làm gì?

Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

- Tôi cũng lười giải thích với cậu. Tóm lại là chúng tôi đánh một trận.

- Sau đó cậu thua! - Vương Tuấn Khải đồng tình tiếp lời.

- Tôi mới không thua! -  Từ năm 12 tuổi đã trở thành Tróc quỷ sư, từ đó tới nay chưa từng thua, hắn cao giọng nhấn mạnh - Xét công bằng về thực lực lấy một chọi một thì có thể coi là chúng tôi sức ngang nhau, nhưng là kẻ kia ra tay trước, tôi nhất thời bị chậm một bước.

- Nhưng cuối cùng thì vẫn là cậu thua. -  Vương Tuấn Khải không thèm đem công sức vớt vát lại chút tự tôn của Vương Nguyên cho vào mắt, lại chém xuống một đao.

- Cậu! -  Vương Nguyên vẫn không muốn thừa nhận, trận đánh lần này đúng là hắn thua, hắn không cam lòng thở dài - Nếu tôi có đôi mắt của cậu thì sẽ không thua đâu.

Đôi mắt của Vương Tuấn Khải so với người khác quả thật rất đặc biệt, anh có thể nhìn thấy quỷ, nói cách khác chính là anh có âm dương nhãn. Đối với nhiều người mà nói, có thể nhìn thấy ma quỷ dường như là một việc cực ngầu, nhưng thật ra có âm dương nhãn đối với Vương Tuấn Khải là cả một sự sầu khổ, mỗi ngày đều phải nhìn thấy đủ các thể loại ma quỷ kì quái, còn có cái thứ công việc bắt quỷ kia cũng là thứ anh ghét nhất, đặc biệt là khi những loại quỷ cần bắt thì cực kì khó coi. Có điều, chính bởi vì cặp mắt âm dương này anh và Vương Nguyên mới trở thành bạn tốt, chỉ có tróc quỷ sư mới hiểu được nỗi khổ của anh.

Nghe Vương Nguyên nhắc tới đôi mắt của mình, Vương Tuấn Khải thoáng nhíu mày.

- Việc này với đôi mắt của tôi liên quan đến nhau gì sao?

Vương Nguyên bĩu môi, kể chút chuyện đã xảy ra.

Nội dung đại khái là, tối hôm qua bạn học Vương Nguyên sau giờ tự học liền đi về nhà, kết thúc sự nghiệp học hành tàn phá cuộc đời hắn, miệng ngậm xúc xích mua được ở siêu thị, tâm tình quả thật vô cùng tốt. Nhưng mà ngay sau đó lại cố ý có người muốn sát phong cảnh.

Một cậu thiếu niên cả người một thân đồ đen, đội mũ lưỡi trai đi xẹt qua vai hắn, có kinh nghiệm tróc quỷ nhiều năm Vương Nguyên nhạy bén phát giác ra trên người cậu thiếu niên kia có quỷ khí, mặc dù đối phương đã tận lực che giấu. Lệ khí toát ra từ người thiếu niên khiến cho Vương Nguyên không thể bỏ qua cho y, hắn một ngoạm nuốt trọn nửa cái xúc xích còn lại, tiện tay ném xiên tăm bằng trúc vào thùng rác, hai tay nhanh chóng kết ấn, mở ra quỷ nhãn. Quả nhiên, đó là một ác linh đang mượn dùng thân thể của người khác. Đối phương đang đi sát bên Vương Nguyên lúc này dường như cũng cảm nhận được hắn là Tróc quỷ sư, vì vậy y không khách khí xoay người đá nhanh về phía hắn, đang bận tay giữ quỷ nhãn Vương Nguyên xuất thủ chậm một bước, thực lực của đối thủ lại cũng không chênh lệch so với hắn bao nhiêu, điều này dẫn đến những lần ra đòn kế tiếp hắn đều ở thế hạ phong, cuối cùng bị thương.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên giải thích xong, gật đầu một cái, nêu ra nghi vấn trong lòng: 

- Điều này với âm dương nhãn của tôi có liên quan gì?

 Vẫn là vấn đề lúc ban đầu.

Vương Nguyên liếc xéo Vương Tuấn Khải.

 - Nếu tôi có âm dương nhãn thì đã không cần tốn sức mở quỷ nhãn, ban đầu nhìn thấy kẻ kia nhất định sẽ ra tay kịp thời, không bị hắn giành trước thì ta còn lâu mới thua.

Vương Tuấn Khải "Ừ" một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Thật ra thì, Vương Tuấn Khải không phải bẩm sinh đã có âm dương nhãn. Mà là nghỉ hè năm lớp mười, anh đi xe khách ra ngoại ô chơi, chuyến xe đi trên đường núi gập ghềnh xảy ra tai nạn, trực tiếp lăn xuống sườn núi, cả xe 29 người chỉ còn mình anh sống sót. Người xưa nói, đại nạn không chết ắt có phúc về sau, mà cái "phúc" ấy chính là sau khi tỉnh lại ở bệnh viện anh phát hiện mình có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy, mặc dù, cho tới bây giờ Vương Tuấn Khải chưa từng cảm thấy đây là "phúc".

- Vương Tuấn Khải? - Vương Nguyên quơ quơ tay trước mặt Vương Tuấn Khải, đang thất thần lúc này Vương Tuấn Khải mới phản ứng lại, "Ừ?"

- Cũng sắp đến tiết thanh minh rồi - Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ánh mắt có chút lo âu, từ sau vụ việc kia, mỗi lần đến lễ Thanh minh Vương Tuấn Khải đều đi làm lễ truy điệu cho 28 người đã mất kia - Năm nay cậu có đi công viên tưởng niệm thành phố không?

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng.

- Tôi phải đi chứ, phải nói cho họ biết, tôi sẽ sống thật tốt, sống thay cho cả bọn họ.

Nếu như Vương Tuấn Khải biết lần đến công viên tưởng niệm này sẽ khiến cho bản thân nhận về một việc "phiền toái", vậy anh có thay đổi chú ý hay không?

---------------------------------------

Con bé lại đào hố mới ahihi~ Cái này tác giả viết xong rồi ( cũng là một tác giả Volta khá thích) nên chắc sẽ có động lực hơn để con bé gắng hoàn, mà có không trans kịp thì mọi người cũng yên tâm là có link full cho mọi người đọc bản raw :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro