🪞

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được giường như ta
Ai mà có may mắn được trở thành hoàng hậu độc ác dữ vậy nè!

"Gương thần mau nói cho ta biết, ai là người đẹp nhất cái thế giới này."
Triệu Lễ Kiệt xuyên không đến.
"Thưa vị hoàng hậu tôn quý nhất của ta, đó là công chúa Bạch Tuyết ạ."
Cậu trở thành bà hoàng hậu trong câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Đen hơn nữa là, còn tới khi mà dòng thời gian của câu chuyện đã kết thúc.
Công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử của nàng sống hạnh phúc bên nhau.
Chỉ có cậu, đón nhận cơ thể của bà hoàng hậu bệnh tật, trong toà lâu đài hoang vu, cùng với chiếc gương thần.
Mỗi ngày còn phải làm nhiệm vụ, hỏi gương thần xem ai là người đẹp nhất.
Người đâu mà bỉ ổi dữ zậy?

Hệ thống còn cố lôi kéo cậu, nhìn đi, giết ả công chúa Bạch Tuyết kia rồi, bà sẽ trở thành người đẹp nhất thế gian này.
Triệu Lễ Kiệt nhếch mép cười: "Mày bị dở hơi à, lần trước tao thấy mẹ kế của cô bé lọ lem còn đẹp hơn nhiều đó."
Hệ thống: "Nhưng hai chuyện này đâu có giống nhau."
"Sao lại không giống?"

Đây là thị trấn cổ tích.
Khác với thế giới trong truyện cổ tích, các công chúa ở đây đã vùng lên khởi nghĩa, muốn xây dựng sự nghiệp, không phụ thuộc vào các hoàng tử nữa.
Nên trong cái thị trấn này chẳng còn ai yêu đương nữa hết.
Nhưng nơi đây lại dựa vào tình yêu và trí tưởng tượng để vận hành.
Cho nên vị thẩn chủ của thế giới này, đã hoá thân thành hệ thống, đưa những người có tình yêu tới.

Triệu Lễ Kiệt nghe xong câu chuyện bèn gật gù đồng tình, đồng thời cũng không tin những lời ấy lắm.
"Yêu đương thì gọi một bà già như tao đến đây làm gì!"
"Tui đã đo lường người khiến trái tim cậu đập rộn ràng gần đấy nhất là ai rồi đó!"
Hệ thống rất tủi thân, "Nên tui đã đưa cả ảnh tới đây rồi nè."

?
"Ở trong gương thần đó."
Đùng.
Là tiếng Triệu Lễ Kiệt té xỉu.

Đây là ngày thứ 7 Lý Nhuế Xán bị nhốt trong gương thần.
Mỗi ngày anh chỉ được tiếp xúc với một người bên ngoài là hoàng hậu và bà ta cũng chỉ có mỗi một câu duy nhất để anh trả lời.
Còn thời gian còn lại trong ngày, anh không nhìn thấy được ngoài kia có gì, hay nghe được âm thanh nào hết.
Cho đến hôm nay hoàng hậu bất chợt hỏi anh một câu hỏi khác.

"Gương kia ngự ở trên tường, ngươi tên là Lý Nhuế Xán à?"
Anh cảm nhận được giọng mình đang run rẩy.
"Thưa vị hoàng hậu tôn quý nhất của ta, đúng vậy ạ."

"Thấy chưa nè." Hệ thống lải nhải bên tai Triệu Lễ Kiệt, "Tui đã nói là anh ấy thật mà, hơn nữa anh ấy không nghe thấy những lời của cậu đâu, ma lực của chiếc gương thần này yếu lắm rồi, nếu mà ảnh còn trả lời cậu nữa, thì sẽ không hoá thành hình người được đâu."
"Vậy làm thế nào ảnh mới biến thành người được?"
"Không biết, hay cậu thử yêu đương với ảnh xem?"

Triệu Lễ Kiệt trong thân xác bà hoàng hậu chạy đi tìm sách cổ, cuối cùng cũng tìm ra cách để gương thần lên cấp.
"Hỏi nó."
Hệ thống vỗ một cái vào trán Triệu Lễ Kiệt, "Tui đã hiểu gòi."
"Này, đau quá đấy!"
"Ma lực của ảnh có hạn, nên có lẽ mỗi ngày ảnh chỉ trả lời cậu được một câu thôi, ví dụ như ngày mai ta có gặp may không? Hoặc là mấy câu hỏi đơn giản hơn nữa kiểu anh ăn cơm chưa ấy."
"Mấy câu này ảnh cũng trả lời nữa hả?"
"Đương nhiên rồi! Gương thần tồn tại là để giải đáp những thứ mình không biết mà mà, ảnh chính là gương thần toàn năng đó!"

Triệu Lễ Kiệt xoa cằm, "Vậy nên việc tao cần làm là hỏi chuyện à?"
"Đúng rồi đâu, cậu mau dùng cách này để yêu đương với ảnh đi."
Hiển nhiên câu hỏi ai là người đẹp nhất thế gian không còn giá trị gì nữa, Triệu Lễ Kiệt vận dụng hết trí thông minh của mình hỏi một câu hỏi có não một tí.
"Vậy số Pi là gì?"

Lý Nhuế Xán ở trong gương thề sau này mà anh biến thành hình người được nhất định sẽ giết chết bà hoàng hậu kia luôn, anh đọc số Pi đến nỗi hoa mắt chóng mặt, thế mà bà hoàng hậu kia cắt ngang lời anh bằng câu hỏi anh ăn cơm chưa.
Bộ trông tui giống người đã ăn no rồi hay gì! Tui đã đọc số Pi cho bà cả buổi trưa rồi đó!

Triệu Lễ Kiệt nghĩ ra một cách khôn khéo để nói cho Lý Nhuế Xán biết thân phận của mình.
"Gương kia ngự ở trên tường, nhà ngươi hãy mau cho ta biết ta tên là gì?"
"Đương nhiên rồi, thưa vị hoàng hậu tôn quý nhất của tôi, ngài tên là Triệu Lễ Kiệt ạ."
Tới nỗi Lý Nhuế Xán sau khi biến trở lại hình người rồi tẩn cho cậu một trận nhớ đời, nhưng đó là chuyện sau này.

Hôm nay là một ngày quan trọng.
"Gương kia ngự ở trên tường, hôm nay có việc gì quan trọng à?"
"Thưa vị hoàng hậu tôn quý nhất của tôi, tôi đã có thể nhìn thấy được bên ngoài rồi."
Không chỉ có đường hình mà còn có cả đường tiếng nữa.
Đương nhiên, chuyện này Lý Nhuế Xán không nói cho Triệu Lễ Kiệt nghe rồi.

"Hừm hừm, mày nói hôm nay tao nên hỏi câu gì bây giờ?"
"Hay hỏi ảnh thích ăn tàu hũ ngọt hay mặn đi."
"Cái này cũng được hả?"
"Cậu nên biết đó, sau này chắc chắn hai người sẽ đi ăn cùng nhau mà đúng không, nếu cậu không biết khẩu vị của người ta thì làm sao mà ngồi ăn chung được? Con đường dẫn đến trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày anh ta."
"Chí lý!"
Bởi vì hệ thống nằm trong đầu của Triệu Lễ Kiệt, nhất thời Lý Nhuế Xán cho rằng cậu chỉ đang lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa thôi. Sau đó Triệu Lễ Kiệt hiên ngang đi tới trước mặt anh, hỏi anh: "Anh thích đồ ngọt hay đồ mặn?"

Lý Nhuế Xán: Đỉnh =))))
Chả trách lâu như vậy anh chưa biến thành hình người được, hoá ra là do mấy câu hỏi thiểu năng này.

Khi ma lực của Lý Nhuế Xán tăng lên, lời đồn về gương thần theo đó càng lan xa.
Ngày binh lính kéo tới, Triệu Lễ Kiệt ôm lấy Lý Nhuế Xán hoảng loạn bỏ chạy.
Hệ thống trong đầu cậu cũng không ngừng hò hét.
"Ký chủ, xung quanh cậu toàn là kẻ địch thôi."
"Im mồm!"

"Kiệt Kiệt!" Lý Nhuế Xán ở trong gương nôn nóng gọi cậu, "Mau nghĩ cách để anh hoá thành hình người! Anh có thể giải quyết bọn họ!"
Triệu Lễ Kiệt kéo lê cơ thể của hoàng hậu thở hồng hộc, "Em nào có cách khác, đùng nói là đánh nhau, em  chạy xuống dưới tầng hầm này suýt nữa còn đánh rơi anh nè."
Cậu nhặt cuốn sách cổ kia lên, đang định đi ra bên ngoài, thì nhìn thấy đám lính đã đứng trước cửa tầng hầm.

"Giao gương thần ra đây."

Thế giới này dựa vào tình yêu và hy vọng để vận hành.

"Gương kia ngự ở trên tường, mau nói cho ta biết! Em thích anh, anh có thích em không?"
"Thưa vị hoàng hậu tôn quý nhất của ta, đương nhiên rồi."
Lý Nhuế Xán bay vọt từ trong gương thần ra, phất tay một cái đánh bay đám lính kia, cùng lúc đó, Triệu Lễ Kiệt thoát khỏi cơ thể hoàng hậu biến trở về hình dáng vốn có của mình với tốc độ ánh sáng.
Hoàng hậu ôm lấy gương thần thuộc về bà ta.
Triệu Lễ Kiệt đón được Lý Nhuế Xán đang ngã xuống.
Đặt cược vào cậu là một quyết định chính xác.

Hệ thống: "Quả là một tình yêu tuyệt mỹ."

Khi Triệu Lễ Kiệt thức giấc toàn thân đầy mồ hôi, cậu sờ lên mặt mình, may quá, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, không bị biến thành bà hoàng hậu kia."
Sau đó cậu nhìn thấy một chiếc gương tinh xảo được đặt ở cạnh giường, hét lên một tiếng rồi bắt đầu xin lỗi nó.
Lý Nhuế Xán tới đánh thức Triệu Lễ Kiệt: . . . . .
"Đây không phải chiếc gương mà Điền Dã mới mua hôm qua sao? Em đang làm trò con bò gì vậy?"

. . . . .

"Không đâu, em chỉ muốn hỏi nó xem nó có thể nói cho em biết, em và anh sẽ yêu nhau trong bao lâu không."
"Câu này mà cũng phải dùng gương thần á, để anh nói cho em biết nhé, là cả đời."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro