Chương 15: Lần tới,đến lượt em đi tìm anh

* * *

Đệ thập ngũ chương


   Tối ngày 19 tháng 7

   Cửa còn chưa hoàn toàn mở ra,người thanh niên đã nghiêng người chui vào.

   Quăng hành lý sang một bên,anh một tay tháo mũ xuống quạt quạt,một tay kéo bỏ khẩu trang  đen,chân mày khóe mắt đều có nét mệt mỏi,hô hấp còn hơi hỗn loạn,đôi mắt thanh lãnh như phát sáng,sáng đến bức người: "Vương Gia Ba*,anh đến gặp em rồi!Em không biết anh phải vất vả bao nhiêu mới thoát được những người kia đâu,anh phải chạy nhanh lắm nha,điên cuồng lao tới phía trước vô cùng sảng khoái,anh có thể cảm nhận được cảm giác lái moto của em như nào rồi,lần sau có thể thử đi cùng em một chút,nhưng mà trước đó anh phải học đi xe đạp cái đã ha ha ha......,anh còn đặt phòng tận 4 khách sạn để di chuyển sự chú ý đó ha ha ha ha ha......Có phải anh rất lợi hại......"

=     =     =

*Vương Gia Ba: biệt danh của Vương Nhất Bác,tôi không liệt kể nổi bao nhiêu cái biệt danh của cậu ta nữa.

=     =     =

   Người thiếu niên nhìn cái miệng anh đang không ngừng blabla,đột nhiên nâng tay lên bắt lấy gáy đối phương,kéo đến gần mình,sau đó đem đôi môi lành lạnh của mình áp lên môi người nọ,để có thể tìm được người mình yêu(Truy phu :))) ),để xuất hiện trước mặt hắn như hiện tại mà hơi thở người thanh niên kia nóng rực vì phải chạy bộ cả ngày,cái môi ôn nhuận nóng rực nháy mắt dần trở nên dịu đi nhờ đôi môi mát lạnh của người thiếu niên,ngay sau đó hắn liền dùng tay kia bắt lấy eo đối phương làm cho cả hai dần hòa vào nhau.

   Bất thình lình bị nụ hôn ngăn chặn lại lời nói,người thanh niên nhất thời có chút giật mình,môi lưỡi của thiếu niên linh hoạt xâm chiếm,dễ dàng cướp đoạt toàn bộ thần trí của anh.Mũ và khẩu trang đều rơi hết xuống đất,chàng thanh niên nhắm hai mắt lại,hơi ngượng ngùng ôm lấy cổ người thiếu niên,đáp lại nụ hôn này khiến nó say đắm thêm,như là mở ra chốt cửa nào đó,bắt đầu theo đuổi một loại khoái cảm đùa giỡn cùng truy đuổi nào đó,môi lưỡi triền miên ngươi đến ta đi trong khi đó ai cũng không chịu nhượng bộ,hô hấp ngày càng nặng nề,châm lên ngọn lửa nóng rực,tựa hồ muốn đem cả hai người đều đốt cháy thành tro tàn......

   Sau đó,bên tai đột nhiên vang lên tiếng "Tích tích".

   Tiêu Chiến có chút sửng sốt,mở mắt ra,đợi đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra,anh rốt cuộc vẫn không nhịn được cười,buông lơi nụ hôn kia,lui về sau hai bước dựa vào tường chậm rãi trượt xuống đất,cười như điên : "Ha ha ha ha ha......Vương Nhất Bác,không hổ là em ha ha ha......"

   Trong cái loại trường hợp này Vương Nhất Bác thế mà vẫn còn nghĩ được đến chuyện hạ điều hòa xuống hai độ.

   Vương Nhất Bác tựa vào sườn hành lang bên đối diện,liếm liếm môi,nuốt vào một ngụm nước bọt đang chảy dài,khẽ thở hổn hển hỏi anh: "Không phải anh nóng sao?"

   Ngọa tào,quả thực,nóng muốn điên a.

   Tiêu Chiến hiện tại không chỉ cảm thấy nóng,anh còn cảm nhận được cả thân thể lẫn linh hồn đều sắp cháy thành tro luôn rồi,chỉ có người trước mặt này,mới có thể khiến anh hóa thành tro tàn,rồi lần nữa tái sinh lại một Tiêu Chiến.

   Nhớ lại chính mình vừa rồi còn lớn mật đáp lại nụ hôn kia,như là đến tận giờ khắc này đại não mới bắt đầu hoạt động trở lại,mới bắt đầu cảm thấy thẹn thùng,vùi đầu vào trong đầu gối,thầm nghĩ hiện tại bản thân mình không hề tồn tại a.

   Vương Nhất Bác cười nhìn anh một lúc lâu,mới hỏi: "Không đứng dậy sao?"

   ".....Chân mềm nhũn rồi."

   "Ha ha ha ha......"Người thiếu niên cười càng thêm khoái trí,hắn quay lại cửa xách hành lí lên,tới trước sô pha mở ra,tìm quần áo mặc ở nhà của anh trong đó, "Không phải anh còn phải tắm sao?Anh một người đầy mồ hôi......" Trên tay tựa hồ còn lưu lại mồ hôi dính dính khi vừa ôm đối phương,một phát liền phá sạch lí trí của Vương Nhất Bác——Khiến hắn,muốn giữ lấy thật nhiều mồ hôi của đối phương.

   Tiêu Chiến ngẩng đầu lên,nhìn thấy đối phương đang cầm quần áo của mình trong tay,gấp gáp  chạy tới hét lên: "Chút nữa gặp!" Sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà chạy vào nhà tắm,tiếp theo còn khóa cả cửa lại.

   Vương nhất Bác nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng lại,nâng ngón tay lên xoa xoa môi dưới,sau đó cắn móng tay,dùng răng nanh chậm rãi chà xát,tâm tư nhất thời không biết treo nơi nào,chỉ có ý cười ở khóe mắt là không thể khống chế.

   Trong phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng "Pēng" vang lên,Vương Nhất Bác vội chạy đến gõ gõ cửa: "Sao thế?"

   "Va......Va phải cửa kính." Không tập trung liền va vào cửa kính,loại chuyện này nói ra đúng là quá dọa người rồi.

   "Đau không?"

   Rõ ràng đau đến nhe răng trợn mắt,trả lời cũng không trôi chảy,chỉ là,nói ra lại là một câu: "Không......sao."

   "Anh mau mở cửa."Vương Nhất Bác cố gắng ấn tay nắm cửa,ổ khóa còn rất chắc chắn.

   "Thực sự không sao."

   "Anh lần sau,không được làm càn như vậy nữa."

   Bên trong liền truyền đến tiếng than vãn nhỏ: "Anh không phải cũng chỉ đụng trúng một cái cửa kính thôi sao?Đâu có làm gì quá đáng đâu?Em chẳng phải cũng từng như vậy sao?"

   "Em muốn nói,tốc độ cao(???),cũng không thể không chú ý như vậy,an toàn là trên hết."

   Trong phòng tắm hồi lâu không có tiếng đáp lại,Vương Nhất Bác nghĩ có phải anh bị đâm trúng rồi hôn mê mất rồi?Đang nghĩ xem có nên phá cửa không,lại đột nhiên nghe thấy tiếng trả lời như làm nũng của người kia: "Biết rồi,còn không phải em nói anh đến tìm gặp em sao?

   Có thể tưởng tượng ra bộ dáng Tiêu Chiến lúc này,cái miệng đang buông lời ủy khuất,còn phồng má nữa chứ,Vương Nhất Bác tì trán vào cửa,cười nói: "Lần sau,đến lượt em đi tìm anh."

   "Ừm,được。"

*      *     *

#Bản gốc:

1363 từ

2019-09-08 13:28:04

#Bản dịch

1099 từ

2020-02-05 12:56:30

=     =     =

Anh tìm em,em tìm anh :))))))) Bộ hai người tính khoe cái sự tình thú của hai người hay gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro