Chương 4: Nếu anh còn im lặng như vậy em liền hôn anh đó
***
Đệ tứ chương
Giờ khắc này không gian tựa như ngưng đọng,phải thật lâu sau đó Tiêu Chiến mới tìm lại được hô hấp của chính mình: "Anh thu dọn phòng khách cho em nhé?"
"Muộn quá rồi" Vương Nhất Bác nói xong liền đứng thẳng dậy,hướng thẳng đến phòng của Tiêu Chiến mà bước đến,vừa đi vừa nói tiếp"Thật sự rất mệt,em không chịu nổi nữa rồi."
Tiêu Chiến bất động hồi lâu,đợi đến khi hô hấp dần bình phục mới đi đến trước cửa phòng mình,đẩy hé cánh cửa đang khép kín ra,Vương Nhất Bác đang nằm trên giường loại lớn của mình,hô hấp vững vàng,có vẻ như đã ngủ rồi.
Lúc này nếu hỏi hắn có muốn tắm rửa hay làm gì khác không có lẽ càng xấu hổ hơn nhỉ?
Tiêu Chiến cũng không hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì,thế mà lại tiến đến bên cạnh hắn,ngửi ngửi mùi tay áo hắn——tựa hồ còn mang theo hương sữa tắm thơm mát,vậy là hắn tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới đây sao?
Tiêu Chiến nghiêng người ngồi xuống bên giường,thấy cái đầu Vương Nhất Bác hơi ló ra,mái tóc buông thả che khuất đi đôi mắt của chàng thiếu niên nọ,chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi hé mở,lồng ngực phập phồng theo nhịp hô hấp.Anh vén mấy sợi tóc của hắn lên,thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn,làn da của người trẻ tuổi thực sự vô cùng tốt nha,vô cùng 'mịn màng',đúng,từ này là thích hợp nhất với hắn.
Nghịch nghịch lọn tóc của người đang ngủ kia khiến Tiêu Chiên đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây,hai người bọn họ còn nói giỡn với nhau về việc sẽ cùng nhau đi nối tóc.
Bọn họ trước đây hứa hẹn nhiều như vậy,tại sao đến cuối cùng lại chẳng thể thực hiện?
Thu tay lại,mặc cho tóc mái lại che khuất mắt của Vương Nhất Bác một lần nữa,anh cũng dần thu hồi lại ánh mắt.
Anh đột nhiên cảm thấy căn phòng này có chút xa lạ,sau khi trái phải ngược xuôi đánh giá căn phòng một vòng lại một vòng,xác định đây chính là phòng của mình,xác định Vương Nhất Bác chỉ là đang nằm trên giường của mình thôi,lại xác định Vương Nhất Bác thực sự đang ngủ mới kéo chăn lên cho hắn,sau đó liền đứng dậy,chấp nhận một đêm ngủ ngoài sô pha.
Tay vừa chạm đến tay nắm cửa,phía sau liền truyền đến âm thanh người nọ tựa hồ có chút tức giận: "Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến ngừng động tác mở cửa lại,không quay đầu nói: "Anh ra ngoài ngủ."
"Anh...... quay lại!" Rõ ràng âm thanh vừa mệt mỏi vừa mơ hồ,lại khiến người ta ngoài ý muốn mà cảm nhận được trong đó có mấy phần kiên định.
"Vương Nhất Bác,lá gan em cũng là quá nhỏ rồi đi,anh ra bên ngoài trông coi giúp em còn không được sao?" Tiêu Chiến lại làm ra dáng vẻ muốn đi ra ngoài.
"Anh lại đây" Phía sau vang lên tiếng sột soạt,Vương Nhất Bác chuyển người ngồi dậy,Tiêu Chiến quay đầu lại,trong phòng không bật đèn,chỉ đành nương tựa vào ánh sáng hắt qua cửa sổ,anh nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng đằng kia một cách thong dong,trên mặt không có lấy nửa điểm buồn ngủ nào cả.
Thế là,vừa rồi là hắn giả bộ ngủ sao?
Tiêu Chiến bĩu môi rồi thở hắt ra,quay trở lại,tháo dép,lên giường,cũng ngồi xếp bằng bên cạnh hắn.
Một trận trầm mặc không rõ qua đi,Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhún nhường mở miệng trước: "Thật xin lỗi,là anh không giữ lời,không nghĩ rằng em lại sợ đến như vậy......"
"Anh không cần xin lỗi .Em cũng không phải vì vậy mà không ngủ được."
"Có phải là do......" Tiêu Chiến dừng một chút,đột nhiên cảm thấy mình như đang bị lừa vào bẫy vậy,liền không nói nữa.
"Sao lại không hỏi nữa?"
"......" Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa góc áo sơ mi,không biết nên mở miệng như thế nào.
"Gần một năm rồi,anh đã thoát vai chưa?Em cho anh quá nhiều thời gian rồi nhỉ?"
"......" Cái tay đang vân vê góc áo dừng một chút,cũng không tiếp tục làm nữa.
"Rõ ràng lúc đó chúng ta chưa hề nói xong"
"......"
" Nếu anh còn im lặng như vậy em liền hôn anh đó"
"Cái gì?......Ngô......" Tiêu Chiến vừa ngước lên,Vương Nhất Bác đã lấn tới,lấy môi mình chặn lại lời anh cưa kịp thốt ra,Tiếu Chiến kinh hãi mở to hai mắt,ngửa mặt muốn trốn tránh nụ hôn này,Vương Nhất Bác lại thuận thế lấy tay trái đè vai anh,đẩy anh ngã xuống.
Hai tay bị giữ chặt,Tiếu Chiến yếu đuối có gắng vùng vẫy hai lần,cuối cùng vẫn đành dừng lại,trầm mê vào trong nụ hôn đó.
Trong khi Vương Nhất Bác luận động bên trong, chóp mũi Tiêu Chiến tựa hồ cảm nhận được hương ẩn ẩn truyền đến là mùi rượu nhè nhẹ——hắn đến đây sau khi uống rượu sao?
Không biết qua bao lâu,mãi đến khi cả hai người đều hít thở không thông,Vương Nhất Bác mới buông anh ra,tựa vào vai anh,hít lại từng ngụm khí.
"Tại sao anh không phản kháng?"
"Em uống rượu sao?"
Không ai nói nữa,người bạn nhỏ liền chậm rãi nâng người lên,từ trên nhìn xuống tiểu ca ca của hắn,giơ ngón trỏ bàn tay phải lên,chỉ chỉ mặt mình: "Này!Tiêu Chiến,anh mau nhìn em này,em không phải Lam Vong Cơ"
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn hắn :"Anh......anh biết"
"Em là ai?"
"Em......em là Vương Nhất Bác"
"Vương Nhất Bác không thích Ngụy Vô Tiện,Vương Nhất Bác chỉ thích Tiêu Chiến thôi,còn Tiêu Chiến thì sao?Người Tiêu Chiến thích là Lam Vong Cơ hay Vương Nhất Bác vậy?"
Trong bóng đêm,ánh mắt chàng thiếu niên không có nửa điểm che giấu mà nhìn thẳng mắt Tiêu Chiến,lưu quang tràn đầy,vô cùng rạng rỡ,so với sao trên trời còn muốn tỏ hơn vạn phần.
Lại một khoảng trầm mặc,trong không khí chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn lúc trầm lúc bổng của hai người,tựa như cơn bão chợt ngang,trong giây lát sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn .
Không đợi đến khi Tiêu Chiến đáp lại,Vương Nhất Bác lại giống như mất hết khí lực,chậm rãi vùi đầu vào cổ anh,một bên môi với răng cắn cắn cổ anh,một bên lại rầu rĩ mà nói: "Anh xem,ngay cả vấn đề này anh cũng không cho em được một câu trả lời đúng nghĩa.Mà em không giống anh,em ngay từ đầu không đặt quá nhiều tình cảm vào Ngụy Vô Tiện,người em yêu, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình Tiêu Chiến"
"Em nói cái gì?!Mau nói lại một lần nữa."
"......"Như cảm nhận được Tiêu Chiến nôn nóng,Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, "Em nói xong rồi,giờ đến lượt anh"
"Anh nên nói gì......?"
"Anh nói cho em biết,anh hiện tại đang nghĩ gì?"
"Anh không nghĩ được gì cả."
"Hả?"
"Ha?Ha ha ha ha ha ha......" Vương Nhất Bác nhào đến,nằm xuống với Tiêu Chiến,lồng ngực hô hấp phập phồng,cười to ra tiếng.
"Ha ha ha ha ha ha......"Tiêu Chiến rốt cục vẫn là không nhịn được cười,cười ngặt nghẽo,anh đã lâu lắm rồi không có cười như thế này,áp lực tích tụ bao lâu nay toàn bộ đều được giải thoát,không chờ đợi được nữa mà tràn ra khỏi hốc mắt.
——Anh trước nay luôn một mực trốn tránh,không phân rõ được tình cảm mình dành cho Vương Nhất Bác là gì,rốt cuộc thì cũng không quản được có phải là do nhập vai quá sâu hay không,nhưng mà một năm qua,anh phát hiện chính mình không buông bỏ được,hiện tại gặp lại người này,anh xác định,anh đã sớm thoát vai,người Tiêu Chiến yêu,có lẽ từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình Vương Nhất Bác。
* * *
#Bản gốc
1865 từ
2019-11-26 13:45:23
#Bản dịch
1342 từ
2020-30-01 18:13:35
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro