Chương 8: ......Ngủ,mau câm miệng lại!
Bới bới tủ quần áo,tìm ra bộ đồ có kịch cỡ không sai biệt lắm với bộ quần áo trong tay mình,rút ra thêm khăn mặt và khăn tắm mới,rồi mới đến gõ cửa phòng.
"Vào đi!Cửa không khóa."
"Anh để quần áo và khăn tắm cho em ở ngoài cửa nhé."
".......Biết rồi."
Để quần áo xuống,Tiêu Chiến nhất thời không biết mình nên làm gì,trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy,trái tim anh tựa như hẫng đi,một vòng lại một vòng gợn sóng xao động trên mặt hồ.
Tới khi tiếng nước ngưng lại,bấy giờ anh mới phản ứng được,chính mình đã ngây người ngồi xếp bằng trên giường tự lúc nào,nhìn về phía cửa phòng tắm rất lâu rồi.
Tại sao mình lại ngồi trên giường chờ hắn tắm xong a?Như vậy có phải quá kỳ quái rồi không?
Anh vừa định đứng dậy xuống giường,cửa phòng tắm liền mở ra vang lên một tiếng cùm cụp,thiếu niên với chiếc khăn quấn quanh thắt lưng,một tay lau tóc,một tay mở cửa đi ra,vừa vặn thấy cảnh anh ngồi trên giường nhìn mình.
Vô cùng xấu hổ a......
"Anh đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác khóe miệng tươi cười lộ ra hai dấu móc vô cùng đáng yêu,nghiêng nghiêng cái đầu với mái tóc ướt sũng của mình,cười đến đặc biệt mê người,tựa thanh quang ánh tuyết,không,còn muốn hơn nữa a.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới cảnh anh thấy đẹp nhất trong phim,sau khi rơi xuống Hàn Đàm động,tóc hắn cũng ướt như này,trên mặt còn mang theo hơi nước,cả người đều tỏa ra một cỗ tiên khí cấm dục.
"Sao lại tự nhiên phát ngốc rồi?" Vương Nhất Bác phi nước đại đến chỗ Tiêu Chiến nhảy qua cả chỗ quần áo mà anh sắp cho hắn,tiến tới đẩy đẩy trán Tiêu Chiến một chút,Tiêu Chiến mới hoàn hồn trở về,Vương Nhất Bác an vị tới ngồi bên cạnh anh,tiếp tục lau tóc.
"Để anh lấy máy sấy cho em."
"Không cần,mùa này tóc khô nhanh mà."
Tiêu Chiến nhớ tới một lần mình xem Vương Nhất Bác cũng từng để tóc ướt sũng kiểu này mà phát trực tiếp,sau đó cho người khác chiêm ngưỡng một đoạn video hắn đua moto,nhịn không được mà cười ra tiếng.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu tò mò nhìn anh.
Góc độ này Vương Nhất Bác cũng thật sự đẹp a!Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm,lại di chuyển ánh mắt xuống dưới.
............
Này không phải rất kỳ quái sao?
"Quần áo và khăn tắm mới đều đã chuẩn bị cho em rồi,sao không cầm lấy?Tại sao còn không mặc vào a?"
"Thế là anh muốn em không mặc gì rồi đi ra lấy quần áo sao?Em đã gọi anh vào rồi mà!Anh còn không vào."
"Phải phải phải,cũng không biết là người nào nói anh ăn nói vụng về,anh sợ em liền bóp chết anh a."
Tiêu Chiến nhảy xuống giường,cầm lấy quần áo trên mặt đất,ném tới chỗ Vương Nhất Bác: "Mau mặc vào,anh ra ngoài trước."
Vương Nhất Bác đưa tay tiếp được,không nói không rằng,mím mím môi nhìn Tiêu Chiến,đôi lông mày bút đĩnh tuấn lãng đều đã cau xuống với nhau,bộ dáng ủy khuất chờ mong.
"Em thật là......" Trong lòng Tiêu Chiến giống như bị cái gì đó quấy nhiễu,ngứa ngáy khiến anh không thể không quay lại,chỉ đành tiến tới,cầm lấy khăn mặt trên đầu Vương Nhất Bác,giống như đối phương vào sáng nay,nhẹ nhàng lau bộ tóc ướt sũng của hắn.
Thiếu niên đang ngồi chợt vươn tay ra,quần áo ôm trong lòng cứ thế rơi xuống đất,hắn đặt tay vào eo,đem mặt chôn ở bên sườn thắt lưng anh,mặc dù không nói,nhưng hô hấp lại mang theo nhiệt khí,Tiêu Chiến cảm thấy mình ngày càng ngứa,giống như bị mèo con ve vãn trên lòng bàn tay vậy,anh run rẩy theo phản xạ mà lắc lư thân thể,chuyền đến tất cả các đầu dây thần kinh,muốn ngừng lại,nhưng không thể.
Mãi cho đến khi tay chàng thiếu niên kia luồn vào trong áo anh,mơn trớn cái lưng trơn nhẵn của anh,theo xương cột sống hướng lên,anh mới từ nơi sâu thẳm phản ứng lại,một phen đẩy đối phương ra,lui về phía sau hai bước,một bước,không xong rồi,cuối cùng lại ngã bệt xuống đất.
"Chờ......chờ đã......"
"Chờ cái gì?
"Anh......anh chưa sẵn sàng."
"......"Thiếu niên liền ngưng cười,hồi lâu cũng không hề mở miệng,hai người,một người ngồi trên giường,một người ngồi dưới đất,trong mắt đều chỉ có đối phương,bích ba sơn loan,vân quyển vân thư,nhật nguyệt biến thiên,tang điền thương hải*,cứ như giây khắc này,trong mắt đều chỉ có đối phương,tựa yên tĩnh lại mênh mông mãnh liệt đến vô bờ.
= = =
*Tạm dịch: Sông núi xanh biếc,mây cuốn mây bay, năm tháng đổi thay,nương dâu biển cả
Nói chung là vô cùng tuyệt diệu a~
= = =
Cuối cùng Vương Nhất Bác liền nở một nụ cười: "......Được......Em chờ anh." Hắn cười đến lộ ra hàm răng trắng to đẹp đẽ,cúi người nhặt quần áo dưới đất lên thế mà còn đứng trước mặt Tiêu Chiến mà mặc vào.
Mặc xong rồi lại tự nhiên lăn lên giường Tiêu Chiến ngủ thẳng: "Mau đi tắm rửa,nhanh lên a!Tuổi cũng không còn trẻ nữa,có thể ngủ thì ngủ nhiều một chút,ít thức đêm."
Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu,mới đứng dậy trốn vào phòng tắm,mở vòi hoa sen......Chỉnh cho nước lạnh,tắm rửa rồi từ từ bình tĩnh lại.
——Nước này,hình như vừa được dùng lạnh,vậy là Vương Nhất Bác cũng vừa dùng nước lạnh mà tắm sao?
Anh có chút vô lực ngồi xuống,cảm giác nhiệt độ của nước như sắp sôi lên vậy.
————
Thời điểm nằm trên giường,thiếu niên bên cạnh hô hấp đã dần dần bình ổn,nhớ đến lần trước đối phương từng giả vờ ngủ,Tiêu Chiến cũng không dám lộn xộn,anh có chút mờ mịt quét mắt quanh phòng mình một vòng,lại đưa mắt nhìn đến thiếu niên bên cạnh,sao trong phòng lại có chút dần quen vớ sự hiện diện của người này a?
Sau khi tắt đèn,thiếu niên mang theo giọng mũi vang lên âm thanh tức giận: "Không phải anh nói anh có thói quen ngủ trần sao?"
"Em......em cũng nói em có thói quen ngủ lõa thể còn gì?
"Em thật ra cũng nghĩ muốn a......"
"......Em thắng!Không được nghĩ muốn!
————
"Nè......chương trình lúc đó có thể cho nhóm chúng ta lấy một cái tên không a?"
"Muốn lấy tên sao?"
"Đúng vậy,lần này mỗi MC sẽ đưa một người đến tham gia chương trình,cho nên em với anh cũng được tính là một tổ đó."
"Có cái tên nào hay không?"
"Vương Nhất Bác......Tiêu Chiến......Nhất Bác......Chiến......vậy gọi là Nhất Chiến đi!
"Cái gì?Tại sao Nhất lại đứng trước a?Anh lớn hơn em mà."
"Lớn hơn em ở phương diện nào?"
".....Ngủ,mau câm miệng lại!"
* * *
#Bản gốc
1648 từ
2019-09-30 13:27:44
#Bản dịch
1132 từ
2020-02-02 18:58:50
* * *
1 danh sách đọc có mỗi 200 truyện thui á?! :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro