Đệ thập nhị chương

*     *     *

Chương 12: Nếu đời trước cùng kiếp này giống nhau,tôi nguyện đời đời kiếp kiếp,chỉ yêu người.


   Tiêu Chiến vẫn luôn là người suy nghĩ rất thấu đáo,mà người suy nghĩ thấu đáo từ trước đến nay đều không có giấc ngủ ngon,mặc kệ trời đang dần sáng không thể ngủ được bao nhiêu,nhưng khi ánh sáng mặt trời tỏa ra,chung quy anh vẫn luôn dậy được,dậy thì đúng là dậy,chỉ là người vẫn có chút mơ hồ,ngay sau đó liền híp mắt đến bên cửa sổ đóng rèm lại,khiến cho trong phòng lại như cũ mờ ảo trong đêm tối,tránh quấy rầy đến giấc ngủ của người thiếu niên kia,chính anh cũng có thể ngủ lại một chút.

   Nằm xuống,xoay người,trước mắt là người thiếu niên tựa như thanh sơn nửa mặt hé ra có thể nói là gần như hoàn hảo,làm hô hấp anh nhịn không được có chút đình trệ.Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền vươn tay ra,một đường từ trán hắn đi xuống,hư hư nhược nhược lướt qua mi gian,cái mũi cao thẳng,chóp mũi,nhân trung*,môi trên,môi dưới,thẳng đến quai hàm,phác thảo đường cong của sườn mặt hắn,tựa chạm lại như không,như vẽ ra một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt trần.

=     =     =

*Nhân trung :là đường rãnh ở phía dưới mũi và phía trên bờ môi.

=     =     =

   Cái người trong lúc mơ hồ ngủ kia có vẻ như đã phát hiện ra,hơi hơi nhíu mày,Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi lại cánh tay,thấy đối phương vẫn chưa tỉnh,mới nhẹ nhàng thở ra.

   ——Thiếu niên vẫn là nên ngủ nhiều thêm một chút,nhân lúc cơ thể hắn còn trong thời kì phát triển,nếu hắn cao hơn một chút nữa,chắc sẽ không suốt ngày lẽo đẽo theo mình so đo về vấn đề chiều cao nữa đâu nhỉ.

   Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.Chắc *


Chương 12: Nếu đời trước cùng kiếp này giống nhau,tôi nguyện đời đời kiếp kiếp,chỉ yêu người.




   Tiêu Chiến vẫn luôn là người suy nghĩ rất thấu đáo,mà người suy nghĩ thấu đáo từ trước đến nay đều không có giấc ngủ ngon,mặc kệ trời đang dần sáng không thể ngủ được bao nhiêu,nhưng khi ánh sáng mặt trời tỏa ra,chung quy anh vẫn luôn dậy được,dậy thì đúng là dậy,chỉ là người vẫn có chút mơ hồ,ngay sau đó liền híp mắt đến bên cửa sổ đóng rèm lại,khiến cho trong phòng lại như cũ mờ ảo trong đêm tối,tránh quấy rầy đến giấc ngủ của người thiếu niên kia,chính anh cũng có thể ngủ lại một chút.


   Nằm xuống,xoay người,trước mắt là người thiếu niên tựa như thanh sơn nửa mặt hé ra có thể nói là gần như hoàn hảo,làm hô hấp anh nhịn không được có chút đình trệ.Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền vươn tay ra,một đường từ trán hắn đi xuống,hư hư nhược nhược lướt qua mi gian,cái mũi cao thẳng,chóp mũi,nhân trung*,môi trên,môi dưới,thẳng đến quai hàm,phác thảo đường cong của sườn mặt hắn,tựa chạm lại như không,như vẽ ra một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt trần.


= = =


*Nhân trung :là đường rãnh ở phía dưới mũi và phía trên bờ môi.


= = =


   Cái người trong lúc mơ hồ ngủ kia có vẻ như đã phát hiện ra,hơi hơi nhíu mày,Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi lại cánh tay,thấy đối phương vẫn chưa tỉnh,mới nhẹ nhàng thở ra.


   ——Thiếu niên vẫn là nên ngủ nhiều thêm một chút,nhân lúc cơ thể hắn còn trong thời kì phát triển,nếu hắn cao hơn một chút nữa,chắc sẽ không suốt ngày lẽo đẽo theo mình so đo về vấn đề chiều cao nữa đâu nhỉ.


   Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.Chắc vẫn còn sớm đi?

   Tiêu Chiến quay lưng lại muốn đi tìm điện thoại,liền phát hiện ra điện thoại vẫn còn đang sạc ở tủ đầu giường bên phía Vương Nhất Bác——Hôm qua sau khi anh ngủ,hắn là thấy điện thoại của anh sắp hết pin nên sạc hộ sao?

   Khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên,chợt bất giác lộ ra một bộ dáng tươi cười.

   Tiêu Chiến không xuống giường,anh cẩn thận vươn người qua hướng Vương Nhất Bác,vừa vươn được một nửa,người đang nằm kia đột nhiên giơ tay lên ôm lấy thắt lưng,anh lập tức mất thăng bằng,nặng nề ép xuống,nghiêng đầu nhìn,Vương Nhất Bác lại dường như chưa tỉnh,mở miệng giọng nghẹn ngào mà lầm bầm: "Em không đi,em muốn biết lí do rõ ràng."

   Tiêu Chiến trong đầu vang lên tiếng sét đánh,giật mình đơ người ngay tại chỗ,vì anh nhớ tới thời điểm Vương Nhất Bác nói mấy lời này.

   Sinh nhật năm ngoái,người thiếu niên này sau khi kết thúc buổi concert,hắn liền lết cơ thể kiệt sức đó chạy xe tận 2 giờ cầm theo bánh ngọt chạy vội tới sinh nhật anh,trong lòng anh khi đó chính là vô cùng thỏa mãn cùng vui sướng.

   Nhưng cũng vô cùng sợ hãi,anh sợ chính mình bởi vì bản thân chưa kịp thoát vai mà ôm ấp tình cảm với đối phương,cũng sợ đối phương vì chưa thoát diễn mới đối xử với anh như vậy.

   Đến lúc sư tỷ rời đi,khi chỉ còn hai người ở cùng một chỗ với nhau,Vương Nhất Bác đột nhiên trầm mặc mở miệng,hỏi: "Anh thoát vai chưa?Anh có bao giờ xuy xét xem quan hệ của chúng ta chưa?"

   Lúc ấy,chính anh còn đang phải đối mặt với tương lai mờ mịt phía trước,mà chính anh cùng người thiếu niên trước mặt bất đồng,hắn "Vị lai khả kì"** cũng không phải nói suông mà thôi.Tiêu Chiến cũng không hy vọng hai người vướng mắc vào một đoạn tình cảm không xác định kia,mà ảnh hướng đến tương lai của Vương Nhất Bác.

=     =     =

**Vị lai khả kỳ = Thiếu niên hữu vi

=     =     =

   Cho nên anh nói: "Anh còn chưa nghĩ ra,có thể anh còn chưa thoát vai.Anh không xác định được chính mình là thích Lam Vong Cơ hay Vương Nhất Bác,anh mong em cũng nên suy nghĩ kỹ về chuyện này.Để anh tiễn em về nhé."

   Chính mình bị thúc giục mau rời đi,Vương Nhất Bác liền tức giận xoay người lại bất chấp mà ôm lấy anh,mang theo âm thanh nghẹn ngào mà nói: "Em không đi,em muốn biết lí do rõ ràng."

    Nhưng chính anh vẫn đẩy hắn ra,kéo tay nắm cửa,đem hắn nhốt ở ngoài cửa.

   Cái bánh ngọt kia anh không nỡ ăn,để nó ở trong tủ lạnh bốn ngày,trong bốn ngày đó,anh cùng Vương Nhất Bác không ai nói với ai câu nào,đến ngày thứ tư,Tiêu Chiến y hệt lang thôn hổ yết*** mà xơi hết cái bánh ngọt đó,trang trí lại Weibo đổi thành tiểu vương tử(hoàng tử bé),sau đó phát phúc lợi lên Weibo,chụp màn hình trang trí kia gửi đến Wechat cho Vương Nhất Bác xem.

=     =     =

***Lang thôn hổ yết: ăn như hổ đói,ăn ngấu nghiến.

=     =     =

   "Em xem trang trí Weibo như này thật đáng yêu a."

   Thiếu niên vài giây sau liền trả lời Wechat ,vẫn là giọng điệu kiểu đó: "Anh đáng yêu hơn."

   Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu sau,mới hỏi: "Chúng ta vẫn là bằng hữu sao?"

   Thiếu niên vài giây sau liền trả lời Wechat ,hắn nói: "Đương nhiên a!Anh đang nghĩ cái gì vậy?Không phải nói sẽ cùng nhau đi trượt tuyết sao?"

   Tiếu Chiến nhận được tin nhắn Wechat kia,trong màn đêm tăm tối tại căn phòng không một tia sáng này,cứ thế khóc lớn ra tiếng,tựa như muốn đem cất cả những ủy khuất,những chuyện không cam lòng,những lần tổn thương đau đớn đã tích tụ trong lòng bao lâu nay đều lần lượt trút bỏ hết ra ngoài,anh chưa bao giờ căm ghét sự yếu đuối cùng do dự của chính mình như hiện tại.

   Nhưng là,mặc kệ là khi đó như thế nào,sau một thời gian rất dài sau đó,Tiêu Chiến một chút cũng chưa từng nghĩ đến,trong bốn ngày đó rốt cuộc tâm tình của Vương Nhất Bác là như nào,làm sao có thể sau bốn ngày đó liền chỉ bỏ ra mấy giây gửi lại tin nhắn đó,lại làm sao chính hắn sau khi bị đuổi về sau đó vẫn còn có thể nói bọn họ đương nhiên vẫn là bằng hữu,rõ ràng hắn chính là một người vô cùng ngạo kiều****.

=     =     =

****Ngạo kiều=Tsundere:Trong nóng ngài lạnh

Sợ chị nào tưởng nhầm ngạo kiều=kiêu ngạo

=     =     =

   Tiêu Chiến lại nhớ lại buổi tối của mấy ngày trước,hắn hỏi: "Em đã cho anh quá nhiều thời gian rồi đi?"

   Quay đầu lại nhìn người thiếu niên trước mặt đang giãy dụa nỉ non kia,tâm không dằn xuống được có chút đau lòng,trong miệng lẩm bẩm không biết người kia có thể hay không nghe thấy lời xin lỗi này: "Thực xin lỗi."

   "Anh không cần nói xin lỗi với em." Âm thanh của người thiếu niên từ đỉnh đầu anh truyền đến.

   "Em.....Em tỉnh?"

   "Tuy anh không nặng,nhưng nếu cứ đè em thế này,tỉnh dậy không phải là chuyện rất bình thường sao?"

   "Đúng......Thực xin lỗi......Anh liền ngồi dậy......"Tiêu Chiến vội vội vàng vàng nghĩ muốn ngồi dậy,lại bị Vương Nhất Bác gắt gao giữ lại,ôm chặt lấy."

   "Đừng ngồi dậy,như thế này rất tốt,rất ổn."

   "Nhất Bác."

   "Ừm?"

   "Vương Nhất Bác."

   "Em đây."

   "Em rất tốt,đặc biệt đặc biệt tốt."

   "Ừm."

   "Anh thích em."

   "Em cũng vậy."

   Nếu đời trước cùng kiếp này giống nhau,ta nguyện đời đời kiếp kiếp,chỉ yêu người.

  Khi Tiêu Chiến lần nữa mở ra Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu ,nhận ra nhật ký hoạt động Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu đã bị đánh dấu,anh nhớ rõ tuy rằng gần đây anh có xem,nhưng vẫn là chưa bao giờ đánh dấu cả,mà hiện tại thực sự đã hiển thị: "Đã đánh dấu một ngày."

   Anh có chút không rõ hỏi Vương Nhất Bác: "Em......Tối qua xem điện thoại của anh sao?"

   "Đúng vậy,sau khi anh ngủ,em có chút tò mò gần đây anh xem những gì,cho nên mở ra xem xem.Sau đó sạc điện lại trả anh." Thiếu niên nhướn mày,vẻ mặt đắc ý cười cười.

   "A......Ha hả......" Tiêu Chiến cười có chút cứng ngắc, "Cho nên em xem đến Bác Quân Nhất Tiêu rồi ?"

   "Trước kia cũng đã bắt gắp từ này rồi,nhân viên công tác cũng từng đề cập qua với em,những vẫn chưa có thời gian đi xem thử,cho nên vừa rồi trong lúc chơi chơi vừa hay lướt......"

   "Kia.......Kia em thấy thế nào......"

   "Tốt lắm,em thích.Bác Quân Nhất Tiêu ,từ này thật không sai!Vậy tên nhóm chúng ta liền sửa lại thành tên này đi!"

   "Không được!Em điên rồi sao?"

   Răng thỏ cảnh cáo!

   Cường hôn cảnh cáo!

*     *     *

#Bản gốc

1872 từ

2019-09-08 09:19:13

#Bản dịch

1538 từ

2020-02-04 14:16:00


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro