Phiên ngoại 4

Tác giả có điều muốn nói:

Lâý ngày 03-07 và 04-07 tu bổ thêm chút cowluong nèo

Tiêu đề lấy cảm hứng từ đêm cô đơn của gg sau sát thanh và quả cầu tuyết tình yêu khi dd ghi hình chương trình.

=     =     =

Đây là đoạn thời gian trước khi Vương Nhất Bác mặt dày đến ngủ nhờ nhà Tiêu Chiến nên về mặt tình cảm vẫn chưa có tiến triển gì đâu nhe mấy chị.


*     *     *

Phiên ngoại 4:Thời khắc người ta tỏa sáng khi đi trượt tuyết,camera quay tôi để làm chi a?


   Khi pháo hoa nở rộ sáng rưc cả bầu trời đêm,bên tai đầy tiếng hoan hô reo vui của mọi người,người bên cạnh đẩy đẩy cánh tay Tiêu Chiến, ý bảo anh ngẩng đầu,anh ngẩng đầu lên,bị hỏa quang lóe sáng làm cho chói mắt,khóe mắt đang khô khốc không hiểu tại sao có chút ẩm ướt,vì thế anh liền không dám cúi đầu nữa.

  Anh từng cố gắng ôm đầu ngủ thật nhiều,từng điên cuồng đi du lịch,thậm chí còn tập trung tinh thần hết sức nhập vai thật sâu vào một vai diễn khác,bắt đầu một cuộc sống mới,nhưng mà đến tận khi vai diễn mới sát thanh rồi,trong lòng anh vẫn như trước ôm ấp bóng hình của một người.

   Là bởi vì A Lệnh bắt đầu phát sóng,nên anh mới hồi tưởng lại quá khứ sao?

   Ngày hôm qua,trên mạng bắt đầu lưu truyền video 10 phút cãi nhau của hai người,Tiêu Chiến biết được khi thấy đoàn đôị đăng lên,nên anh dùng thời gian nghỉ giữa trưa để xem xem những ý kiến trái chiều của dư luận,trong vô số phỏng đoán của anh nghĩ đến,Tiêu Chiến thấy một câu như này: "Sau khi phim sát thanh,trừ bỏ lần Vương Nhất Bác đi tham gia sinh nhật Tiêu Chiến,hai người cơ bản chưa từng cùng nhau xuất hiện lần nào nữa,ngay cả lần chụp ảnh bổ sung của bìa tạp chí điện tử Bazaar,cũng là đi riêng,mấy người thấy bìa tạp chí của CP song nam chủ này hợp nhau sao?Ngay cả khung chụp ảnh cũng không giống nhau."

   Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đoạn bình luận này rất lâu,cẩn thận nhìn từng nét dọc ngang của mỗi từ,như thể đang đếm từng vết nứt trong sâu thẳm trái tim anh vậy.

   Lần đó anh từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đến,anh hiếm khi tự mình chỉnh đốn một chút,đối diện với gương luyện tập nở một nụ cười thiên chân vô tà cũng chỉ được mấy lần của Ngụy Vô Tiện,chỉ vì lần gặp mặt này.

   Ai ngờ khi đến nơi rồi,mới biết hắn không có ở đây.

   Hỏi hắn,hắn nói phải đi công tác đột xuất,nên hoãn lại.

   Tiêu Chiến muốn hỏi: Tại sao không nói cho anh biết sớm hơn?

   Nhưng lại thủy chung không hề nói ra,chính mình lấy tư cách gì để hỏi đây?

   Chẳng sợ giờ khắc này Vương Nhất Bác nói hắn không bao giờ...muốn nhìn thấy mình nữa,vì anh có thêr hiểu được,dù sao người thiếu niên này,cũng là một chú sư tự kiêu hãnh a,bị bản thân anh từ chối,làm sao anh có thể cứ thế cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

   Lúc đầu hai người đều nói vẫn là bạn bè,nói còn muốn cùng nhau đi trượt tuyết,hóa ra nói thì cũng sẽ chỉ là nói mà thôi.

   Cho nên anh cố gắng không thèm quan tâm tin tức của hắn,không tham dự những nơi có mời hắn,nhưng mà phải tuyên truyền phim, đúng là vẫn muốn gặp hắn thật.

   Vào ngày thu âm ca khúc,Tiêu Chiến cũng phải đợi một khoảng thời gian khá là lâu,anh cũng nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ sẽ không đến thu âm cùng nhau,song ca thì đành phải nhờ tổ hậu kỳ ghép lại thôi.Nhưng mà hắn lại đến,hắn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra,cười cười với anh,bàn tay vươn tới kia vẫn ấm áp như lúc ban đầu.

   Là bởi vì phim sắp phát sóng,nên cần phải kết hợp lại cho công việc để thu hút người xem sao?

   Anh tự nhủ với mình như vậy.

   Nhưng mà hiện tại,lại đột nhiên cái video này được phát ra,đối mặt với việc dư luận xôn xao,Tiêu Chiến thử nghĩ xem Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy thế nào?

   Tiêu Chiến mở hộp thoại Wechat với Vương Nhất Bác ra,nhập vào rồi lại xóa đi,cuối cùng,lại chẳng gửi đi được chữ nào,anh đi đăng bài viết tuyên truyền cho A Lệnh trên Weibo,rồi viết: "Mọi người nghe tôi nói nè!Nội dung tập phim hôm nay vô cùng đặc sắc đó nha..."

   Anh cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn nói cái gì?Nói quan hệ của mình và Vương Nhất Bác tốt đến nhường nào,ngay cả khi hai người đang dần khôi phục lại tình cảm bạn bè như trước,nhưng là bản thân đã từ chối hắn rồi sao có thể nói ra câu này nữa.

   Buổi chiều hôm đó,lần đầu tiên Vương Nhất Bác chia sẻ bài viết Weibo của Tiêu Chiến ,còn viết thêm: "Mọi người nghe tôi nói này!Mà thôi...Đừng nghe nữa...Tôi cũng chả biết nói gì nữa..."

   Tiêu Chiến suy tư,có phải đối phương cũng mở khung chat ra,nhập vào lại xóa đi vô số lần,sau đó hắn cũng không biết nên nói gì với mình không.

   Rồi đến sáng nay,Tiêu Chiến thấy ảnh chụp màn hình trên Weibo,một blogger tự xưng là người của đài truyền hình Hồ Nam đăng Weibo viết: "Đã xác nhận rằng Lam Vong Cơ sẽ không tham gia Happy Camp."

   Tiêu Chiến nhìn cái ảnh này,trong lòng không biết tại sao đột nhiên cảm thấy tức giận rốt cục cũng khiến cho anh không kiềm chế được,đem cái ảnh ấy gửi cho Vương Nhất Bác: "Tại sao lại không đi,nếu đã không đi tại sao không nói cho anh biết?Em cứ như vậy không muốn gặp mặt anh nữa sao?"

   Qua cả nửa ngày,Vương Nhất Bác vẫn trưa nhắn trả lời.

   Tiêu Chiến dùng sức nhìn đăm đăm lên trời,không nghĩ đến nước mắt rơi rồi,là tại vì pháo hoa chói mắt,hay là do bản thân quên không mang theo thuốc nhỏ mắt nên mới bất giác rơi lệ,trước kia người nọ từng vì mình mà chuẩn bị một loạt thuốc nhỏ mắt,hiện tại người đó không ở cạnh bên,bản thân thế mà lại quên không mang thuốc,——tại sao lúc nào cũng nhớ tới người đó,rõ ràng đã vô số lần tự nói với chính mình rằng chúng ta vốn dĩ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường hết mức.

   Điện thoại trong túi rung lên,Tiêu Chiến cúi đầu lấy điện thoại ra.Thế mà lại là câu trả lời của người kia,một loạt tin nhắn thoại hiện ra,cho thấy sự thiếu kiên nhẫn vì không thể giải thích được.

   Anh lấy tay ấn giảm âm lượng xuống,sau đó đặt ở bên tai,nhấn vào.Thanh âm của chàng thiếu niên hấp tấp dán bên tai vang lên,như là muốn rách cả màng nhĩ của anh: "Thời gian em ở trên máy bay anh lại nghĩ lung tung ra được một đống chuyện vớ vẩn rồi!?Tin vịt gì anh cũng tin được!?Anh bị ngốc à?!Đầu óc không tỉnh táo sao?!Anh tự mình suy diễn lung tung rồi cho rằng em không muốn gặp anh nữa hả?!!"

   Trong tiếng ồn ào náo động của đám đông,giữa tiếng nổ vang trời của pháo hoa rực rỡ,thanh âm vội vã của người thiếu niên đang kích động vang vọng hơn hẳn xung quanh,từng tiếng rõ ràng truyền vào trong tai,rõ ràng là cũng chẳng phải lời hay ho gì,Tiêu Chiến lại không nhịn được cười ra tiếng.

   Pháo hoa hôm nay thật đẹp,rất giống với ánh sáng của những ngôi sao đêm đó.

   Vương Nhất Bác biết mình hiện tại rất hấp tấp.

   Vừa mới xuống máy bay,mở điện thoại lên điều đầu tiên thấy là Tiêu Chiến hỏi hắn tại sao không tham gia Happy Camp.

   Em làm sao có thể không tham gia?

   Có trời mới biết hắn mong chờ bao nhiêu vào lần gặp mặt này!

   Tính từ ngày người này đẩy mình ra đến nay cũng đã được 270 ngày rồi,trong 270 ngày này,Vương Nhất Bác chưa từng có ngày nào không để ý tới tin tức của Tiêu Chiến.

   Bộ phim《Tru Tiên》của anh khai máy,anh bị cảm,anh đi trượt băng cùng người khác,bộ Đấu La của anh khai máy...

   Trong lòng Vương Nhất Bác,mỗi một chuyện liên quan đến Tiêu Chiến đều là việc cần ưu tiên lên hàng đầu,thế nhưng hắn không bao giờ muốn quấy rầy Tiêu Chiến,hắn chỉ muốn âm thầm bảo hộ người này,để anh có thể từ từ hiểu được tình cảm của hai người.

   Hắn dùng một khoảng thời gian dài để chờ đợi,chờ đợi người này cho mình đáp án.

   Cho đến khi biết anh thua kiện,mới nhịn không được mà hỏi han anh một chút,hỏi anh có cần gì không,chính hắn khi ấy,thậm chí còn quên luôn cả cảm giác buồn bã khi thua trận đua vì xe hỏng bị tụt lại phía sao.

   Sau đó hai người mới dần khôi phục lại quan hệ thoải mái hòa hợp như trước.

   Thế mà hiện tại anh lại vì loại thông tin không chính xác trên mạng mà chất vất hắn.

   Gào thét một loạt tin nhắn thoại xong,trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh,Vương Nhất Bác vẫn hồn nhiên như cô tiên chẳng hay biết gì,chỉ chờ hồi đáp của người kia trong Wechat.

   Tới tận khi lên xe rồi,mới nhận được câu trả lời của người nọ.

    ——Ngồi máy bay đi đâu?

    ——Cáp Nhĩ Tân ghi hình Cực Hạn Thanh Xuân.

    ——Tiết mục trượt ván của em,tại sao muốn đi Cáp Nhĩ Tân?

   Vương Nhất Bác dừng một chút,cân nhắc tìm từ,nhập hai chứ trượt tuyết vào lại xóa bỏ rồi lại nhập vào,cuối cùng mới gửi đi.

    ——Phải ghi hình đoạn trượt tuyết.

    Đợi rất lâu,phía bên kia mới trả lời

    ——Trượt tuyết à,thật thich.

    ——Em đi học đã,chờ em học xong là có thể dạy anh rồi.

   Vương Nhất Bác trong lòng che dấu sự thật rằng bản thân đã biết trượt tuyết từ lâu,nghĩ muốn an ủi đối phương,không muốn cách anh quá xa.

    ——Được

    ——Có phải hôm nay là ngày sát thanh Đấu La của anh không?

    ——Làm sao em biết?

    ——Nghe nói

    ——Nghi hoặc.jpg

     ——Sát thanh rồi,vậy anh thoát vai chưa?

    Biết Tiêu Chiến phải quay Đấu La,Vương Nhất Bác đặc biệt đi tìm nguyên tác đọc,sau đó?haha sau đó hắn bắt đầu ghen lồng ghen lộn với nữ chính,giữa Đường Tam và Tiểu Vũ,là tình yêu có thể vượt qua rào cản chủng tộc có thể vì đối phương mà đánh đổi cả sinh mệnh.

   Hắn lo lắng có phải hay không Tiêu Chiến sẽ lại nhập vai quá sâu?

    ——Cũng ổn rồi

    ——So với Trần Tình Lệnh dễ hơn sao?

    ——Ừm

   Vương Nhất Bác rất hài lòng,sau đó,lại cảm thấy hình như cũng chẳng có gì đáng để vui vẻ cả,chẳng lẽ chính mình không phải là đang đợi anh thoát vai lấy thân phận là Tiêu Chiến để yêu Vương Nhất Bác sao?

   Cũng không biết là đang giận Tiêu Chiến hay là giận chính mình,Vương Nhất Bác ấn vào loa ngoài,tức giận mà nhìn đèn đóm phố xá ngoài cửa xe,mới nói: "Trở về thì nghỉ ngơi sớm một chút,ngủ một giấc đầy đủ.

    ——Em cũng vậy,vậy em học cho tốt,anh chờ em tới dạy em.

    ——Không thành vấn đề,ngày mai gửi video cho anh!

    ——Được.

   Ngày hôm sau trong lúc ghi hình chương trình,Vương Nhất Bác cẩn thận nặn một quả cầu tuyết hình trái tim,sau đó gửi cho Tiêu Chiến còn đang đang trong giấc mộng ở phương xa.

   Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh giấc,thấy Vương Nhất Bác gửi một đống video trượt tuyết,còn cả quả cầu tuyết hình dạng kỳ quái kia nữa.

   Anh nhìn vào thời giải thích bổ sung của Vương Nhất Bác bên dưới: "Anh xem em trong khu trượt tuyết nhặt được cái gì nè,quả cầu tuyết này hình dạng thật kỳ quái a!"

   "Nhặt được?" Tiêu Chiến nghi ngờ, "Là trong khu trượt tuyết đó có cặp tình nhân nào sao?"

   "Lần sau chúng ta cùng nhau tới,anh có thể tìm xem."

   Tuy rằng cảm thấy có chỗ không đúng,Tiêu Chiến vậy mà lại đáp ứng.

   Chẳng sợ,bên ngoài dư luận xôn xao phản đối,chỉ cần bản thân và Vương Nhất Bác quan hệ vẫn tốt,thì vẫn có thể tự nhiên mà nói chuyện,sẽ không bởi vì mấy lời đoán mò của người ngoài mà tâm sinh khúc mắc,cứ vậy liền có thể vui vui vẻ vẻ mà sông.

   Sau vài ngày áp lực,rốt cuộc tâm tình cũng tốt lên,anh rời giường phát Weibo: Đã lâu rồi không được thức dậy một cách tự nhiên như vậy,các em rất tốt,anh đặc biệt thích các em."

   Không biết thiếu niên đang trượt tuyết kia có thể nhìn thấy những lời này hay không,anh nghĩ nghĩ,cuối cùng lại thêm 1 cái hình cún con,bức ảnh thứ tám,8,cũng là Bác.

   Và cậu thiếu niên vừa nói dối cũng không biết rằng,hơn một tháng sau,hình ảnh hắn nặn quả cầu tuyết đã bị camera quay được,còn rất rõ ràng,hơn nữa còn bị fancp cắt ra,zoom lên phân tích.

   Lúc đó người kia cũng đã xác nhận quan hệ yêu đương với hắn rồi,đem cái ảnh nay gửi cho  hắn,sau đó còn thêm hàng trăm biểu tượng "Ha ha ha ha ha ha ha ha" nữa chớ.

   Thảm,chuyện này thật sự,quá thảm rồi.

   Thời khắc người ta tỏa sáng khi đi trượt tuyết,camera quay tôi để làm chi a?

= = =

#Bản gốc

2882 từ

2019-09-11 10:21:42

#Bản dịch

2312 từ

2020-04-24 18:06:46

= = =

Dừa lắm cậu Vương ạ :")))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro