Phiên ngoại 6: Ngày 19 tháng 5
5000 chữ lải lơ :)))
Tác giả có điều muốn nói:
Cá nhân tác giả tự YY
Xin chớ đồng bộ gán ghép với người thật
Đây là ngày 15-9,tác giả tự suy diễn.
* * *
Phiên ngoại 6
Trở về phòng sau bữa tối,thiếu niên dùng acc clone dạo chơi Weibo một vòng.
Buổi chiều hắn đăng link bài đội xe phá kỷ lục Weibo,vào lúc 16:18.
Lần "Cố gắng lên Nhất Bác" này có lẽ sẽ bị nhiều người phát hiện lắm đây,cộng thêm hotsearch treo cả ngày trời trên Weibo "Vương Nhất Bác khóc trong mũ bảo hiểm" khiến hắn nhớ lại 4 tháng trước,tự mình an ủi phải mạnh mẽ lên,tự nói với bản thân rằng mọi việc có thể sẽ không quá suôn sẻ.
——Nhưng đấy là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc đua với tư cách là một tay đua chuyên nghiệp,
Lại nhớ đến bài đăng Weibo ngày 3 tháng 5,cái ảnh có dòng chữ "Tâm trí trống rỗng",hiện tại chắc mọi người đều biết chuyện lúc đó hắn đang khóc rồi.
Có lẽ anh cũng biết rồi nhỉ?
Em thật sự không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đó của em,tất cả ức nghẹn,ủy khuất khi ấy em đều để nó trở thành dòng lệ tuôn chảy hết ra ngoài,khi phỏng vấn thì qua loa không muốn nhắc lại,cho dù anh có chưa thấy,thì cũng nghe qua rồi phaie không?
Không đúng,có lẽ anh ấy chưa thấy được đâu ha?
Người nào đó hôm này cùng tiểu cô nương khác đi quay MV rồi aizzz!
Thiếu niên có chút giận dỗi mở bảng thống kê hotsearch ra ấn vào hotsearch người nào đó quay MV.
Ye ye ye,nhìn xem nhìn xem,đồ sinh viên này,đồng phục trường luôn này,lsao mà mặc vào trông đẹp thế,diễn vai sinh viên vô cùng thích hợp nha!
Còn cả đồ thề thao!Ừm?Sao còn yêu nghiệt tạo dáng kiểu nằm nửa người trên bàn như thế hả?Còn cười?Cưới cái quỷ ấy mà cười!
Không được,bé hông vui!
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng giận,chuyện người ta trốn trong mũ bảo hiểm khóc lên hotsearch cả một ngày,thế mà con người kia cư nhiên còn nói chuyện phiếm cùng cô gái khác,lại còn cười nữa?
Vương Nhất Bác lấy cái gối nhét ra phía sau,nửa nằm rồi bắt đầu selfie,biểu cảm phải nghiêm túc một chút,người phải trông yêu ớt một chút.
Sau khi chụp xong hắn ngồi ngắm cả nửa ngày,sao chẳng thấy giống đang buồn tẹo nào vậy trời,vậy làm ra vẻ khó chịu kiểu Lam Vong Cơ đi!Không bị phát hiện là được rồi,mấy người cũng đâu phải Lam Hi Thần mà đòi.
Vương Nhất Bác mở khung thoại Wechat với Tiêu Chiến ra,lấy ảnh selfie vừa nãy ra gửi cho anh,tất cả ảnh.
Đợi cả ngày vẫn chẳng thấy bên kia hồi âm,chắc là bận quá chưa xem được rồi.
Vương Nhất Bác bất mãn ném điện thoại lên giường,vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.
Khi điện thoại vang lên tiếng đinh đong đinh đong cũng là lúc hắn đi ra,là người nào đó đang gọi video call cho hắn.
Nhận,người bên kia hô to một tiếng "Vương Nhất Bác ngày xuất đạo vui vẻ!" Người vừa hô xong bỗng đột nhiên ngẩn người,đôi con ngươi đen láy trừng muốn lòi con mắt: "A a a a a a a a sao em lại không mặc quần áo hả?!"
"Em vừa mới tắm xong." Không muốn nhìn anh có thể nhắm mắt lại,còn trừng lớn như vậy để làm gì?
"Hơ." Tiêu Chiến dừng một chút,xấu hổ gật gật đầu,áp chế bàn tay đang nắm chặt kia rồi mím môi lại,ho nhẹ hai tiếng: "Khụ khụ......"
"Bị cảm sao?"
"Không phải đâu,do thời tiết thay đổi,bầu không khí không tốt lắm,nên cuống họng hơi không thoải mái,nhưng mà còn em đó,mau mặc quần áo vào,cẩn thận bị cảm đó."
"Vậy anh uống nước đi." Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm vào,ngồi xếp bằng trên giường,nhìn cái người ở đầu dây bên kia vừa cầm điện thoại nói chuyện với mình,vừa nghịch ngợm vòi uống nước,anh dùng mấy cái kẹp tóc nhỏ kẹp lại mấy sợi tóc che khuất tầm nhìn đi,lộ ra cái trán trắng nõn,khuất sau bóng lưng đó người nọ đang cúi đầu,khuôn mặt hệt như mang theo cả vầng sáng chói lóa,ấm áp mê người,ánh sáng điện thoại lọt vào trong mắt anh,tựa như hiện ra một góc sáng chói lộng lẫy của dải ngân hà bao la vô tận.
Gần đây anh làm người đại diện cho một hãng máy lọc nước,cái máy này dùng cũng rất tốt,anh mua cho nhà em một cái rồi đó."
"Hử?Anh mua rồi?" Em không có ở nhà là anh cứ tự nhiên mua mấy cái đồ này nọ,càng ngày càng không để ý đến chủ nhân của nó rồi.
"Đúng đó." Người thanh niên nhíu nhíu mày,như là nhớ tới chuyện gì đó,nuốt một ngụm nước lớn,đặt cái cốc xuống,lau đi chút nước dính trên miệng,bất đắc dĩ nói: "Dạo này mà muốn đến nhà em là khổ lắm đấy,trốn trốn tránh tránh mệt chết đi được.Khoảng thời gian này làm gì cũng phải chú ý,ngay cả ăn một bữa cơm Nhật Bản cũng chỉ đành nhận nó dưới ánh mặt trời nắng gắt qua cuộc gọi điện thoại đặt hàng."
Vương Nhất Bác nhớ tới hai ngày nọ,lúc hai người nói đến chuyện bị cháy nắng,anh nhăn răng ra cười,cười cười làm nũng.
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái,chu mỏ"Phiền,mệt,không muốn!Đúng rồi,lần trước anh nói cuối năm muốn đi du lịch nước ngoài,em thu xếp được đến đâu rồi?"
"Em thu xếp sao?"
"Đúng vậy,anh nói rồi mà,thật sự mong Vương lão sư có thể thu xếp thời gian một chút."
"Chiến ca,anh lại tính kế em rồi." Tựa như quãng thời gian còn quay phim người kia lúc nào cũng ở bên lầm bà lầm bầm muốn ăn Tiểu Long Khảm,muốn ăn đồ Nhật,muốn uống Starbucks,lúc nào cũng muốn hắn thu xếp giúp anh một chút nhỉ?
Tiêu Chiến cười đến vui vẻ,hai cái răng thỏ trắng bóc bày ra trước mắt Vương Nhất Bác: "Không được sao?"
Được được được,để em.Mùa đông được không,nhất định phải đi trượt tuyết đó nhé?"
"Vẫn là lão Vương tốt với anh nhất." Người thanh niên nhẹ nhướn mày,lưu quang trong mắt lượn lờ chuyển động: "Bắn em một phát súng."
"Vậy em sẽ trao anh một trái tim?" Vương Nhất Bác vui vẻ búng ngón tay.
Tiêu Chiến mới qua tuổi 28 được 20 ngày,cũng muốn trở thành một đứa trẻ được anh bạn nhỏ kia yêu chiều sủng nịch.
Tiêu Chiến vừa nói chuyện cùng Vương Nhất Bác,vừa đi vào phòng,cũng học đối phương ngồi xếp bằng trên giường.
"Đúng rồi,cái máy lọc nước kia,anh nói em nghe nè,lần sau có định chụp ảnh đăng Weibo nhớ chú ý một chút,không!Được!Chụp!Đến!Máy lọc nước!"
Thiếu niên dừng một chút,nhớ tới chuyện trước kia,không nhịn được cúi đầu xuống,cười lăn ra giường: "Ha ha ha ha ha ha......"
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên bên kia vừa cười vừa đập tay xuống giường,cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Vẫn có thể cười vui vẻ như vậy,anh yên tâm rồi.
Nhưng hotsearch hôm nay.....
Tiêu Chiến bình ổn lại hô hấp nhất thời hỗn loạn của mình,cẩn thận tìm từ,chầm chậm mở miệng: "Nhất Bác......Hôm nay anh thấy video ở trận đấu hồi tháng 5 của em rồi."
"......" Tiếng cười bên kia chợt ngưng lại,thiếu niên ngả người xuống giường,thật lâu sau đó cũng không có ý định ngồi dậy,camera trước bị bao phủ bởi cơ thể của hắn,một mảnh tối đen.
Tiêu Chiến không nói nữa,chờ hắn đáp lại,thẳng tới khi hắn hỏi: "Vậy anh thấy em khóc rồi sao?"
"Ừm......"
"Em......" Hắn đã cố tình tránh dưới mũ bảo hiểm,thế mà lại quên mất rằng mũ bảo hiểm cũng có gắn chức năng ghi âm để nói chuyện với kỹ thuật viên.
"Nhất Bác,anh muốn......"
"Anh muốn gì?Không cho phép cười em!" Em một chút cũng không muốn anh thấy em như thế,em hi vọng anh có thể thấy,một em bình tĩnh trầm ổn như trong bức ảnh Tạ Doãn em gửi anh hôm qua,mà không phải là cái người vô năng vô lực ngu ngốc không thể làm gì như trong video đó.
"Anh muốn ôm em một cái."
"......"
Nếu có thể chuyển đổi hơi ấm thành tần số,thông qua sóng điện tử truyền đến trạm gốc,theo trạm gốc,vượt qua khoảng cách 1800 km,đến khi em nhận được,cho dù trong quá trình đó có bị hao tổn đi chăng nữa,cho dù có phải thiêu đốt cả thân mình,mới có thể truyền đến cho em duy nhất một tia ấm áp thôi,anh cũng sẽ nguyện ý không chút do dự đánh cược một lần.
"Thật xin lỗi,khi đó,anh đã không thể ở bên em."
"Anh không cần xin lỗi em,khi đó......Em cũng không thể ở bên anh."
Chúng ta đều từng để vụt mất nhau rất nhiều lần,để rồi mới càng trân quý nhau hơn.
"Sẽ không có lần sau."
"Sẽ không có lần sau."
Anh hi vọng em sẽ không có lần nào phải bất lực như thế nữa.
Em cũng hứa sẽ không có lần nào bỏ lỡ những khoảng khắc quan trong trong đời anh nữa.
Kiềm chế lại cảm xúc,Tiêu Chiến đột nhiên "A" lên một tiếng,Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu nhìn anh ở bên kia video.
"Nói đến chuyện đội mũ bảo hiểm,anh tự nhiên nhớ đến cái ảnh lần trước anh lưu về,nhìn em thật sự vô cùng soái khí nha!Để anh gửi cho em!" Tiêu Chiến thu nhỏ lại khung video call,bắt đầu tìm ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, "Đây là ảnh chụp Bazaar ngày em nhận cúp vô địch."
Vương Nhất Bác cầm lại điện thoại,mở cái ảnh ra,là cận cảnh hắn đội mũ bảo hiểm.
"Em vẫn cảm thấy......cái ảnh này quen quen." Vương Nhất Bác đăm chiếu mở album trong điện thoại ra,bắt đầu lướt lướt,ấn vào ảnh Ngụy Vô Tiện đeo mặt nạ,gửi đến Tiêu Chiến: "Anh xem,rõ ràng thấy giống nhau."
"A?" Tiêu Chiến nhìn lại lần nữa,bừng tỉnh đại ngộ: "Thảo nào anh thấy cái ảnh này ngầu như vậy!"
"A???" Vương Nhất Bác nhướn mày,nghiêng đầu nhìn anh,có phải có chỗ không đúng rồi không? Vậy là anh khen em soái hay là đang tự khen mình soái đây?"
"Khen em đó!Phiên phiên công tử như Tạ Doãn,dưới cổ tất cả đều là chân,bình bình phàm phàm như Trương Tiêu Phàm,lôi thôi ngốc nghếch không ai yêu."*
= = =
Nguyên văn: 翩翩公子是谢允,脖子以下全是腿,平平凡凡张小凡,憨憨傻傻没人爱 。: Phiên phiên công tử thị Tạ Doãn,bột tử dĩ hạ toàn thị thối,bình bình phàm phàm Trương Tiêu Phàm,hàm hàm sỏa sỏa một nhân ái.
Vần hông vần hông? :)))
Dưới cổ tất cả đều là chân: Chắc kiểu Tạ Dõan là đầu tất cả còn lại ở phía dưới đều là chân: Tạ Doãn là nhất,không phải hắn đều là kẻ thua cuộc. :)
= = =
"Ừm,ai cơ?Ai không ai yêu cơ?"
"Ha......Ha ha ha......gieo vần gieo vần thôi......Tạ Doãn thật đẹp trai nha!" Tiêu Chiến giơ tay phải lên phía trước mặt mình,ý khen ngợi Vương Nhất Bác: "Tóc mái buông xõa,tóc đuôi ngựa hoạt bát,tóc giả cũng không kéo căng mắt,đẹp lắm!Cún con nhà ta vô cùng soái khí,hoàn mỹ,rất có cảm giác thiếu niên trẻ tuổi,trang phục cũng rất đẹp,thật sự là vô cùng tuyệt vời,anh phải thật trân trọng bức ảnh này mới được."
"Haha......Căng thẳng sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở phía đối diện bối rối đến nỗi ăn nói cũng lộn xộn theo,ánh mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng: "Em đưa cho bức ảnh HD đó,hay là anh lấy nó thay bức ảnh thần tài trên màn hình khóa đi nha?"
"Bác ca!Bác ca mau thu hồi lại cái ý tưởng nguy hiểm vừa rồi của anh đi."
"Sao lại nguy hiểm?Anh xem,thật ra em muốn lấy ảnh của Trương Tiểu Phàm làm ảnh nền laptop,anh nói xem cái nào đẹp hơn?Bộ y phục này hơi rách nà,nhưng có vài bộ còn tạm được,có cái đoạn cùng sư tỷ quay về thôn Thảo Miếu không phải là đặc biệt thay đổi một bộ riêng biệt sao?Bộ đó không tồi. "
"......"
"......"
"A a a a a a a a a a a a Vương Nhất Bác!Vương Nhất Bác em xem phim từ lúc nào hả?" Nếu chưa xem phim thì làm sao biết được chi tiết thay đổi y phục chứ.
Vương Nhất Bác kéo kéo lỗ tai,trời ạ,muốn gào điếc tai hắn sao?
"Sáng nay,xem hết rồi."
"Sao em không nói cho anh biết hả?"
"Anh muốn em nói cái gì?Nửa thân trần?Diễn hôn?Ha......Có phải đoạn hôn còn lên cả hotsearch không?"
"......Vương lão sư,Vương lão sư vừa......Vừa từ London trở về,sai giờ còn chưa đổi lại kia mà,còn phải diễn nữa,bận như thế,sao vẫn có thể đi xem phim vậy?Sao......Sao còn biết cả hotsearch nữa thế?"
"Em không rảnh nhưng có thể xem anh khi đang trên máy bay mà đúng không?Em bận thì bận,nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện trên màn ảnh lớn,vậy nên cho dù có thế nào đi chăng nữa em cũng phải đi xem phim,cả những phản hồi từ khán giả nữa,kể cả mấy cái phóng vấn vừa mới được tung ra của anh em đều xem hết rồi.Dạo này Tiêu lão sư ngày càng nổi đó nha."
"Đâu có......" Ánh mắt anh lúng túng.
"Mấy loại chuyện kiểu này mà anh không thèm nói trước cho em một tiếng,nghĩ giấu được em hả?"
"Không,chắc chắn là không hề luôn,Vương lão sư,Vương lão sư anh minh,Vương lão sư thần thông quảng đại,sao mà giấu được chứ?A!Vương lão sư anh đi tắm đã nhé?Vừa từ bên ngoài trở về,cả người toàn mồ hôi......" Nói xong anh hoang mang tột độ đặt điện thoại xuống,chạy về hướng phòng tắm.
"Lạnh không?" Vương Nhất Bác chậm rì rì hỏi một câu.
"A?" Trong video chỉ có thể nhìn thấy trần nhà bên chỗ Tiêu Chiến,thanh âm truyền từ xa tới,khiến anh chột dạ không thôi "Hôm nay Bắc Kinh khá ấm,tuy rằng nhiệt độ hơi thấp một chút.Nhưng em cũng biết thể chất của anh rồi,rất dễ ra mồ hôi nên......"
"Em đang nói khoảng thời gian anh quay Tru Tiên cơ."
Bên kia im ắng một lúc lâu,sau đó hình ảnh chớp lóa,Tiêu đại mỹ nhân lại lộ mắt rồi: "Lạnh,ở một ngọn núi sâu trong Bắc Kinh,như ba cái máy điều hòa thổi hết vào anh ấy."
"Có áp lực lắm không?"
"Rất vui nha,anh đặc biệt thích cảm giác được bay bổng đó."
"Nói thât!"
"Có một chút." Người thanh niên cúi đầu,gỡ cái kẹp tóc mái ra rụng mất mấy sợi rồi,theo động tác của anh rơi rơi xuống dưới,tí nữa thì rơi trên chóp mũi anh,trông vừa đáng thương vừa bất lực, "Nhưng mà nhé,khi ở đó lúc nào anh cũng nhớ tới lão Vương,nhớ tới lúc em diễn Lam Vong Cơ,bị bệnh nhưng vẫn cố gượng ép,nhớ tới những kiên trì của em,làm như những gì em đã làm được,nếm mùi đắng cay em đã trải qua,chịu những tổn thương em phải chịu đựng,hình như cảm thấy cũng không quá vất vả nữa rồi,tuy rằng khi đó......"
Tuy rằng khi đó......anh đã đẩy em ra xa.
Rõ ràng là chính anh đẩy em ra xa,thế mà không lúc nào là không nhớ đến em,tự nói với bản thân rằng phải giữ khoảng cách với em,phải nhập vào vai diễn khác để dần quên đi em,chẳng qua đến cuối cùng lại phải dựa vào em mới vượt qua được gian khó.
Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên không nói nữa,mỉm cười: "Không ngờ rằng Tiêu lão sư còn học hỏi em khi đó nữa chứ?"
"Anh vẫn luôn học tập Vương lão sư nha!Vũ đạo của Vương lão sư siêu tốt,còn biết chạy xe phân khối lớn,biết trượt tuyết,biết chơi ván trượt,còn biết chơi cả yo-yo nữa......"
Vương Nhất Bác nín cười,thấy Tiêu Chiến ở bên kia rung đùi đắc ý trêu chọc mình,vừa khen vừa đếm số lời khen bằng ngần ấy ngón tay.
Tiêu Chiến vừa khen vừa liếc nhìn điện thoại,thấy biểu tình đắc ý của hắn,không hiểu sao có chút bực bội,không thèm khen nữa.
"Sao không tiếp tục nữa vậy?"
"Không thích!" Nhìn cái con người kia xem,ngứa tay quá đi,sao lại không thể đánh nhỉ?Muốn đánh nhau với em quá đi!Diễn viên thì diễn phim thôi mà,có phải làm quá lên như thế không?"
"Có qua có lại,giờ đến lượt em khen anh nha,kĩ thuật diễn phim của Tiêu lão sư siêu siêu tốt!Chiến ca đáng kính của em,là tấm gương sáng chói cho em học tập."
"Có cái rắm ấy!" Nhớ tới câu nói cửa miệng của đối phương,Tiêu Chiến cũng học theo,nói: "Chẳng lẽ em lại sắp bắt đầu rồi sao?"
"Rõ ràng là do anh bắt đầu trước còn gì?"
"......"
"Anh xem nè, 'Kĩ năng diễn xuất của Chiến ca' đang lên hotsearch rồi này?"
"Đừng nghịch!Trong lòng anh tự hiểu,diễn xuất của anh còn nhiều thiếu sót vẫn phải luyện tập thêm,con đường phía trước còn rất dài,còn vô số bậc thang trên cây cầu tiến tới mục tiêu vẫn đang chờ anh vượt qua......"
"Em nâng đỡ anh,nếu cây cầu đó dài như thế,vậy chúng ta cùng nâng đỡ nhau vượt qua,được không?"
"Cả hai chúng ta cùng leo sao?"
"Woa!Tiêu lão sư anh chủ động ghê nha,chúng ta cùng nhau xem phim ngày Quốc Khánh nhé?"
"......Gì?"
"Được không,còn được xem《Tru Tiên》lần hai nữa!Em thấy có một số cảnh chúng ta nên đi xem,rạp chiếu phim tối đen,chỉ có hai người chúng ta......"
"Em mau câm miệng lại Vương Nhất Bác!Có đèn từ máy chiếu đó có biết không hả?Em có biết rằng những người trong phòng chiếu có thể nhìn thấy chúng ta không hả?"
"Ha?Em đã nói gì đâu?Lão Tiêu anh nghĩ đi đâu vậy?Không hổ là lão Tiêu nha,anh hơn em những sáu tuổi,biết nhiều thứ ghê ta......"
"......Anh đi tắm đây!Tạm biệt!"
Thấy khuôn mặt người ở phía bên kia cuộc video call đang thẹn quá hóa giận,Vương Nhất Bác cười lăn lộn trên giường.
Hết thảy lo lắng trong lòng đều đã tan biến thành hư không,trêu chọc Tiêu Chiến mới là chính sự nha.
Thời điểm Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra,thấy app Tinh Phạn Đoàn nhắc Vương Nhất Bác vừa đăng Weibo.
Anh mở Weibo ra,hắn đăng ảnh selfie,thêm dòng cap: Kỷ niệm 5 năm❤
Còn thay đổi cả ảnh đại diện,là cái ảnh anh gửi cho hắn——cái ảnh kia cũng rất giống một ảnh của anh trước đây.
Thời gian đăng là 21:19
Mãi yêu anh......Anh cũng vậy.
Tiêu Chiến ngắm cái ảnh đó thật lâu,thiếu niên trong bức ảnh đối diện với ống kính,như thể hắn có thể xuyên qua máy ảnh nhìn qua đây vậy.
Vương Nhất Bác xuất đạo cũng được năm năm rồi,khoảng thời gian năm năm này,từ đóa Bạch mẫu đơn Lạc Dương,đến thiếu niên trong sáng lần đầu gặp mặt ở Thiên Thiên Hướng Thượng,rồi Lam Vong Cơ đẹp tựa quan ngọc,và hắn của hiện tại nữa.
Mặc cho chúng ta đã từng bỏ qua nhau trong quá khứ,thì quãng đời còn lại,mỗi một giờ khắc quan trọng của cuộ đời đối phương,chúng ta mỗi người một đều phải nhất nhất chứng kiến.
Tại vì tên ngốc này sẽ vô cùng nhát gan khi phải ở một mình trong khách sạn,nên phải video call cùng nhau nói chuyện phiếm,sau đó mở TV lên xem Thiên Thiên Hướng Thượng,tiếp tục câu được câu mất mà nói nhảm.
"Tạo hình cổ trang này của em trông đẹp thật à nha!"
"......Sao đẹp bằng anh được,nam thần cổ trang,Bắc Đường Mặc Nhiễm."
"Bộ tây phục này thật cũng rất đẹp!"
"Ừm,nếu vai anh rộng hơn một chút,mặc tây phục đúng là vừa đẹp."
"......"
"Anh nói này,cho dù có là anh bạn nhỏ đi chăng nữa,nhưng em là một anh bạn nhỏ chuyên nghiệp,anh thấy thua cuộc chỉ là chuyện vặt thôi."
"......Hở 🙄 "
"Nhất Bác thật lợi hại,máy xúc cũng biết lái luôn ."
"Anh có muốn học không?"
"Không......Không cần đâu!"
"Anh động tâm rồi đúng không?"
"Không hề nha!"
"Rõ ràng là anh động tâm rồi!"
"......"
——
Trước khi ngủ,thiếu niên đột nhiên nhớ tới hotsearch lúc sáng,liền hỏi anh hắn:
"Nói,anh tán ngẫu gì với người khác trong khi quay MV hả?Trông hòa hợp thế?"
"Cũng không có gì đâu,nói về anh bạn nhỏ từng chê cô ấy phiền thôi."
"Là ai thế?"
"Là em đó."
"Em?......Em nói thế bao giờ?......Hơ!Dzời ạ,chuyện đấy xảy ra rõ lâu rồi sau cô ấy vẫn nhớ được hay vậy?"
"Nói mau,em có tư cách gì mà chê người ta phiền phức hả?Người ta làm phiền đến em à?"
"Nhất Bác cao lãnh lắm đó,anh có biết Nhất Bác cao lãnh sẽ không làm vậy đâu nha."
"Hả......"
"Nhưng mà Tán Tán này,theo em thấy nếu mà đã không thích thì việc gì phải dây dưa với người ta làm gì?Như vậy húng ta có thể chặn lại mấy chuyện không đáng có rồi."
"Ha ha......Nói đến chuyện này,anh lại nhớ trong quãng thời gian quay A Lệnh thì không biết người nào nhỉ,cái người suốt ngày trêu chọc anh ấy?"
"Em?Trêu chọc anh?Rõ ràng Ngụy Vô Tiện mới là người trêu chọc Lam Vong Cơ còn gì?"
"Anh đang nói chuyện lúc hậu trường đó."
"Ha ha ha,nào có?Đều là ảo giác thôi,anh nghĩ em trêu ghẹo anh là để anh động tâm với em à?"
"Em phân tích tâm lí của Lam Vong Cơ thật thấu đáo nha!"
Là vậy sao?
Em sẽ dốc hết sức,sẽ nghiền ngẫm thật kĩ,diễn thật tốt nhân vật của mình,cùng anh,chúng ta cùng nhau,đi từng bước một trên cây cầu kia,và rồi vào một ngày nào đó,em sẽ cùng anh đi đến đỉnh vinh quang.
2020-07-04 20:02:12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro