I- Duyên Trời Định Không Muốn Cũng Phải Gặp.
by queen.
🦊🐰
. .. .
Yona im lặng, đôi mắt màu hổ phách đưa lên nhìn bầu trời xám xịt. Đôi tai chăm chú nghe bản nhạc quả thực rất phù hợp với thời tiết này.
Có ý tưởng mới.
Khoé môi cô cong lên, tự khen bản thân quả thật là rất thông minh. Chỉ việc ngồi đây năm tiếng đồng hồ liền có ý tưởng mới cho sản phẩm tiếp theo. Quả không uổng danh là IQ 173 mà ha ha.
Đúng vậy, không cần nhạt nhẽo ngồi đây ngắm khung cảnh chán ngắt này nữa rồi. Thử xem ngày nào ra đây cũng chỉ một mực ngắm nhìn bầu trời chuyển đen và mưa rơi xem, có ngán chết không.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cuối xuống, chăm chú viết lên quyển notebook của mình.
Có lẽ chỉ cần Guitar là đủ.
Cô bỏ bút xuống, theo thói quen mà cắn môi một chút, nụ cười trên khoé môi càng tươi hơn. Sau một khoảng thời gian dài khá lâu, đến khi đã cắn hết da chết trên môi, cô cuối cùng cũng dừng lại, cầm lấy ly nước đã nguội lạnh nâng lên uống một ngụm. Mày đẹp nheo lại, Yona nhẹ nhàng đặt ly nước xuống. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, ngón tay xinh đẹp gõ gõ vài tiếng lên bàn.
-" Park MinJi. "
Yona cố gắng hành động tao nhã hết mức có thể, nghiến răng thầm thét trong cổ họng. Màn hình điện thoại trên bàn từ khi nào đã chuyển sang hiển thị cuộc gọi.
Từ trong quầy chạy ra một bóng dáng nhỏ bé. Park MinJi - cô bạn thân nằm chung một giường của Yona từ nhỏ đến giờ. Nó đẩy cặp kính tròn dày cộm của mình lên, khịt mũi vội vã vừa quay người lại cười cười với ông anh quản lý rồi sau đó hậm hực, chạy lại chỗ Yona, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, nhăn nhó.
-" Có chuyện gì? "
Yona bĩu môi khoác chéo chân, lưng dựa vào thành ghế tay cũng khoác lại, đẩy ly nước đến trước mặt nó bực bội gằn.
-" Một ly sữa. "
MinJi ngay lập tức đứng lên, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, nó với cô bây giờ là khách hàng và nhân viên, đối với bản thân nó bây giờ là người phục vụ, người trước mặt là khách, hành xử như một nhân viên văn hoá thì phải cuối đầu xin lỗi.
Sau khi xin lỗi xong, nó đem tặng cô một đôi mắt cười chuộc lỗi rồi cầm ly nước lạch bạch đi vào trong.
Yona lười biếng liếc nhìn theo bóng dáng MinJi.
Ứng xử tốt, quả là bạn của cô.
Yona chép miệng theo thói quen, cô nâng dĩa bánh ngọt từ trên bàn lên, một tay dùng muỗng nhẹ nhàng xánh một miếng thật to đưa vào miệng trong hạnh phúc. Ánh mắt cô khẽ động.
Quả là một trái dâu tươi, rất ngọt ngào.
Tiếng chuông rung lên khi có người đẩy cửa bước vào quán thu hút sự chú ý của YoNa, cô tiếp tục xánh thêm miếng bánh nữa, ánh mắt thì đóng đinh tại thân người con trai mặc nguyên một cây đen.
Không chớp mắt, cô nhìn chằm chằm người con trai. Miệng vẫn tiếp tục hoạt động.
Được một lát, YoNa lấy điện thoại ra. Đưa lên một cách công khai dù nó là phạm pháp đi chăng nữa, ống kính chĩa vào góc mặt xinh xẻo của người con trai. Chụp một bức đăng lên Weverse.
Trong chốc lát, bài viết cô đăng được hàng ngàn lượt Cheers, cong môi hài lòng, cô bỏ điện thoại xuống, tiếp tục dõi mắt theo dõi người con trai vận đồ đen trước mặt.
Hắn ta cũng lựa chọn một góc khuất trong quán, gọi ra một ly nước ép cam cho ngày sảng khoái. Hắn lôi điện thoại ra có vẻ định chụp lại, rồi sau đó up lên bất cứ đâu. Có vẻ là Twitter.
Ồ không cô đoán sai rồi. Không phải là Twitter, mà là Weverse. Tại sao cô biết á? Hắn ta vừa đăng lên cách đây vài giây kìa.
Khóe miệng TaeHyung cong lên một đường xinh đẹp, hắn lướt dọc newfeeds Weverse, sau đó vào Discovers xem bài viết hiện đang ở nằm top. Nhướn mày ngạc nhiên, bài viết nằm ở top đầu hơn tận hai mươi ngàn lượt cheers. Gần bằng nhóm hắn luôn này, bất ngờ thật. Là bài viết về chủ để gì mà lại đạt nhiều lượt chú ý đến vậy chứ? Tâm thư của một cô bé ARMY nhỏ nhắn gửi đến nhóm hắn à? Nghĩ như vậy, tâm trạng của hắn liền trở nên vui vẻ hơn.
Tò mò click vào bài viết, tâm trạng vui tươi của hắn ngay lập tức trượt xuống âm độ, TaeHyung trợn trừng mắt không tin, trong lòng hắn thoáng qua một chút sợ hãi việc lại là tên sasaeng đó, nhưng sự sợ hãi đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cơn giận dữ xốc lên tới não của hắn. Ngẩng đầu cẩn trọng đưa mắt dò xét xung quanh, sau đó hắn nhìn lại tấm ảnh một lần nữa. Đối chiếu với góc chụp hình, hắn nheo mày, kỳ này chắc chắn phải tóm được tên sasaeng đã bám lấy hắn mấy tháng nay, cầm ly nước cam lên, hắn sải bước chân dài không do dự đi về phía của người mà hắn cho là sasaeng.
-" Ồ, xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không? Quán đông quá, hết mất chỗ rồi. "
Vô cùng lễ phép, nghe muốn nhũn tim, thật dễ thương. Yona giật giật khóe miệng, trong miệng còn ngậm cái muỗng, trái dâu và miếng bánh cuối cùng mới bỏ vào miệng. Cô vừa nghĩ gì vậy? Dễ thương á? Điên thật rồi, sao cô lại có thể nghĩ Kim TaeHyung dễ thương được chứ. Bỏ cái muỗng ra, chậm rãi nhai trong sự nghi ngờ từ bản thân đối với bản thân, nuốt xuống miếng bánh, uống thêm ngụm trà đóng chai. Yona nhìn hắn, mỉm cười đáp.
-" Được chứ. "
Bị giọng nói làm hỏng não rồi, tổng người trong quán bây giờ thậm chí còn chưa lên đến mười lăm người, chưa đầy nửa quán nữa.
Người ngồi bên cạnh bàn của cô tình cờ nghe được cuộc đối thoại, khinh thường suy nghĩ.
Nở nụ cười hình chữ nhật một cách khách sáo, TaeHyung đẩy nhẹ cái ghế đối diện ra, cuối cuối người xin phép.
Cứng người một chút, cô nhanh chóng thích ứng được rồi dọn dẹp lại cái bàn lộn xộn toàn giấy và giấy cùng macbook của mình. Hắn cảm ơn, ngồi xuống đối diện cô. Nhìn cô một chút rồi phụ cô sắp xếp lại đồ trên bàn.
-" Cảm ơn. "
Lúng túng với cách xưng hô một chút, Yona vốn ban đầu định cảm ơn sao cho dễ nghe và thân thiện hơn một chút, nhưng sau cùng lại chỉ nói hai từ cụt ngủn. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười dễ thương đó, đáp.
-" Không có gì. "
-" ... "
-" Tên cô là gì thế? "
Vừa lúc cô dọn dẹp tất thẩy vào bìa sơ mi, TaeHyung cất lời hỏi. Cô khựng người, vài giây sau mới trả lời.
-" Mo... Molla. "
-" Molla? "
Hắn nhướn mày.
-" ... Ừ, Lim Molla. "
Tên xấu thật.
Yona nuốt nước mắt sỉ vả.
-" Vậy Molla, bạn là người đã chụp bức hình này đúng không? "
Hắn hít một hơi sâu, nghiêm túc nhìn vào mắt Yona, đưa điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại là bài viết mới cách đây vài phút của cô. Yona bình tĩnh nhìn bài viết, tâm sớm đã rối thành một cuộn len.
Sớm biết TaeHyung sẽ phát hiện ra mình, cô đã không ngu ngốc đăng bài viết đó lên Weverse rồi.
Vậy mà cô cứ tưởng vì mình đẹp nên hắn mới chủ động lại bắt chuyện với cô chứ.
-" Không phải. "
Cô đè nén lại tâm trạng thực của mình, nở nụ cười người mẫu tiêu chuẩn phủ định.
-" Ồ... Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là cô. "
-" Không sao. "
Yona thầm thở phào, TaeHyung cuối đầu ngượng ngùng. Cả hai đều mong rằng nhanh nhanh thoát khỏi tình trạng này. Yona cuối mặt, ánh mặt bình tĩnh đến rợn người, nhưng bàn tay được giấu dưới bàn thì lại điên cuồng vò mạnh lấy cặp táp của mình.
TaeHyung định bụng sẽ rời đi, nhưng hắn rất nhanh sau đó lại quyết định. Hỏi thêm một câu nữa để đảm bải rồi đi cũng không muộn.
-" Yona nim... Cô có thể cho tôi xem sơ qua album ảnh của cô được chứ. "
-" Xin lỗi nhà tôi có việc, vĩnh biệt. "
Lời của TaeHyung vừa dứt, Yona liền mở lời nhanh nhẹn từ chối. Cầm cặp táp của mình rồi tháo chạy.
-" ... "
Khó hiểu thật.
Không muốn có thể từ chối mà ?
Được rồi, vĩnh biệt trong từ điển của cô ấy, chắc sẽ không phải là hẹn ngày đi chết đi.
-" Ơ, Yona? "
MinJi cầm khay sữa ra thì nhận lại cô là góc áo của người bạn thân mình, chỗ cô ngồi đã bị người đàn ông khác chiếm lấy. Nó khó hiểu nhưng thôi, tâm trạng của Kim Yona, ai lại có thể nắm bắt được chứ.
-" Chào anh, đây là ly sữa của anh. "
Nói dối một chút thì chết ai đâu. Hơn nữa, Yona chắc chắn sẽ không bóp cổ chét mình vì bắt cô nhận việc mình không làm.
-" Sữa? Tôi. . . "
TaeHyung nhìn MinJi thắc mắc, đôi mắt của hắn sáng lên, lời nói chỉ hoàn thành được một nửa. Nó không quan tâm lắm, nó cười, giải thích.
-" Là cô ấy đã gọi cho anh. "
Mà cô ấy là ai thì anh tự thẩm đi, ai mà biết được. TaeHyung quyết định không nói ra nghi vấn của lòng mình, chỉ nhận tạm ly sữa rồi bỏ qua một bên.
-" À, em là MinJi đúng chứ? Vậy em biết Yona, Kim Yona đúng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro