II

by queen.
🦊🐰

.  ..  .

-" Này, Kim TaeHyung, có chuyện gì mà ngồi thở từ sáng đến giờ vậy? "

JungKook từ trong phòng đi ra phòng khách, cậu đưa mắt nhìn xung quanh theo thói quen thì lại bắt gặp thân ảnh to lớn của hắn, ngồi hướng ra cửa sổ, thở đều, mặt thì đăm chiêu như đang nghiêm túc nghĩ về một cái gì đó rất quan trọng vậy. Ngứa mắt, JungKook liền bay lại khoác vai hắn, không dùng kính ngữ hỏi. Môi cậu sẵn sàng hiện lên một nụ cười đùa, vì những lần cậu nói như vậy, các hyung luôn rất-hoàn toàn nhào lại cậu mà phàn nàn. Còn TaeHyung, hắn sẽ trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, lại gần ngồi lên đùi cậu nắm cổ áo, sau đó lại trưng ra nụ cười hì hì hình chữ hộp, cuối cùng là bị JungKook đá đít, đá xuống sàn, nằm ôm tim khóc hu hu.

Cậu vốn tưởng là vậy,

Nhưng phản ứng của TaeHyung lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nghĩ.

Hắn lơ đẹp cậu, cứ xem cậu như không khí mà tiếp tục nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ về truyện khiến hắn phải suy nghĩ.

JungKook nhướn mày ngạc nhiên, hắn thế lại không để tâm, chẳng phải thường ngày hắn sẽ hùa cùng trò đùa với cậu ư? Bây giờ lại triệt để bơ cậu? Cắn môi một chút, cậu đứng lên. Ngồi bịch xuống đùi TaeHyung, choàng tay qua vai hắn, cậu cười tít mắt, nghiêng đầu dựa vào người hắn, cố tình ghé sát vào tai để hắn nghe cho rõ,cậu nói.

-" TaeHyung, tương tư cô nào à? "

-" Hồi nào chứ? "

TaeHyung giật mình, cuối đầu nhìn xuống JungKook đang ở khoảng cách cực gần mặt mình, vội vã trả lời.

Cậu ngửa đầu cười ha hả.

-" Vậy là anh tương tư ai thật hả? Sao lại gấp gáp như thế? Em nói trúng tim đen anh à? "

-" Anh... anh... mà sao em lại ngồi trên đùi anh? Bước xuống!! "

TaeHyung ngay lập tức đánh trống lảng bằng một cách rất khôn khéo, định đẩy JungKook xuống thì cậu đã ghì chặt cổ hắn lại, vững chắc và rất kiên định ngồi trên đùi hắn, cậu bĩu môi.

-" Chả thích, đùi anh rất êm, bọn con gái thường thích mấy thằng con trai đùi mềm và êm như anh, coi như anh cho em vài phúc lợi ngồi trên đùi anh trước khi anh có chủ đi. "

-" ... "

-" ... "

-" Con gái thích con trai đùi mềm thật à? "

-" ... "

-" Anh tương tư ai thật à? "

-" Có cái rắm! "

-" ... "

***

Ngày hôm sau ...

' Rrengg '

Tiếng chuông mở cửa vang lên, MinJi đang chán ngắt ngồi nghịch bút bi, nghe tiếng chuông cửa liền mừng rỡ đứng dậy, thậm chí nó còn vội đến mức quăng luôn cây bút ra chỗ xó xỉnh nào luôn.

Nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi quầy nó liền tròn mắt ngạc nhiên rất thực sự vô cùng sốc.

Hình như hôm nay nó nhớ nhầm ca đúng không?

Chẳng lẽ đây là nhà hàng K nổi tiếng vị trí cực đẹp gần sông Hàn mà bốn tiếng nữa nó sẽ đến làm?

Bằng không thì đám đàn ông mặc đồ vest đen này là ai? Muốn bắt cóc nó à? Hay bà chủ lại nợ tiền gì đấy nên bị côn đồ đến đòi tiền??

Mà loại côn đồ này. . . nó thích.

Ngạc nhiên trong đáy mắt liền bị che khuất bởi thái độ nhiệt tình của nhân viên như thường ngày, được rồi, đẹp trai như vậy hẳn là sẽ không phải là côn đồ gì gì đó đâu nhỉ? Kéo một đoàn anh chị em bạn gì tới như vậy, hẳn là vì tiệm cà phê nhỏ này của bà chủ quá nổi tiếng đi.

-" Cảm ơn vì đã tới Magic Shop ạ, xin hỏi cậu đi mấy người thế? "

Khóe miệng người đứng trước mặt MinJi giật giật, rồi cũng lễ phép cuối đầu đáp.

-" Cho tôi bàn mười hai người nhé. "

. . .Chân dài thật, như người mẫu nhỉ, mà nếu không đi làm người mẫu cũng uổng,lẽ nào, đây là người mẫu ư? Nếu không phải người mẫu, thì chẳng lẽ là CEO cùng dàn hậu cung người mẫu chuẩn bị debut nên đi ăn mừng??

Bản thân nó bỗng cảm thấy nổi da vịt, suy nghĩ này qua xa rồi, đến nó tự thân nghĩ ra mà còn cảm thấy ớn nữa.

-". . . bạn ơi? "

Cậu con trai tóc xanh mắt cũng xanh trông có vẻ thấp hơn người đằng trước ló đầu ra, gọi một tiếng.

MinJi đang mãi suy nghĩ cũng giật mình chợt nhận ra là mình vẫn đang hành nghề nhân viên, chưa phải thám tử, cười hihi ngượng ngùng một chút. Nó cuối người rồi đi đến bàn ở giữa quán.

Bàn to nhất trong quán cũng chỉ tối đa là bảy người, thêm năm người nữa thì phải kê thêm bàn, nói mọi người ngồi tạm trước. MinJi xoay người đi lấy bàn kê vào.

-" Sao không nhờ bọn họ phụ một tay ấy? "

Yona từ đằng sau tiến tới phụ MinJi kê bàn lại, MinJi tròn mắt nhìn Yona xuất hiện, bất ngờ xuất hiện trong ánh mắt nhưng nhanh chóng lại biến mất. Con nhỏ này. . . cứ làm như mình có siêu năng lực ấy, học lậu được thuật thuấn di à?

-" Lại ngủ trong quán à? "

-" Ừ, mày có tổng vệ sinh quán không thế? Hay bà chủ mày lại tiếc tiền không mướn nhân viên vệ sinh? Hay là mày căn bản lại trốn việc tổng vệ sinh? "

-" . . . sao chứ? "

-" Quán nhìn thì đẹp thật như không biết bao nhiêu vi khuẩn chứ, đánh giá thấp, một sao. "

-" . . . "

MinJi trầm mặc nhìn Yona, lời nói ra thật muốn đánh, tiếc là đang có khách, không thì nó đã cầm ghế lên phang chết tươi cô rồi.

-" Để em phụ cho. "

Cậu con trai cao tầm trên mét tám dễ thương lạch bạch lạch bạch tiến lại gần, cười tươi rói nhìn hai người, tay đỡ bàn nói.

-" Ô, vậy thì phụ đi. "

Cô chép miệng buông tay ra, quay lưng đi về phía vị trí của mình ngồi xuống, bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình.

Choi SooBin:" . . . "

Làm thế quái nào mà cậu lại có cảm giác muốn đánh cô thế nhỉ?

Hai người kê bàn ra vị trí của họ, trong lúc di chuyển. SooBin đưa mắt nhìn MinJi, sự tò mò đây lên trong lòng cậu khiến Bin không tự chủ được cuối thấp đầu, một lúc sau mới hỏi.

-" Chị . . . Có biết bọn em không? "

MinJi ngẩng đầu nhìn cậu, cười.

-" Đương nhiên là biết, BangTanSoYeonDan và Tomorrow by Together mà, sao lại không biết được chứ. "

Choi SooBin biểu thị:" . . . "

Biết mà lại có thể bình tĩnh như vậy? Bọn họ không nói nhưng đến cả khi gặp BangTan tiền bối nổi tiếng xúc động tôm hùm mặt trời bảy màu cầu vồng USB mà lại có thể trưng ra bộ mặt bình thản như vậy.

Đây không phải là thế giới mà Choi SooBin ở nữa rồi.

-" Đừng hỏi tại sao tôi không bất ngờ,tại quán cà phê này, tôi còn gặp nhiều người nổi tiếng hơn các cậu nữa đó. "

Nhìn cậu đần mặt hoang mang, MinJi cười khì giải thích.

SooBin lần nữa trợn tròn mắt.

Tam quan cậu một lần nữa thay đổi. . .

-" Vậy, các cậu uống gì? "

Sắp xếp bàn xong xuôi, MinJi tay cầm giấy note ghi chú. Làm tốt vai trò nhân viên của mình.

-" Sữa chuối. "

-" Sữa dâu. "

-" Sữa hạnh nhân. "

-" Nước ép nho. "

-" . . . "

Park MinJi biểu thị:" . . . "

Đúng rồi, đây là Bighit mà.

-" Caramel đá xay và Red Velvet Muffin. "

Nó giật mình kiềm giọng xém la lên, cứng rắn quyết định không quay đầu lại.

Kim Yona. . .

Mi thật sự có thuật thuấn di à?

Yona chớp chớp con mắt to tròn của mình nhìn MinJi hai vai hơi run vì bất ngờ, bĩu môi. Trên mặt viết rõ bốn chữ:" Mi đang bơ ta. ".

-" MinJi, tui muốn ăn Red Velvet Muffinn. "

Giọng điệu gì đây chứ.

MinJi trong lòng điên cuồng sỉ vả Yona, nó hơi nghiêng đầu nhìn người đằng sau lưng mình,nghiến răng nói nhỏ.

-" Cút về bàn mày cho tao, đã biết. "

Cô cút về bàn.

Mười hai người ngồi quanh bàn biểu thị mình là người vô hình ngước đầu nhìn hai người. Khi Yona đi về bàn của mình, họ còn không quên nhìn theo. Cho đến khi mười hai người eyes contact với cô, cô liền trợn mắt hung hăng như muốn đánh họ. Thì mấy người mới thôi không nhìn nữa. . .

Nhưng mà, vẫn có cảm giác cô thiếu đánh như thế nào ấy.

Yona về lại chỗ của mình rồi thở phào.

Đứng trước ánh nhìn của mười hai người bọn họ làm cô khó chịu muốn chết.

Tưởng tượng như kiểu họ coi cô là người ngoài hành tinh mà quan sát vậy. . .

Dọa chết bảo bảo.

Được rồi, uống ngụm nước đỡ sợ vậy.

' Rringg '

Nghe tiếng chuông cửa, Yona theo phản xạ ngẩng mặt nhìn lên.

Khóe miệng cô giật giật.

Hôm nay là ngày đen đủi đếch gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro