1
- mọi người năm mới vui vẻ 🎊🎊 làm tí khai xuân máu lửa cho cả năm làm shipper rực rỡ =)))
- bình thường tôn chỉ của t là không đọc và (càng) không edit fic chưa end vì sợ bị tác giả drop nhưng cí fic này nó cuốn quá mọi người ơi tác giả mới viết 3 chương nhưng phải đặt gạch ngay cho nóng huhu vã hết sức 🧎🏼♀️🧎🏼♀️mong tác giả không drop trộm vía trộm vía 🙏🏻🙏🏻
* chương này bao gồm 71, 91, 41
1.
"yujinie, dậy thôi." rèm cửa bị kéo ra, theo đó là đệm mềm bị lún xuống một góc, chương hạo nhẹ nhàng lay han yujin đang trùm chăn quá đỉnh đầu, bóp mặt gọi nó dậy.
"ưm-" nó thò đầu ra, mơ màng mở hé mắt ra bắt gặp chương hạo liền nhào cả người tới đòi ôm.
chương hạo vốn là cô nhi từ nhỏ, chuyển đến hàn quốc sống sau khi được một đôi vợ chồng hàn quốc nhận nuôi. đôi vợ chồng đó là dân kinh doanh, trong nhà không thiếu tiền, chỉ tiếc không sinh được con nên hai người lên kế hoạch nhận nuôi hai đứa bé, han yujin chính là đứa bé còn lại. chẳng qua han yujin được nhận nuôi sớm hơn anh, tuổi lại nhỏ, khi chương hạo nắm tay mẹ đẩy cửa bước vào phòng han yujin mới chỉ là trẻ sơ sinh vẫn còn quấn tã.
chỉ là ông trời không có mắt, năm chương hạo học đại học năm nhất và han yujin mới học lớp chín, hai vợ chồng lương thiện bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng. chuyện này đối với hai đứa nhóc còn đang đi học như sấm sét giữa trời quang. gia đình ấm áp tan nát chỉ sau một đêm, chỉ để lại một số tiền tiết kiệm không nhỏ và một ngôi nhà.
sự việc bất ngờ, từ đó về sau hai anh em cũng chỉ còn người kia là thân nhân của mình.
lúc chuyện xảy ra chương hạo đã trưởng thành nhưng han yujin mới chỉ là học sinh cấp hai, gánh nặng gia đình bỗng rơi lên vai anh. mặc dù tiền tiết kiệm còn lại cũng không ít nhưng miệng ăn núi lở, đến một ngày nào đó số tiền này cũng sẽ không gánh nổi tiền học và sinh họat phí đắt đỏ của hai người. han yujin vô cùng thông minh, thành tích cũng tốt, nếu tiếp tục học sẽ thi đỗ đại học danh tiếng. mà bản thân anh chỉ đang học ở một trường đại học bình thường, lại thêm han yujin vẫn đang là học sinh cấp hai cần người chăm sóc, bởi vậy nên chương hạo đã nghĩ tới việc bỏ học để chăm lo cho em trai được ăn học đến nơi đến chốn. chuyện này không biết sao han yujin lại biết được, trẻ con làm ầm ĩ cũng chỉ biết một khóc hai nháo ba thắt cổ, ăn vạ lôi cả tính mạng ra để ép chương hạo đi học tiếp.
cuối cùng anh đành thoả hiệp học ngoại trú, trường cách nhà khá xa mà anh cũng không biết lái xe, chỉ đành mỗi ngày vừa chăm sóc han yujin vừa đi sớm về khuya để tới trường, đôi khi còn dành được ra thời gian đi làm thêm. han yujin nhìn tình cảnh này, học hành cũng gắng sức hơn.
tình cảm không giống lẽ thường nảy sinh vào lúc này. có lẽ là bóng lưng anh mỗi khi làm bữa khuya, có lẽ là âm thanh anh dịu dàng vỗ về nó trước khi đi ngủ mỗi khi học hành căng thẳng, có lẽ là hình bóng anh lén lút khóc thút thít một mình trong đêm tối tĩnh mịch. lúc ấy nó sinh ra một ý niệm trong đầu - cả đời này nó sẽ luôn yêu anh như thế.
mà anh trai cũng chỉ có thể mãi mãi yêu nó như vậy.
***
han yujin mang theo mái đầu rối tung của nó ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày món ăn nhẹ nó thích ăn nhất, ngoài ra còn có thêm một phần nữa. nó chỉ nhìn thoáng qua rồi ngẩng đầu hỏi chương hạo "lại tới nữa?"
chương hạo trách nó một tiếng "nói năng cẩn thận, đó cũng là anh trai em."
han yujin chưa kịp trả lời, cửa phòng khách bật mở mang theo cơn gió lạnh ùa vào, một cậu trai mặc áo khoác gió dài hùng hổ xông vào định ngồi xuống.
đến cả chìa khoá nhà mà anh trai cũng đưa cho hắn.
han yujin thấy chương hạo run lên, tức giận nhìn hắn "gyuvin hyung mau đóng cửa vào, lạnh chết mất."
"à à." kim gyuvin lại đứng dậy đi đóng cửa, quay lại liền tiện tay cởi áo khoác ra vứt lên sofa.
dáng vẻ tự nhiên như ở nhà của hắn khiến han yujin dâng lên một cơn bực dọc, nhưng chương hạo hiển nhiên rất thích kim gyuvin, nó cũng không tiện nói gì.
kim gyuvin là hàng xóm của hai người họ, ở khu này nếu không phải người rất giàu thì cũng là dạng gia đình có điều kiện, mà kim gyuvin hiển nhiên chính là cái loại rất giàu có kia. han yujin từ khi còn nhỏ - chính là lúc cha mẹ vẫn còn - thì đã biết đến kim gyuvin, ba người họ coi như là cùng nhau lớn lên.
thực ra han yujin cũng không rõ hai người quen biết nhau như nào, từ khi có nhận thức bọn họ đã là bạn tốt của nhau. chỉ là nó hiểu rõ, trong mắt anh trai thì mình chẳng qua chỉ là đứa trẻ con, chuyện gì chương hạo cũng chỉ nói với kim gyuvin bởi anh nghĩ nó không nên lo nghĩ những chuyện như vậy. vì sao han yujin biết chuyện chương hạo định nghỉ học ấy à? chuyện này chính là do kim gyuvin nói với nó, khi đó hắn nói rằng đây là việc trước nay chưa từng nghĩ tới, nói mình không khuyên nổi chương hạo, chỉ có chính em trai ra mặt mới có thể kéo anh lại khiến anh thay đổi ý định của mình, tuy không được vinh quang lắm nhưng quả thực han yujin đã thành công trong việc này.
mặc dù là cùng nhau lớn lên nhưng sự xuất hiện của kim gyuvin lại một lần nữa khiến tình cảm của han yujin dành cho chương hạo biến chất. hắn là vách ngăn giữa hai người họ, sự tồn tại của hắn rất quan trọng với chương hạo, cũng chính vì như vậy han yujin mới nhận ra nó chỉ muốn mình là người quan trọng duy nhất trong lòng anh. nhưng có một điều khiến han yujin tạm bỏ qua cho kim gyuvin, hắn có vẻ không ghét đứa em trai dính người này, thậm chí nhiều lần chủ động xin sang chăm sóc nó, đưa nó đi học, cũng không có dục vọng chiếm hữu chương hạo kinh khủng như nó. cho nên han yujin cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kim gyuvin thường xuyên qua nhà mình ở lại cả ngày.
hôm nay hiển nhiên cũng như mọi khi.
ăn sáng xong han yujin còn phải đi học, chương hạo học năm cuối rồi gần như không có lớp, chỉ thỉnh thoảng có việc mới cần về trường. kim gyuvin học năm ba hiển nhiên cũng không phải loại quan tâm đến việc học hành, hai năm trước đã vậy, năm nay cũng không ngoại lệ
"em đi đây" sau khi tạm biệt han yujin, kim gyuvin ngăn chương hạo đang dọn dẹp bát đũa lại, cười hì hì kéo anh đến sofa ngồi "em đã đến ăn chực rồi sao có thể để hạo hyung dọn dẹp nữa?"
kim gyuvin dẻo mỏ không phải chuyện lạ, chương hạo cũng đã quen, liền thuận theo tay hắn kéo mình ngồi xuống.
tên này rất lắm mồm, đứng trước máy rửa bát loay hoay vẫn còn muốn buôn chuyện với chương hạo ngồi ngoài phòng khách "hôm nay anh vẫn phải đi làm thêm sao?"
"hôm nay làm ca đêm, tối đi." chương hạo dừng một chút, nói tiếp "nhắc mới nhớ, đồ ăn tối nay anh làm xong để trong tủ lạnh, yujin về anh sẽ nhắc em ấy tối nhớ làm nóng lên ăn. nhưng mà anh vẫn không yên tâm lắm, tối nay em có thể qua đây nhắc em ấy giúp anh không?"
tiếng động từ máy rửa bát vang lên, kim gyuvin không đáp lại, chương hạo cũng chỉ cho là hắn không nghe thấy.
nhưng không lâu sau kim gyuvin đã chạy ra bám dính lấy anh như muốn ôm anh vào lòng, dài giọng "nó đã mười tám rồi."
hắn nói rất nhỏ nhưng chương hạo vẫn nghe được, anh do dự tự hỏi có phải mình đã bao bọc han yujin quá mức rồi không, dù sao trong mắt kim gyuvin han yujin đã là một người trưởng thành có khả năng tự lo cho mình rồi.
kim gyuvin thấy anh im lặng tưởng rằng mình lỡ lời rồi, hắn cũng biết đứa em này trong lòng chương hạo quan trọng thế nào. ngay sau đó hắn liền cọ vào cổ anh như lấy lòng, mấy sợi tóc nâu làm anh ngứa ngáy, chương hạo đẩy đầu hẳn ra cười cười "kim gyuvin, sao em càng ngày càng giống chó vậy?"
hắn không có chút tôn nghiêm nào hùa theo, lại dụi đầu vào tay anh "em đây chính là chó con mắc mưa được anh nhặt về."
***
buổi tối kim gyuvin vẫn qua, nghe thấy tiếng mở cửa han yujin đã được báo từ trước chỉ liếc mắt nhìn. sau khi nghe chương hạo dạy dỗ, nó vẫn ngoan ngoãn chào hỏi kim gyuvin đang đứng ở huyền quan thay giày "gyuvin hyung."
thật ra thời gian hai người ở riêng với nhau thế này rất ít, mỗi khi kim gyuvin đến nhà chơi thì ngay cả khi chương hạo đi vệ sinh thôi bầu không khí trong phòng khách cũng ngay lập tức trở nên lúng túng. cho nên nó cho là kim gyuvin nhất định sẽ không đến, không ngờ rằng người kia còn mang theo một thân khí lạnh đến kiểm tra xem nó có chịu ăn tối không "ăn cơm chưa?"
han yujin ngoan ngoãn gật đầu, hi vọng kim gyuvin sau nghi nghe được đáp án thì lập tức đi về. nhưng hắn bắt đầu đứng truớc giá treo áo cởi áo khoác ra vắt lên, nó thầm nghĩ không ổn, đây rõ là muốn ở lại lâu.
"yujin" kim gyuvin gọi nó "em ăn tối một mình có gặp khó khăn gì không?"
câu hỏi này rất khó hiểu, han yujin không hiểu ra sao vẫn ngoan ngoãn trả lời 'không' như vừa nãy. "chương hạo rất khổ cực."
kim gyuvin cũng không lại gần han yujin, cứ đứng trước cửa lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên đã mười tám. hắn gọi thẳng cả họ tên chương hạo như đang trêu tức việc cả đời này han yujin chỉ có thể làm em trai của anh. thế nhưng trên mặt kim gyuvin vẫn treo nụ cười như mọi ngày, giống như bậc cha chú đang khuyên bảo một đứa trẻ con ngỗ nghịch ba mẹ nhóc nuôi dạy nhóc rất khổ cực.
không ai nhạy cảm hơn độ tuổi thiếu niên này, huống chi kim gyuvin cũng không định che giấu ý trách móc trong lời nói của mình.
"em biết anh ấy có nhiều việc vất vả." han yujin cười một tiếng kỳ lạ, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng kim gyuvin, "em cũng không muốn để anh ấy phải chăm sóc em." sự thù địch trong lời nói của nó dần dâng lên, kim gyuvin có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ nó, nhưng chắc chắn không phải tình yêu và sự chăm sóc của chương hạo dành cho nó.
"ừm." kim gyuvin cười đáp lại, trông vô cùng gai mắt "em là em trai duy nhất của anh ấy, tất nhiên anh ấy phải chăm sóc em rồi."
cứ như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng diễn ra, kim gyuvin đi vào phòng khách ngồi xuống sofa, khoát tay với han yujin "em đi làm bài tập đi, anh đợi hạo hyung về."
cho dù han yujin có bất mãn nhưng cũng không có lý do gì để đuổi người này ra khỏi nhà, nó nhìn xoáy vào kim gyuvin giây lát rồi quay người về phòng.
***
"một hộp kẹo bạc hà." "một hộp kẹo bạc hà."
thẩm tuyền duệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của chương hạo. một người con trai xinh đẹp, nhìn có vẻ còn rất trẻ, tóc mái dài quá trán bị anh hất lên rồi dùng một cái cặp tóc kì dị giữ lại.
sợ bị coi là biến thái, chương hạo vội giải thích "mỗi sáng sớm thứ sáu đều thấy cậu đến đây mua kẹo bạc hà, tôi vẫn còn nhớ."
thẩm tuyền duệ với mái tóc vàng như phát sáng kia, đừng nói là chương hạo làm thu ngân nên nhớ mặt, đến cả mấy người bán hàng trên con phố này có khi cũng nhớ mặt y.
"cậu hẳn là người trung quốc nhỉ?" chương hạo nhận hộp kẹo, quét mã vạch nói giá tiền.
thẩm tuyền duệ đang lấy tiền ngạc nhiên đổi sang nói tiếng trung "sao anh biết?"
"lần trước thấy cậu nói chuyện với bạn."
"tôi tới đây từ lâu rồi" chương hạo nhẹ giọng tiếp lời, vẫn dùng tiếng hàn "bây giờ cũng chỉ nghe hiểu, nói thì không thạo lắm."
thẩm tuyền duệ gật đầu, rạng sáng tiệm tạp hoá gần như không có khách, y đứng trước quầy thu ngân trò chuyện với chương hạo cũng không ảnh hưởng gì.
"anh là sinh viên đại học?" thẩm tuyền duệ hỏi sau khi cả hai trao đổi tên, vẫn tinh tế đổi lại tiếng hàn.
chương hạo đáp phải, sau đó hỏi vấn đề anh vẫn luôn tò mò "kẹo này ăn ngon lắm sao?"
đúng lúc thẩm tuyền duệ đang lắc hộp lấy hai viên ra tay, nhìn thấy chương hạo cười mới ý thức được người này đang vòng vo muốn hỏi kẹo này thực sự ngon đến mức mỗi sáng sớm cuối tuần đều phải tới đây mua sao.
y gãi gãi đầu có hơi ngượng ngùng đáp "tôi tới đây uống rượu ở đối diện, uống nhiều quá thì muốn ăn kẹo bạc hà cho nên đi mua thôi." chương hạo ngẩng đầu, ở đối diện là một quán bar đắt tiền, tiệm tạp hoá nho nhỏ này mới sáng sớm đã có khách hơn nửa đều do quán bar đó ban tặng. không ít lần chương hạo đã nhìn thấy những cậu ấm cô chiêu uống say bí tỉ từ quán bar đi ra quàng vai bá cổ nhau qua đây.
cuộc nói chuyện bị tiếng chuông điện thoại của thẩm tuyền duệ làm gián đoạn, y nhận điện thoại hai giây không nhịn được lớn tiếng "cậu vội cái gì? tôi đến muộn chứ không mất tích, tối nay uống rượu phiền cậu tự trả tiền." chiêu này hình như rất hữu dụng, bên kia điện thoại lập tức trở nên yên lặng, thẩm tuyền duệ cũng theo đó tắt máy.
y không vội, chương hạo lại vội thay y.
"bạn cậu đang giục sao? xin lỗi đã quấy rầy, cậu mau đi đi."
thẩm tuyền duệ nghe vậy cũng chỉ đành dừng ý nghĩ tiếp tục cuộc trò chuyện với chương hạo lại, chào tạm biệt anh rồi đi ra cửa. đến lúc bước ra ngoài rồi mới chợt nhớ ra mình quên không hỏi phương thức liên lạc của anh, quay đầu lại đã thấy bóng dáng nho nhỏ ấy chạy qua lại bận bịu kiểm hàng. bắt gặp ánh mắt của y liền đưa tay lên quơ quơ, cười nói lần sau gặp lại.
được, vậy hẹn gặp lại.
thẩm tuyền duệ nhủ thầm, không quay lại xin phương thức liên lạc nữa, cầm túi đi đến quán bar đối diện.
***
- thật ra t khai bút (bàn phím) từ tận m2 nhưng bận đi cờ bạc quá giờ mới lên được...
- đúng valentine tỉnh nhả cho quả card binhao cháy quá spoil nhẹ míng chương 3 truyện này kể quá khứ bồ cũ của hai đứa máo choá nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro