Chương hai - Từ Hấp
Ma giới.
Trước một ngày rời giới du ngoạn, ma giới dựa theo lệ cũ cử hành một buổi đại tiệc. Ăn uống no say, ngủ dậy liền đến thời khắc mở giới khẩu.
Ở mỗi giới khẩu đều có một vị thủ giới nhân do thần giới lựa chọn. Thần giới từ xưa đến nay được xem là nơi chính nghĩa công bình nhất các giới, muốn chọn ai trở thành thủ giới nhân nhất định phải kinh qua quá trình nghiêm khắc tuyển chọn, không để xảy ra sai lầm, như vậy ngũ giới mới không có bất kì dị nghị.
Nhân Ma giới khẩu.
Ra ngoài du ngoạn, tính từ đô hội cấp bậc thấp đến cao, thành thử trạm thứ nhất chính là nhân giới.
Tại giới khẩu, một nam tử lơ lửng giữa trời ngồi thiền bên cạnh cột mốc ranh giới, khóe miệng hơi cong lên, trông rất ôn nhu, người này là thủ giới nhân của nhân ma, tên gọi Phụ Dương.
Phụ Dương nhìn đám người ma giới hướng mình hành lễ, trong bụng vui mừng. Đã hai trăm năm trôi qua, người ma giới từ lâu không giống như trước tự cao tự đại, trái lại rất biết lễ độ cung kính.
Phác Xán Liệt nhìn lệnh bài trong tay, lật qua lật lại, giống như người khác ra ngoài có phụ thân đưa lệnh bài cho bọn họ thôi, nhưng đây là ma đế tự mình trao lệnh bài, bao nhiêu người hi vọng cũng không thể được.
Bất quá Phác Xán Liệt đối với chuyện này không lấy làm kiêu ngạo. Ma đế dù được kính nể đến đâu thì vẫn chỉ là một tên hèn hạ mang phụ thân ra uy hiếp người khác, Phác Xán Liệt không muốn tiếp thu bất kỳ điểm tốt nào của hắn cả, tuyệt đối không!
Đi tới giới khẩu, bắt gặp Phụ Dương đang mỉm cười, Phác Xán Liệt có hơi sửng sốt, hai tay chấp lại, cúi thấp đầu hành lễ.
Phụ Dương thấy Phác Xán Liệt cũng không khỏi sững sờ, nụ cười càng thêm đẹp, bởi vì người trước mặt y đây sức mạnh vừa cường đại, nội tâm vừa thuần khiết vượt xa những người ở ma giới, nghìn năm khó gặp một kỳ tài, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn.
"Ma thiếu."
Phụ Dương hơi cúi đầu, Phác Xán Liệt ngẩn người, sau đó cũng cười rồi chuẩn bị đi qua giới khẩu.
"Chờ chút!"
Mới tiến một bước, Phác Xán Liệt liền bị Phụ Dương gọi lại.
"Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì?"
Phụ Dương cười ra hai tiếng.
"Lệnh bài của ngươi vì sao không để cho ta xem?"
Lệnh bài không đơn thuần chỉ ma giới sử dụng khi ra ngoài, ở các giới khác, lệnh bài cũng ắt không thể thiếu. Rất nhiều người của ma giới bởi vì dọc đường làm mất lệnh bài mà vô pháp quay về, vĩnh viễn lưu lại dị quốc tha hương.
Phác Xán Liệt lúc này kịp thời phản ứng, từ trong tay áo xuất ra lệnh bài.
"Thứ lỗi!"
Kỳ thực chỉ cần đưa lệnh bài là được rồi, thế nhưng một khắc kia nhìn thấy lệnh bài của Phác Xán Liệt, Phụ Dương đột nhiên nhíu chặt chân mày.
"Có thể đưa ta nhìn một chút không?"
Phác Xán Liệt vốn cũng giống Phụ Dương sớm cảm thấy lệnh bài này có chút kì quái nhưng nhìn mãi lại chẳng nhìn ra kì quái chỗ nào.
Phụ Dương tiếp nhận lệnh bài, chăm chú xem xét.
Qua hồi lâu, Phụ Dương cũng không nói gì, mà đám người xếp hàng sau lưng Phác Xán Liệt đã bắt đầu tò mò bàn tán.
"Tiên sinh, có gì khác thường sao?"
Lấy lại tinh thần, Phụ Dương mỉm cười lắc đầu.
"Không, đi được rồi."
Tuy nhiên, lúc Phác Xán Liệt chuẩn bị rời đi, Phụ Dương hướng y nói một câu, "Vạn sự cẩn thận!"
Phác Xán Liệt cước bộ dừng một chút, mặc dù chẳng rõ vì sao nhưng vẫn gật đầu xem như nhận lấy lời căn dặn.
Mang nghi hoặc suốt đường đi, cuối cùng Phác Xán Liệt đã rời khỏi ma giới.
Nhân giới và ma giới bất đồng, mặc dù hiện nay trở thành cấp giới thấp nhất vậy mà cảnh sắc ở đây lại rất mê người, bây giờ còn đang giữa hè, vạn vật phồn thịnh, có thể nói tuyệt mỹ.
Thấy cảnh sắc phía trước, Phác Xán Liệt ánh mắt sáng ngời. Y vốn tưởng rằng hậu cảnh ma giới chính là đẹp nhất, nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không đáng để nhắc tới nữa. Năm ấy hơn mười tuổi, trong tay không có lệnh bài, y không cẩn thận bước vào nhân giới, bản thân hoảng hốt sợ bị phát hiện, lúc trở về thừa dịp thủ giới nhân không chú ý mới lặng lẽ đi vào. Thật ra Phụ Dương biết Phác Xán Liệt tự ý ra ngoài, cũng biết y không phải cố ý nên mới để mặc mà lơi lỏng.
Phác Xán Liệt lúc này nụ cười chưa vơi được trên môi, cổ tay đột nhiên truyền tới một cơn đau nhói.
Giơ tay trái lên, Phác Xán Liệt phát hiện hoa văn quyển của mình thoát ra hắc khí, y cau mày, trước kia chưa từng nhìn thấy chuyện này, hôm nay sao lại...
Vốn nghĩ nguyên nhân là do Mạch Thương Khung truyền năng lượng Minh Hồn hôm trước, nhưng điểm này lập tức bị Phác Xán Liệt bác bỏ.
Ngẩng đầu nhìn trời, khả năng, cùng người nhân giới có liên quan.
Phác Xán Liệt kéo tay áo xuống, trong đầu nghĩ ngợi, chân chậm rãi bước đi.
...
Tại giới khẩu, Phụ Dương như trước mỉm cười nhìn đoàn người qua cửa, y không biết, xa xa có một người luôn yên lặng nhìn mình. Trong mắt người kia, sự ôn nhu có thể hòa tan được nhân loại, duy nhất mình y, những thứ khác bất luận cái gì, toàn bộ hầu như không hề tồn tại.
Năm nay số lượng người ra ngoài không phải nhiều lắm, cho nên không quá vài canh giờ đã kết thúc, Phụ Dương vận tác nội lực, cầm khai giới ngọc bội hướng vị trí cột mốc, giới khẩu ngay tức thì bị phong bế.
Theo lệ thông thường, không có sự cho phép đặc biệt, người của những giới khác không thể tùy ý tiến nhập ngoại giới, ngay cả quyền uy lớn nhất là thần giới cũng không có khả năng tự tiện xông vào.
Thu hồi khai giới ngọc bội, tiếu ý trên miệng Phụ Dương vẫn giữ nguyên. Vốn bản tính ôn thuận, bình thường luôn hướng mọi người cười tươi, vậy mà vào một khắc xoay người kia đã khiến nụ cười của y triệt để biến mất, ánh mắt sâu thẳm không nhìn rõ tâm tình.
Người một mực đứng sau quan sát Phụ Dương chính là Mạch Thương Khung.
Phụ Dương biểu tình hơi lộ ra kinh ngạc lại rất nhanh biến thành lạnh lùng, y tiến đến trước mặt Mạch Thương Khung, ôm tay hành lễ.
"Ma đế."
Sau đó nhìn cũng không nhìn đối phương thêm một lần, cứ vậy bỏ đi.
Mạch Thương Khung hô lớn.
"Phụ Dương!!!!"
Phụ Dương dừng bước, bất động không lên tiếng, Mạch Thương Khung hai ba bước tiến lên dùng lực nắm lấy cánh tay y.
Hai người như vậy giằng co.
Cuối cùng, Phụ Dương mở miệng.
"Buông ra!"
Nhãn thần dần dần tối sầm, vùng chân mày nhíu chặt, rõ ràng cho thấy y đang nổi giận.
"Phụ... Phụ Dương, ngươi, ngươi đừng nóng giận. Hai chúng ta trăm năm không gặp, ngươi không thể..."
"Chính là không thể!"
Mạch Thương Khung lời còn chưa nói hết đã bị Phụ Dương cắt đứt, y hung hăng hất tay hắn, đi đến liêm động cách đó không xa.
Mạch Thương Khung rõ ràng sốt ruột, vội vội vàng vàng đuổi theo.
Biết rõ Phụ Dương trong lòng còn mang mối hận, Mạch Thương Khung lại cứ mặt dày theo sát, đường đường là ma đế, hôm nay chỉ thấy giống hệt một tiểu cẩu, ăn nói khép nép, tìm cách lấy lòng.
Mỗi khi Mạch Thương Khung tiếp cận Phụ Dương liền bị y một chưởng đánh đuổi, rõ ràng hắn có trăm ngàn phương pháp ngăn cản, nhưng vẫn chọn cam nguyện nhận lấy mấy chưởng này.
Sau cùng tiến vào liêm động của Phụ Dương, cảnh sắc bên trong khiến Mạch Thương Khung không khỏi cảm thán, vài gian nhà gỗ, xung quanh trồng cây xanh biếc.
Phụ Dương phẫn nộ trừng mắt với Mạch Thương Khung.
"Ngươi đây là có ý gì?! Ba trăm năm! Ngươi còn muốn quấn lấy ta không tha sao?"
Mạch Thương Khung vừa định mở miệng, lại thấy khóe mắt Phụ Dương chậm rãi tuôn dòng nước mắt, bao nhiêu lời lẽ cứ thế nghẹn ứ nơi cuống họng.
"Ngươi làm hại ta còn chưa đủ thảm?! Mạch Thương Khung, ta nợ ngươi cái gì? Ngươi đến bao giờ mới chịu buông tha ta?!"
"Không có khả năng!!!"
Mạch Thương Khung lớn tiếng, gắt gao nhìn Phụ Dương.
"Mạch Thương Khung ta cái gì cũng có thể phóng hạ, chức quyền, tu vi, thọ mệnh, đều có thể! Duy chỉ có ngươi là không được!"
Đang lúc Phụ Dương còn sững sờ, Mạch Thương Khung bất ngờ tiến lên đem y kéo vào lòng.
Phụ Dương bản thân hoàn toàn không muốn đón nhận tiếp xúc của Mạch Thương Khung, lại thêm đối phương sử dụng lực đạo quá mạnh khiến y không thở nổi, y dùng sức thúc vào bụng hắn một cái, thành công đẩy người ra.
Mạch Thương Khung nhanh tay giữ lấy hông Phụ Dương, nắm chặt y phục của y nhất quyết không buông.
Đến bước này, Phụ Dương chỉ có thể vận nội công, một chưởng đánh tới. Mạch Thương Khung bị đẩy lùi cả thước, y phục của Phụ Dương theo lực nắm của hắn mà rách đôi, cũng khiến y ngã nhào trên đất.
Thở gấp, Mạch Thương Khung ngẩng đầu, khi nhìn đến Phụ Dương thì trợn to hai mắt.
Bởi vì hắn thấy, cả trước ngực và sau lưng Phụ Dương đều chằng chịt lằn roi.
Mạch Thương Khung đi đến ngồi xổm bên cạnh Phụ Dương, tận lực cau mày.
"Ai làm?!"
Mạch Thương Khung đang tức giận ai nhìn cũng biết, mà Phụ Dương lúc này chỉ cảm thấy buồn cười.
"Ha ha... ngươi cư nhiên không biết!"
Mạch Thương Khung có chút sốt ruột.
"Hai mươi kim tiên, hai trăm năm tu vi."
Mạch Thương Khung trợn mắt, kim tiên!
Kim tiên là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất thần giới, một roi đánh xuống chẳng những đau đớn đến độ gần như đối mặt với cái chết, mà còn phải bỏ đi mười năm tu vi, cho dù tu vi có tám nghìn năm đi nữa thì cũng sẽ thống khổ bất kham.
"Toàn bộ đều do Mạch Thương Khung ngươi ban tặng."
Mạch Thương Khung kéo cánh tay Phụ Dương, chỉ thấy kim liên hoa văn quyển của y trở nên yếu ớt, tu vi này, e rằng chỉ còn lại có hai mươi năm.
"Ai hạ lệnh?! Ta muốn cho tên đó trả gấp bội!"
Nghe Mạch Thương Khung nói xong, Phụ Dương hơi ngẩn ra rồi lần nữa bật cười.
"Ngươi cho là thần giới sẽ tùy tiện nghiêm phạt thủ giới nhân sao? Đương nhiên nếu như không phải ngươi cưỡng chế lấy đi khai giới ngọc bội của ta, ta làm sao phải chịu đựng nghiêm phạt này. Tiền sử vô lệnh, tu vi không nặng, nhưng ngài biết nhận hai mươi roi thì có bao nhiêu sỉ nhục không? Ta là người đầu tiên!! Thủ giới nhân đầu tiên bị thần giới trừng phạt!!"
Mạch Thương Khung như chết lặng tại chỗ. Khi xưa để cướp đoạt Minh Hồn, hắn dùng sức mạnh thi triển phong bế thần trí Phụ Dương, sau khi lấy đi khai giới ngọc bội liền điều động đại quân xông vào nhân giới. Phụ Dương vất vả đem được thần trí của mình khôi phục thì cũng đã quá muộn rồi.
Phụ Dương đứng dậy, nâng cằm Mạch Thương Khung, nhìn thẳng đồng tử màu tím của hắn.
"Ngài bế quan trăm năm, chính là khoảng thời gian ta cảm thấy vui vẻ nhất."
Y từng bị hắn mê hoặc tâm trí, từng vô điều kiện tín nhiệm hắn, đem mọi thứ mình có được giao cho hắn. Vốn tưởng rằng sẽ giúp được hắn thay đổi tâm tính tà ác, cuối cùng chính y phải nhận lấy cái giá quá đắt này. Tự chôn vùi trái tim mình, chôn vùi luôn cả trăm năm tu vi.
Mạch Thương Khung nhìn Phụ Dương rời đi, còn hắn vẫn thủy chung quỳ trên mặt đất.
...
Thành Lạc Dương.
Biên Bá Hiền ở trên lưng bạch lộc lặn lội hai ngày rốt cuộc đã đến được thành Lạc Dương, nơi này chính là thành đô lớn nhất, phồn hoa nhất ở nhân giới.
Xuống lưng bạch lộc, Biên Bá Hiền đi về phía trước, bạch lộc lẽo đẽo theo sau, vừa tới cửa thành liền bị thị vệ ngăn lại.
"Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?"
Biên Bá Hiền hơi hốt hoảng, nhớ ra hiện tại nhân giới hỗn loạn như thế, tất nhiên phải có đề phòng nghiêm ngặt.
Vậy nên cậu nhanh chóng xuất ra lệnh bài mà trước khi đi mẫu thân đã đưa cho, thị vệ nhìn thấy lệnh bài thì không ngăn cản nữa, tránh đường nhường chỗ để cậu qua.
Phàm là người có lệnh bài, hay người ma giới ra ngoài du ngoạn, hoặc hiệp khách quanh năm đây đó khắp lục giới đều được xác định sẽ không gây ra bất kỳ nhiễu loạn gì.
Đi vào thành Lạc Dương, Biên Bá Hiền nhanh chóng bị cảnh sắc xung quanh mê hoặc, đâu đâu cũng có tiểu thương rao hàng, ban ngày cực kỳ náo nhiệt. Cậu dĩ nhiên chưa từng thấy qua cảnh này, khóe miệng dần dần cười rạng rỡ. Đúng lúc, người xung quanh cũng quăng ánh mắt lên người Biên Bá Hiền, bởi sau lưng cậu có bạch lộc. Bạch lộc là linh thú rất hiếm thấy, chung quy không tùy ý tới lui, rất khó phục tùng, nói chi chuyện bạch lộc của cậu thân thể cao lớn, khẳng định có mấy ngàn năm tu vi, lại không cần dùng đến dây thừng vẫn một mực theo sát cậu.
Sự vật xa lạ xung quanh khiến Biên Bá Hiền cảm thấy hứng thú, đi hai bước, cậu ngửi thấy một hương thơm, theo cảm giác tìm kiếm, cuối cùng cậu phát hiện một quầy bánh.
"Công tử có muốn mua ăn không?"
Tiểu phiến nhiệt tình chào hỏi, Biên Bá Hiền thì đã bị mùi hương của bánh ngọt làm cho thèm thuồng.
"Xin hỏi đây là cái gì?"
Biên Bá Hiền mở miệng khiến tiểu phiến cả kinh.
"Công tử là lần đầu tiên tới?"
Biên Bá Hiền gật đầu, bộ dạng có chút đáng thương.
"Đây là bánh hoa quế, công tử muốn nếm thử không?"
Theo bản năng gật đầu, tiểu phiến nhiệt tình gói bánh cho Biên Bá Hiền. Cậu nhớ phụ thân căn dặn ở nhân giới tất cả đều cần ngân lượng để trao đổi, thế là cậu liền xuất ra một lượng bạc đưa cho tiểu phiến.
"Ai ai ai ai, công tử, không cần nhiều như vậy, chỉ cần năm đồng thôi."
Biên Bá Hiền xem ra may mắn gặp được người tốt, nếu như là một kẻ lòng dạ hiểm độc, một lượng bạc này chắc chắn sớm đã bị lấy mất rồi.
"Công tử, nhìn ngươi không biết gì nhiều ở đây, ta nói với ngươi một chút, sau này trước khi trả tiền phải hỏi giá, thành Lạc Dương kẻ xấu không ít, ngươi như thế rất dễ làm mồi cho họ lừa gạt. Buổi tối nghỉ ngơi ngươi có thể tìm một quán trọ, ăn uống thì tìm quán cơm. Ở chỗ này nhất định phải cẩn thận!"
Nghe tiểu phiến nói xong, Biên Bá Hiền rốt cuộc lý giải được vì sao mẫu thân luôn nói ở nhân giới là nguy hiểm nhất, một nơi tạp nham thế này, như thế nào còn không nguy hiểm chứ.
"Tạ ơn đại ca nhắc nhở."
"Khách khí! Công tử đi thong thả."
Biên Bá Hiền trả tiền rồi xoay người bỏ đi, bạch lộc trong miệng nhai lá cây cũng từng bước di chuyển.
Nhìn bánh hoa quế trên tay, Biên Bá Hiền liếm môi cắn một cái, vị đạo vừa mềm vừa dẻo tràn tới khoang miệng, cậu xiêu lòng cắn thêm một miếng thật lớn.
Biên Bá Hiền thỏa mãn cười ha ha tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc đi ngang qua một thanh lâu đột nhiên có mấy nữ tử ăn mặc hở hang lao ra ôm lấy cánh tay Biên Bá Hiền làm cậu cả kinh.
"Tiểu công tử có muốn vào ngồi chơi một chút không a?"
Tay của nữ tử nọ khẽ vuốt qua gò má Biên Bá Hiền, cậu hoảng sợ còn có xấu hổ vội vàng xua tay.
"Không được không được, đa tạ cô nương có ý tốt."
Đám nữ tử đều bật cười.
"Vào đi mà, tỷ tỷ sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi a~"
Kéo tay nữ tử xuống, Biên Bá Hiền lập tức bước đi thật nhanh, mặt mũi vì thẹn mà đỏ bừng. Đám nữ tử thanh lâu này cũng không nhất thiết muốn dây dưa với cậu, ắt hẳn trong mắt chỉ nghĩ cậu đúng thật tầm thường, chẳng biết thế nào là thưởng thức mùi vị nhân gian.
Sau một hồi lòng vòng, Biên Bá Hiền cuối cùng tìm được một quán trọ thoạt nhìn có vẻ làm ăn chính đáng, cậu chậm rãi bước vào, tiểu nhị thấy cậu liền chạy tới.
"Vị công tử này là đến nghỉ trọ hay chỉ gọi món?"
"Muốn thuê một gian phòng."
"Được rồi mời qua bên này."
Tiểu nhị đưa Biên Bá Hiền đến gặp chủ quán trọ, không ngờ lại là một nữ tử trẻ tuổi, trong tay cầm sổ sách, biết có khách đến liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu.
"Một gian phòng? Ở bao lâu?"
Biên Bá Hiền hơi ngẫm nghĩ, lát sau xuất ra hai lượng bạc.
"Cô nương xem chỗ này có khả năng ở được bao lâu."
Nữ tử cúi đầu ghi gì đó vào sổ, thu bạc, gọi tiểu nhị dẫn Biên Bá Hiền lên lầu.
Lúc tiểu nhị chuẩn bị chạy đi, Biên Bá Hiền gọi cậu lại căn dặn.
"Tiểu ca, ta đi cùng bạch lộc, ngươi có thể giúp ta đưa nó ra sau vườn không?"
"Ngạch... Công tử, ta thấy bạch lộc chỉ nghe lời huynh, ta cũng không có dây thừng, mang đi thế nào được."
Biên Bá Hiền bật cười thành tiếng.
"Bạch lộc của ta là linh thú, nghe hiểu được tiếng người, ngươi nói ta nhờ ngươi dẫn nó đi là được rồi, còn nữa, phiền ngươi tìm một ít cỏ non hoặc lá cây cho nó ăn, ta sẽ đưa ngân lượng hậu tạ. Không cần buộc nó lại, cho dù có chạy nó cũng sẽ tự mình trở về."
Tiểu nhị gật đầu, dựa theo lời Biên Bá Hiền nói mà làm việc.
Đặt túi vải xuống, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm giác cổ tay hơi đau, khi cậu kéo tay áo lên nhìn liền phát hiện hoa văn quyển của mình xuất hiện điểm hồng sắc, sau đó yếu ớt dần rồi từ từ tiêu thất.
Trong khoảng thời gian ngắn không thể hiểu được vì sao lại như vậy, mà Biên Bá Hiền cũng không bận tâm nhiều. Buổi trưa có chút đói bụng, thế là cậu ung dung xuống lầu gọi món ăn.
...
Đi tới cửa quán trọ, Phác Xán Liệt có cảm giác cổ tay lần nữa cực kỳ đau, hắc khí vừa nãy biến mất bây giờ hình như lại xuất hiện.
Gặp chủ quán trọ thuê hai gian phòng, vừa rồi có người hướng y phóng xuất ý niệm, cho nên y mới phải thuê thêm.
Cơn đau nơi cổ tay càng lúc càng thêm cường liệt, Phác Xán Liệt cau mày, vừa vặn Biên Bá Hiền mới bước xuống lầu, tình hình của cậu cũng không khá mấy, cậu nắm chặt cổ tay, đau đớn đến sắp không tỏ ra bình thường nổi.
Hai người trong nháy mắt lướt qua vai nhau, hai cánh tay đột nhiên mất đi khống chế, hướng về phía đối phương như nam châm gắt gao hút vào cùng một chỗ.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đồng thời sửng sốt, cảnh tượng hiện tại hoàn toàn không cách nào giải thích được, cả hai chỉ biết trợn mắt nhìn hai cổ tay dính chặt lấy nhau.
Lúc ngẩng đầu đối diện khuôn mặt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt có chút ngây ngẩn, mà khi Biên Bá Hiền chạm đến ánh mắt của Phác Xán liệt, cậu cũng là có chút dại ra.
Người này! Thế nào lại quen như vậy!
Hoa văn quyển trên cổ tay hai người họ, lúc này dần dần phát sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro