Chương mười lăm - Tầm Mịch


Ma đô.

Mạch Thương Khung mở đôi mắt màu tím, khóe miệng hơi cong.

"Quả nhiên là như thế này, từng bước một thuận lợi tìm được nó."

Hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh đang ngủ say, Phụ Dương hiện tại trần như nhộng.

Cúi đầu ngậm lấy vành tai y.

"A Dương~"

Hắn ở bên tai Phụ Dương ôn nhu gọi, người nọ liền dần dần mở mắt.

Hai trăm năm trước mỗi buổi sáng Mạch Thương Khung đều gọi Phụ Dương thức dậy theo cách như vậy. Cho đến tận bây giờ y cũng chưa từng quên.

Khi thấy màu sắc đồng tử của Mạch Thương Khung, Phụ Dương bỗng nhiên mở to hai mắt.

Nhìn bốn phía một lượt, Phụ Dương có điểm khó giải thích.

"Ngươi tại sao lại...!"

Y hoàn toàn không biết Mạch Thương Khung dùng biện pháp quỷ gì, mỗi sáng thức dậy bản thân đều vô duyên vô cớ xuất hiện trên giường của hắn, mặc kệ y đã cố tìm biện pháp ngăn cản, nhưng rốt cuộc năm lần bảy lượt đều không thành.

"Ta không phải đã nói rồi sao? Không muốn tiếp tục như thế này thì nhanh chóng cùng một chỗ với ta."

"Không được!"

Mặc y phục vào, Phụ Dương không chút do dự cự tuyệt, y không muốn lại một lần nữa biến thành công cụ để hắn lợi dụng.

"Đừng vội đi!"

Mạch Thương Khung đưa tay kéo Phụ Dương mạnh mẽ ôm vào lòng.

"Ngươi buông ta ra!!"

"Đừng nóng, nghe ta nói đã."

Đẩy đầu Phụ Dương gần kề cổ mình, mặc cho y giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Đợi đến khi người trong ngực chấp nhận an phận, Mạch Thương Khung mới dán bên tai y nói.

"Phục uyên tái hiện, trọng đạo phúc triệt."

Tám chữ này khiến Phụ Dương triệt để kinh sợ, sau đó chẳng biết nghĩ gì, từ trong lòng Mạch Thương Khung giãy ra.

"Ngươi!"

Phụ Dương nói không nên lời, Mạch Thương Khung ý tứ rất rõ ràng, toàn bộ kế hoạch của hắn đều đã thuận lý thành chương.

"Một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng!"

Dứt lời đầu cũng không quay lại, Phụ Dương tiêu sái rời đi.

Mạch Thương Khung thở dài.

"Mất đi ngươi, đối với ta không phải đã là báo ứng sao?"

Hắn ngã mình xuống giường, ánh mắt xa xăm.

"Xin lỗi... khả năng lại một lần nữa lợi dụng ngươi rồi."

...

Hiện tại năng lượng trong cơ thể Biên Bá Hiền đang bạo loạn, cậu hận mình không thể thời thời khắc khắc hôn mê, còn hi vọng sau khi tỉnh táo sẽ không phải chứng kiến chuyện người trong nhà bị thương vì mình.

Để khống chế được Biên Bá Hiền, mọi người buộc lòng dùng xích sắt trói tay và chân cậu lại, để cậu không thể động đậy.

Thật vất vả mới đem giữ yên được bạo loạn, năm người liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ như vậy cũng không phải cách hay, Bá Hiền sớm muộn có một ngày sẽ tự giày vò mà chết."

Phải biết rằng mỗi một lần đối diện Biên Bá Hiền khắc chế thì lại thêm một lần khiến tương khắc có tác dụng, làm cho cậu thống khổ bất kham, thế nhưng nếu như không khắc chế, cậu chắc chắn nhanh chóng mất đi bản thân mình.

"Chúng ta phải tìm ba thứ có thể giúp Bá Hiền vận dụng hợp lý tà lực này, chỉ như vậy mới tốt cho y."

Phác Xán Liệt không hề lắng nghe Giang Thịnh nói, y tiến đến bên cạnh Biên Bá Hiền đang hôn mê, khẽ vuốt gò má cậu.

Phác Xán Liệt giờ đây rốt cuộc cảm thấy bản thân mình vô lực, Biên Bá Hiền từng nhiều lần nói, sức mạnh của cậu quá yếu, thế nên luôn gặp chuyện mà bị thương, cậu ấy nói mình là gánh nặng của y...

Phác Xán Liệt giờ đây rốt cuộc cảm nhận được cảm thụ của Biên Bá Hiền lúc đó, y đang hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nhìn Biên Bá Hiền càng ngày càng đau khổ, cái gì cũng đều không giúp được cậu.

"Giang huynh, ngươi mau nói cho ta biết đó là những gì! Ta sẽ đi tìm ngay!"

Giang Thịnh im lặng rất lâu mới nói.

"Nếu tìm được dễ dàng như vậy ta đã sớm nói ra rồi!"

Thở dài.

"Pháp khí thứ nhất là chuông thánh ở yêu giới, ta sẽ đến đó mượn dùng, vật này đối với bạo loạn trong cơ thể Bá Hiền có thể tạo được tác dụng cân đối, giúp y không giống như bây giờ không khống chế nổi."

"Thế nhưng còn hai món pháp khí còn lại, chỉ sợ cũng không dễ dàng mà lấy được."

"Rốt cuộc là cái gì? Giang huynh ngươi nói mau!"

Tỉnh Lạc Trinh cấp bách đứng lên, hiện tại nàng không muốn quản tới nguy hiểm trước mắt hay lấy pháp khí có khó hay không, nàng chỉ muốn tìm ra cách cứu Biên Bá Hiền, càng nhanh càng tốt.

"Một là khăn ngọc ở tiên giới, thứ này có khả năng bao bọc trái tim của Biên Bá Hiền, ngăn chặn tà khí công kích, nhưng dựa vào bấy nhiêu đây vẫn không đủ, tà khí Minh Hồn không không phải dạng bình thường, về lâu dài tâm Bá Hiền vẫn có khả năng bị thôn tính."

"Vậy phải làm sao?!"

Giang Thịnh biểu tình dần dần chuyển sang trầm trọng.

"Mẫn Dạng tiêu!"

Tỉnh Lạc Trinh nghe được cái tên này thì sững sờ tại chỗ. Mẫn Dạng tiêu, còn gọi Thiện tiêu, nhiều vạn năm trước là pháp khí của người cai trị thần giới Nguyên Hạc Thần, cũng được thần giới bảo quản cẩn thận, đặt ở nơi cao nhất tàng vật các, do các cao giai thần trông coi.

Phàm là thứ được đặt ở nơi cao nhất tàng vật các, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và lợi hại, trừ người cai trị thần giới, ai cũng không thể tiến vào một bước.

Sở dĩ gọi Thiện tiêu, bởi vì vạn năm trước ma chính là ma, không chuyện ác nào không nhúng tay vào, Nguyên Hạc Thần muốn lấy thiện chế ác, cho nên đã tạo nên Thiện tiêu, khi âm thanh của tiêu phát ra có thể tập hợp thiện nguyện thế gian, hóa thành công lực công kích ma, khiến ma không còn lực chống cự, tâm ma cũng tan tác.

Sau đại nạn của Nguyên Hạc Thần, vật này được thần giới niêm phong cất kỹ.

"Mượn Mẫn Dạng tiêu, tập hợp năng lực thiện nguyện, đổ vào khăn ngọc, yên tâm bảo vệ Bá Hiền khỏi tà khí, hai thứ cộng lại, chỉ cần Bá Hiền học thêm cách khống chế tà khí trong cơ thể, vĩnh viễn sẽ không bị công tâm."

"Ta đi!"

Một mực trầm mặc ở bên cạnh Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên.

"Để ta đi!"

"Xán Liệt không được! Vết thương trên người người còn chưa lành!"

Tinh Uyển Lặc cau mày hướng Phác Xán Liệt lớn tiếng.

Mấy lời vừa rồi của Giang Thịnh Phác Xán Liệt nghe chỉ hiểu một ít, tóm lại từ trên xuống dưới chính là muốn có được đầy đủ pháp khí phải lao mình vào nguy hiểm. Y đã biết, vậy nên quay sang mọi người mỉm cười.

"Cho dù có chết, ta cũng phải mang chúng về cứu Bá Hiền."

...

Để tiết kiệm thời gian, Giang Thịnh, Biên Lăng Ung và Phác Xán Liệt ba người chia nhau đi đến ba giới tìm pháp khí, Tỉnh Lạc Trinh cùng Tinh Uyển Lặc ở lại hộ pháp Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền như trước ý thức không rõ, Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt trống rỗng của cậu, nắm chặt tay.

Chờ ta trở về...

...

Suy nghĩ thật lâu, Phụ Dương vẫn chưa thể quyết định có nên về thần giới hay không. Một khắc kia khi nghe mấy chữ từ miệng Mạch Thương Khung phun ra, y liền nghĩ mình phải về thần giới, thế nhưng...

Đã mấy trăm năm không trở về, bây giờ làm sao đủ can đảm nhận lấy từng cái cười nhạo ở nơi đó...

Thần ma thế bất lưỡng tập, y bị trừng phạt nguyên nhân không chỉ do một lần thất thủ, mà còn là bởi vì y yêu ma.

Bất quá hiện tại không thể để ý nhiều như vậy, y phải nhanh chóng báo cho người cai trị thần giới hiện nay biết chuyện này, để người định đoạt.

Nếu không hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Hít sâu một hơi, mặc kệ, trước tiên cứ đi một chuyến rồi hãy nói.

Phụ Dương thân phận thủ giới nhân, ra vào thần giới rất thuận lợi, tuy nhiên dù sao đã lâu không trở về, các thần đều nhìn y với ánh mắt vô cùng xa lánh, cũng không ai dám bước lên tiếp chuyện.

Bọn họ tuyệt đối không muốn cùng một người cấu kết với ma thiết lập quan hệ.

Thậm chí có thần còn thẳng thắn khinh thường.

Phụ Dương chỉ biết thở dài, không muốn truy cứu, mọi chuyện ngày hôm nay đều là do mình tự chuốc lấy cả.

"Duy kha Phụ thần, xin hỏi chuyện gì?"

Bên ngoài thần điện, thủ vệ thần một mực cung kính hỏi, Phụ Dương nhẹ nhàng cúi đầu bày tỏ tôn kính.

"Thỉnh cầu cho ta và chủ thần Giới Minh Thần gặp mặt, có chuyện quan trọng cần bẩm báo."

"Mời qua bên này."

Thủ vệ thần dẫn Phụ Dương vào đại điện, lúc này Giới Minh Thần đang cùng vài cao giai thần thương nghị, nhìn thấy Phụ Dương thì sững sờ.

Phụ Dương khom lưng.

"Lão sư..."

Phụ Dương trước khi được chọn làm thủ giới nhân từng theo Giới Minh Thần bái sư, năng lực nổi trội hơn những vị thần cùng tuổi khác, tuy nhiên người tài cũng không tránh được chuyện phạm sai lầm hay biến thành trò cười cho thiên hạ.

Tuy nói Giới Minh Thần bởi vì Phụ Dương mà mất hết mặt mũi, nhưng y dù sao vẫn là đồ đệ của mình, không thể đơn giản vứt bỏ.

"Phụ Dương? Tại sao đột nhiên lại đến đây?"

Giới Minh Thần mỉm cười, sự hòa nhã này khiến Phụ Dương phút chốc đứng lặng, trước đây nghiêm phạt là do chúng thần sở phán quyết, Giới Minh Thần cũng chỉ có thể chiếu cố y. Kim tiên nghiêm phạt đã đủ nặng, nếu như nhận thêm quở trách từ lão sư, với Phụ Dương mà nói tuyệt đối càng thêm đả kích nặng nề, cho nên người không nói gì cả, toàn tâm toàn ý mà săn sóc y.

Khóe mắt có chút chua xót, lại cố gắng nuốt vào.

"Lão sư, ta trở về là muốn nói cho người biết một chuyện rất nghiêm trọng."

Giới Minh Thần trong nháy mắt cứng nhắc, từ nét mặt của Phụ Dương mà nhận ra chuyện này không hề đơn giản.

"Qua đây rồi nói."

"Không cần, ta đứng ở nơi này là được."

"Thật ra mấy tháng trước, ta ở Ma giới nhiều lần gặp Mạch Thương Khung."

Phụ Dương xiết chặt nắm tay.

"Ma giới mười năm một lần thả ma ra ngoài du ngoạn, ta phát hiện hắn đem minh ngọc trấn yểm Minh Hồn của Tê Vu tộc ngụy trang thành lệnh bài giao cho ma thiếu hiện tại, ngay từ đầu ta..."

"Chờ một chút! Ngươi đang nói Phác Xán Liệt?!"

Phụ Dương gật đầu, chưa giải thích được vì sao Minh Giới Thần lại phản ứng mạnh như vậy.

"Có phải là tên ma thiếu hôm nay đến đây nói muốn mượn Mẫn Dạng tiêu không?"

Giới Minh Thần quay sang hỏi các cao giai thần xung quanh, một vị ước chừng chín ngàn năm tuổi gật đầu.

"Không sai!"

Phụ Dương hốt hoảng, Phác Xán Liệt mượn Mẫn Dạng tiêu để làm gì, vật kia không thể nói mượn là có thể mượn được.

"Mau! Người đâu, đi bắt y về đây!!"

Lúc Phụ Dương nhắc tới Minh Hồn, Minh Giới Thần cũng đã đoán được Mạch Thương Khung muốn trở lại con đường cũ, đáng ra trước đây nên thẳng tay xử tử hắn mới đúng!

"Phụ Dương ngươi nói tiếp."

Mặc dù không giải thích được, nhưng đem ra so sánh, Phụ Dương vẫn cảm thấy chuyện về Minh Hồn quan trọng hơn.

"Mạch Thương Khung ngay từ đầu giấu rất kỹ, ta chẳng qua chỉ cảm thấy vài điểm kỳ quái, thẳng đến khi Phác Xán Liệt ở bên ngoài vài ngày sau quay về, ta mới có thể khẳng định vật kia là minh ngọc. Hỏi Mạch Thương Khung, hắn ý chí kiên định nhất quyết muốn tìm bằng được Minh Hồn, ta đành bất lực, cùng lắm ngồi đợi thời cơ."

"Thế nhưng hôm nay Mạch Thương Khung đột nhiên nói cho ta biết, rất rõ ràng, rằng khả năng... Minh Hồn đã xuất hiện!"

"Hắn nói cái gì?"

"Phục uyên tái hiện, trọng đạo phúc triệt!"

Giới Minh Thần sắc mặt tối sầm.

Ý tứ của Mạch Thương Khung là... chuyện Hàn Tử Uyên năm đó sớm sẽ lại nảy sinh sao?

"Xem ra, đã có người tìm được Minh Hồn. Không được, nhất định phải xử tử hắn, nếu không sẽ xuất hiện một trận tai ương."

Vạn năm trước vì giải quyết triệt để Hàn Tử Uyên, ngũ giới đã dùng hết toàn lực, tuy vậy vẫn là hậu hoạ vô cùng, bi kịch ùn ùn kéo đến.

Giới Minh Thần đứng lên.

"Lập tức nhận lệnh, gọi người thống trị lục giới đến đây, diện nghị việc này!"

Không phải ngũ giới, mà là lục giới, tức bao gồm cả Mạch Thương Khung.

Lần này, xem ra phục uyên thật sự sẽ tái hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro