Chương mười tám - Tái Hiện
"Ai!"
Đang hộ pháp cho Biên Bá Hiền, Tỉnh Lạc Trinh phát hiện ngoài động xuất hiện dị dạng, cực kỳ cảnh giác.
Sau đó lập tức có một người mặc hắc y hiện ra ở ngay cửa động.
"Ôi, bản tọa không nghĩ tới lại còn có người trông coi giúp y, đúng là ngu xuẩn."
Khắp người đầy bĩ tính, đồng tử màu tím, Tỉnh Lạc Trinh và Biên Lăng Ung không cần nghi ngờ gì nữa, đây chính là Mạch Thương Khung, tên tội khôi họa thủ năm xưa đã hại Tê Vu tộc.
Vừa nhớ tới, Tỉnh Lạc Trinh hận đến nghiến răng, nếu không vì tên này, bọn họ hà tất gì như hôm nay phải trốn trốn tránh tránh.
Tỉnh Lạc Trinh tính cách tương đối dễ kích động, lúc này đã xông tới, trong tay hóa kiếm hướng Mạch Thương Khung phóng đi.
Thủ đoạn công kích của Tỉnh Lạc Trinh lấy tốc độ là chính, ngay cả Mạch Thương Khung cũng thiếu chút nữa không phản ứng kịp.
"Tiểu Trinh!"
Biên Lăng Ung thật sự lo lắng, nhiều năm như vậy Tỉnh Lạc Trinh tính cách vẫn không thay đổi, cuối cùng không cản được, chỉ có thể chạy tới cùng Mạch Thương Khung quyết chiến sinh tử.
Bọn họ nếu không giết chết Mạch Thương Khung, như vậy Biên Bá Hiền nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Mạch Thương Khung nghiêng người tránh chiêu của Tỉnh Lạc Trinh, thuận tiện một chưởng đem Tỉnh Lạc Trinh đánh bay mấy thước, mà lúc này Biên Lăng Ung xông lên, cũng cùng chung số phận nhận lấy một chưởng.
"Yếu như vậy còn dám xông lên, thật sự không muốn sống?"
Dù Tê Vu tộc năng lực cường đại, nhưng Mạch Thương Khung năm đó cũng là bằng sức một mình hắn giết chết rất nhiều người Tê Vu tộc, Tỉnh Lạc Trinh và Biên Lăng Ung với hắn mà nói đơn giản chỉ như bóp chết vài con kiến.
Lúc Mạch Thương Khung hướng về phía Biên Bá Hiền, hai người ở phía sau lần nữa muốn công kích, tuy nhiên trong nháy mắt đã bị hắn nắm cổ chặn lại.
Biên Bá Hiền cảm giác được tâm khẩu của mình ấm áp, ý thức dần hồi phục, nhưng chẳng biết tại sao bên tai có tiếng ồn ào, mở mắt, đường nhìn từ từ rõ ràng, khi cậu ngẩng đầu hướng nơi phát ra âm thanh, Mạch Thương Khung chính là đang gắt gao nắm lấy cổ phụ mẫu cậu.
"Nếu đã muốn chết, vậy để ta tiễn các ngươi đến minh giới một đoạn!"
Dứt lời, Mạch Thương Khung dùng sức, Tỉnh Lạc Trinh và Biên Lăng Ung cơ hội giãy dụa cũng không còn, như là xương cổ nát vụn, chết không nhắm mắt.
Lão thiên chơi lớn thật rồi, ngang nhiên để chuyện đầu tiên Biên Bá Hiền nhìn thấy sau khi tỉnh lại là phụ mẫu của mình chết ngay trước mắt, mà cậu căn bản còn không thể nào cứu được họ. Trong miệng khó khăn muốn nói gì đó, nhãn thần sững sờ nhìn hai thi thể cách đó không xa, trong lúc nhất thời Biên Bá Hiền quay sang hận chính bản thân mình rằng tại sao cậu không tỉnh lại sớm hơn một chút.
Mạch Thương Khung xoay người, lập tức giật mình sợ hãi.
"Tỉnh rồi sao? Vừa lúc, cho ngươi tự trải nghiệm chân thật mùi vị tử vong."
Những lời này Biên Bá Hiền không mảy may lắng nghe, cậu như trước sững sờ, khóe mắt trào ra dòng lệ.
Mạch Thương Khung tay hóa ra đoản kiếm, đề phòng hướng đến phía Biên Bá Hiền, cũng vào chính lúc này, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Mạch Thương Khung, mắt trái nổi lên hồng quang, xung quanh mắt xuất hiện vết rạn màu máu.
"A — —"
Biên Bá Hiền thét lớn, hai tay giãy mạnh xích sắc, Mạch Thương Khung phía này cảm giác được lồng ngực nhói từng cơn, cả người bị đánh bay ra khỏi động.
...
Phác Xán Liệt bị chém vài kiếm, nhiều người như vậy thực sự quá khó ngăn chặn, ngay khi các cao giai thần định hướng y công kích, bất chợt hình như có một bức tường cản họ lại, sau đó thân thể cũng không cách nào động đậy được.
Giữa lúc tất cả đang nghi hoặc thì một thanh âm vang lên.
"Để ta xem ai dám động vào y!"
Phác Xán Liệt sửng sốt, đây là giọng nói của Biên Bá Hiền. Y quay đầu nhìn lại, từ trong rừng, Biên Bá Hiền từng bước bước ra.
Phác Xán Liệt cúi đầu, khóe miệng tạo thành đường cong.
Nhưng để cho người kinh ngạc nhất chính là...
Hoa văn quyển ở cổ tay cậu hiện tại đang đỏ như máu!
Lục giới đúng thật không giống nhau về màu sắc hoa văn quyển, nhưng hồng sắc cũng là lần đầu tiên có, huống chi còn là huyết sắc sâu như vậy.
Biên Bá Hiền quanh người tản ra tà khí khiến người khác cơ hồ không thở nổi.
Mới vừa rồi Mạch Thương Khung bị cậu đánh bay đến đâu không biết, hiện tại còn nhìn thấy Phác Xán Liệt khắp người toàn vết thương, vốn tâm tình không ổn, Biên Bá Hiền càng được nước tức giận.
Đưa tay, Phác Xán Liệt bất thình lình cảm giác được cả người bị kéo đi, sau đó thẳng tắp bay đến chỗ Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, vòng tay qua hông Phác Xán Liệt, ánh mắt mang theo cám dỗ khiến y trong lòng run lên. Cậu hình như đã không còn giống với trước đây nữa.
Biên Bá Hiền cắn môi dưới của Phác Xán Liệt.
"Đến lượt ta bảo vệ ngươi!"
Phác Xán Liệt nhất thời căng thẳng, Biên Bá Hiền từ lúc nào trở nên mê hoặc thế này, trước đây mặt cậu rất hay ửng đỏ, hiện tại lại cư nhiên mặt không đỏ tim không đập.
Mà Biên Bá Hiền nói xong thì liền biến mất, Phác Xán Liệt hốt hoảng, xoay người mới thấy cậu đang đứng trước mặt những tu sĩ kia.
Biên Bá Hiền liếc mắt, quét qua từng người.
"Mạch Thương Khung, ta khuyên ngươi mau xuất hiện, nếu không, ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây."
Giới Minh Thần lúc nhìn đến Biên Bá Hiền, rất nhanh cảm thấy một luồng sức mạnh không ngừng áp bách, lập tức hô lớn mệnh lệnh.
"Giết hắn!"
Đối với những người không biết phân biệt tốt xấu, Biên Bá Hiền chỉ có thể thở dài.
Cậu vốn không muốn giết người vô tội.
Một tay đánh mạnh xuống mặt đất phía trước, tia hồng sắc trong nháy mắt hướng các tu sĩ phóng đi, hồng quang va chạm từng người, tiếp theo bọn họ toàn thân co quắp ngã rạp trên đất, căn bản không có cơ hội phản kháng.
Biên Bá Hiền nhếch môi, tay duỗi thẳng, đem đám tu sĩ khác định tiến lên bất động tại chỗ, sau đó cậu bóp chặt bàn tay, bọn họ miệng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt, tử trạng cực kỳ khó coi.
Có tu sĩ vọt lên trước mặt Biên Bá Hiền, cuối cùng bị cậu tàn bạo xé thành hai nửa.
Nhân số quá nhiều, Biên Bá Hiền giết tới giết lui đâm ra buồn chán, cậu lần nữa duỗi thẳng tay, phía này Phác Xán Liệt nhìn cậu sát nhân mà lồng ngực phập phồng, rồi lại giống như bị thứ gì đả thông, cả người lan truyền cảm giác ấm áp.
Tiếng chim hót vang vọng bầu trời.
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đột nhiên hóa thành đôi phượng hoàng khổng lồ một đen một đỏ.
Người xung quanh kinh sợ.
Giang Thịnh mở to hai mắt.
"Cửu âm ma phượng."
Giang Thịnh nắm lấy một bên vai của Tinh Uyển Lặc.
"Cổ tay hai người bọn họ có phải từng bị hút lại với nhau không?"
Tinh Uyển Lặc nghe xong càng hoảng sợ, mãnh liệt gật đầu.
Giang Thịnh lúc này chắc nịch.
"Không sai, là ma phượng."
Bất giác có chút mơ hồ, Tinh Uyển Lặc cất tiếng hỏi.
"Thúc, ma phượng là cái gì?"
Giang Thịnh nhìn lên bầu trời, đôi phượng hoàng đang không ngừng đại khai sát giới.
"Trống là phượng, mái là hoàng, phượng hoàng trời sinh một đôi, năng lực kinh thiên hãi địa, cửu âm ma phượng ma hoàng là cường giả của cường giả ở ma giới, thế nhưng song ma phượng cũng là lần đầu tiên xuất hiện."
Trước kia ở nhân giới, Mộc Dương Thanh Phong nói cho bọn họ biết đây đều là chuyện có thật, tuy nhiên nhân giới tri thức còn thấp, không phải ai cũng tìm hiểu qua. Lục giới đều có cường giả, thần giới là thánh long, yêu giới là chồn bạc, minh giới là hắc bạch vô thường, nhưng nhân giới và tiên giới đến nay rất ít khi nhìn thấy, cũng không rõ nguyên nhân vì sao.
Có lẽ ma hoàng đời trước lúc truyền từ hấp bị người quấy rối, sơ suất đem truyền lên người Biên Bá Hiền, trong cơ thể cậu có ma huyết, cộng thêm năng lượng Minh Hồn khiến nó ngày càng cường đại. Biên Bá Hiền vốn là nam nhi, dương cương khí đem cổ lực dần dần hóa thành ma phượng, cuối cùng dẫn đến cục diện song ma phượng như bây giờ.
Mà bản nương ở khách sạn bình dân bọn họ ở trong thành Lạc Dương kia chính là ma hoàng đời trước, Biên Bá Hiền khi đó được Quy Nguyệt công nhận chủ nhân, cũng bởi vì Quy Nguyệt là pháp khí của ma hoàng, sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường được.
Ma phượng giáng thế, đã định đoạt trở thành người thống lĩnh ma giới.
Biên Bá Hiền ở trên cao rốt cuộc nhìn thấy Mạch Thương Khung, tức khắc tạo áp lực xuống phía dưới, Mạch Thương Khung trong nháy mắt cảm giác được thân thể như bị núi đè, thở không nổi.
Biên Bá Hiền hóa lại thành người, đáp xuống mặt đất, Phác Xán Liệt thấy thế cũng hạ theo.
"Mạch Thương Khung, ngươi hại chết phụ mẫu ta, ngay cả ta hôm nay biến thành hình dạng phúc quỷ đều là do ngươi mang đến, ta vốn có thể như một người Tê Vu tộc sống bình thường, hằng ngày tu pháp, an tâm vượt qua hai trăm năm, nhưng bây giờ nhìn xem, người không ra người quỷ không ra quỷ, trên người đầy tà khí, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy một tia hổ thẹn sao?!"
Biên Bá Hiền tiến lên phía trước, lãnh tĩnh nhìn Mạch Thương Khung bị tà khí của mình áp chế quỳ rạp trên đất.
Phác Xán Liệt chỉ quan sát Biên Bá Hiền, vẻ mặt cậu hung ác, đồng tử đỏ như máu phát ra ánh sáng, khiến người kinh sợ, không ai dám tới gần. Y muốn chạy đến khuyên can, nhưng mới đi hai bước đã bị ngăn lại, xem ra cậu đã bày trước kết giới, nhất quyết hôm nay tự tay mình phải báo được thù.
"Bá Hiền! Dừng lại!"
Biên Bá Hiền hiện tại trong mắt đều là thù hận, phụ mẫu vì bảo vệ cậu mà chết, giờ khắc này hung thủ đang ở ngay trước mắt mình, nói cậu làm sao buông tay đây.
Mạch Thương Khung cắn răng, cố gắng chống đỡ áp lực ngẩng đầu, hướng về phía Phụ Dương đầy rẫy vết thương ở bên ngoài kết giới.
Vừa rồi Biên Bá Hiền đại khai sát giới, hắn sợ Phụ Dương chịu liên lụy, bất chấp khó khăn tìm kiếm y, đến tận lúc tìm được, người nọ cũng đã không còn lành lặn gì rồi.
Phụ Dương ngẩng đầu nhìn hắn, xưa nay ôn nhu hắn chỉ dành cho mình, ngay cả thời khắc sinh tử này cũng vậy.
Sau đó y loáng thoáng nghe hắn gọi.
"A Dương..."
Phụ Dương triệt để sững sờ, hơn ba trăm năm nay, hai chữ này vẫn luôn vang vọng bên tai y vô số lần, hôm nay lần thứ hai nghe từ chính miệng của hắn, pháo đài kiên cố y dựng nên bấy lâu phút chốc đều sụp đổ.
Hắn thật sự ôn nhu quá.
Hồng quang nơi mắt trái của Biên Bá Hiền sáng thêm một tầng, Mạch Thương Khung liền kêu đau một tiếng, thẳng tắp nằm trên mặt đất, chịu lấy áp lực kinh người.
Gian nan ngẩng đầu, hắn chậm rãi di chuyển thân thể mình về phía trước, hai mắt chỉ chăm chú nhìn Phụ Dương, rõ ràng khoảng cách không xa, vậy mà muốn chạm được vào nhau thật khó.
Biên Bá Hiền bất minh sở dĩ, yên lặng nhìn Mạch Thương Khung từng chút từng chút bò tới chỗ Phụ Dương.
Nỗ lực hồi lâu, cuối cùng cũng đến được đích, Mạch Thương Khung thỏa mãn mỉm cười.
Hắn vươn tay chạm vào kết giới, khóe miệng trào máu tươi, vẫn chỉ tươi cười nhìn người trước mặt.
"A Dương..."
Phụ Dương như người bất động, ai nấy xung quanh cũng ngây ngẩn cả người, Biên Bá Hiền rốt cuộc nhận ra, cậu vừa gây áp lực đủ sức để một con voi đang sống sờ sờ trong nháy mắt tan xương nát thịt, vậy mà Mạch Thương Khung lại cố chống đỡ để đến được gần Phụ Dương, dựa vào tu vi chỉ một phần, phần còn lại chính là ý chí cường đại.
Phác Xán Liệt kịp thời phản ứng, lần thứ hai hung hăng đập phá kết giới trước mặt.
"Bá Hiền! Đủ rồi! Dừng lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro