Chương năm - Đoạt Bài (Hạ)
Ma đô, Xá Mị điện.
"Mạch Thương Khung!!!"
Cửa đại điện mở rộng, âm thanh mang theo tức giận rơi vào. Mạch Thương Khung ngồi trên ghế cửu âm tà ma, ngẩng đầu nhìn Phụ Dương đang hùng hổ bước đến.
Binh lính sau lưng không hề ngăn cản, chung quy bởi vì hai trăm năm trước ma đế đã hạ lệnh xuống, chỉ cần người xuất hiện ở đại điện là Phụ Dương, bất kỳ ai cũng không được chặn lối.
"Phụ Dương?"
Thành thật mà nói lúc này Mạch Thương Khung cảm thấy rất cao hứng, hôm nay Phụ Dương đích thân đến đây, vốn còn tưởng rằng y vĩnh viễn không muốn gặp hắn nữa.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Mạch Thương Khung mỉm cười, không phải nụ cười chứa đầy tà khí, ngược lại chính là vô cùng thư thái và ôn nhu.
Tuy nhiên Phụ Dương cơ bản không để ý, một đường hung hăng tiến đến nắm cổ áo Mạch Thương Khung.
"Ngươi tại sao đem lệnh bài đó đưa cho Phác Xán Liệt?! Lẽ nào đến tận bây giờ ngươi vẫn không thể buông bỏ sao?"
Ngày ấy Phụ Dương nhìn thấy lệnh bài trong tay Phác Xán Liệt liền cảm giác rất kỳ lạ, hầu hết mọi vật ở ma giới đều tỏa ra năng lượng hắc sắc, thế nhưng lệnh bài của Phác Xán Liệt lại xen lẫn màu xanh.
Nếu không phải vì Phụ Dương tinh mắt mới để ý, cùng lắm ngay từ đầu chỉ đinh ninh vật kia thuộc về nhân giới, đến tột cùng vẫn không rõ nó là cái gì.
Mạch Thương Khung có hơi sửng sốt, hắn không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện, là hắn đánh giá quá thấp Phụ Dương. Cũng phải, y đã làm thủ giới nhân hơn ba trăm năm, hiện tại đã gần bốn trăm tuổi, dĩ nhiên xuất loại bạt tụy.
"Ta đem hết toàn lực vất vả để có được, cuối cùng lại bị ngăn cản, ngươi nghĩ ta sẽ cam tâm sao?"
"Đó là chuyện của ngươi!!"
Phụ Dương tức giận tới cực điểm.
"Ngươi và Phác Xán Liệt không có quan hệ, tại sao phải dụ dỗ y?!"
Mạch Thương Khung không đáp, im lặng nghe Phụ Dương trút giận.
"Ngươi không phải nói cái gì cũng đều có thể phóng hạ sao? Vậy tại sao ngươi đến bây giờ còn không chịu dừng lại việc tìm kiếm tà khí? Nếu đã biến mất, hãy để nó vĩnh viễn biến mất đi chứ!!"
Mạch Thương Khung ngẩng đầu, một tay đưa đến bên hông Phụ Dương, kéo thân thể y thẳng tắp ngã vào người hắn, vô pháp manh động. Hiển nhiên là Mạch Thương Khung đã sử dụng pháp thuật.
"Xin lỗi, ta vẫn không thể nói cho ngươi biết, nhưng Minh Hồn, ta nhất định phải tìm được nó."
Phụ Dương mở miệng lại không nói được nên lời, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ.
...
"Đứng lại!"
Bạch y nhân nhìn thấy hai người liền bật người nhảy đi, Phác Xán Liệt hô một tiếng rồi kéo theo Biên Bá Hiền chạy tới bên cửa sổ.
"Mau đuổi theo!"
Biên Bá Hiền đương nhiên biết người đeo mặt nạ lấy đi cái gì, cũng biết lệnh bài đối với Phác Xán Liệt mà nói quan trọng bao nhiêu.
Theo Phác Xán Liệt nhảy xuống cửa sổ, bởi vì không mang giày, cây cỏ ghim vào bàn chân có chút đau, tuy nhiên hai người không quản được nhiều như vậy, hiện tại đoạt lại lệnh bài mới là nhiệm vụ thiết yếu.
Tốc độ của bạch y nhân kia rất nhanh, hai người đuổi không kịp, khoảng cách giữa đôi bên cơ hồ đã vô cùng lớn. Bạch y nhân nhìn tình thế thuận lợi trước mắt, vội nhảy vọt lên một mái nhà.
Phác Xán Liệt cau mày, ngay tức khắc ôm lấy Biên Bá Hiền nhảy theo.
Biên Bá Hiền dần quen chuyện này, cậu ôm cổ Phác Xán Liệt, tận lực bất động thân thể để giảm bớt gánh nặng cho y.
Chạy thêm một đoạn đường, như trước vô pháp đuổi kịp, lúc này Phác Xán Liệt mới vung tay trái lên, một thứ gì đó dáng dấp giống như roi da liền xuất hiện.
Roi da tỏa ra hắc khí vung về phía trước, do vì pháp lực ngưng tụ mà thành roi, trường độ cũng có thể tùy ý biến hóa. Một roi quất đi, gắt gao cuốn lấy hông của bạch y nhân kia, khiến y không thể tránh thoát.
Phác Xán Liệt hung hăng cầm roi da kéo mạnh, lôi bạch y nhân từ mái nhà bên kia hướng về phía hai người.
Bạch y nhân không giãy dụa, điều này làm cho Phác Xán Liệt vô cùng kinh ngạc, lúc sắp tới gần hai người, bạch y nhân đột nhiên xoay người đối mặt y.
Phát hiện tình hình không thích hợp, Phác Xán Liệt ném roi xuống, một chưởng lao tới, dường như nằm trong dự liệu, bạch y nhân đồng thời đánh trả một chưởng này. Hai bàn tay chạm nhau, Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền che chở ở phía sau, cau mày thừa nhận pháp lực của tên kia rất mạnh.
Bạch y nhân và Phác Xán Liệt đều bị chấn động mà văng ra hai bên, lệnh bài từ trên người y cũng đồng thời rơi ra ngoài.
Bạch y nhân vốn định nhặt lại lệnh bài, liếc mắt thấy Phác Xán Liệt chạy tới, tự biết bản thân đánh không lại liền xoay người hướng xa xa chạy đi.
Biên Bá Hiền cúi người nhặt lệnh bài, bạch y nhân đã sớm biến mất trong tầm mắt.
"Chúng ta đi về trước."
Phác Xán Liệt mặt lạnh vòng tay qua hông Biên Bá Hiền nhảy xuống đường.
"Này."
Biên Bá Hiền đem lệnh bài trả cho Phác Xán Liệt. Y đen mặt nhận lệnh bài cậu đưa tới, ngay từ đầu Mạch Thương Khung giao ra thứ này đã cảm thấy không thích hợp, vừa rồi xảy ra chuyện, càng khiến y tăng thêm nghi ngờ trong lòng.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt băn khoăn.
"Mặc kệ lệnh bài là thiện hay ác, trước tiên cứ mang theo."
"Ngươi có cảm giác được không?" Phác Xán Liệt hỏi.
Biên Bá Hiền có chút nghi hoặc.
"Cảm giác được cái gì?"
Phác Xán Liệt cau mày.
"Yêu khí."
...
"Cái gì? Đây là lệnh bài Mạch Thương Khung đưa cho ngươi?"
Tinh Uyển Lặc nhăn mặt, lệnh bài của bọn họ đều do phụ thân cấp, thế nào Phác Xán Liệt cứ như vậy có được thiên vị này.
"Ngay từ đầu ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá không rõ ràng được. Tối qua bạch y nhân kia xông thẳng vào lấy đi lệnh bài, càng khiến ta khẳng định thứ này không hề đơn giản."
Trên bàn cơm bày ra lệnh bài của hai người thuộc ma giới, một cái khác là lệnh bài của Biên Bá Hiền.
Lệnh bài ma giới có màu đen, phía trên mặt điêu khắc một đóa hoa mạn đà la rất lớn, xung quanh còn đủ loại chú văn.
Lệnh bài nhân giới thì có màu xanh, chính giữa điêu khắc hoa sơn chi, xung quanh điểm xuyến thêm cành lá.
Rõ ràng lệnh bài của Phác Xán Liệt và Tinh Uyển Lặc giống hệt nhau, nhưng chẳng biết tại sao đặt chung một chỗ lại cứ mang cảm giác khác biệt.
"Đêm qua trên người bạch y nhân có yêu khí, tuy nhiên không dày, ta nghĩ tên đó rất có thể là chủ nhân của con mãng xà đã tấn công chúng ta."
Biên Bá Hiền gật đầu.
"Khả năng này rất lớn."
Yêu giới mấy vạn năm trước động vật tu pháp biến hóa thành nhân, tuy rằng yêu quái là do động vật biến thành, nhưng cùng linh thú khác nhau cực đại. Linh thú tu luyện linh lực, yêu quái tu luyện pháp lực, động vật tu pháp nếu so với linh thú tu luyện linh lực khó khăn hơn vạn lần, thành thử phần lớn động vật đều chỉ lựa chọn tu luyện linh lực, vô pháp hóa nhân. Vạn năm trước nhóm yêu quái đời đầu tu luyện đủ gần hai vạn năm mới hóa nhân, sau đó chuyển giao nhiều thứ thì dễ dàng hơn nhiều, từ từ tạo thành yêu giới như hôm nay.
"Người kia yêu khí rất nhạt, thế nhưng pháp lực lại rất mạnh, khả năng cũng không phải thuộc yêu giới, có thể quanh năm lưu lại yêu giới nên trên người dính phải yêu khí, còn chuyện là người của giới nào, hiện tại chưa chắc chắn để xác định."
"Vậy trước mắt lệnh bài nhất định phải bảo vệ cho tốt, tên đó muốn lấy nó là vì cần dùng, không biết rõ thiện hay ác, lệnh bài cũng tuyệt đối không thể để rơi vào tay hắn."
Biên Bá Hiền cầm lệnh bài của Phác Xán Liệt lên đưa cho y.
"Đi thôi, đến Hoàng thành."
Hôm nay là ngày báo danh tỉ thí võ pháp, Phác Xán Liệt hiếu chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vậy nên ba người hiện tại rời bàn ăn, chuẩn bị xuất phát đến Hoàng thành.
Lúc vừa đứng dậy, ánh mắt Biên Bá Hiền vô tình lướt qua nữ chủ quán, bất thình lình chú ý một vật trên tường ngay phía sau lưng nàng.
"Chờ đã."
Kéo tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vẫn chăm chú nhìn vật kia.
"Làm sao vậy?"
Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ hướng nữ chủ quán cất tiếng.
"Cô nương, tỳ bà phía sau ngươi có thể cho ta mượn một chút không?"
Phác Xán Liệt lúc này mới chịu khó quan sát, tỳ bà mà Biên Bá Hiền nói đến treo gọn gàng trên tường, thủ công vô tinh xảo, xung quanh thân còn có vài vết rạn điêu khắc màu đỏ.
Biên Bá Hiền từ nhỏ được mẫu thân dạy qua, cậu cũng thích khảy đàn tỳ bà, hầu như một ngày không chạm vào liền cảm thấy ngứa tay, nhưng trong nhà chỉ có một cây tỳ bà, vậy nên cậu để lại mà không mang theo.
Nữ chủ quán trong mắt hiện lên một tia sáng, khóe môi hơi cong.
"Được."
Biên Bá Hiền nhận lấy tỳ bà, nữ chủ quán lại vừa kịp nhìn thấy tay của hai vị khách nhà mình, ánh mắt rất nhanh đổi thành kinh ngạc.
Phác Xán Liệt cau mày.
"Ngươi nghĩ tình hình này có thể khảy được đàn sao?"
Biên Bá Hiền cười cười.
"Không có chuyện gì, ngươi chỉ cần bất động là được, sẽ không để ngươi bị thương."
Phác Xán Liệt không còn biện pháp, đành đẩy ghế cho Biên Bá Hiền ngồi xuống.
Đã lâu không đụng đến tỳ bà, tâm tình Biên Bá Hiền hiện tại đang vô cùng kích động.
Thuần thục điều âm, sau đó cậu buông tay Phác Xán Liệt.
Tiếng tỳ bà vang lên, tùy tiện khảy nên một giai điệu, âm thanh chứa nhiều khí lực, ai nghe thấy cũng đều có thể nhận ra toàn bộ xúc cảm rõ ràng.
Biên Bá Hiền chọn giai điệu nhẹ nhàng, coi như tránh việc tay hai người cách quá xa nhau, tuy nhiên sau tất cả Phác Xán Liệt còn dễ dàng nhìn ra tỳ bà này có điểm đặc biệt, cơ hồ là... một loại pháp khí.
Ngẩng đầu quan sát nữ chủ quán, đồng tử Phác Xán Liệt mang theo một tia sắc bén, mà nàng ta vẫn chỉ ung dung kéo cong khóe miệng, không hề để ý ánh mắt y.
Tiếng tỳ bà hòa vào cảnh đẹp, khách nhân xung quanh đều bị tiếng đàn hấp dẫn, Phác Xán Liệt quay sang nhìn gò má Biên Bá Hiền, chẳng biết tại sao cảm giác tim đập có chút nhanh, nhãn thần cũng biến thành ngẩn ngơ bất định.
Càng ngày càng thấy không bình thường, Phác Xán Liệt khắc chế ý thức bất chợt nắm bàn tay đang say sưa khảy đàn của Biên Bá Hiền lại.
Biên Bá Hiền nghi ngờ nhìn về phía Phác Xán Liệt.
"Dừng lại! Đừng đàn nữa!"
Phác Xán Liệt ý chí lực cường, nói không để bị mê hoặc liền có thể tránh được ngay.
"Tại sao?"
"Ngươi nhìn xung quanh đi."
Biên Bá Hiền quay ngoắt nhìn, phát hiện người xung quanh ai nấy đều mang ánh mắt ngẩn ngơ tinh thần không rõ, giống hệt như kẻ uống rượu say.
Biên Bá Hiền kinh sợ.
"Cái này... Xảy ra chuyện gì?"
Phác Xán Liệt chầm chậm hướng mắt nhìn nữ chủ quán vẫn đang cười tươi kia.
"Hỏi người đó."
Không phải đợi lâu, nữ chủ quán đã đi tới bên cạnh bọn họ, cầm lấy tỳ bà trong tay Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng quạt một đường, người tứ phía lập tức phục hồi tinh thần.
"Ta nghĩ vị ma thiếu này đã nhìn ra, đây chính là pháp khí."
Phác Xán Liệt kinh ngạc, còn biết y là ma thiếu sao?
"Tỳ bà này có tên Quy Nguyệt, xem ra đối với vị công tử đây rất có duyên, ta nghĩ... không bằng đưa cho ngươi dùng vậy."
Dĩ nhiên, kinh ngạc từ chỗ Phác Xán Liệt nhanh chóng chuyển sang Biên Bá Hiền.
"Đa tạ hảo ý của cô nương, nhưng..."
"Công tử không cần khách khí. Có lẽ ngươi còn không biết, pháp khí nhận chủ, tỳ bà này ngươi có thể đàn được, chứng tỏ nó nhận thức ngươi chính là chủ nhân, cho nên công tử xin hãy nhận lấy."
Biên Bá Hiền vốn vẫn do dự muốn cự tuyệt, nhưng Phác Xán Liệt đột nhiên nắm chặt tay cậu.
"Nhận lấy đi, ngươi pháp lực yếu, sau này có một pháp khí, hoàn hảo phòng thân."
Biên Bá Hiền thở dài, tiếp nhận tỳ bà.
"Đa tạ cô nương."
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nữ chủ quán, sau cùng kéo Tinh Uyển Lặc còn đang mù mờ mọi chuyện đứng dậy, xoay người rời đi.
Nữ chủ quán khẽ cười, trở lại quầy thu ngân tiếp tục tính toán sổ sách, lúc này một nam tử từ gian phòng phía sau bước ra, tiến đến ôm lấy thắt lưng nàng.
"Là bọn họ?"
Nữ chủ quán gật đầu.
"Nhưng tại sao lại là hai nam nhân?"
Nữ chủ quán thở dài.
"Trước đây trong lúc thi triển pháp thuật bị người khác quấy rầy, khả năng khi đó xảy ra sai lầm rồi."
Nam tử kia nghe xong cười thành tiếng.
"Ý trời là muốn ma giới có sự thay đổi."
Nữ chủ quán kéo tay áo qua khỏi khuỷu tay, nam tử kia cũng giơ tay ra phía trước, vẻ mặt nhu thuận.
Trên cổ tay hai người họ đều là hoa văn quyển mạn đà la hắc sắc vừa sâu vừa đậm.
Hai người họ... là người của ma giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro